Bac Chien Bong Lua Non Phien Ngoai Kiep Truoc Nui Cao Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Để bù cho chi tiết về người Cao Linh tui thêm vào lúc sau hơi cua gắt :)), nên phiên ngoại kiếp trước của hai người ra đời. Coi như là short fic trong long fic đi ha:vv. Báo trước là đã là kiếp trước thì chắc chắn không có HE nổi đâu à nha, cảnh báo trước rồi á. Đây coi như là quà tri ân to bự của tui dành cho những người theo dõi BLN và yêu thích đứa con tinh thần của tui.

Sơ lược: Kiếp trước của Tiêu Chiến là Tiêu Tiêu, nô lệ của trưởng làng Cao Linh, đẹp động lòng người từ khi mới sinh, mong ước cuộc sống tốt đẹp, tự do nhưng bị bó buộc bởi thân phận và hủ tục lạc hậu - Kiếp trước Vương Nhất Bác là A Bác, cũng là nô lệ của một địa chủ giàu có, tính tình phóng khoáng, lạc quan và gan dạ dù tuổi thơ cơ cực và bị bóc lột cả về thể xác lẫn tinh thần từ khi còn nhỏ.

Hoi nói nhiều quá zô truyện thuiii <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

* Ai không nhớ về chi tiết người Cao Linh có thể sinh con, đọc lại chap 49 cho rõ nha:v *

______________________________________

Núi Cao Linh là ngọn núi không quá hiểm trở, khí hậu lại khá ôn hòa, ít thú dữ và nhiều khoáng sản.

Tuy vậy người Cao Linh, một bộ tộc thiểu số lâu đời sống ở đây lại sống tách biệt, ít tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài. Tồn tại nhiều phong tục, lối sống lạc hậu và bảo thủ.

Từ thời xa xưa tổ tiên của người Cao Linh đã đến núi này, sinh sống, làm việc. Truyền thuyết của họ nói rằng, những người đầu tiên tìm đến ngọn núi này để lánh chiến tranh, lập khế ước với thần núi mong cầu sự bảo vệ và che chở của họ để tránh khỏi kẻ thù. Chính vì thế mà ngọn núi này mới trở nên bình yên và sung túc như vậy.

Nhưng truyền thuyết còn nói rằng, để có được sự che chở của thần núi, người Cao Linh cũng phải trả cái giá rất đắt, đó là một lời nguyền. Một lời nguyền tai quái và không thể phá vỡ.

Bất kể đứa bé trai nào sinh ra vào đêm trăng rằm đều có khả năng sinh con và mang dung mạo xinh đẹp động lòng người. Họ gọi đứa trẻ đó là nam hầu của thần núi. Chúng là điềm báo của nạn dịch, thiên tai và mang lại xui xẻo, tai họa đến cho làng. Vì chúng thuộc về thần, phải trả nó về cho thần, nếu không sẽ bị trừng phạt.

Tuy nhiên truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, nó như là câu chuyện cổ tích mà mỗi đứa trẻ Cao Linh nào cũng đều được kể. Nhưng việc đứa bé trai sinh vào đêm trăng rằm có thể mang thai, là có thật...

Không biết đó có phải do lời nguyền được truyền miệng hay không, hay là ngẫu nhiên một số người Cao Linh sẽ có những người có thể chất đặc biệt như vậy. Nhưng vì trên núi này người Cao Linh là dân tộc thiểu số, lại sống cách xa văn minh, nên họ đều cho rằng truyền thuyết đó là thật. Cũng hoàn toàn tin rằng đứa bé trai được thần núi chọn sẽ mang lại tai ương cho tộc nếu không được hiến tế lại cho thần núi.

Từ đó tất cả những đứa bé trai sinh ra vào đêm trăng rằm đều bị tế sống từ khi vừa lọt lòng....

....

Đã hơn hai mươi năm không có đứa bé trai trăng rằm nào được sinh ra ở Cao Linh.

Không ai muốn con mình sinh ra vào đêm trăng rằm. Các bà mẹ Cao Linh đều canh ngày sinh con mình né ngày đó. Có người vì xui xẻo ngày dự sinh gần với đêm đó, liền đi bóc thuốc để con sinh ra sớm hơn. Thà đứa trẻ sinh non phải sống đời yếu ớt và bệnh tật, họ cũng không muốn con mình vừa sinh ra đã phải bị xử chết, phải chính tay mình mang con vứt vào rừng.

Nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy....

Năm đó, ngay đêm trăng rằm, bỗng có một tiếng khóc trẻ con vang lên thầm lặng.

Mẹ Tiêu Tiêu là tình nhân của trưởng làng. Vì trưởng làng không muốn lấy một nô lệ thấp hèn nên bà không có danh phận, phải sống dưới danh nghĩa người hầu chui rúc trong cái xó bếp tối tăm của nhà họ. Chịu nhục nhã, bị khinh thường vì cái danh chữa hoang để sinh con.

Tiêu Tiêu là đứa bé trai được sinh ra vào đêm trăng rằm, kế bên lò lửa, trên tấm dây đan cũ rách. Lúc sinh cậu ra, mẹ cậu vẫn đang phải cắt cỏ cho ngựa của nhà trưởng làng. Bà nghĩ rằng cậu sẽ bị giết sớm thôi nên không màng quan tâm gì mấy, vừa sinh đã để anh nằm đó, còn mình đi tắm rửa. Đối với cậu, bếp lò cháy phừng đêm đó chính là bàn tay mẹ ôm mình, ấm áp và rực rỡ.

Bà nhịn nhục đến hôm nay để sinh ra cậu, cũng đã là một kì tích.

Sau đó vì sợ bị phát hiện mẹ cậu đã bỏ làng mà đi. Vì những người mẹ khi sinh ra đứa bé trai của thần núi cũng sẽ cả làng hắt hủi không kém gì. Trước sau gì cũng sẽ bị bức chết tức tưởi vì tuổi nhục. Thà rằng bỏ vào rừng sâu, chờ bị sói vồ hổ tha, ít ra còn giữ chút danh tiết cuối cùng...

Bà bỏ cậu mà trốn.

Tiêu Tiêu lúc đó còn đỏ hỏn nằm co ro trước bếp lò cháy đỏ. Cậu không khóc, có lẽ là bản năng sinh tồn, biết rằng nếu khóc thì sẽ bị phát hiện, sẽ bị giết ngay tức khắc.

Nhưng cuộc đời cậu đã được cứu, bởi một người đàn bà tốt bụng. Về sau cậu vẫn luôn coi bà là người mẹ duy nhất của mình.

Khi thấy đứa bé mới sinh còn chưa lau sạch máu, người nô lệ già lập tức dùng bàn tay nhăn nheo của mình bao bọc cậu. Sau bếp lửa, đó là hơi ấm thứ hai ít ỏi cậu từng cảm nhận được trong đời.

" Ôi ôi con nhà ai?? "

Như nghe được tiếng khóc đòi mẹ của Tiêu Tiêu, thần đã đem người nô lệ già nhân hậu đến cứu cậu. Bà bế cậu lên, lau máu trên người của cậu, quấn cậu trong chiếc khăn lanh sờn, mà ấm áp vô cùng. Bằng sức sống phi thường cậu đã sống sót bằng những giọt sữa ngựa suốt mấy tháng đầu đời.

Cha cậu là trưởng làng, ông ta không biết sự tồn tại của cậu. Những đứa con rơi của ông ta như cậu không ít, trong nhà ông ta còn có mấy bà vợ và hàng chục đứa con. Cậu sinh ra đã là đứa trẻ thừa thải, không bao giờ được công nhận. Cậu cũng không hề muốn nhận một người như ông ta làm cha. Mãi mãi chẳng muốn nhận người như ông ta làm cha.

Không phải tình yêu thương và bao bọc của gia đình, nó dường như quá xa xỉ với cậu. Việc cậu bé Tiêu Tiêu muốn nhất trên đời từ khi lọt lòng, là được sống.

....

Người nô lệ già che giấu Tiêu Tiêu dưới bếp lò cạnh chuồng ngựa suốt mười năm. Vì nơi đó chỉ dành cho nô lệ thấp hèn nhất nên ngoài người nô lệ già, không ai thèm đến cả. Suốt mười năm, Tiêu Tiêu không biết ánh mặt trời là gì, thế giới của cậu chỉ vỏn vẹn trong những câu chuyện bà kể trước khi ngủ.

Dần dần Tiêu Tiêu lớn lên, cũng sinh ra những tò mò về cuộc sống bên ngoài. Cậu biết rõ thân phận của mình, biết mẹ cậu bỏ rơi cậu vì cậu mang đến tai ương. Biết rằng cậu lẽ ra đã phải chết.

Người nô lệ già trong một đêm đông đã qua đời vì bệnh sốt rét. Đó cũng là lần đầu Tiêu Tiêu thấy một con người khác ngoài bà. Cậu được đem ra khỏi chuồng ngựa. Thứ đầu tiên cậu thấy bên ngoài là mặt trăng, ánh trăng quá đẹp khiến cậu sững sốt. Quên bén đi việc mình bị trói vác đi trên vai thật hung bạo.

Họ ném cậu trước hiên, trên nền đất lạnh buốt thấu xương. Cậu bị trình cho trưởng làng, cũng là cha cậu.

" Mụ nô lệ chăn ngựa giấu nó ở kho cỏ, mụ ta vừa mới chết đêm nay thưa làng trưởng ! "

Lão nghe, ngồi trên phản mà hút thuốc, phả khói thuốc phù phù. Lão vuốt vuốt râu gật gù. " Ngước mặt lên cho làng xem. "

Tên nô lệ túm lấy tóc Tiêu Tiêu giật ngược ra sau cho trưởng làng nhìn.

Cậu cắn răng, tay bị trói sau lưng run bần bật. Ánh mắt cậu lại quật cường, không chút lay động.

" Mấy tuổi thì ? " Lão hỏi, cậu đáp.

" 15 "

" Trai gái ? "

Tóc Tiêu Tiêu để dài tới eo. Nước da chưa từng tiếp xúc với ánh sáng, trắng như hoa ban, ửng hồng vì lạnh. Thân thể gầy gò, thanh mảnh như ngọn liễu. Tất cả làm lão phân vân cậu là nam hay nữ.

" Trai..."

Lão ra lệnh cho người nô lệ cởi trói cho cậu. Nhận ra chứ, lão nhận ra cậu là con mình và cô tình nhân kia, cậu giống cô ta như đúc, từ ánh mắt đến sự cứng đầu. Nhưng nô lệ mãi là nô lệ, mãi mãi chỉ có thể sống dưới chuồng ngựa hôi thối, bẩn thỉu. Sinh con cho lão cũng không thay đổi được gì. Lão cũng sẽ không bao giờ nhận đứa trẻ đó làm con, không nhận con của nô lệ làm con.

" Đem nó vào nhà, giữ làm nô lệ. "

Vì sự thương tình của trưởng làng. Tiêu Tiêu cuối cùng cũng được bước những bước chân đầu tiên ra nền đất có sự sống. Vẫn là kiếp sống người ngựa, ngựa người, sống ở đâu thì cũng vậy thôi. Cậu cứ phó mặc theo số phận, làm việc cho người cha đã ruồng bỏ mình để tiếp tục được sống.

....

Năm Tiêu Tiêu mười chín tuổi, hằng ngày đều hái ngô, vác củi, đan giỏ,... Tiêu Tiêu từ nhỏ thiếu ăn, thân thể đặc biệt yếu ớt hơn những bạn trai khác, chỉ có thể làm những việc thường dành cho con gái. Cậu lại còn giữ mái tóc dài, buộc gọn, làn da trắng ngần khiến con gái cũng thấy ganh tị. Tất cả khiến cậu bị trêu chọc, ngoài mấy con ngựa, cậu gần như không có lấy một người bạn để nói chuyện.

Dung mạo quá xinh đẹp, khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ liệu cậu có phải là đứa trẻ trong truyền thuyết hay không. Không ít người vì định kiến đó mà ghét bỏ, xa lánh cậu.

Tiêu Tiêu cũng đã quen, cha cậu là một gã tồi nhưng ông ta nhất định sẽ không đối xử tàn tệ với cậu. Ít nhất là sẽ không để cậu chết, cậu chỉ cần có thế.

Đêm đến Tiêu Tiêu thường ngủ ở chuồng ngựa, cậu thấy thân thuộc ở đây hơn là căn phòng tối tăm chật chội dành cho nô lệ, dù cả hai chả khác nhau là bao. Hơn hết, cậu có thể nói chuyện với bạn của mình.

" Mày nghĩ mày sống để làm gì? Mày bị người ta cưỡi, nhưng vẫn có thể vui vẻ nhai cỏ gãi chân. Mày thích sống như nào? "

" Tao sao? Tao muốn sống, vì sao ư ? Vì ngoài nó tao không được dạy phải muốn gì thêm cả...."

Ngựa không hiểu, nó chỉ biết nhai cỏ, nó còn không biết ngày mai mình sẽ lại bị cưỡi. Cho đến khi nó hết sức, sẽ bị làm thịt. Nó thật ngu ngốc, có tận bốn chân nhưng lại không chịu chạy. Có lẽ nó chưa từng biết mình có thể chạy? Tiêu Tiêu tự hỏi và cũng tự trả lời.

Ngày qua ngày cậu cứ tự lẩn quẩn những câu hỏi ấy trong đầu. Không biết là đang hỏi con ngựa hay đang hỏi chính mình.

....

Thời gian trôi.

Năm đó lần đầu tiên làng đón một nhóm khách ngoại tộc. Họ ăn mặc rất đẹp, tự xưng mình là những thương nhân, muốn giúp đỡ Cao Linh phát triển.

Lúc nhóm người đó đến trình trưởng làng, Tiêu Tiêu có đứng ở sau rèm nhìn trộm. Cậu tò mò về những người khác ngoài kia trông như thế nào, muốn hỏi họ nhiều thứ, liệu có ai giống cậu không?

Bọn họ tất có hơn mười người, những người ở trước ăn mặc rất đẹp, trông rất lạ. Còn những người ở sau vai chất đầy tay nải, đi chân trần, trông giống cậu hơn....

" Chúng tôi muốn giúp Cao Linh phát triển hơn, giàu có hơn. Nếu trưởng làng có thể cho phép chúng tôi nán lại, đảm bảo sẽ không hối hận. "

Lão già phà khói phù phù, nếp nhăn của lão méo xệch đi cả. Có vẻ như không tin tưởng những người này. Tổ tiên của họ từng dạy, không được để cho người ngoại tộc xâm nhập vào đất của thần, nếu không sẽ phải trả giá.

Họ nói chuyện rất lâu nhưng biểu hiện của trưởng làng lẫn các trưởng lão vẫn cứng nhắc....Cho đến khi họ dâng lên một rương toàn là bạc trắng. Lão trưởng làng mới cười khà khà chấp thuận. Miệng lão ta còn chép chép chút mùi thuốc phiện cuối cùng.

Tiêu Tiêu ở trong nghe không hiểu gì nhiều, chỉ thấy những gì họ đem tới cái gì cũng lạ. Đều là những thứ cậu chưa thấy bao giờ, nhìn đến cực kì thích thú.

Đột nhiên trong đám người khiên hành lí ở dưới, một tiếng rơi vỡ vang lên.

Bọn họ bắt đầu láo nháo.

" Có đứa ngất! "

" Đem nó đi, kẻo bẩn sàn trưởng lão!! "

Trong đám người, Tiêu Tiêu ngó sang, có một anh chàng ngã khuỵu xuống. Anh ta là người trẻ nhất trong bọn họ, vì đứng phía cuối nên Tiêu Tiêu chẳng nhìn thấy. Khi anh ta ngất, được hai người khác dìu ra ngoài vất ở sân vì không muốn trưởng làng ngứa mắt. Trông rất tội nghiệp.

Tò mò, Tiêu Tiêu liền chạy vòng cửa sau, đi ra sân nhìn người đó.

Thấy người đó làm sõng soài trên đất sống không chút động tĩnh, mặt lại lạnh tanh khiến Tiêu Tiêu có chút hốt hoảng.

" Anh gì ơi? "

Anh ta cao hơn và nhìn cũng lớn hơn cậu. Người anh ta không quá to lớn, nhưng rắn rỏi. Nước da khỏe khắn như một con ngựa giống. Tóc anh ta hơi rối, dài qua mắt một chút. Dưới mái tóc kia, là một gương mặt thanh tú không có chút gì liên quan đến cơ thể bụi bặm của anh ta. Nếu mặc một bộ đồ lành lặng không chừng còn ra dáng một cậu chủ giàu có.

Anh ấy là người ưa nhìn nhất mà Tiêu Tiêu từng thấy...

" Anh...anh có sao không? Anh gì ơi! "

Anh ta nằm bất động, bị cậu lay mới từ từ mở mắt.

Thấy cậu, miệng anh ta liền mấp máy.

" Tiên nữ.... tôi chết rồi? "

Nghe anh gọi mình là tiên nữ, Tiêu Tiêu có chút bối rối. Không phải bị ném nên não bị méo chỗ nào rồi chứ?

Cậu vội dìu anh dậy, đỡ ra cây liễu ngồi tựa vào gốc cây. Sau đó cậu liền đi ra giếng múc một gáo nước đến cho anh ta uống và rửa mặt. Được vài phút thì anh ta mới tỉnh táo hẳn. Lúc này mới chân thành nói với cậu lời cảm ơn.

" Xin lỗi, lúc nãy vô duyên quá, gọi em là tiên nữ...ay a tại vì anh chưa từng gặp ai đẹp như em..."

Tiêu Tiêu ngại ngùng với chàng trai lạ vừa gặp. " Còn anh? "

" Hả? "

" Tại sao anh ngất? "

Chàng trai gãi gãi đầu xấu hổ. " Hôm qua hậu đậu làm vỡ đồ của ông chủ, bị phạt nhịn cơm. Thật mất mặt quá đi. "

Tiêu Tiêu tròn xoe mắt nhìn anh, rất có cảm tình với người đàn ông này. Anh ta trông chững chạc hơn cậu, nhưng lại toát lên một vẻ phóng khoáng và tự do. Cho dù cả hai đều là phận nô lệ, nhưng trong mắt anh ta luôn lóe lên thứ tự do mà Tiêu Tiêu chưa bao giờ có được.

" Em...em đừng nhìn anh chầm chầm như vậy nữa. Ngại lắm..."

" A..em em xin lỗi...."

Anh chàng cười xòa, đem trong túi áo bản thân ra một gói cơm mè. Bóc một nắm ăn trước, còn lại đều đưa hết cho Tiêu Tiêu mới cứu mình.

" Quà gặp mặt của anh, quên giới thiệu với em. Anh tên là A Bác, rất vui vì gặp em. "

Nụ cười trước mắt Tiêu Tiêu hôm đó như nắng mai chiếu qua đoá hoa liễu. Không phải cái ấm hầm hập của bếp lửa, không phải mùi tanh của chuồng ngựa, hay nền đất lạnh như băng....Ánh nắng sớm mai đó thật tinh khiết và rực rỡ. Cảm tưởng như tới tận bấy giờ mùa xuân mới thật sự đến với cuộc đời tù úng của Tiêu Tiêu.

" Chào anh, em là Tiêu Tiêu..."

Lần đầu tiên gặp nhau, họ đã sớm đem hoa ban kết thành vòng hoa trong lòng, mong muốn thật nhanh chóng tặng cho đối phương.

" Ăn cơm muối mè của anh, phải trả nợ cho anh đó. "

Tiêu Tiêu vừa ăn một miếng, thấy rất ngon. Liền nghe đến câu nói của A Bác, bất giác liền giật mình chùi chùi đi hạt cơm trên miệng.

" Nhưng mà em không có tiền....." Cậu nói trông mới thật đáng thương.

A Bác lại rất mạnh dạng bày tỏ tâm tư bằng lời nói. " Không sao, đổi cơm lấy người trả lại cho anh là được. "

Tiêu Tiêu ngây thơ không hiểu ý trong lời của A Bác, nghĩ rằng anh ta muốn mình làm việc cho anh để trừ nợ. Trong lòng không khỏi trách anh ăn hiếp trẻ con. Sau đó cậu không hiểu gì cứ gật đầu có lệ, chia phần cơm muối mè cùng anh ăn.

Cả buổi chỉ thấy A Bác cười rất vui vẻ, Tiêu Tiêu nghĩ hẳn là anh ta rất đói, ăn có một nắm cơm mà đã vui đến thế này. Cậu cũng càng lúc càng thích nụ cười tít mắt của anh ta, lúc anh ấy cười đặc biệt rạng rỡ, cực kỳ rạng rỡ.

....

Những người ngoại tộc đến là những địa chủ quý tộc. Họ đến trao đổi bạc và vải lụa để xin ở lại và khai thác một loại gỗ quý chỉ có ở Cao Linh.

Điều này là trái với lời dặn của tổ tiên, không để người ngoài vào làng. Nhưng trưởng làng và các trưởng lão là những con nghiện thuốc phiện và hám bạc nên không khó để mua chuộc họ. Người dân cũng bị họ lo lót không ít nên cũng đã dễ dàng để họ là ngoại lệ.

Nhóm người ngoại tộc đến cất nhà, xây xưởng gỗ và sinh sống với người dân ở đây. Họ cũng dần mua chuộc được người dân với những vật phẩm từ bên ngoài đưa vào nên công việc của họ càng lúc càng thuận lợi hơn.

A Bác là một trong những người nô lệ được đem đến đây để làm việc cho xưởng gỗ. Anh bị bán cho quý tộc từ khi còn nhỏ đổi lấy một bao gạo và ba đồng lẻ.

Bình thường công việc của Tiêu Tiêu sẽ thông thả hơn A Bác, nên sẽ hay trốn vào trong rừng chơi với anh lúc rảnh. Tối đến A Bác thường trốn ngủ để qua nhà trưởng làng, lúc anh gõ vào chuồng ngựa ba cái, Tiêu Tiêu sẽ mở cửa đi chơi với anh.

A Bác khéo tay, thích điêu khắc những động vật nhỏ bằng gỗ tặng cho Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu cũng sẽ thi thoảng đan vòng tay chỉ ngũ sắc tặng lại cho anh. Thứ mà anh sau đó sẽ đặc biệt trân quý mà đeo bất cứ lúc nào.

Lúc làm việc, vòng tay ngũ sắc thấm mồ hôi của anh sẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời vì mặt vòng là chiếc vỏ trai suối mà Tiêu Tiêu khó khăn lắm mới tìm được.

Mùa xuân thì cùng nhau đi du xuân, hái lộc, đá cầu mây với mấy đứa trẻ làng, cá cược mấy quả bắp lép. Tiêu Tiêu rất giỏi trò này, thường sẽ thắng đậm. Có thể nấu cả một nồi bắp to đãi A Bác.

Mùa hè cùng nhau lên núi làm việc, đốn củi, nướng chim rừng và hát nghêu ngao với tiếng sáo trúc thánh thót. A Bác hát rất hay, Tiêu Tiêu thổi sáo thì rất nghệ. Cả hai như hai chú chim rừng tự do tung tăng bay nhảy khắp nơi, làm rừng núi tĩnh lặng bỗng nhiên thật nhộn nhịp và rộn rã cả lên.

Mùa thu lại ra suối tắm, hái nấm, đan giỏ mây đựng hoa rừng. A Bác rất thích cài hoa lên mái tóc dài đen nhánh của Tiêu Tiêu, luôn miệng khen cậu rất đẹp, làm Tiêu Tiêu đỏ mặt, khiến bông hoa cài trên tóc không bì lại mà tuổi hờn muốn héo.

Đến mùa đông, cùng đốt bếp lò, cùng nhau sưởi ấm bên chuồng ngựa. A Bác luôn không chịu về trước khi trời sáng, luôn muốn ôm ôm Tiêu Tiêu gói vào trong chăn, ủ ấm cả hai qua những đêm đông thấu xương. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy mùa như thế.

Không dè chừng, vội vã. Họ yêu nhau.

....

Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, thấm thoát mấy mùa hoa ban nở, hoa liễu tàn. Tiêu Tiêu và A Bác lén lút bên nhau được ba năm.

Thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng là vừa đủ cho tình yêu sâu đậm. Họ không thể sống nếu thiếu nhau, hận không thể quỳ dưới cây thần xin được trọn đời trọn kiếp....

Nhưng Tiêu Tiêu càng lớn, vẻ đẹp càng mặn mà. Tóc cậu dài và suông mượt hơn bất cứ cô gái nào trong làng, da cậu trắng như tuyết rơi trên hoa ban, môi cậu không thoa son chàm như ai nhưng lúc nào cũng e ấp ửng đỏ như đóa hoa trà mùa xuân. Dung mạo có thể sánh ngang với núi rừng. Dần dần không thể che giấu thân phận, rằng cậu chính là nam hầu của thần núi trong truyền thuyết...

Thấy Tiêu Tiêu và A Bác ngày ngày bên nhau, thân mật mờ ám. Đám trai làng từ lâu say dắm vẻ đẹp của cậu càng lúc càng say tình đến đỏ mắt. Mà trong số đó, còn có con trai của địa chủ, kẻ cầm đầu đám người ngoại tộc đến khai thác Cao Linh.

Thân là thứ gì không thể đạt được, thì phải lấy tiền để giành lấy từ tay kẻ khác

Muốn hái đóa hoa rừng về bằng mọi cách, gả trai nọ đã xin cha vung tiền mua đứt Tiêu Tiêu về làm nô lệ cho nhà mình. Trưởng làng đã nhận tiền nhưng Tiêu Tiêu nhất quyết không chịu bị bán đi, cậu liền bị bắt lại, nhốt trong chuồng ngựa, bỏ đói trong một tuần liền.

...

Lúc Tiêu Tiêu bị nhốt, cậu cảm tưởng mình đã quay lại năm mười tuổi, phải ở trong chuồng ngựa không được phép ra ngoài, cũng không thấy ánh sáng. Ngoài cơn đói hành hạ, cậu dường như không cảm thấy mình quá khó chịu với nơi này.

Trốn khỏi người canh gác, A Bác khó khăn lắm mới nói với Tiêu Tiêu được vài câu vội vã.

" Ăn cái bánh này, ráng chịu đựng, anh sẽ tìm cách thả em ra ! "

" Không! Nguy hiểm lắm, em ra rồi thì anh sẽ thế nào? Bọn mình trốn đi, cùng nhau trốn khỏi đây đi! "

" Được, chờ anh. Nhất định anh sẽ quay lại mang em rời đi. Mùa xuân của chúng ta, anh nhất định sẽ mang mùa xuân về cho chúng ta!! Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu của anh...."

" Em chờ anh..."

Thông qua cái lỗ nhỏ, A Bác chỉ đành trao lên mu bàn tay Tiêu Tiêu một cái hôn an ủi. Rồi anh rời đi.
...

Đợi A Bác trở lại đưa mình đi trốn, Tiêu Tiêu ôm trong lòng một hi vọng về con đường phía trước. Muốn được ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

Cậu dù cơ thể có bị bỏ đói đến tàn tạ, nhưng khuôn mặt luôn mang ý cười. Không thể chờ được để cho A Bác biết về đứa con của mình và anh.... cậu đã mang trong mình kết tinh của tình yêu hai đứa. Dù hơn bất cứ ai, cậu mới là người ghét bỏ cái thân phận này của bản thân nhất. Nhưng bây giờ cậu lại thấy may mắn vì mình có thể sinh con cho người mình yêu...

Tiêu Tiêu thắp lên đóm lửa le lói bằng ít rơm cuối cùng trong chuồng ngựa, trông ra cái lỗ A Bác đục trên tường, chờ anh trở lại. Lúc này cậu mới thật sự nhìn thấy rõ cái chuồng ngựa cũ nát mà bản thân đã sống gần nửa quãng đời từ khi sinh ra. Trước giờ dù có là ban ngày cậu cũng không mảy may nhìn ngắm nó một lần, miễn là có chỗ ngủ, có bếp lò sưởi ấm là được rồi.

Nhưng bây giờ chỉ với đóm tro sắp tàn nhỏ nhoi, cậu lại có thể nhận ra cái chuồng ngựa này cũ nát thế nào, trần nhà có bao nhiêu là thấp, lối vào có bao nhiêu là hẹp. Đến cả cậu còn không được dũi thẳng chân khi ngủ, nhưng con ngựa lại được ung dung dũi người. Đống rơm cậu nằm đã sớm ẩm mốc, chỉ có thể trải lên một lớp vải lanh mỏng để nằm chứ không thèm thay mới. Thứ cậu gọi là chăn ấm chẳng qua cũng là đống rơm khô nhồi vào cái túi rách.

Sao bây giờ cậu mới thấy được tất cả sự nhơ nhuốc này. Bấy lâu nay cậu chưa từng nhìn thấy rõ ràng như thế.

Nơi ở đã tệ hại, mà cuộc đời cậu lại còn bê bếch hơn. Cậu biết thừa lão trưởng làng biết cậu là con lão, nhưng chả phải vì cái tình phụ tử gì mà lão lưu cậu lại. Mà là vì trong mắt lão, cậu là một con ngựa đẹp. Lúc còn nhỏ thì để làm lụng, sai việc, còn có thể đi qua đi lại nhìn cho vui mắt. Lúc có người để ý sẽ bán được với giá cao, trở thành một món hời cho lão. Khốn nạn như vậy!

Nghĩ đến những ánh mắt ghê tởm mà chúng đặt lên người cậu, Tiêu Tiêu không khỏi buồn nôn. Trong thời gian qua, tất cả những gì cậu trải qua, chỉ là một con ngựa bị dời từ cái chuồng này qua cái chuồng khác, không có gì khác biệt mấy.

Nghĩ vậy.

Cậu vớ lấy con dao cắt cỏ cho ngựa treo trên vách. Trong ánh lửa lập lòe, thẳng tay cắt đi mái tóc dài qua eo của mình. Cắt đến chạm gáy mới thôi. Cắt đến nham nhở.

Tóc bị cắt đi, không phải vì cậu ghét nó, cậu từng rất thích tóc mình. Vì tóc là nơi bà chải, nơi A Bác cài hoa, nơi minh chứng cho thân phận bị người khác coi thường nhưng chưa từng thôi khát khao sống của cậu.

Nhưng từ bây giờ, nó tượng trưng cho quá khứ. Cái quá khứ sẽ mãi mãi ở lại cái chuồng ngựa cũ này, cậu sẽ chôn nó ở đây và bước tiếp!

Tiêu Tiêu chọn đi con đường mà mẹ cậu từng chọn, chỉ là cậu sẽ không đi trong cô độc như bà.

Nhưng con đường đó có lẽ sẽ chẳng bao giờ mở ra với cậu nữa....

_

Một giờ sau khi cậu cắt tóc, đã có những người đem cậu ra khỏi chuồng ngựa. A Bác đã chẳng thể nào tới như đã hứa, mùa xuân cũng vậy.

Chúng kéo tóc cậu lôi xềng xệch quăng cậu vào nhà địa chủ.

Ở giữa nhà, cậu tận mắt thấy cơ thể cứng đơ, phủ đầy máu đỏ của A Bác nằm giữa nhà. Xung quanh là đám địa chủ, trưởng lão và cả trưởng làng. Chúng, kẻ thì ngồi vắt vẻo trên ghế, mời nhau rượu. Kẻ thì nằm ườn xếp dài trên phản gỗ thay phiên rít thuốc phiện. Còn có mấy kẻ đứng ngoài cửa hóng xem náo nhiệt.

Một tên trưởng lão trông như con cóc, gào lên the thé. " Cướp bạc của chủ, làng phán đánh chết, mày nhìn cho kỹ! Coi có cãi lệnh làng nữa?! "

Tai cậu ù ù như điếc, mắt trân trân nhìn vào cơ thể của anh. Từ từ bò lại, lay anh dậy.... phải chăng anh lại bị bỏ đói, sao mãi chẳng chịu dậy?

Máu, máu nhiều quá...

Cậu chạm vào ở đâu, tay cậu nhuốm máu ở đó. Nhiều máu đến mức cậu đã không còn nhận ra anh bị thương ở chỗ nào. Tất cả đều là một màu đỏ tươi ớn lạnh.

Cậu run rẩy nhìn vào đám người, lặp tức nhìn ra cặp mắt hả hê của tên con trai địa chủ đang ngồi kế cha hắn. Chính hắn là người thường hay nhìn cậu thèm khát, kẻ vu oan cho A Bác, xúi giục cha mình mua chuộc trưởng làng để mở ra cái phiên xử tội vô nghĩa này.

Đóm lửa le lói trong cậu vừa vụt lên lại lần nữa tắt trụi.

Ôm thi thể lạnh lẽo của anh trong tay, cậu chẳng thể làm gì ngoài gào khóc trong vô vọng. Tiếng khóc vang vọng đến tận rừng sâu, xé tan đi màn đêm tĩnh mịch. Nhưng đám man rợ lại chỉ trơ mắt nhìn cậu như nhìn một trò tiêu khiển. Còn chẳng thèm quan tâm cậu đang chiềm trong tuyệt vọng, tên địa chủ bắt đầu trả giá.

" Nó cắt tóc hồi nào, cắt thành đứa xấu xí như vậy rồi. Ông phải trả lại cho tôi một con ngựa, không có mà hai con được đâu ! "

Lão trưởng làng rầm rì càu nhàu, trả giá qua lại.

Thử hỏi, có ai lại chịu được cái cảnh bản thân vừa ôm xác người yêu, vừa nghe người khác trả giá mua mình.

Cậu hận bọn chúng. Cậu lao đến, bị đè xuống sàn lần nữa. Mặt cậu áp sát mặt sàn, hai tên giữ lấy cậu. Nhưng cậu mặc kệ, cậu giãy dụa, thét lên tuyệt vọng.

" Thà là tụi bây giết tao luôn đi. Vì ngày nào tao còn sống tao sẽ giết từng đứa tụi mày. Tao sẽ không tha cho tụi mày, vì tao là tai ương của tụi bây, lời nguyền mà tụi bây luôn sợ hãi. Phải, tụi bây lẽ ra phải giết tao từ cái đêm trăng rằm tao sinh ra trong cái chuồng ngựa bẩn thỉu đó rồi!!!! "

Tiếng hét đanh thép của cậu làm bọn tạp nham đó đều im bật. Lần đầu tiên trong đời chúng thấy một nô lệ dám vùng lên.

Đó cũng là án tử của Tiêu Tiêu.

Các trưởng lão nghe đến lời thú nhận về thân phận của cậu thì sợ đến xanh mặt. Cả đám nằm trên phản đều bật dậy cùng lúc. Chúng mặc kệ địa chủ có mua lại cậu hay không, lập tức ra lệnh giết cậu.

Tiêu Tiêu chỉ mỉm cười với chúng, một lũ hèn nhát. Cuối cùng vẫn là một lũ ham sống sợ chết. Bị giết bởi chúng, là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời của cậu.

Không để bất cứ ai có cơ hội chạm vào mình. Tiêu Tiêu rút trong đai lưng quần ra con dao cắt cỏ mà cậu giấu từ nãy giờ. Con dao cậu giấu với ý định chạy trốn cùng người mình yêu, bấy giờ lại giúp cậu hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Chết bên cạnh người mình yêu...

Vết dao cứa sâu lên cổ. Cơ thể cậu gục xuống cạnh anh. Lúc chết vẫn còn nắm tay nhau, giống như đã thật sự cùng nhau dắt tay thành công chạy trốn. Hẹn ước cùng nhau đến chân trời góc bể, kiếp sau sẽ lại tìm nhau để sống một cuộc sống hạnh phúc.

Nhất định là sẽ rất hạnh phúc....


Phiên ngoại, hoàn.

______________________________________

Trùng hợp là hôm nay hoàn phiên ngoại BLN vào lễ tình nhân. Chúc BJYX mãi mãi hạnh phúc và bình an, nhất định sẽ HE và đời đời kiếp kiếp 💐💐

Ai đọc thấy quen thì chấm cho tui biết với:v Ai thấy vậy thì chúc mừng, mấy bà giỏi văn lắm á :3

Toi lấy cảm hứng từ tác phẩm tui thích ( vì tui sắp thi nên học sml ) là Vợ chồng A Phủ. Có vài chi tiết tui liên tưởng đến cả Chí Phèo và Vợ Nhặt, như là một cách tri ân văn học nước nhà, ai nhận ra thì nói tui biết để coi đúng không nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip