Zsww Love Fairy Tale 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Bác cảm thấy ngại ngùng khi cậu đang đè lên người Tiêu Chiến, còn hai tay của anh thì lại bám vào hai bên eo của cậu. Vì nước biển khiến chiếc áo bị đẩy lên trên nên hiện giờ tay của Tiêu Chiến đang tiếp xúc trực tiếp với làn da mịn màng của bạn nhỏ, cảm giác non mềm khiến anh không muốn buông ra.

"Xin... xin lỗi, tại tôi bất cẩn quá"

Nhất Bác lúng túng đứng dậy, cậu kéo lại quần áo cho chỉnh tề rồi quay lưng đi trước để giấu khuôn mặt đang đỏ ửng. Đám trẻ con lại chạy tới bám lấy Nhất Bác kéo đi, nhưng Tiêu Chiến đã nói bọn chúng nhanh chóng về nhà bởi trời sắp đổ mưa lớn, nếu còn dạo chơi ở gần bờ biển sẽ vô cùng nguy hiểm.

Trong lúc cả hai đang ăn cơm tối, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi Nhất Bác, "Mai là cuối tuần cậu có muốn về nhà thăm ba mẹ hay không? Suốt một tháng qua cậu đã không về đó rồi"

"Ừm... không cần thiết đâu"

Nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của Nhất Bác, Tiêu Chiến hỏi thêm một lần nữa, "Cậu không muốn về đó thật sao?"

Đúng lúc này ở bên ngoài có tiếng sấm lớn làm Nhất Bác giật mình đánh rơi cả bát cơm xuống nền nhà vỡ tan. Tiêu Chiến di chuyển tới bên cạnh bạn nhỏ, vòng tay qua vai rồi trấn an

"Không sao, có tôi ở đây"

Nhất Bác ngước đôi mắt có chút hoảng loạn lên nhìn Tiêu Chiến, cậu hỏi mỗi khi trời mưa ở đây đều đáng sợ như vậy sao? Tiêu Chiến nhìn ra khoảng không tối om bên ngoài, anh nói mùa mưa bão ở đây khá đáng sợ, đám trẻ con ở ven biển nhiều đêm đang ngủ bị tiếng sấm doạ cho tỉnh rồi thi nhau khóc thét lên.

Lúc này Nhất Bác mới hiểu ra đây là thời điểm giao mùa, là thời gian người dân vùng biển gặp khó khăn nhất, bởi những trận bão lớn ngăn cản việc ra khơi của họ.

Sáng sớm tỉnh dậy Tiêu Chiến không thấy Nhất Bác đâu, đêm qua tiếng sấm lớn làm bạn nhỏ sợ hãi nên anh đã phải ngủ cùng với cậu. Nhất Bác rất biết lợi dụng thời cơ, cậu cố ý rúc vào lồng ngực Tiêu Chiến, loay hoay một hồi đã tìm cách gối đầu lên cánh tay của anh khiến anh cả đêm khó lòng mà chợp mắt được.

Làm vệ sinh cá nhân xong, Tiêu Chiến đi ra ngoài bờ biển thì nhìn thấy Nhất Bác đang chơi bóng chuyền ma với đám thanh niên ở đó, hình như cậu đang phải làm ma.

Tiêu Chiến lắc đầu cười rồi ngồi xuống khu vực gần đó để quan sát. Có một tên cố ý tiếp cận Nhất Bác, còn như có như không sờ loạn khắp cơ thể của cậu. Bạn nhỏ thì chẳng hay biết gì cứ đu lên người tên đó để cướp trái bóng, chỉ cần chạm vào được quả bóng là cậu sẽ thoát kiếp làm ma rồi.

Cả cơ thể được nhấc bổng lên, Nhất Bác vươn người tới cướp lấy trái bóng từ tên thanh niên kia, cậu vui vẻ cười khanh khách, đến lúc cúi xuống nhìn mới phát hiện Tiêu Chiến đang ôm lấy mình, khuôn mặt của anh còn có chút không được vui nhưng bạn nhỏ vô tư không để ý tới, còn lên tiếng rủ người lớn hơn chơi cùng.

"Tiêu Chiến, cậu tới từ bao giờ vậy? Có muốn chơi cùng chúng tôi không? Nó rất vui đó"

Tiêu Chiến thả Nhất Bác xuống, lấy tay xoa rối mái tóc của cậu, "Về nhà thôi, trời có vẻ như sắp mưa rồi"

Tên thanh niên vừa mới chọc ghẹo Nhất Bác đi tới chỗ Tiêu Chiến, hắn ta nói cứ để Nhất Bác ở lại chơi thêm với bọn họ một lúc nữa, còn nói Tiêu Chiến chỉ là anh trai không nên quan thúc, làm mất tự do của em trai.

Tiêu Chiến nhận ra mấy tên thanh niên này không phải dân bản địa, có thể bọn chúng từ nơi khác đến đây tắm biển, nhưng vì đang trong cơn bão nên không được phép ra đảo.

Tiêu Chiến quay sang phía Nhất Bác, "Anh trai, em trai sao?"

Nhất Bác bày ra vẻ mặt gượng gạo, hai bàn tay khẽ siết lấy phần áo ở hai bên hông của Tiêu Chiến

"Tại bọn họ hỏi tôi tới đây với ai, nên tôi mới..."

Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến vòng tay siết lấy eo kéo cậu áp sát lại với mình, anh cúi đầu hôn lên môi bạn nhỏ trước sự ngỡ ngàng của đám thanh niên kia. Nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn, Tiêu Chiến nói với bọn họ

"Các người đã thấy rồi đấy, chúng tôi không phải là anh em, giờ tôi đưa người của tôi đi được rồi chứ?"

Bị Tiêu Chiến cầm tay kéo đi, Nhất Bác vẫn mở to mắt nhìn anh như người mất hồn, cho tới khi sắp về đến nhà cậu mới lên tiếng hỏi vừa rồi anh đã làm gì? Tiêu Chiến lúng túng giải thích

"Tôi.... Cậu đúng là ngốc, bọn chúng có ý đồ không tốt mà cậu không biết sao? Nếu như tôi không làm thế thì bọn chúng sẽ không để chúng ta rời đi, cậu có hiểu không?"

Thấy Nhất Bác ngơ ngác lắc đầu, Tiêu Chiến thở dài, "Nói tóm lại cậu chỉ cần biết hành động vừa rồi của tôi chỉ là bất đắc dĩ mà thôi"

"Vậy những lúc bất đắc dĩ tôi cũng được hành động giống như thế phải không?"

"Không...."

Tiêu Chiến quát lên làm Nhất Bác giật bắn mình, biết thái độ của mình có phần thái quá, anh lập tức hạ giọng

"Cái đó... cái đó... không thể hành động tuỳ tiện được, sau này tôi sẽ chỉ cho cậu"

"Tôi muốn biết luôn, chỉ cho tôi luôn đi"

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành phải lấy việc dẫn Nhất Bác đi chơi để khiến cậu quên đi cái hành động bất đắc dĩ đó, tất nhiên là bạn nhỏ vô cùng vui mừng, còn nhanh chóng về nhà tắm rửa, thay một bộ đồ xinh xắn nhất để đi hẹn hò với người thương.

Cả hai đi tới công viên trò chơi, cùng nhau chơi đủ thứ trong đó. Nhất Bác bị Tiêu Chiến lừa vào nhà ma, bạn nhỏ sợ tới nỗi chân không thể bước nổi, cuối cùng Tiêu Chiến đành phải cõng Nhất Bác ra ngoài.

Vì hành động dại dột của bản thân mà người lớn nào đó phải chạy tới chạy lui dỗ dành bạn nhỏ. Đã vậy còn bị người qua đường mắng là anh trai vô tâm, biết em trai sợ ma còn đưa vào nhà ma tham quan. Tiêu Chiến cảm thấy chính mình uỷ khuất quá mà.

Sau khi chơi đủ Tiêu Chiến đưa Nhất Bác về nhà ba mẹ Vương, nhìn thấy con trai nhỏ mẹ Vương mừng tới chảy nước mắt. Sợ Nhất Bác sẽ lại giận dỗi không về nhà, mẹ Vương đành thay đổi thái độ với Tiêu Chiến

"Hai đứa ăn gì chưa? Nếu chưa ăn để mẹ bảo người làm làm đồ ăn cho hai đứa. Lâu quá hai đứa không về, hay là tối nay nhà mình đi ăn nhà hàng.."

Nhất Bác cắt ngang lời mẹ Vương, "Không cần đâu mẹ, chúng con chỉ ở lại một chút rồi sẽ về ngay"

Mẹ Vương cầm tay Nhất Bác năn nỉ cậu ở lại, bà nói suốt một tháng không được gặp cậu, bà sắp trầm cảm vì nhớ con trai nhỏ tới nơi rồi. Tiêu Chiến lên tiếng nói Nhất Bác hãy ở lại đây đến hết mai rồi về, dù gì vẫn còn đang mưa bão, nếu quay về nhà của anh sẽ khiến cậu hoảng sợ.

"Vậy còn cậu, cậu không ở lại đây sao? Nếu cậu không ở thì tôi cũng không ở, tôi muốn về nhà của chúng ta"

Nhận được ánh mắt thỉnh cầu của mẹ Vương, Tiêu Chiến miễn cưỡng đáp ứng nguyện vọng của Nhất Bác, nhưng anh nói với ba mẹ Vương là không muốn đi ăn ở nhà hàng, vậy nên anh sẽ nấu ăn tại nhà cho cả gia đình.

Mới đầu mẹ Vương còn e ngại với tài nấu ăn của Tiêu Chiến, nhưng khi nhìn thấy một bàn ăn được trang trí đẹp mắt thì bà đã có cái nhìn khác về anh.

Gắp một miếng thịt cua sốt tương được bóc tách cẩn thận cho lên miệng thử, mẹ Vương không thể cưỡng lại vị ngon của nó mà dành cho Tiêu Chiến nhiều lời khen có cánh, thậm chí bà còn nói anh nên mở một nhà hàng để kinh doanh, chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận cao, tiền vốn cứ để cho bà lo.

Thấy mẹ của mình mở lòng hơn với Tiêu Chiến, trong lòng Nhất Bác vui lên không ít, cậu đã lén nắm lấy bàn tay của anh ở dưới gầm bàn rồi cười híp hết cả hai mắt.

Sau bữa ăn mọi người cùng ngồi ở phòng khách trò chuyện và dùng hoa quả tráng miệng, ba Vương nói với Tiêu Chiến, ông cảm thấy rất vui khi anh với Nhất Bác sống hoà thuận, vui vẻ, còn hỏi dự định của hai người sau khi tốt nghiệp.

"Thực ra... con chưa nghĩ tới sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì"

Tiêu Chiến có niềm đam mê với thiết kế, vậy nhưng hoàn cảnh của anh lại không phù hợp. Giờ anh chỉ suy nghĩ làm sao có được một công việc ổn định để kiếm thu nhập lo cho tương lai sau này, nhưng với một người không có bằng cấp gì như anh, điều đó là quá xa vời.

"Nếu như con không chê có thể tới Vương thị làm việc cho ta. Vương thị mở kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, con có thể chọn lấy một lĩnh vực mà con yêu thích"

Nhất Bác vui vẻ nắm tay ba Vương, cậu hỏi lại ông một cách chắc chắn, "Có thật không ba, cậu ấy có thể tới công ty của ba làm việc sao?"

Nhận được cái gật đầu của ba Vương, Nhất Bác lại hỏi ông, có phải Vương thị có công ty về thiết kế thời trang hay không? Còn nói Tiêu Chiến vẽ rất giỏi, để cho anh vào làm việc ở đó là vô cùng hợp lý.

"Cái thằng bé này, con cũng phải hỏi qua ý kiến của Chiến đã chứ"

Tiêu Chiến cảm ơn ba mẹ Vương đã tạo cơ hội cho anh, thế nhưng trước mắt anh cần vượt qua kỳ thi tốt nghiệp cấp ba rồi mới tính tới dự định sau này. Tiêu Chiến nói được vào Vương thị làm việc là ước mơ của biết bao nhiêu người, anh không muốn dựa vào mối quan hệ với Nhất Bác để vào được đó, có vào thì anh cũng sẽ vào bằng chính thực lực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip