Allxwibu Con Ut Nha Kawata Chuyen Mieng Ca Rot Pac 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng trước cửa, phân vân mãi không biết có nên vào hay không. Dù gì....đây cũng không phải nhà tôi, cả cái cơ thể hoàn mỹ này nữa :(((

"Mà thôi..tùa cơ ứng biến, đói bụng quá

---Cuộc đời nàng wibu1---

*Cạch*

Tôi vô ý đẩy cánh cửa gỗ mà bước vào vì quá đói, một mùi hương đồ ăn ấm áp xộc vào mũi tôi ngay khi vừa đặt chân vào.

"M..mẹ, con về rồi"

Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo đến đối phương, mồ hôi lạnh chảy dài dọc sống lưng tôi.

Ai mà biết được nếu ng khác phát hiện tôi xuyên không vào cái body 3 vòng bốc lửa này thì sẽ làm gì tôi chứ. Người ta đem tôi ra làm thí nghiệp hay trừ khử tôi thì làm sao tôi còn cơ hội ngắm zai nữa chứ....:((

"Mừng con đã về"

Bóng dáng của một người phụ nữ tiến về phía tôi, bà ấy cất giọng nói trầm ấp của mình chào đón tôi về (khác hẳn mẹ tôi). Bà ấy có một mái tóc đen huyền óng ả, cùng đôi ngươi tím mộng mơ vô cùng xinh đẹp (giống tôi). Khuôn mặt chữ điền phúc hậu bonus thêm nụ cười hiền từ ấp áp, thử nghĩ xem có giống bụt không chứ....

"Mẹ....."_Tôi vô thức kêu lên
"Con mau lên kêu hai đứa kia xuống ăn tối"

Bà ấy nói, sau đó quay bước về bếp, bỏ lại tôi còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra

"Thôi thì làm theo lời bà ấy, miễn bà nuôi tôi là được"_Tôi nghĩ, sau đó cởi giày, treo áo khoác lên giá rồi bước lên lầu trên.

"Souya-nii chan, Mahouya-nii chan, xuống ăn tối này."

Tôi mở cách cửa phòng kế sát căn phòng hồi sáng tôi nằm, ló đầu nhìn vào hai nam nhân trong đấy.

Các cô không tin được tôi đã sốc thế nào khi nhìn vào và thấy hai cục bông gòn mà tôi nhung nhớ hằng đêm kia đâu (phê lắm)

"Em xuống trước đi"_Smiley mỉm cười không hề giả trân nói
"Grừ..."_Angry

"Anh không cần trả lời em nếu anh không thích đâu angry à, đừng gầm như thế giống chó lắm"_Tôi vừa nghĩ vừa nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng 2 người lại, quay gót bước xuống phụ "mẹ" dọn cơm.

"Akira, con ăn nhiều chút"
"Vưn..."

Tôi vừa ngượng nghịu trả lời vừa nhét cơm và thức ăn vào mồm nhanh nhất có thể, ăn chực cũng ngại chứ bộ :))

"Ăn rau vào này Akira-chan"_Smiley vừa nói vừa gắp miếng cà rốt vào bát tôi

Ôi thôi, tôi biết ngày này sẽ tới mà.

"Vưn"

Tôi đón lấy miếng cà rốt từ tay anh mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.

Khi chưa xuyên không, cà rốt là thứ tôi ghét nhất thế giới. Lúc đầu, tôi kể về nó trong buổi thuyết trình như một phép màu trong cuộc đời tôi. Nào là sáng mắt, đẹp da,...vân vân mây mây...Sau này, tôi kể về nó như người yêu cũ vậy...Khiếp lắm.....

---Cuộc đời nàng wibu 2---

Tôi run rẩy nhìn miếng cà rốt nhảy disco trong chén mình, không buồn đụng đũa chén tiếp mâm cơm này. Thấy vậy, Angry kế bên đá nhẹ vào giò tôi.

*Thần giao cách cảm giữa 2 ae*
"Không ăn mau bỏ vào đây, đừng để Smiley-nii chan thấy"_Đưa chén lại gần
"Anh hai........"_Tôi cảm kích nhìn anh
.
.
.
"Ya...hai đứa làm gì nhìn nhau đắm đuối thế"_Smiley
"Kh...không có gì ạ"_Hai đứa tụi tôi

Kể từ lúc đó, Smiley không buồn nhúc nhích hay quay đầu về hướng khác, anh cứ nhìn tôi suốt khiến tôi đỏ cả mặt.

Không nỡ phụ được tấm lòng "chân thành" của anh, tôi đành miễn cưỡng nuốt trôi miếng cà rốt mà không dám nhai dù chỉ một lần.

Nuốt miếng cà rốt nhưng sao tôi vẫn thấy vị mặn chan chát nhỉ, à...là vị nước mắt tôi đêý..:((((

" Giỏi lắm Akira-chan"_Anh mỉm cười lấy tay xoa nhẹ đầu tôi, trong khi Angry nhìn tôi đầy vẻ thương xót.
"Thôi, em xin phép"

Có miếng cà rốt trong bụng, tôi chẳng có hứng thú nào mà tiếp tục dùng bữa, nhẹ nhàng đặt chén cơm xuống rồi lặng lẹ bước lên phòng.

"Smiley....thù này ta sẽ trả đủ"
______________________
Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip