Zhongxiao Xuyen 1 Phong Khach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zhongli thức dậy vào chín giờ hai mơi phút sáng, quá muộn cho buổi sáng và quá sớm cho buổi trưa. Chiếc máy tính mở vẫn còn trên ngực, cốc cà phê uống dở đêm qua ở tủ bàn kế bên.



Ngủ quên? Chắc chắn. 



Liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, hắn đã ngủ được hơn năm tiếng đồng hồ, tốt, một thời gian kỷ lục hoặc tệ hơn nếu căn bệnh mất ngủ quái gở đó lại bắt đầu gây ra bất cứ chứng rối loạn thần kinh nào khác. Nhưng Zhongli sẽ chọn một ý nghĩ lạc quan hơn, có lẽ đồng hồ sinh học của hắn chỉ lệch kim đi một chút ... nếu nó đã có thể hoạt động trở lại.



Zhongli, một sinh viên năm ba đại học, không nhớ lần cuối bản thân đi ngủ và thức dậy theo lịch trình của một người bình thường là khi nào. 



Thật ra cũng không lâu đến vậy, mới chỉ hơn một tháng, từ khi những giấc mơ kì lạ bắt đầu.


Chúng từng chỉ xuất hiện hai đến ba lần một tuần nhưng rồi tần xuất hắn phải đối diện với chúng mỗi khi nhắm mắt lại ngày càng dày đặc. 



Hắn gặp chúng mỗi ngày. Ngay cả khi trong giấc nghỉ trưa ngắn ngủi.



Vậy nên tình hình hiện tại là cậu sinh viên ưu tú loại một, thiên tài trong mắt giáo viên, con nhà người ta trong lòng bạn cùng lớp, người luôn có thể sinh hoạt theo giờ giấc mười một giờ đi ngủ, năm giờ sáng thức dậy, kẻ không bị chi phối thời gian bởi deadline đồ án trong truyền thuyết, Zhongli, đang bị hành hạ bởi những cơn ác mộng mà hăn thậm chí còn chẳng thể nhớ rõ mỗi khi mở mắt.  






Như thường ngày, chỉ còn những hình ảnh mơ hồ từ giấc mơ đọng lại trong tâm trí sau khi mở mắt.



Zhongli chóng lấy tập giấy bút đã chuẩn bị sẵn nhanh chóng vẽ lại trước khi nó hoàn toàn biến mất khỏi đầu mình.



Không gian u tối với một bóng hình mờ ảo ở giữa bức tranh, trên người treo vô số xích sắt.



Những sợi xích sắt to tướng lần lượt bị đứt gãy cho đến khi còn lại duy nhất một sợi. Nhưng kẻ bị ràng buộc lại không vui vẻ gì khi "tự do" sắp đến gần thậm chí còn có chút muốn níu kéo nhưng rồi cuối cùng cũng buông tay. Kẻ kia giờ chỉ có thể bám víu lấy sợ xích cuối cùng như muốn cầu xin nó đừng đứt đoạn. Giữ lấy nó như thể cuộc sống, sinh mạng bản thân dựa nào sợ liên kết ấy.   



Zhongli nhanh chóng điểm lấy màu vàng cho đôi mắt để hoàn thành bức tranh. Người khác nhìn vào có thể sẽ chẳng biết được hắn vẽ cái gì nhưng giở lại tất cả các trang được vẽ từ trước, sẽ luôn là một dáng người nhỏ bé với đôi mắt vàng.  






Tiếng chuông cửa nhanh chóng kéo lại sự tỉnh táo của hắn.



Có lẽ là nhân viên vận chuyển đến giao đồ ăn. Không phải là Zhongli không biết nấu, thậm chí hắn còn có một số kĩ năng kha khá trong khoản bếp núc từ khi phải sống một mình nhưng những giấc mơ kinh khủng kia đã vắt kiệt hoàn toàn sức lực hắn rồi. 






Canh bạch ngọc và khấu tam tư từ Vạn Dân Đường, trông vẫn hấp dẫn như mọi khi. Zhongli khóa cửa sau khi kiểm tra và kí nhận đơn. 






?

????

Khoan đã, thứ gì kia.


Có phải ngủ hơn năm tiếng sẽ gây ra ảo giác hay thật sự có thứ được miêu tả chính xác là một lỗ đen đang lơ lửng ngay ở đây ?!!


Nó xuất hiện từ lúc nào, từ lúc mở cửa đến lúc hắn cầm được thức ăn trên tay vẫn chưa đến năm phút ! 


May mắn là dù là gì ít nhất nó cũng không hoạt động theo cơ chế của một hố đen vũ trụ làm. Phải, Zhongli rất biết ơn vì đồ đạc hay thậm chí là cả chính cơ thể hữu cơ bằng xương bằng thịt này của hắn không bị hút vào trong đó.



Nó trông giống như một cánh cổng..?



Không, không, dù  là cái gì thì thứ này cũng không nên xuất hiện ở đây. Hắn chắn chắn ràng mình không làm bất cứ điều gì để một thứ trông như một cánh cổng không-thời gian mở ra ngay giữa phòng khách của mình cả.








"Xin chào, đây là cục cảnh sát quận bảy, cảng Liyue. Xin vui lòng đợi cho đến khi bạn được kết nối với nhân viện trực thoại. "



Zhongli đã ngay lập tức gọi cảnh sát sau khi lấy lại bình tĩnh. Đó là quyết định hợp lí nhất bây giờ.



Hắn cẩn thận dò xét hố đen kia, từng bước lùi lại cửa. Phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi có thêm bất cứ điều kì lạ nào diễn ra.



Nhưng ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa thì một tiếng động lớn khiến hắn lập tức cảnh giác quay lưng lại.



!??? Cánh cổng đó nhả ra người rồi !? Khoan đó có phải là người không ??



Một hình dáng rơi khỏi vết nứt thời không, đập mạnh xuống bàn khách và làm gãy nó. Những mảnh gỗ của bàn văng ra khắp nơi.



Chúa ơi, cái quái gì xảy ra với cái lực rơi đó vậy, chết người đấy !!



Điện thoại đang vang lên những tiếng ting ting của việc chuyển cuộc gọi nhưng tâm trí hắn hoàn toàn không thể để ý đến.



Thứ-sinh vậ-không người bị văng ra khỏi cánh cổng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Zhongli. Bị bao bọc trong một tấm vải đen bẩn thỉu với những dấu vết mà chúng ta hãy hi vọng rằng không phải là máu. Còn về phần sao hắn lại biết đó là một con người thì dưới góc vải có lộ ra một cái chân mang giày.. 



Đó chắn phải là con người nhỉ?



Không ổn, việc vày không bình thường chút nào. Lí trí đang ra lệnh cho hắn nên nhanh chóng ra khỏi nhà và đợi cảnh sát đến. Bất cứ điều gì đang xảy ra ngay bây giờ nó nên xảy ra trong một phòng thí nghiệm khép kín được các nhà khoa học vây quanh chứ không phải là phòng khách chỉ có chức năng tiếp trà này.



 Nhưng mà, một phần nhỏ trong hắn lại muốn xem xét người kia còn sống không. Khó mà không bị làm sao với cái lực ném gãy nát cả cái bàn khách làm bằng gỗ sồi kia.



Với một tiếng động r..r.. nhỏ mà hắn không biết phải miêu tả như thế nào cánh cổng lập tức biến mất.



...Cái này không phải là ném cho Zhongli một túi hàng rồi sủi luôn đấy chứ ??







Cuối cùng phần nhỏ, không phải lí trí kia đã chiến thắng và hắn quyết định từ từ lại gần túi vải kia. Một quyết định có thể là cực kì ngu ngốc. Chiếc điện thoại đã kết nối thành công nhưng đã bị bỏ quên dưới sàn nhà từ lâu. Càng đến gần tiếng thở nặng nhọc ngày càng lớn hơn. Thật may quá, ít nhất bên kia vẫn còn sống. Hăn nên gọi cả cứu thương.



Zhongli lên tiếng gọi nhưng không có hồi đáp. Có thể là vì quá đau đớn vì cú ngã nên người này không thể cử động?



Hắn ngồi xuống cẩn trọng gỡ ra lớp vải.



Khoảnh khắc ấy, Zhongli nhận ra ngay lập tức. 



Đó là chàng trai trẻ ở trong giấc mộng. Hình bóng ám ảnh hắn trong suốt thời gian qua, khuôn mặt mà hắn sẽ quên đi mỗi khi tỉnh giấc. Nhưng làm sao hắn không nhận ra đôi mắt này cho được. Đôi mắt vàng này là không thể sai được. 



Đôi mắt vàng trong suốt xinh đẹp hắn đã nhìn thấy biết bao lần bây giờ trông thật mơ hồ. Chủ nhân của chúng đang trong tình trạng mê mang. Ngay cả mở mắt cũng thật khó khăn với từng tiếng thở nặng nề. Khuôn mặt trẻ nhợt nhạt chứa đầy những vết bầm tím, vết trầy xước. Đôi môi khô khốc kia cố gắng nói gì đó.


"Đ..đế .. quâ..n.."


Chưa kịp dứt lời người trong lòng đã mệt mỏi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip