Bac Chien Bong Lua Non 50 Vien Man Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm mưa hôm đó, mưa như trút nước, mưa xối xả không dừng, mưa đến rạng sáng.

Tiêu Chiến thức dậy vào giữa trưa, bởi cơn đói bụng. Lúc mở hé mắt, anh phải cố thích nghi với ánh sáng lọt vào từ khe cửa, mắt anh sưng lên, đỏ hồng. Cả người anh đã được lau sạch và mặc một bộ quần áo mới. Cơn nhức mỏi ở gót chân đã biến mất, không phải vì nó không còn nữa, mà bởi vì bấy giờ cơ thể anh nơi nào cũng đau nhức, không còn nhận ra chỗ nào đau hơn chỗ nào.

Anh cảm thấy có lẽ mình đã già, không còn theo kịp sức của người trẻ nữa. Biết trước như vậy đã nhất trí khóa cửa, không thèm tiếp dù là con ma hay con người nào.... Thật là hối hận cũng không kịp.

Khó khăn lắm anh mới với được lên thanh xà ở đầu giường, nắm vào lấy thế có đà ngồi lên. Thật là sai lầm, ngồi lên còn nhói hơn là nằm nữa.

" Sao mày dễ dãi quá vậy? ". Anh tự oán mình.

Khóc không thành tiếng.

Cổ họng anh khát khô vì la khóc cả đêm, môi cũng nức hết cả, còn có mấy chỗ bị bầm. Anh cũng đã đoán được tình hình bản thân như thế nào, không dám nhìn vào trong áo, bảo đảm còn thảm hơn ở ngoài....

Vậy mà cái tên khóc nhè hôm qua hành hạ anh bây giờ trốn đi đâu rồi. Thật là, đúng là đàn ông tồi!

Anh hận không được chửi một hơi.

" Quất ngựa truy phong, tứ mã nan truy...."

Vương Nhất Bác cùng lúc đó mở cửa đi vào, trên tay còn bưng một khay thức ăn bốc khói nghi ngút. Mùi hơi lan tỏa khắp phòng.

" Hình như nghe ai đó mới sáng dậy đã chửi người ta nha. "

Sai, tôi không chửi người ta, là chửi cậu.

" Thôi mà đừng giận, em biết lỗi rồi mà. Này là đồ tạ lỗi, anh có tự ăn được không hay để em đút ? " Gương mặt Vương Nhất Bác hớn hở, lời nói đều mang tiếu khí, nhìn không có chút nào mệt mỏi, thậm chí còn trông sảng khoái khác mọi ngày.

Tiêu Chiến trông mà tức muốn chết, bất công đến thế là cùng.

" Không cần, anh cũng không phải yếu đuối như vậy, hứ..."

Vương Nhất Bác vừa phát hiện không lâu, hắn thì ra có sở thích chọc cho thầy Tư giận, sau đó thì dỗ. So với mấy cái sở thích chơi chim chơi gỗ gì đó của mấy tên nhà giàu khác, thì thấy sở thích này cũng tốn kém không ít.... nhất là tốn đồ ăn ngon để dỗ.

Tiêu Chiến tự mình múc chén canh lên uống từng muỗng. Vương Nhất Bác còn đòi thổi thổi giúp anh, như bị anh gạt phăng đi, hắn chỉ còn biết ngồi đó nhìn anh ăn một cách mãn nguyện.

" Ưm, canh này vị rất thơm, được làm từ gì vậy ? ". Anh tấm tắc khen canh rất ngon, vừa khen vừa thổi canh vừa uống, càng uống càng thấy rất vừa miệng.

Vương Nhất Bác thấy anh thích thì rất vui, liền tự đắc ngồi sát lại về phía anh để xòe đuôi. " Ngon đúng không! Em đã kêu đầu bếp ở nhà hàng về nấu cho anh đấy. Bổ lắm, là canh gà hầm với kỷ tử, tổ yến, linh chi với sâm nhập. "

" Nghe là biết tốn kém rồi, sau này đừng tiêu hao hoang phí như vậy nữa. Lần này anh uống hết cho em vui, cũng là để không lãng phí, lần sau chỉ cần hầm một ít canh củ cải là được rồi. "

" Không tốn không tốn, ăn nhiều đồ bổ rất tốt. Em hỏi rồi, ăn vào rất tốt cho em bé! "

" Ặc ặc khụ...." Tiêu Chiến nghe xong liền sặc, ho khan không dứt.

Từ tối qua tới giờ, kể cả trong lúc lăn lộn, cậu ta luôn nhắc đến muốn anh sinh con cho mình, mau mau sinh thật nhiều con, muốn làm anh mang thai con của mình,....Cứ tưởng là mấy lời trêu đùa lúc hưng phấn, không ngờ bây giờ cậu vẫn nghiêm túc nhắc đến. Xem ra ông chủ Vương bị ám ảnh con đến điên rồi. Ặc, thôi toi.

" Ban ngày ban mặt, đừng nói mấy chuyện nó. Thiệt tình, lỡ con nó nghe thấy thì sao? "

" Đâu có sao, Tiểu Tỏa cũng muốn có em lắm đó. Em không có ngại. "

Nhưng mà tôi ngại !!

Anh đặt bát canh xuống, Vương Nhất Bác chu đáo lấy khăn lau lau miệng cho anh. Tiêu Chiến ho khan một cái, cố nghiêm túc hơn nói vài lời với cậu.

" Cái đó, mình cần nói chuyện " Chuyện đã đành, Tiêu Chiến muốn cậu và anh nói chuyện rõ rành mọi sự, tránh về sau bất trắc.

" Thời gian còn dài, có gì để từ từ nói, anh cứ nghỉ ngơi đã. "

Vương Nhất Bác sót anh, trách bản thân đêm qua đã quá làm càng, ỷ có men rượu mà làm tới. Nhưng ở phần xấu xa nhất trong lòng cậu, khi nhìn thấy lá ngọc cành vàng bị mình vò nhàu nhĩ trong tay, không kiềm được mà sinh ra một cảm giác chinh phục.

" Cậu Hai thật sự tin lời anh nói sao? "

Cậu vừa trả lời, vừa ân cần xoa bóp chân anh, nâng như nâng trứng.

" Lúc đầu cũng tin lắm, nhưng mà lúc say cứ nghe rồi cũng xuôi theo anh. Nhưng mà sáng nay có ghé qua chỗ Tiểu Tỏa, nhìn thằng bé thật kỹ.... quả thật chỉ có thể là giọt máu của em thôi. Chả trách, cứ tự hỏi không biết anh nhặt đứa bé ở đâu mà còn có gã nào đẹp trai như em vậy. "

" Hừ, mèo khen mèo dài lông..."

Cả hai cười to. Sau đó không biết đã nghĩ gì, Vương Nhất Bác lại đưa tay đến vuốt má anh. Bàn tay to bao lấy cả nửa mặt anh, xoa nhẹ, ngón cái miết vào cằm của anh, ân tình. Cậu nhìn anh, thâm tình bảo.

" Tốt quá rồi. Mà cũng thật là bất công, nếu chúng ta biết anh có thể sinh con. Nhất định khi xưa cho dù có phải quỳ ba ngày ba đêm, em cũng sẽ cầu xin cha lấy anh về...."

Anh hỏi ngược lại cậu.

" Vậy còn nếu như anh cũng không thể có con ? "

" Em sẽ vẫn như cũ quỳ ba đêm ba ngày, cầu xin cha lấy anh về cho bằng được...."

Hai người nhìn nhau, cười trừ. Mắt cả hai đã rưng rưng. Tiêu Chiến xoa đầu cậu, an ủi.

Phải, tất cả đều là giá như. Giá như số phận dịu dàng với những người yêu nhau hơn một chút, giá như lúc trước không có những hiểu lầm, bi kịch ập đến. Con đường đi đến bên nhau của hai người có phải đã ít dài hơn không?

Cầu cho những người yêu nhau sẽ luôn đến được với nhau.

Hai con người yêu nhau một lần nữa lại có thể ôm nhau thật hạnh phúc.

Bên ngoài, Nhất Lan đứng nép người trông thấy, thầm nháy mắt ăn mừng với anh trai. Đó là lần cuối cô bày mưu tính kế, mà lần này là cho hai người cô yêu quý tìm lại được nhau.

Cô bé ngủ gật bên khung cửa chợt tỉnh giấc. Em kéo kéo vạt áo của cô, xoa xoa mắt hỏi bằng giọng ngái ngủ.

" Xong chưa chị ? "

Nhất Lan xoa đầu bé Sen, ra hiệu cô bé nói nhỏ rồi dịu dàng cười. " Xong hết rồi, giờ ta đi thôi. Em có muốn sống cùng chị cả đời này không ? "

" Dạ có! "

Cô bé cười khúc khích, lộ ra chiếc má lúm đồng tiền tinh nghịch. Đeo lên túi xách đã chuẩn bị. Hai người, một nhỏ một lớn cứ thế nắm tay nhau chạy thật nhanh, cùng nhau như vậy đi đến cùng trời cuối đất.

Chậc, những điều ước tốt đẹp phải nhắc lại hai lần. Cầu mong những người yêu nhau mãi mãi sẽ đến được với nhau....

Bông lúa non , hết.

Phiên ngoại tiếp.... hãy đón chờ.

______________________________________

🥺🥺🥺🥺

Cảm ơn mọi người đã theo dõi BLN, cái hố sâu nhất của tui. Không tin được do một lần xem phim về xã hội hội đồng ngày xưa quá hay nên cao hứng viết fic Bác Chiến vậy mà có thể viết lâu đến như vậy. Cũng tại cái lưỡi của tui mà để mọi người phải chờ truyện end đến hơn nửa năm 🥲🥲

Tiếp tục ủng hộ những truyện khác của tui và mãi đu Bác Chiến nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip