Bac Chien Bong Lua Non 21 Loi De Doa Cua Thien Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mắt anh mờ mờ, nửa tỉnh nửa mê tỉnh dậy. Không ngờ bản thân đang bị bịt mắt, hai tay bị trói lại phía sau lưng.

" Làm gì vậy? Thả tôi ra, sao lại bắt người thế này!! "

Hẳn là nghe thấy tiếng mắng của anh, có người nào đó mở cửa bước vào. Không đúng, phải là nhiều người bước vào.

" Kéo bịt mắt nó xuống "

" Vâng ạ "

Giọng nữ hùng hổ ra lệnh, một giọng nam đáp lại. Theo đó là tiếng bước chân dần tiếng lại gần anh, hoảng sợ, Tiêu Chiến ngay lập tức đá người đó thật mạnh. " Cút đi!! Đừng chạm vào tôi "

Giọng nữ như giận giữ cẳt lên. " Đồ ngu, để tao! ". Cô ta tiến lại, kéo bịt mắt ra khi anh chưa kịp đề phòng. Vì kéo quá mạnh, móng tay ả còn cào trúng vào mặt anh. Anh kêu lên đau nhói, một vết cào hằn dài đỏ chói trên gương mặt tuấn mỹ của người anh lớn. Anh phải mất một lúc để mắt làm quen với ánh sáng sau một khoảng thời gian dài bị bịt mắt. Anh thấy bản thân vậy mà lại bị trói vào cột, trong một nhà kho chứa rơm nào đó cũ kỹ. Trước mặt là một người con gái và hai tên đàn ông to cao đứng hai bên.

" Chào anh, lại gặp nhau rồi "

" Thiên Kim? Sao cô lại...."

" Anh tự nghĩ xem? Dùng cái đầu nhỏ bé thấp kém của mình nghĩ mà xem "

"...."

Khuôn mặt vốn xinh đẹp của cô ta vậy mà lại in hằng lên đó một vẻ hiểm ác, ghen tức đến xấu xa. Đây mới thật sự là bản chất của Thiên Kim, thứ mà Tiêu Chiến chưa từng hình dung được.

" Không biết nói gì chứ gì. Được, để tôi nói cho anh rõ ". Ả dí vào mặt anh một xấp giấy ghi đầy chữ, anh liền dê dàng nhận ra, đó là số thư anh và cậu Hai trao đổi lúc trước.

" Nhận ra rồi chứ gì? "

" Tôi... tôi không gây thù chuốt oán gì với cô cả. Có gì từ từ nói "

Anh cố giữ nét bình tĩnh trong nét mặt, nhưng cũng khó mà ngăn được hàng mồ hôi như suối chảy ròng ròng từ thái dương xuống cằm.

Cô ta cười trào phúng, đưa tay thon dài vuốt lấy khuôn mặt anh. " Nhìn cũng không tới nổi, đây là gương mặt chuyên để dụ dỗ đàn ông đây mà. Kinh tởm, không có liêm sỉ "

Mặt anh đen lại, thì ra đây là kết quả của việc ai đó biết được anh thích đàn ông. Còn nếu là cậu Hai?!

" Nếu mà tôi đem tất cả đống thư tình này in ra, phát tán cho bàn dân thiên hạ biết được bộ mặt của a_ "

" Xin đừng! Xin cô đừng làm như thế!!"

Anh nhũ thế nào cũng được, nhưng danh dự của cậu Hai, tuyệt đối không thể để danh tiếng cậu bị nhơ nhuốc!

" Ồ hô cũng biết sợ cơ à? Có gan đi quyến rũ đàn ông mà lại sợ bị người ta biết mình thích đàn ông sao? Lạ à nghen "

Ả ta cười khoái trá một tràng dài, rồi bỗng đổi thành giọng điệu tức giận. Móng tay nhọn càng bấu mạnh lên mặt anh hơn.

" Từ đầu tôi đã nghi ngờ hai người có gì đó, cứ nghĩ cùng lắm là tri kỉ hoặc là ăn chơi qua đường thôi. Ai dè là loại quan hệ kiểu này. Mày biết những ai dòm ngó đồ của tao thì sẽ có kết cục gì không? Hả!? "

"...."

" Tao đã cho người theo dõi hành tung của mày lâu rồi, đề phòng trước ngày cưới mày chèo kéo anh ấy. Vậy mà hôm nay mày cũng dám to gan mò qua nhà anh ta. Chắc mắt đã nhìn tai đã nghe thấy hết rồi nhỉ? Nhất Bác, anh ta đã thông suốt rồi, anh ấy một lòng muốn lấy tao làm vợ, yên phận sống như một người bình thường! "

Không thể! Không đúng, cô nói dối. Đừng nói nữa!!

" Nếu không nhờ anh ấy cho tao vào phòng, thì tao cũng không phát hiện ra đống thư này đâu. Anh ta thay đổi rồi, mày thật sự nghĩ một công tử ăn chơi cả đời sống trong nhung lụa thật sự sẽ mạo hiểm hi sinh toàn bộ thanh danh và tài sản của mình, sau đó đến với một tên thầy thuốc bần hèn sao? "

Cậu Hai nhất định không thể là người như thế. Tôi không muốn nghe, dừng lại đi mà....

" Không muốn nghe thì cũng phải dảnh tai lên mà nghe này. Tôi, Lý Thiên Kim, là một con đàn bà, tôi có thể cho anh ấy tất cả những gì anh ấy muốn. Bất kể có là tiền tài, tiếng tăm và cả một quý tử. Đó là những thứ anh không bao giờ cho anh ấy được. Ngừng mơ mộng một túp lều tranh hai quả tim vàng đi!! "

"...."

" Khóc à? Khóc đi, khóc lớn lên. Dùng khuôn mặt xinh đẹp này khóc không chừng sẽ dụ dỗ được biết bao nhiêu đàn ông đấy ha ha ha "

Đến khi sỉ nhục chán chê. Thiên Kim liền cảm thấy thỏa mãn, cuối cùng lại thấy chán, muốn mau mau giải quyết nhanh. Cứ như đã ra lệnh đến quen miệng biết bao nhiêu lần. " Xử lý nhanh gọn vào, làm gì cũng được, miễn cho nó tởn không dám bén mãn đến làm phiền cậu Hai nữa. "

" Vâng thưa cô chủ "

Trước khi đi, cô ta không quên bồi thêm cho chắc. " Nếu thầy Tư còn sống qua đêm nay mà vẫn nuôi mộng với chồng tôi nữa. Thì xin nhớ, nhỏ hầu Sen còn nằm trong tay tôi. Sau hôm nay mà tôi còn thấy anh lần nữa, thì e là sẽ không ai thấy con nhỏ khờ đó nữa đâu. Vĩnh biệt ~ "

Cánh cửa nhà kho đóng lại. Một tiếng đóng cửa đặt dấu chấm hết cho sự hi vọng và niềm tin nơi anh. Tiêu Chiến gần như đã buông xuôi, không còn muốn chống cự hay nghe thấy gì cả. Có thể chúng sẽ đánh đập anh đến thừa sống thiếu chết, hoặc là bỏ mặc anh vài ngày ở đây trong đói rét.

" Làm gì đây? "

" Như thường lệ thôi "

Được nghe hai tên bắt cóc bàn cách tra tấn mình là cảm giác khó tả làm sao. Bây giờ anh không khác gì con cá nằm trên thớt mặc người ta chặt ngang lọc dọc cả. Làm thầy thuốc cả đời anh cứu biết bao người, lại chẳng cứu được bản thân, bị người thương phản bội.... Rốt cuộc sống để làm gì, còn ý nghĩa gì?

" Khuôn mặt xinh đẹp thế này, đánh hỏng cũng tiếc thật. Mày có thấy vậy không? "

" Đừng nói là...mày cũng thích đàn ông nha. Cô chủ kêu đánh đó, tính phản à? "

" Phản cho chết à? Cô chủ nói muốn làm gì cũng được mà. Không phải tao thích đực rựa, mà là lúc đi chơi ở kỹ viện, có thấy kỹ nam nữa, mà chưa thử lần nào. Nghe nói còn sướng hơn đàn bà nữa, tao thấy mặt đẹp là được, không phân biệt nam hay nữ "

" Nói có lý, tao cũng tò mò. Mặt đẹp thế này, đánh bầm dập hết cũng uổng"

Cảm nhận da thịt bỗng trở nên trần trụi, anh giật mình. Nãy giờ thất thần, anh chẳng thèm nghe chúng nói gì. Bây giờ thì hoảng hốt.

" Đánh thì đánh đi, cởi áo tôi làm gì!!?" Anh vùng vẫy gào lên, nước mắt ức chế rơi lả chả.

" Mẹ nó điếc à? Ngoan ngoãn phục vụ tụi tao sẽ tha cho, không đánh mày nữa. Ai biểu mày gây sự với tiểu thư, đáng đời. Sau đêm nay liệu hồn mà biến đi "

" Không được làm bậy! Thà là đánh tôi chứ đừng làm như thế!! "

" Mày không có sự lựa chọn"

Chúng vồ lấy anh như con thú, mặc cho anh dùng chân chống cự mãnh liệt. Không thể kiên nhẫn, chúng mạnh bạo giật phăng hàng cúc áo của anh mặc kệ tiếng gào thét. Nhà kho cũ kỹ vang lên những tiếng kêu cứu inh ỏi. Có một tên tức giận liền ra tay tát anh. " Câm mồm, ngậm miếng vải này vào! "

Không thể kêu cứu, sức lực thì cạng dần, cơ thể anh run lên bần bật như một con vật nhỏ tội nghiệp. Tại sao anh phải nhận lại như thế này? Cứu với, ai cũng được.

Dường như ông trời cũng không quá nhẫn tâm chà đạp anh trong bùn lầy. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trao cho anh ngôi sao hi vọng cuối cùng.

" Bỏ anh ấy ra, lũ khốn! "

Anh nghe có người đạp cửa vào. Là cậu Hai đến cứu mình sao?!!!

Anh ta xông đến đấm một tên ngã xuống, còn tên còn lại bị đá văng xa. Lúc này anh mới thấy rõ, thì ra là thầy Ba Lĩnh!

" Anh có sao không?? ". Thầy Lĩnh ngay lập tức lấy miếng vải trong miệng anh ra, để miệng anh được giải thoát.

" Cứu tôi! "

" Đừng sợ, đừng khóc, có tôi cứu anh rồi "

" Coi chừng!! "

Nghe được cảnh báo, Ba Lĩnh nhanh chóng phòng thủ, quay lại tránh được đòn của một tên đã đứng dậy. Cả hai lao vào đánh nhau tới tấp.

Một lát sau, tên còn lại cũng nhanh chóng đứng lên. Cả hai lao vào đánh một mình thầy Ba. Một tên còn vớ được một khúc gỗ, quật mạnh vào chân của thầy Ba. Tuy là chân bị gãy nhưng anh cũng ra sức đánh trả. Bằng một sức mạnh phi thường trong lúc dầu sôi lửa bỏng, hai tên kia rốt cuộc cũng bị đánh gục nằm dưới đất rên rỉ. Thầy Ba Lĩnh cũng bị thương không ít, đầu còn rỉ máu. Nhưng vẫn vui cười như chẳng có chi, lết một bên chân đã bị đánh gãy đến cởi trói cho Tiêu Chiến.

" Anh Lĩnh! Đầu anh chảy máu kìa! "

" Tôi không sao, cởi trói xong rồi. May là tôi tới kịp, chúng không làm gì anh chứ? "

" Tôi...."

Nhìn thấy Tiêu Chiến dùng những miếng vải vụn để che chắn cơ thể, Ba Lĩnh không khỏi đau lòng. Liền cởi áo mình ra cho anh mặc, thầm thấy may mắn vì đã đến kịp. Ai mà biết được, dù đã ở nơi rất gần nhà anh để theo dõi, nhưng trong lúc đêm hôm thầy Ba không để ý, Tiêu Chiến lại bỏ nhà đi trong đêm. Đến khi thầy Ba phát hiện, tìm tới nhà Vương Nhất Bác thì đang đóng cửa. Tình cờ lúc đó có tình cờ bắt gặp hai tên khả nghi vác một bao tải lớn lên xe hơi. Mà miệng bao tải còn lộ ra một nhúm tóc người. Thầy Ba linh cảm thấy chuyện chẳng lành liền lần theo dấu bánh xe mà chạy bộ theo, may là nhà kho cũ này cũng cách không xa. Nếu không thì chắc đã không kịp....

" Không sao là tốt rồi, có gì nói sau. Bây giờ phải đi trước đã, không thể ở đây lâu đâu "

" Nhưng mà.... chân anh "

" À, tôi không để ý đấy "

" Hình như gãy rồi, sao mà không để ý được. Chắc đau lắm, tại tôi mà anh thành ra thế này, không đáng_ "

" Đáng lắm, sao lại không đáng "

" Tôi chẳng biết đền đáp sao nữa..."

" Khi nào hai ta thoát khỏi nơi đây, tôi sẽ nói cho anh thứ tôi muốn anh đền đáp nhé. Đi th__Hư "

Một tên trong hai tên kia đứng dậy được, sau khi ra tay thì hoảng sợ mà chạy mất. Để lại một người đứng thất thần, một người đang dần khụy xuống cùng con dao cấm sâu vào lưng.

" Anh Ba! Lưng anh!!! "

Tiêu Chiến ôm lấy Ba Lĩnh ngã ra đất. Sau lưng anh ta là một con dao găm đã cắm sâu, miệng vết thương không ngừng chảy máu. Anh ôm anh ta, bàn tay cũng nhuốm toàn là máu là máu.

" Ưm....t... tôi..."

" Đừng nói, đừng đừng nói, dao sẽ cắm sâu hơn đó! Anh Ba, anh ráng chịu một chút, ráng mở mắt ra đi mà, anh Ba Lĩnh!!! "

" Hộc...k... không kịp đâu ". Anh ói ra một ngụm máu tươi, miệng cố nở một nụ cười.

" Khônggggg đừng chếttt! Xin anh đó, đừng mà " Anh ôm người bạn tri kỷ đang hấp hối trong lòng, máu nhuốm đỏ áo, ôm anh ta khóc lớn. Như giọt nước tràn ly, tất cả ấm ức, tuổi nhục cả ngày hôm nay đều được anh khóc ra hết. Khóc đến lê hoa đái vũ, khóc đến hết mức đau thương.

Trong cơn mất ý thức, thấy người mình thương khóc cũng rất đau lòng. Thầy Ba dùbg chút sức tàn vươn tay lên lau đi mi mắt anh, nhẹ nhàng như sợ anh vỡ mất. Đó cũng là chút dịu dàng cuối cùng anh ta có thể làm cho anh.

" Đ...đừng khóc...em đừng.. khóc. Điều tôi muốn em đền đáp...ư.. đó là hãy rời đi và sống thật hạnh phúc. Đừng bao giờ tr... trở lại nơi này, họ ác lắm.... tôi không thể bảo vệ em nữa rồi...Tôi... yêu___"

Một nốt lặng trôi đi, Ba Lĩnh vậy mà không nhắm mắt. Cũng chẳng còn có cơ hội nói hết lời mình ấp ủ suốt bao năm. Một tiếng hét ai oái vang lên trong căn nhà kho cũ. Một người vì yêu mà chết trong lòng người mình yêu, một người vì yêu mà trong lòng cũng........đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip