Nomin Reveal 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rạng sáng ngày XX

"Có án mạng rồi!"

——————
"Nạn nhân tên là Đới Tân, nam, 40 tuổi, đã ly hôn, có một đứa con gái nhưng sống với mẹ. Hiện tại vợ và con ông ta đều ở nước ngoài. Ông ta không phải người sinh sống ở đây."

"Tại sao nơi vứt xác lại ở đây? Ai là người phát hiện thi thể?"- Lý Đế Nỗ không rời mắt khỏi nạn nhân.

"Là hai người nhặt ve chai, hôm nay họ mới đến khu này vì nghe nói bên đây sẽ nhặt được nhiều. Đi đến đây thì nghe một mùi rất khó chịu nên đã đi tìm thì phát hiện ra nạn nhân"

Lý Đế Nỗ gật đầu rồi đi về phía thi thể. Tử khí xộc lên làm anh khó chịu cau mày. Vốn dĩ bước chân vào nghề đã hơn 8 năm nhưng anh vẫn chưa quen được mùi của thi thể.

"Có phát hiện gì không?"

"Có. Theo khám nghiệm sơ bộ thì nạn nhân đã tử vong khoảng 10 ngày, tay và chân đều có vết tím bầm, tìm thấy dấu của băng dính ở phần miệng, vết thương ở trán là vết chí mạng."

"Dựa vào hình dạng của vết thương có thể đoán được hung khí gây án không?"

"Tôi muốn xác định lại một chuyện nên hiện tại không thể."

——————
Trở về cục, La Tại Dân đến phòng pháp y tiến hành giải phẫu. Cậu bắt đầu cuộc trò chuyện cùng với thi thể.

"Chúng ta bắt đầu"

"Trên cơ thể không có vết thương nào khác ngoài tay và chân bị trói. Khoan đã, màng nhĩ bị tổn thương nặng. Trong móng tay của nạn nhân có một ít bột màu trắng. Vết thương trên trán... vết thương ở gần mi tâm không sâu, nhưng rốt cuộc hung khí là gì? Không phải búa, vậy là gì?"

"Mang cái này qua cho phòng pháp chứng đi"- Tại Dân phá tan sự yên tĩnh lạnh lẽo của phòng giải phẫu.

***
"Đã liên lạc được với vợ cũ và con của ông ta rồi. Hiện tại thì họ không thể về nước nhưng sẽ cố gắng sắp xếp về sớm nhất có thể"

"Được rồi. Địa chỉ thì sao?"- Đế Nỗ vừa xem thông tin vừa hỏi.

"Vẫn đang ở nhà lúc trước"

"Cậu tiếp tục điều tra tất cả những người nạn nhân gặp gần đây, xem người cuối cùng ông ta gọi điện là ai. Tuấn Huy và tôi sẽ đi đến nhà của nạn nhân, Minh Hưởng đi xem bên giám định có tiến triển gì không, còn lại đến hiện trường điều tra, lần này mở rộng phạm vi thêm 100m. Mọi người bắt đầu hành động"- Đế Nỗ đưa ra hàng loạt mệnh lệnh sau đó nhanh chóng rời đi.

***
"Không thường uống rượu nhưng khi uống thì lại uống đến chết đi sống lại. Vì áp lực? Hay thủ phạm đã làm? Tôi vẫn không hiểu một chuyện, ông đã ly hôn thì tại sao lại giữ tấm ảnh gia đình trong ví. Nó có ý nghĩa gì với ông?"- La Tại Dân khiến cho phòng giải phẫu vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn. Một người một xác, người đặt câu hỏi cũng chính là người tìm câu trả lời.

—————
Đế Nỗ đến nhà của nạn nhân. Nhà của người này, từng ngóc ngách đều đặc biệt sạch sẽ, mọi thứ đều được sắp xếp theo một trật tự. Điều này khiến Đế Nỗ không hiểu được.

Xem qua thì có vẻ ông ta rất yêu thương gia đình mình, không giống với một người đã ly hôn. Ảnh kết hôn, ảnh gia đình, mọi thứ đều được ông ta trưng bày khắp nơi trong nhà. Nhưng nhẫn kết hôn lại không phát hiện được.
Nó ở đâu?

"Có phát hiện gì không?"

"Anh xem. Tôi tìm thấy nó ở phía sau của khung ảnh."

"Cậu biết thương hiệu của cặp nhẫn đó không?"

"Là MDR, thương hiệu này cũng thuộc dòng cao cấp. Tất cả những mẫu nhẫn của thương hiệu này đều được làm theo ý của khách hàng."

"Vậy thì thật lạ"- Lý Đế Nỗ ánh mắt đăm chiêu nhìn chiếc nhẫn.

"Cậu nói xem, một người đàn ông tốt như thế, làm mọi thứ vì gia đình thì tại sao lại ly hôn?"

"Điều này thì tôi không rõ, chờ khi vợ của ông ta đến thì chúng ta sẽ tìm hiểu điều này."

Đột nhiên điện thoại của Đế Nỗ vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

...

"Được, tôi về ngay"

"Đi thôi!"

—————
"Bên pháp y có phát hiện gì không?"- Lý Đế Nỗ hướng về phía La Tại Dân.

La Tại Dân gật đầu, đứng lên đi về phía máy chiếu.

"Trên cơ thể nạn nhân không phát hiện một vết thương nào ngoài vết trói ở tay và chân, móng tay ngoại trừ ngón cái ra thì còn lại đều bị mòn và bị thương, phần màng nhĩ tổn thương nặng nề. Có vết bầm hình tròn khá mờ đường kính khoảng 6cm, kéo dài từ mang tai đến vành tai, có thể do vật gì đó đè lên lâu ngày. Nạn nhân không thường uống rượu nhưng khi uống sẽ uống rất nhiều, sau những lần đó đều phải vào bệnh viện rửa ruột. Còn một điều nữa, mắt của nạn nhân không tiếp xúc với ánh sáng lâu ngày nên đã dẫn tới mù loà. Độ sâu của vết thương trên trán không giống nhau, phần gần với mi tâm không sâu, nên vẫn chưa đoán được hung khí là gì."

"Bên pháp chứng thì sao? Bột trắng tôi gửi đến là gì?"- La Tại Dân quay về chỗ ngồi

"Là vôi tường, còn nữa trong những chứng cứ phát hiện ở hiện trường có một đoạn ghi âm."

"Mở lên đi"- Giọng của Lý Đế Nỗ pha chút gấp gáp.

'I love you
You love me
We're a happy family
With a great big hug and a kiss from me to you...'

"Đây là đoạn nhạc thiếu nhi của chương trình The Barney"

"Cậu có ý kiến gì không, pháp y La?"- Lý Đế Nỗ dứt lời khiến cả phòng họp đều quay về phía gương mặt không chút biểu tình của La Tại Dân.

"Kết quả phân tích âm thanh thì sao?"- La Tại Dân thở dài nói.

"Kết quả bình thường, không có thay đổi tần số hay khác biệt gì cả. Chúng tôi đã mang đi so sánh với bản gốc, kết quả cho ra là giống nhau."

"Có dấu vết gì trên chiếc ghi âm đó không?"

"Không có."

"Tôi nghĩ đoạn nhạc thiếu nhi đó có thể chính là hung khí"- Giọng của Tại Dân không lên không xuống khiến người khác khó có thể biết được ý nghĩa trong lời nói của cậu.

"Pháp y La không đùa chứ! Ai lại mang một đoạn nhạc thiếu nhi đi làm hung khí chứ."- Giọng của người đàn ông trong phòng họp chứa đầy sự châm biếm vang lên.

Lý Đế Nỗ liếc mắt về phía ông ta. Gõ gõ ngón tay lên bàn.

"Tại sao cậu nghĩ bản nhạc đó chính là hung khí?"- Tay của anh gõ nhịp trên bàn tạo ra loạt âm thanh 'cạch cạch'

"Dựa vào vết bầm hình tròn kéo dài từ mang tai đến vành tai và việc màng nhĩ bị tổn thương nặng nề. Vào những năm 2000, việc tra tấn bằng âm nhạc đã được CIA áp dụng vào "chương trình thẩm vấn tăng cường". Quá trình này tạo ra sự sợ hãi mất phương hướng... và kéo dài thời gian khủng hoảng ở tù nhân. Đôi tai của tù nhân sẽ được gắn chặt với một cặp tai nghe đang mở một bài hát suốt 30 tiếng đồng hồ cùng chế độ lặp lại với âm lượng lớn nhất."- La Tại Dân dùng giọng đùa cợt nói với người đàn ông lúc nãy giở giọng châm biếm với cậu.

"Tôi không tin nghe một bài hát thiếu nhi suốt 30 tiếng với âm lượng lớn có thể giết người."- Nhận ra mình đang dần yếu thế nên người đàn ông kia bắt đầu né tránh ánh mắt của Tại Dân.

"Nếu nghe một bài hát liên tiếp suốt 24 giờ, bộ não và các chức năng cơ thể sẽ dần bị tê liệt, suy nghĩ sẽ chậm lại và ý chí bị phá vỡ. Đó là lúc cảnh sát lấy lời khai.
So với các hình thức tra tấn khác, việc sử dụng âm nhạc có vẻ như tạo được ấn tượng tốt hơn về mặt đạo đức. Nhưng chỉ khi được biết về những trải nghiệm khó quên mà nó mang lại, mới biết được thế nào kinh khủng khi một bài nhạc quen thuộc lại trở thành vũ khí. Không biết ông có muốn thử môt chút cảm giác đó không? Cảnh sát Tần."- La Tại Dân nhìn về phía người đàn ông họ Tần cùng với một nụ cười không mang một chút tình người.

"Nhà nạn nhân có phát hiện gì không?"- Cảnh sát Tần hắng giọng, chuyển sang chủ đề khác.

"Nhà của nạn nhân đặc biệt sạch sẽ, từng bức ảnh gia đình đều được đặt ở nơi dễ thấy, nhưng nhẫn kết hôn thì lại để ở một nơi khá khó tìm. Ngoài ra chúng tôi không tìm được chứng cứ nào cả."

"Tôi thấy ông ta có gì đó rất đáng nghi, theo tôi thì..."

"Có án mạng rồi!"- Giọng nói của viên cảnh sát cắt ngang lời của Lý Đế Nỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip