Bac Chien Bong Lua Non 30 Than Thuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân gửi anh Chiến, từ Cô Út.

Xin lỗi vì đã lâu không gửi thư cho anh, không biết bây giờ anh và nhóc Tỏa sống có tốt không. Em mong hai cha con vẫn sống khỏe và vui vẻ nơi đó. Em thấy rất có lỗi vì những gì gia đình em và anh em đã gây ra cho anh Dù không nhiều nhưng em luôn muốn bù đắp những lỗi lầm đó, dù cho có phải dành cả đời. Nhà họ Vương nợ anh quá nhiều, em mong mình có thể thay họ trả lại hết.

Vì thế nên em viết thư này, đây có lẽ là lá thư cuối cùng được gửi đi lén lút. Em đã cứu Sen thoát ra được và cũng đã gom đủ số tiền để cùng nhau bỏ trốn. Lần này sẽ là lần cuối, ở nước khác, chúng ta sẽ không cần phải trốn chui trốn nhủi như thế này. Nhưng hiện tại em không thể đưa Sen đi xa hơn nữa, nếu không sẽ bị bắt được. Em chỉ nhờ anh việc này, xin anh hãy mau đến chỗ tụi em. Tụi em đang hiện ở xxx, xxx, anh hãy đến đây càng sớm càng tốt.

Chúng em đợi tin anh, từ Lan và Sen.

Chấm bút hết.

" Vậy đã được chưa? "

Hắn ta đọc kỹ bức thư, gật gù tán thưởng. " Viết rất khéo, rất cảm động. Đúng là em gái ngoan của anh "

Cô Út đè chặt ngòi bút vào giấy đến tè ngòi, mực loang lổ không nhìn ra hình dạng.

" Việc anh mượn tôi đã làm xong rồi, mau thả em ấy ra! ". Cô nghiến răng nói.

" Gượm đã, sao phải nóng vội. Mới có ba ngày không ăn thôi mà, chưa chết được đâu. "

" Đ...đồ không tim không phổi. Anh còn tính làm bao nhiêu chuyện bất nhân nữa? Dừng lại đi trước khi quá muộn. " Cô rít lên, mắt lưng tròng đỏ lệ.

Vương Nhất Bác đưa bức thư cho người hầu, lệnh gửi đi. Cũng tiện thể ra lệnh thả con Sen đã bị giam ba ngày ba đêm trong kho không cho ăn.

Có trách chỉ trách mấy người quá ngây thơ, bao năm qua cấu kết với nhau che giấu lừa gạt hắn. Nghĩ rằng có thể qua mặt hắn dễ dàng sao? Vậy mà hắn từng nghĩ người thân là người duy nhất ta có thể tin tưởng trên đời. Dù gì thì sáu năm qua hắn có một ngày nào sống giống một con người đâu. Vô nhân tính thì có sao chứ?

Trước khi quay gót rời đi, hắn chỉ quay đầu lại nhìn em gái đang oán giận ngồi dưới đất. Buông một câu lạnh lùng.

" Muộn? Từ lâu đã muộn màng rồi..."

Nói rồi hắn rời đi, không một chút dao động nhìn lại, cũng không một chút mảy may nghĩ đến những việc mình sắp sửa làm. Trong lòng Vương Nhất Bác bây giờ dâng lên một cảm xúc khó tả, nó lấn át cả tâm trí hắn khiến hắn không thể nghĩ được gì. Hắn không biết gọi tên cảm giác đó là gì. Là hả dạ, mừng rỡ, chua sót hoặc có thể như em gái hắn nói....là hối hận? Nhưng điều đó bây giờ nào còn quan trọng nữa đâu.

Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế hắn yêu thích nhìn ra cửa lớn. Trong cảm xúc hỗn loạn hắn không kiềm được mà môi cong lên thành một nụ cười. Cảm xúc gì, mừng rỡ, hả dạ hay hối hận gì gì đó,.... là cái quái gì cũng đượ, hắn mặc kệ. Hắn chỉ biết vào giây phút này đây, tim hắn dường như được đập trở lại sau một cơn ngủ đông dài. Bây giờ hắn mới cảm thấy mình đang được sống, suốt nhường ấy năm.

Bên tai hắn mọi âm thanh như được phóng đại gấp vài lần. Ngoài cửa vọng vào tiếng người nói. " Thưa, đã dọn xong căn phòng ông chủ căn dặn "

Vương Nhất Bác không giấu nổi vui vẻ nhịp nhịp gót chân.

" Mừng thầy trở về nhà, thầy Tư của tôi ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip