Bac Chien Bong Lua Non 24 Ong Chu Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày hiếm hoi ông chủ Vương ở nhà, bình thường nếu không có việc gì cần phải ra ngoài thì hắn thà vào kỹ viện chứ không tha thiết gì về nhà. Nhưng vì hôm trước vừa trở về từ hải cảng xem lô hàng, bị nhiễm gió lạnh, hắn chọn ở nhà tịnh dưỡng một hôm.

Vương Nhất Bác dù ở nhà cũng thường ăn mặc rất nghiêm túc, sơ vin quần Tây chỉnh chu. Đó là thói quen của hắn, vì thường phải ra ngoài bất ngờ hoặc có khách đến thăm đột xuất. Dù đang nhiễm bệnh, nhưng bộ dáng hắn ngồi vắt chéo chân đọc báo trên ghế gỗ cũng vô cùng lãnh đạm. Không để vụt mất cơ hội hiếm hoi ở cùng chồng, từ lâu Thiên Kim vẫn ngồi đối diện bưng bánh rót trà cho hắn. Nhưng sự tập trung của hắn vẫn luôn dán vào trang báo dày cộm kia, mặc kệ người vợ trẻ đẹp trước mắt. Chuyện hai vợ chồng họ Vương này chưa từng có cử chỉ tình cảm nào suốt nhiều năm, người làm trong nhà vốn nhìn cũng quen.

Cốc cốc

" Vào đi "

Con Sen được cho phép vào, trên tay bưng một tách trà phổ nhĩ ông chủ yêu thích. Vương Nhất Bác đón tách trà, mắt vẫn đọc báo mà hỏi nó.

" Tay làm sao mà băng bó? "

Thì ra hắn không biết từ lúc nào, trông thấy ngón tay nó quấn một vải băng trắng. Nó nghe thế, chối đây đẩy, không ngừng khua tay ra dấu. Hắn ta nhíu mày nhìn nó. " Phỏng? "

Nó gật gật đầu.

" Sau này đừng bưng trà nữa. Kêu đứa khác làm, xuống đi "

Sau khi con Sen lui đi, hắn đặt tách trà xuống bàn. Ánh mắt không dời trang báo, cuối cùng cũng mở lời nói chuyện với Thiên Kim.

" Tại sao nó vẫn câm? Không phải tôi bảo cô gọi thầy thuốc chữa cho nó? "

Thiên Kim chột dạ, tay dừng gọt táo. Cô ta nào muốn tốn tiền của chữa bệnh cho con hầu vốn luôn làm ả ngứa mắt. Liền bịa ra nói cho qua chuyện.

" Người ta nói là không chữa được, không tìm ra nguyên nhân "

" Vậy à? "

" Vâng ạ "

Vương Nhất Bác không phải là không nghi ngờ, nhưng hắn cũng là không rảnh rỗi để tâm đến người làm trong nhà, dù cho có là ai đi nữa. Lại càng không muốn nói nhiều với cô ta. Hắn lạnh nhạt tiếp tục đọc báo.

Tất cả cử chỉ trên đã bị Thiên Kim ghim vào lòng. Hắn ta còn chưa hề quan tâm cô ta bằng một phần ba con hầu đó. Lí nào lại ngược đời vậy? Cũng chỉ là một con nhỏ vừa khờ vừa câm, đen đúa quê mùa. Nỗi tuổi hờn của cô ta với chồng cứ thế luôn đổ lên đầu con Sen, hại nó bị câm. Vậy mà chẳng ai hay biết. 

Hai người đang mạnh ai nấy làm việc của mình, không ai đả động ai trong phòng khách. Bỗng người làm thưa vào. " Thưa cậu chủ, cô Út Lan tới thăm! "

" Vào đi "

Đã sáu năm trôi qua, nhưng cô Út Lan trông vẫn như xưa. Tóc đen dài, buộc dây vải lụa nền nả, váy hoa vàng tay bồng đoan trang. Đúng dáng vẻ tiểu thư nhà gia giáo. Có chăng  là qua sáu năm, vẻ hồn nhiên đã rời khỏi khuôn mặt như đúc ra từ anh trai của người con gái nọ. Giọng nói cô cũng có phần trầm thấp hơn.

" Chào anh hai, chị dâu "

Thiên Kim nghe em chồng ghé chơi, cũng có phần vui hơn. Ít ra còn có người cô ta có thể nói chuyện trong cái nhà này. " Em đến chơi hồi nào, sao không báo trước cho anh chị? "

" Dạ, mẹ em nghe anh Bác bệnh, nhờ em đến đưa chút đồ tẩm bổ với ở lại chăm sóc cho anh ít lâu "

Thiên Kim xởi lởi mời Út Lan ngồi xuống cạnh mình. Chắc vì tình cảm với chồng lâu nay không được tốt, nên dạo gần đây cô ta thường thích quay sang lấy lòng em chồng. Mà út Lan cũng không chán ghét ả, chỉ cần mở lời liền có thể trò chuyện vui vẻ. Nhưng mà Vương Nhất Bác lại có chút ghét bỏ thái độ thảo mai của cô, liền tạt cho cô ta một gáo nước lạnh.

" Ra ngoài đi, anh em tôi muốn nói chuyện riêng "

" Dạ? À ờ...vâng "

Trước khi đi cô ta còn chào em chồng. " Chị lui trước, có gì gặp em sau "

" Dạ chị "

Đợi đến khi cô ta đi ra, Vương Nhất Bác mới từ từ buông tập báo xuống, thả lỏng ra sau ghế mà uống trà.

" Anh à, dù gì chị ấy cũng là vợ anh. Có cần lạnh lùng vậy không? "

Hắn không trả lời ngay, tay châm một điếu xì gà hút một hơi. Chán chường trả lời em gái. " Vậy à? "

"....Anh à ". Út Lan thở than một câu, nghe chừng có chút thất vọng. Cô vốn không hay đến gặp anh của mình sau khi anh kết hôn. Trong 6 năm qua cũng chậm rãi chứng kiến từng biến động trên con người anh trai. Mà tới cuối cùng vẫn không ngờ anh mình lại phát triển theo cái hướng tồi tệ như thế. Sắc đá, lạnh nhạt, thờ ơ, tàn nhẫn, là những từ để nói về anh ta bây giờ.

" Lo ở nhà phụng dưỡng bố mẹ đi, lo chuyện vợ chồng anh làm gì? Nhóc ranh con "

" Không biết ai mới là đứa trẻ không chịu lớn. Anh tự nhìn lại mình đi? "

Vương Nhất Bác đang nhắm mắt hưởng thụ điếu xì gà, nghe thế cũng cau mày gõ gõ ngón tay. " Ý em là gì? Cứ nói thẳng. Em vốn không chỉ đơn thuần lặn lội đến tận đây chỉ để chăm sóc người anh quý hóa này đâu nhỉ? "

Đúng là tài đọc tâm tư người khác của Vương Nhất Bác rất chuẩn xác. Sau bao năm rèn giũa trên biết bao bàn đàm phán, kỹ năng này của hắn đã đạt đến độ thành thạo.

Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cô Út Lan nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thực chất là một nữ cường chính hiệu. Ánh mắt và giọng nói đều toát lên sự cương quyết và mạnh mẽ.

" Phải! Em đến đây cốt là có hai chuyện phải làm. Không chỉ có ở lại ngày một ngày hai, em đã xin mẹ cho được chuyển đến đây vài tháng"

" Không được, anh không cho phép. Chơi chán đi rồi hai ngày dọn về liền, đừng có náo loạn lung tung_ "

" Vậy.... vậy anh phải đáp ứng yêu cầu kia của em. Không thì đừng mơ em rời đi, đừng nói là hai ngày, dù là một tháng, hai tháng hay một năm em cũng ở lì ở đây "

Vương Nhất Bác tự nhiên cười khảy. Hóa ra là bẫy lựa chọn. Đưa ra một yêu cầu mà chắc chắn sẽ không được chấp nhận để đổi lại một yêu cầu dễ chấp nhận hơn, mục đích chính thật ra là yêu cầu dễ thực hiện hơn đó. Quá khen cho em gái, dùng chiêu trò trong mua bán để lừa một ông trùm buôn hàng? Cũng khá đấy.

" Nói tiếp nghe xem nào? ". Hắn ung dung nhả khói, nhấp trà. Giống như một con mèo lười biếng chống cầm ngả ngớn. Chắc đây cũng là dáng vẻ thả lỏng nhất của hắn rồi.

Nhân cơ hội, cô Út Lan chớp thời cơ.

" Em muốn anh cho em dẫn bé Sen về nhà, thả nó đi. "

Trong phút chốc, cơ mặt của Vương Nhất Bác có chút đanh lại. Vẻ ngã ngớn kia cũng chẳng còn, cơ thể hắn dường như có chút gượng gạo hơn, không để ý sẽ chẳng thể nhận ra. Tay hắn lại tìm đến tập báo trên bàn, quay về dáng vẻ xa cách nói. " Không được, muốn đứa nào cũng được, riêng nó phải ở lại"

" Vậy tại sao nó lại cứ mãi bị câm như vậy? Anh nói nghe xem? "

" Thế em nói xem, tại sao anh phải để tâm đến một gia đinh nhỏ bé? "

" Thế nếu đã không để ý, tại sao anh khăng khăng giữ nó lại? "

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ có những tiếng lật báo vang lên. Cuộc trò chuyện bị bỏ ngỏ dần trở nên căng thẳng. Mà chính sự im lặng đáng sợ này cũng là lời đe dọa cuối cùng của hắn. Trước khi ai đó sắp vượt quá giới hạn của mình. Giống như muốn nói đó không phải chuyện của em.

Cô Út Lan vậy mà chẳng sợ cọp, cứ thế nói ra hết một lượt tất cả lời đã luôn kiềm nén.

" Em biết rồi, là vì anh vẫn còn yêu_"

" Vương-Nhất-Lan, anh cấm em...." Hắn ta gằn giọng nói từng chữ. Đáng sợ như sắp giết người.

" Không phải à? Em nói còn chưa đúng sao? Anh nhìn lại mình đi, vì hận thù mà thành ra thế này, có đáng không? "

Đáng không? Hỏi hắn có đáng không à?

" Rất đáng, vô đùng đáng ". Vương Nhất Bác không biết suy nghĩ gì, im lặng một hồi rồi nói. Hắn đứng lên, vứt xấp báo xuống. Hắn đến bên đống đồ trưng bày quý giá, vừa hút xì gà vừa mân mê đôi ngà voi yêu thích.

" Bao năm trôi qua, em biết điều khó khăn nhất đối với anh là gì không? ". Hắn vừa nhả khói, vừa chầm chậm nói nói một cách cay nghiệt.

" Không phải là lập nghiệp từ con số không, không phải là những đêm thức trắng tìm cách trả nợ con nợ cháu, cũng không phải những lần thoát chết trước họng súng thổ phỉ........ Mà đó là phải ngày ngày kìm chế việc muốn bóp chết người mình chung chăn chung gối. "

"....."

" Nhưng như thế quá dễ dàng cho cô ta và cha của ả. Cưới ả, cho ả hi vọng, lợi dụng ả. Phải cho ả nếm trải cảm giác bị người mình tin yêu phản bội, bỏ rơi mà sống không bằng chết. Như vậy ta mới vừa lòng ". Hắn ta cười khúc khích khi tưởng tượng ra viễn cảnh trả thù mà mình ấp ủ suốt bao năm qua.

" Không, anh thực chất là muốn cho Thiên Kim nếm trải cảm giác mà anh từng phải trải qua mà thôi "

" Vớ vẩn!! "

Hắn ta tức giận, quát lớn. Lập tức bước về phía Út Lan, chỉ tay vào mặt cô. 

" Tao cấm mày nói ra cái tên đó! "

" Anh càng cấm em càng muốn nói. Anh Chiến hẳn là có lí do riêng mới làm như vậy! Anh đừng để đau thương hóa thành thù hận mà trách lầm ảnh !!"

" Đau thương? Một người phụ tình như anh ta đáng để tao đau lòng suốt bấy nhiêu đó năm sao? Thằng Vương Nhất Bác này đã sớm quên đi thứ tình yêu trẻ con đó rồi. Mày hiểu chưa? "

Út Lan đứng lên, không ngại đối diện trước mặt hắn ta. Chắc trên đời này duy chỉ còn cô không sợ hắn.

" Anh thực sự đã hết yêu anh ấy sao? "

" Đúng !! "

" Vậy em hỏi anh, tại sao anh không dám về thăm ba mẹ suốt sáu năm qua, không dám về lại quê nhà? Tại sao anh chưa bao giờ khám bất cứ thầy lang nào trừ khi bị thương nặng? Tại sao khăng khăng giữ con Sen bên cạnh mà không thả tự do cho nó? Tại sao anh không ngừng tìm anh ấy suốt bấy nhiêu năm? Giải thích đi!! "

"....."

Hắn ngẩn ngơ một hồi, khuôn mặt vốn tức giận đến đáng sợ nay lại càng méo mó. Những câu hỏi đó, hắn cũng đang tự hỏi chính mình. " Vì tao muốn trả thù anh ta...."

" Sai! ". Út Lan nói một cách tràn đầy tự tin. " Vì anh còn yêu anh ấy. Anh không dám về quê, khám bệnh vì sợ nhớ về anh ấy. Anh giữ con Sen bên mình mặc cho nó khổ sở là vì nó là điều liên quan đến anh ấy duy nhất mà anh còn có thể sở hữu. Ước muốn trả thù của anh đã kéo theo quá nhiều thù hận, làm anh mất hết lí trí , anh có biết không? "

Vương Nhất Bác nghe xong, không biết từ khi nào lùi về sau rồi ngồi hẳn xuống ghế. Những điều mà Út Lan nói, hắn nửa nghi ngờ nửa chống đối. Như có hai phần trong người đang đánh nhau trong lương tâm hắn. Nhưng có vẻ bệnh trong người đang trở nên nặng hơn, đầu hắn ong ong một mảng. Không muốn phí sức cải nhau với em gái. " Đi ra ngoài"

" Nếu lời em nói không đúng, thì hãy trả Sen cho em đi. Bằng không đừng mơ em tha cho anh "

" Ai cũng được, trừ nó ra. Tao không muốn nói lần thứ hai "

Dù có nói gì đi nữa, bao năm qua sự thù hận và máu tanh đã ngấm quá sâu trong tâm tướng của hắn từ lâu. Út Lan biết rõ điều đó, nên thực chất cô tới đây, là muốn cứu vớt chút nhân tính cuối cùng trong người anh trai mình. Dù đã trễ, nhưng cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn anh mình bị thù hận nuột trọn. Đến lúc đó dù có trả thù thành công đi nữa, thì lòng tham và sát tâm vô đáy vẫn sẽ luôn tồn tại và phát triển trong con người anh ta. Biến hắn thành một cái kén chứa đầy sát tâm và tham vọng.

" Thế thì anh lo mà dọn một phòng đi, đứa em này sẽ ở lại hơi bị lâu đấy "

Hai anh em nhìn nhau nghiến răng nghiến lợi, không ai chịu nhường ai. Nhìn đến mắt phóng ra tia lửa xẹt xẹt. Cuối cùng cô Út Lan giận dữ bỏ ra ngoài còn hắn đau đầu quay về phòng nghỉ. Cả buổi ăn tối hôm đó cũng không ai nói với ai câu nào, không khí căn nhà với đã nhạt nhẽo nay lại càng căng thẳng hơn.

______________________________________

Lót dép coi Út Lan dọn về ở chung rap battle thông não với ông chủ Vương cả ngày:v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip