Bac Chien Bong Lua Non 36 Cut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đó Vương Nhất Bác nằm trăn trở tới tận khuyu, sốt cao không dứt. Luôn luôn có người hầu túc trực thay khăn trán và xoa bóp, Vương gia vì vậy mà nhốn nháo cả lên. Nhà không có quản gia hay trưởng nô, bà chủ cũng vắng mặt nên không ai có thể phân chia và điều phối việc làm. Bấy giờ họ lại quay sang trao gửi trọng trách đó cho người thầy thuốc có thân thế mơ hồ vốn bị ông chủ giam giữ phía sau biệt viện.

" Vẫn chưa đủ lửa, nếu thuốc này nấu với lửa nhỏ sẽ mất đi tác dụng. Làm phiền cô thổi lửa lớn hơn một chút giúp tôi "

Cô bé đôi mươi má đỏ hây hây gật đầu đồng ý. Anh an tâm tiếp tục quay lưng kiểm tra một nồi nước khác, cảm thấy khá ổn rồi thì đậy nắp nồi lại, dặn dò người làm khác. " Đợi một lát nước nguội một chút thì đem vào để trong phòng cậu....ông chủ, mở hé nắp nồi cho hơi nước bay ra giúp tôi nhé "

" Vâng thưa..."

Thấy người làm nọ lúng túng, Tiêu Chiến liền thân thiện mở lời.

" Không cần dùng kính ngữ, tôi cũng chỉ là người làm như mọi người thôi. Là một thầy thuốc riêng cho nhà này, cứ gọi tôi là Chiến "

" Tốt quá, may mà có anh, anh Chiến. Anh còn trẻ mà giỏi quá, hèn chi được ông chủ ưu ái đến như vậy. Sau này trong nhà có chuyện gì không biết cứ hỏi chúng tôi ! "

" Rất vui được giúp đỡ.....". Anh trả lời có chút ngập ngừng.

Nhờ có sự chăm chỉ của người làm với sự chỉ đạo và đốc thúc của Tiêu Chiến, cơn sốt của Vương Nhất Bác đã đỡ hơn nhiều.

Canh tư, Tiêu Chiến vào phòng hắn. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, không một tiếng động. Trong phòng vẫn luôn sáng đèn khi bước vào vẫn còn thoang thoảng mùi tinh dầu thuốc. Tiến về phía giường hắn, đầu giường có một người ngủ gục, trên tay vẫn còn cầm cây quạt. Anh khẽ lay thằng nhóc đó dậy làm nó giật mình nhưng lập tức bị anh bịt miệng.

" Trực thế đủ rồi, em về phòng ngủ đi. Để tôi thay ca cho ". Anh nói nhỏ với nó. Thằng nhóc trạc tuổi nhỏ Sen tự nhiên mang tai lại phủ lên một tầng đỏ hồng, vội vàng cúi chào anh rồi đi khỏi. Trong phòng bây giờ chỉ còn anh, Nhất Bác và ngọn đèn dầu le lói. Đêm đen một lần nữa rơi vào sự im ắng tĩnh mịch vốn có của nó.

Nói là trực cạnh giường thực chất chủ yếu là thay khăn trán, để ý thân nhiệt và quạt mát đuổi muỗi. Sau khi loay hoay suốt một tiếng thì mắt anh đã xụp mí, anh không giỏi thức khuyu. Sau bao lần tự nhéo để bản thân tỉnh ngủ, đến tiếng thứ hai thì anh đã chịu thua mà ngủ gục bên cạnh giường. Màn đêm tĩnh mịch bao trùm không gian, đôi lúc còn xen kẽ tiếng dế kêu nghe mà não nề. Đang sắp vào thu.

....

Canh năm hơn, cơ thể đã trở lại nhiệt độ bình thường bị đắp một lớp chăn dày khiến Vương Nhất Bác khó ở mà cựa mình. Hắn mạnh bạo đá tung chăn dưới chân ra cho thoáng, lúc này mắt vẫn đang nhắm chặt. Phía dưới mát mẻ khiến hắn dễ chịu hơn đôi chút, liền xoay người tìm một tư thế ngủ thoải mái. Hắn nghiêng người về phía bên phải, cái gối cũng được hắn cẩn thận chỉnh lại kỹ càng. Chợt, trong lúc tay quơ loạn liền chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Vương Nhất Bác khó chịu mở hé mắt, muốn nhìn xem thứ mình chạm vào kia là gì. Trong giây lát hắn mơ hồ nhìn chăm chăm vào mái đầu đen đang ngủ gục trên giường mình.

" Đứa nào đây? ". Hắn tự hỏi, không có sức để lên tiếng vì chưa khỏe hẳn.

Vương Nhất Bác tiện tay hất mái tóc lòa xòa đó ra nhìn cho rõ. Khuôn mặt người thầy thuốc hiện ra mờ ảo dưới ánh đèn dầu làm cho hắn cảm thấy có chút vô thực. Hắn nghĩ mình đang còn mơ ngủ nên không gây ra chút động tĩnh nào. Nhưng hắn vẫn không ngăn cản được con ngươi phủ một tầng mệt mỏi của mình có chút dại đi và hơi thở thêm trở nên nặng nề hơn.

Hắn nằm đó mở mắt nhìn khuôn mặt người đối diện gần trong gang tấc. Ngũ quan người đàn ông xinh đẹp được phóng đại, nhìn rõ đến từng sợi mi mắt hơi run run nhẹ.

" A...anh Chiến? "

Tiếng hắn trầm ngâm trong cổ họng, nghẹn đi như sắp khóc. Giấc mơ hôm nay sao lại chân thực đến nhường này? Không được, hắn phải nhìn cho rõ. Nhìn rõ mái tóc mềm phủ qua hàng mi dài diễm lệ, sóng mũi cao vút tinh tế, bờ môi mỏng căng mọng hồng hào như lúc nào cũng được thoa một lớp son, làn da mịn màn phấn nộm như da em bé,....Tất cả đều rất đẹp, mỏng manh mà không yếu đuối, thanh thoát mà không nhu nhược. Anh của hắn lớn lên vậy mà lại đẹp đến động lòng người.

Không những muốn nhìn thật kỹ, hắn còn muốn chạm vào, khảm sâu vào trong lòng, giữ lấy làm của riêng. Nhưng tay vươn tới thì lại rụt về, hắn thực sợ đây là giấc mơ, chạm vào đều sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng mà bay đi mất. Có phải hắn bệnh đến váng đầu hoa mắt rồi không, sao có thể mơ thấy một giấc mơ đẹp như thế này? Tỉnh dậy biến mất hết thì cũng thật phí đi...

Cuối cùng hắn lại không biết nghĩ gì, tiến tới áp mặt vào trao cho người một nụ hôn phớt nhẹ. Sau đó mới hài lòng tiếp tục rơi vào giấc ngủ sâu. Sau đó hắn cũng không cựa mình hay tỉnh dậy nửa đêm nữa, an an ổn ổn có một giấc ngủ ngon nhất trong suốt sáu năm qua.

....

Tiêu Chiến tỉnh dậy ngay sau tiếng gà gáy. Đôi mắt anh lờ đờ thấy rõ, đêm qua vừa bị muỗi chích đến đỏ người vừa bị ác mộng. Chắc vì tư thế ngủ không đúng nên cả người cứ ê ẩm không thôi.

" Ôi cái lưng già của tôi...ưm a ". Đau chết mất. Tự nhiên lại ngủ gục làm chi không biết.

Đang định đứng dậy đi mấy vòng cho dãn gân cốt thì bị một lực nào đó kéo lại. Tiêu Chiến kinh hãi mở to mắt.

" Cậu ta nắm tay mình ngủ từ lúc nào vậy trời?! "

Anh sợ Vương Nhất Bác tỉnh lại nên chỉ dám cắn răng rút nhẹ tay về. May là hắn ta nhìn có vẻ ngủ rất say anh mới an toàn thu tay về toàn vẹn.

Thở phào một hơi, nhưng vì vậy anh mới biết được cũng may là thân nhiệt của Vương Nhất Bác đã trở về bình thường rồi. Nếu đã không còn sốt nữa thì việc còn lại chỉ là nghỉ ngơi và chăm chỉ tẩm bổ là được. Công việc của anh tới đây cũng coi như xong.

Lúc này tự nhiên lại có chút tiếc nuối? Chắc không phải đâu, anh nghĩ.

" Hết sốt rồi thì cũng không cần đắp khăn mát chi nữa. Lấy xuống thôi "

Anh vươn tay muốn lấy chiếc khăn giờ đã khô khốc trên trán Vương Nhất Bác xuống. Đột nhiên bàn tay lập tức bị giữ lại, bàn tay to lớn dùng lực siết chặt khiến anh đau đớn kêu lên.

" Đau! Ah! "

Vương Nhất Bác mở to mắt hung dữ la lớn. " Mày là ai! Sao lại ở trong phòng tao...ơ, sao lại là anh?!! "

Nhận ra đó là Tiêu Chiến, tay hắn mới buông lỏng ra hơn một chút. Nhưng hắn vẫn không buông bỏ cảnh giác mà hung hãn gặng hỏi anh.

" Anh nghĩ mình đang làm gì ở đây? Lén lén lút lút như thế, muốn nhân lúc tôi ngủ ra tay bóp chết à!? "

" K... không có... cậu hiểu lầm....ah!! "

Hắn hất mạnh tay anh làm anh mất đà té về sau, may mắn là trước khi va vào tủ đã kịp đứng vững. Người thầy thuốc run lên vì đau, cổ tay đã bị siết thành một mảng xanh tím đáng sợ.

" Cút ra ngoài cho tôi! ". Hắn ra lệnh.

Tiêu Chiến hơi ngớ người không kịp thích ứng được trước cơn giận bất ngờ của Vương Nhất Bác. Thấy anh còn chưa hiểu lời của mình, hắn mất kiên nhẫn lặp lại duy nhất từ " cút " sau đó trừng mắt cảnh cáo. Nhìn thật giống như thật sự sẽ giết người.

Anh giật mình trước tiếng mắng đáng sợ của hắn, tuy trong lòng cảm thấy rất oan ức muốn giải thích nhưng cuối cùng vẫn chọn lánh đi chờ hắn bình tĩnh lại. Tim anh như bị bóp nghẹn không nói nên lời, chỉ biết co chân lên mà chạy, tránh xa hắn càng xa càng tốt.

"...."

Anh đi được một lúc nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trên giường thở gấp vì giận dữ.

Đến khi hắn thấy chiếc khăn đắp trán rơi trên bụng mới chợt choàng tỉnh. Hắn ôm đầu đau nhói không ngừng, lúc cơn đau đầu qua đi mới tạm nhớ ra mình mới vừa hết bệnh, còn lại thì đều là những mảng mơ hồ không rõ.

" Mình đã bị sốt sao? "

Hắn đột nhiên nhận ra lúc nãy anh thực ra muốn làm gì. Tất nhiên không phải là muốn thủ tiêu hắn....Trong lòng kẻ máu lạnh bấy giờ dâng lên một cảm giác tội lỗi.

"...." Hắn câm nín.

______________________________________

Thầy Tư đẹp đến mức kể cả nam và nữ đều sẽ đỏ mặt :")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip