Bac Chien Bong Lua Non 22 Cham Mot Phut Xa Mot Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ai đó!! "

Vương Nhất Bác vừa đóng cửa xe lại, định vào nhà theo bước Thiên Kim thì nghe âm thanh lạ. Nghĩ là trộm, vội chạy gọi theo, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào rõ ràng là chạy rất nhanh nhưng vẫn không đuổi kịp. Đến một đoạn thì mất dấu hẳn. Cậu tặc lưỡi đi vào, một bên gọi gia nhân tiếp tục tìm người, canh phòng cẩn thận kẻo người lạ đó quay lại.

Vừa quay lại, Thiên Kim đã đứng trước chờ sẵn.

" Sao vậy, có ai à? "

Cậu xua tay trả lời. " Chắc là gia súc nhà ai chạy lạc vào vườn thôi, em yên tâm"

Thấy cậu vừa chạy mệt vào, trán còn đẫm mồ hôi. Cô ta có vẻ sót, liền muốn vươn tay lấy khăn lau cho chồng sắp cưới của mình. Nhưng trái với biểu hiện sủng nịnh của cậu dành cho cô mấy hôm nay, Vương Nhất Bác theo phản xạ gạt tay cô ra. Thiên Kim có chút sững người lại, nhìn cậu kì lạ.

" Xin lỗi, sợ dơ tay em "

" À... vậy thôi. Đây khăn này, anh tự lau đi "

Cậu cười cười có chút máy móc nhận khăn của cô ta, lau cho có lệ. Dù cho đang đứng trước mặt vợ sắp cưới, nhưng cậu lại không ngừng mất tập trung. Ánh mắt hướng về phía nơi người lạ mình vừa đuổi theo, cứ cảm thấy bất an vô cùng. Một lát sau hoàn hồn mới nhận ra sự hiện diện của Thiên Kim, nhớ ra vẫn còn việc phải giải quyết.

" Nay anh hơi mệt, không thể tiếp em nữa. Để anh kêu tài xế đưa em về sớm nhé? "

" Ơ nhưng mà...."

" Hôm nào lại dẫn em đi chơi. Giờ thì trễ rồi, em về nhanh kẻo khuyu "

Bị nụ cười ngọt ngào của Vương Nhất Bác xoa cho mềm lòng, cô ta không thể không đồng ý.

" À...em hiểu rồi. Anh nghỉ ngơi sớm nhé "

Cậu ra lệnh cho quản gia phái tài xế đưa người về. Trước khi lên xe, cô coi bộ vẫn còn lưu luyến chưa muốn về. Nhìn vào trong vẫy tay tạm biệt với cậu một cái, được cậu đáp lại mới vui vẻ lên xe.

Nhưng cô ả đâu có ngờ. Cửa xe vừa đống lại, nụ cười giả tạo của cậu Hai liền biến mất. Khuôn mặt lộ ra sự chán ghét cùng kinh tởm vô cùng. Chiếc khăn tay cô ta vừa đưa vẫn còn trên tay, ngay lập tức bị cậu ném xuống đất giẫm đạp.

Phải, sự yêu chiều, sủng nịnh của cậu Hai mấy ngày nay chỉ là vở kịch. Cậu thực ra chỉ muốn lợi dụng sự yêu thích của Thiên Kim dành cho mình để moi móc thông tin từ ả. Nhưng cậu nào có biết, cô ả vừa kiêu vừa khó chiều, khó lắm mới lấy lòng được. Mà cậu cũng vừa mới ngộ ra một điều, cha ả dù cho có yêu thương ả tới đâu thì thực tế chẳng dám giao việc gì quan trọng cho ả. Bởi vì ngoài sự kiêu kì, ngạo mạn và tàn nhẫn được thừa hưởng từ cha ra, thì Thiên Kim tuyệt đối không có chút thiên phú nào. Tất nhiên người như lão Lý sẽ không tín nhiệm đứa con gái bình hoa di động này.

" Đúng là nước đổ đầu vịt, tốn công vô ích. Biết ngay cô ta chẳng thể lợi dụng được gì. Chết tiệt "

Sợ Tiêu Chiến giận, cậu còn chẳng dám nói kế hoạch này cho anh. Mà cũng vì dành thời gian chiều lòng Thiên Kim, cậu chẳng thể tìm tới anh chút nào. Trong lòng  cậu vì thế mà như có đàn kiến ngày đêm bò qua bò lại. Mà mùi nước hoa nồng nặc của cô ta cứ ám quanh khoang mũi, lúc nào cũng làm cậu buồn nôn. Chẳng bù cho anh của cậu, vừa mềm vừa thơm. Làm cậu quá nhớ anh rồi, trong đầu chỉ nghĩ về anh. Nhất là bây giờ, tự nhiên trong người cứ thấy không yên, ruột gan co quặn.

" Chắc là nghĩ nhiều rồi. Tại cô ta làm mình nhức đầu chết đi được. Đi ngủ sớm cho lành. "

Quyết định như vậy. Cậu Hai tắm rửa sạch sẽ, thả mình trên nệm êm, nghĩ đến ngày mai nhất định phải ghé cho nhìn anh một chút cho đỡ nhớ. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà cả người lăn lộn, sung sướng đến không thể ngủ được. Dù cho là lúc nhắm mắt, cũng chỉ thấy mỗi hình bóng anh của cậu, mắt đen tròn, tay thon dài vuốt tóc mai, nhìn cậu cười cười trong nắng vàng. Chỉ vài canh giờ nữa thôi, những mộng tưởng đó sẽ thành sự thật. Cậu khát khao cảm giác anh chạy vào lòng, được giấu người vào trong ngực, ngửi lấy mùi thơm lúa non trên suối tóc. Ôm sung sướng, cậu chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ ấy.

Cậu thấy mình vẫn đang ôm người thương trong lòng. Bỗng nhiên thấy anh trong lòng cậu cứng đờ, lạnh như băng. Mùi hương trên tóc nhạt dần, rồi mất hẳn. Cậu lay anh nhưng anh không nói không rằng, rồi anh nhẹ tênh như khói, tan đi như sương. Cậu sợ lắm, cậu ôm chặt, níu giữ chút hơi tàn còn sót lại. Nhưng anh vẫn bỏ cậu mà tan biến như mây trời. Cậu kêu lên, bốn bề là hư không, cậu không ngừng gọi tên anh.

Bỗng những kỷ niệm từ thời thơ ấu hiện về. Trước mắt cậu là hai đứa bé, đứa lớn cõng đứa nhỏ trên vai đang khóc lớn. Cậu nhận ra đó là mình và anh khi còn nhỏ, cậu vội chạy lại gọi theo. " Anh ơi, anh ơi! Em ở đây! "

Nhưng anh không nghe, vẫn cõng đứa trẻ khóc nhè trên vai vừa đi vừa nói.

" Cậu Hai đừng khóc, khóc nữa là mai anh không đến chơi với cậu nữa đâu đấy "

Hình ảnh tan vào hư không, bấy giờ cậu lại thấy anh và mình, lúc này đã lớn hơn đôi chút, còn có cả Út Lan. Cả ba chơi trốn tìm, anh Chiến bé tìm thấy Út Lan, nó biểu môi nhõng nhẽo ra chỗ phạt. Bây giờ tới lúc anh đi tìm cậu. Vương Nhất Bác nhìn anh, lúc này mới chỉ mười ba, mười bốn tuổi, đang chạy tới lui tìm chỗ Nhất Bác bé trốn. Cậu vội chạy đến trước mặt anh, gọi to: " Em đây mà anh ơi! "

Lạ thay, lúc này Tiêu Chiến lúc nhỏ lại thấy cậu, cậu mừng rỡ như muốn khóc. Nhưng anh lại giận hờn nói: "Ơ, cậu Hai sao lại không trốn, cậu Hai không biết luật sao? Anh còn chưa tìm mà, không chịu, không chịu"

Cậu vui vẻ đáp lại đoạn hội thoại không hề tồn tại trong ký ức thơ bé.

" Thế à, em quên mất "

Tiêu Chiến lúc nhỏ nghe thế trả lời.

" A, vậy thì cậu Hai thua rồi. Bây giờ tới lượt của anh trốn, cậu phải đi tìm đấy nha "

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến bé chạy một mạch không quay đầu. Vương Nhất Bác không nỡ xa anh, liền chạy theo. Khung cảnh biến đổi không ngừng. Cậu vừa chạy, vừa thấy từng mốc thời gian trong đời anh lướt qua trước mắt. Tiêu Chiến bé chạy một mạch đến lúc hai mươi tư, hai mươi lăm rồi hai mươi sáu. Vương Nhất Bác một mực đuổi theo, cuối cùng anh cũng chịu dừng lại. Cậu đứng từ xa gọi tới.

" Đừng chạy nữa! Em thấy anh rồi!! "

Tiêu Chiến quay lại, nhìn cậu vô hồn. Không gian trở nên đen kịt, dưới chân cậu mở ra một vực thẩm, cậu ngã vào hư không. Trước khi ngã vào vực sâu đáng sợ, cậu thấy anh đứng ở bờ hướng mắt nhìn cậu ngã xuống, không một chút cảm xúc. Trong tay anh nắm tay một người nào đó, mặc cho cậu gào thét, vô tình mà nắm tay người kia đi mất. Trong tiếng gọi đau đớn của cậu, chỉ buông đúng một câu.

" Tạm biệt cậu "

" Không!!!!!!"

Bật dậy ngay lúc gà vừa gáy. Vương Nhất Bác mồ hôi đầm đìa, tim vẫn còn đập thình thịch, cậu không giấu nổi hoảng sợ vì giấc mơ đêm qua.

" May quá chỉ là mơ thôi...mơ thôi "

Nhưng chưa bình tĩnh được bao lâu, giấc mơ đêm qua cứ ám ảnh cậu không thôi. Cảm giác không thể giữ được người mình thương từ lúc nhỏ cho đến trưởng thành. Rồi đau đớn nhìn người mình thương tay trong tay cùng người khác. Tự nhiên sao lại mơ loại giấc mơ đáng sợ này?

Để tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Cậu ngay lập tức phóng xe đến nhà của Tiêu Chiến, muốn thấy anh một lần. Chỉ một lần thôi, để chắc rằng anh không hề bỏ cậu. Muốn được ôm anh trong tay, được nghe anh nói chỉ yêu có mình cậu, cả đời này không rời xa cậu..... Nhưng thói đời có tha ai bao giờ.

Vận mệnh an bài cho đời người hết đau rồi tới khổ. Ác mộng đã trở thành sự thật.

Vương Nhất Bác đứng trước căn nhà còn không thèm khóa cửa ngoài, chậm rãi bước vào. Ước rằng những gì mình thấy trước mắt đây cũng chỉ là giấc mơ. Nhưng không, là thật.

Căn nhà trong một đêm như bị cuốn sạch trong một cơn lũ. Dù là người, hay tư trang đều biến mất. Ngay cả một bức thư cũng không thèm để lại. Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình, tim cậu như vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Cậu ngồi xổm trước cửa trông ra ngoài sân, như đang ngóng chờ ai đó. Một ai đó, chắc chắn sẽ không về....

[ Hết hồi Hai ]

P/s: Chap trước tính là hết hồi hai, nhưng nghĩ lại vẫn là thêm chap này cho tròn. Vậy là hơn một nửa câu truyện đã hoàn thành rồi, từ lúc thiếu thời theo đuổi mặn nồng cho tới khi sống gió ập tới. Huhu hồi ba là một giai đoạn hoàn toàn khác, mở ra trang mới trong cuộc đời của các nhân vật. Dự đoán là sẽ còn ngược dài dài.

Ét o ét là sau hàng đống hiểu lầm này thì cậu Hai sẽ tha hóa vì hiểu lầm thầy Tư phản bội mình bỏ theo thầy Ba Lĩnh T.T . Vậy cho nên tin vui ( hoặc là tin buồn) là cảnh báo hồi ba sẽ có tình tiết máu chó, yêu hận hiểu lầm, giam cầm hành hạ các kiểu,..... Cảnh báo trước cho mấy rùa nào tâm hồn monh manh thế thôi:vv Khum làm mọi người đau tim lâu, hứa sẽ có truy thê ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip