Allxwibu Con Ut Nha Kawata Cac Co Doc Chua Hoi Nhieu Roi Day Pac 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi thăm bệnh nhân Draken, ít nhiều cũng chiếm nốt thời gian vào ngày thứ 7 quý báu ngàn vàng cụa tôi rồi. Nhưng không seo, mất ngày 1 ta còn ngày 2~~ Đó là Chủ nhật!!

"Haha, chắc chắn không ai có thể làm phiền mình được nữa"

Vì sao ư??

Vì mới sáng trời còn chưa hửng nắng, tôi đã hấp tấp chạy khắp nhà, cào vét hết những tinh hoa ít ỏi còn sót trong nhà. Nào bánh, kẹo, cola, shisha..... "Xin chúng mừng, chúng bây sẽ là đồ ăn cầm hơi hết ngày hôm nay cụa teo"

Có hai ông anh đẹp mã, sống healthy trong nhà cũng là một lợi thế cho việc nâng cao levle vóc dáng của con gái chúng ta. Bởi vì ngoài thờ gian đánh đấm và chọc tức đứa em út ra, thì thời gian khác bọn họ sẽ tụ tập hút chích với bè bạn ngoài nhà. Cũng vì thế, mọi thứ có thể gọi là đồ ngọt trong nhà, đều sẽ do đứa em út nắm giữ. 'Coi như là tiền lương cho việc bị chọc ghẹo đi:)))'

Tôi ngồi một góc trong căn phòng tối đã khép chặt cửa, tự bao bọc xung quanh mình là những con gấu bông và những tấm ga mềm trong nhà. Trên tay là một bịch bắp rang ưa thích, và trước mắt...là AOT

*vui phát khóc*_"Ôi..hạnh f*ck quá đi mất ~~~ Chưa bao giờ từ lúc xuyên không lại thấy yên b.."

*Reng..reng..."

Tôi lúc đó: ._.)🖕🖕🖕

"Thằng quễ nào làm phiền bà đúng lúc thế hả??!!! chưa hết nổi cái nhạc nền nữa!!!!"

Tôi tức giận đạp phang cánh cửa, dù cho không biết người bên ngoài có mất nụ hôn đầu với the door hay khum....Tôi ác quá nhể, thôi ít nhất tôi đã ác dùm phần thiên hạ

"Này cô kia...có biết đau không hả?"

Đứng đối diện trước mặt tôi, một mái đầu vàng hoa, vóc dáng lùn lùn chibi, phát ra một thanh âm trầm lặng chứa đầy sát khí.....KHÔNG PHẢI MIKEY SEO???!

"M..Mikey-san???"

Tôi lo ngại hỏi, dù biết sơ sơ là Mikey rồi, nhưng tôi vẫn muốn xác định lại hôm nay có phải ngày tử của mình không? Chứ cái chiều cao khiêm tốn hơn người đó, thì chỉ đặc cách là của anh thôi:))

"Tôi đấy, thì sao hả"

Đối phương một tay xoa xoa phần mũi khi nãy bị tôi đập vào, một tay giơ lên bấu chặt cánh cửa, gần ngay chỗ tay tôi đang chạm vào. Không biết nếu anh nâng tay lên cao một chút, thì con cháu đời sau có lẽ đã mất đi bàn tay phải do di truyền bà nội chúng rồi chăng?

"A..anh, bềnh tễnh lại nào, đừng căng thế đứt dây đàn đấy!!"

Anh đẩy cánh cửa ra, rồi chầm chậm tiến về phía tôi

Mất đà, tôi bất giác ngã về phía sau. Dùng tay chống về giữ lấy đà mà nhìn thứ sát khí điên loạn kia đang dần dần tiến sát mặt..

"A..a..anh định l...làm gì hả"

Tôi tái mét mặt nhìn gã thanh niên lùn hơn mình, giờ còn đang gồi chễm chệ lên cái thân hình nhỏ bé của tôi. Hắn dùng bàn tay của mình lướt nhẹ trên gò mắt tê cứng vì sợ của tôi, thích thú mỉm cười một cách ghê rợn như tìm được một thú vui mới.

"Cô...là con út nhà Kawata, đúng chứ"
"Ể...à, đúng rồi"
"..."

Hắn im lặng nhìn tôi. Còn tôi cũng nhìn hắn, mà tựa như thấy cả kiếp sau của mình...

"A, cô là người cứu Ken-chin với Takemichi đứng chứ. Cảm ơn cô nhé!!"
"Hể??!!!"

Hắn bất chợt vòng tay ôm trọn thân hình tôi. Còn tôi vì quá bất ngờ vì hành động này nên vẫn chưa thích ứng được, nằm im bất động cho hắn ôm đến khi nào thõa mãn thì thôi

"Này, việc nói cũng nói xong rồi, về đi chứ"

Lát sau, thanh niên này mới thu về sát khí, thư thả ngồi trên sô-pha nhà tôi, ăn đồ vặt nhà tôi, uống trà nhà tôi mà tựa như nhà mình không ấy. Hắn bào, chỉ muốn cảm ơn tôi vì cứu bồ, à nhầm..cứu bạn thân hắn (ship cặp này diết quen)

"Ơ, cảm ơn à...haha.....VẬY NÓI TỪ ĐẦU ĐI CHA NỘI!!!!"

Xì, cảm ơn mà như đi trả thù không bằng. Cứ hừng hực sát khí xông vào nhà thế, người ta tưởng tôi đi mượn nợ không trả ấy chứ đùa.

"Vậy, cảm ơn cũng nói rồi, mời xách mông ra khỏi nhà tôi giúp, tôi còn việc phải làm"
"Việc à, có cần tôi giúp không?"
"Ngươi xem phim hộ ta được chắc:))"_Ngươi về thôi là phước phận cả đời của ta rồi

*Rằm*_Tôi vội đóng chặt cánh cửa lại, thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ bước lên cái ổ heo của mình.
_______________________
Tobe continue

Đọc đỡ đi, hôm nay tôi lười quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip