Bac Chien Bong Lua Non 2 Ao Gam Lua Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày xưa, trên một cánh đồng, có ba đứa trẻ: Một đứa lớn, hai đứa nhỏ. Đứa lớn cầm trên tay một con diều giấy, thả chạy theo gió. Hai đứa nhỏ chạy theo đứa lớn, chạy theo con diều đang bay. Cả ba thích thú reo hò.

" A! Đau quá !!"

" Nhất Bác, sao vậy? "

" Em đạp đá nhọn...hic..hic chảy máu rồi...oa..oa..đau.  "

Em gái nhỏ thấy anh mình khóc, cũng khóc theo " Anh ơi... hức .."

Tiêu Chiến vội dỗ hai đứa bé, em gái thì nín rồi, anh trai thì chả chịu nín. Với kiến thức chữa bệnh, Tiêu Chiến xé rách một ống quần ra băng bó cho Nhất Bác. Cậu bé thấy anh vì mình mà hi sinh như vậy thì nín hẳn, không khóc nữa, ngoan ngoãn leo lên lưng anh cõng về.

" Nhất Lan cầm diều giúp anh, Nhất Bác ngồi yên nhé? "

Cứ thế anh cõng cậu trên lưng. Phải nói dù lớn hơn Nhất Bác nhiều nhưng Tiêu Chiến nhà nghèo thiếu ăn, rất óm. Cõng được nửa đường đã nhễ nhại mồ hôi ướt cả lưng. Lúc đó cậu mới 10 tuổi còn anh đã.

" Anh ơi..."

Nhất Bác nhìn người anh này vì mình mà mệt cũng không than nửa lời. Cậu vừa xúc động vừa tự trách, muốn khóc nữa, lại bị Tiêu Chiến cướp lời. 

" Anh không sao, em ngồi chắc vào nhé! "

Nụ cười anh rạng rỡ như hoa hướng dương, ấm áp như mặt trời. Ngay giây phút đó, cậu bé Nhất Bác nhỏ xíu đã học được cách không yếu đuối nữa, buết kiềm chế bản thân không khóc, vì anh mà cậu không khóc. Phải ăn thật nhiều, lớn thật nhanh để cõng anh.

Ba đứa trẻ lại hi hi ha ha đi về. Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến bị ba đánh nứt cả mông vì tội đi chơi làm rách quần. Dù cho mấy ngày sau Nhất Bác ngây thơ đem tất cả quần của mình qua nhà anh tạ tội. Không hề biết rằng quần của mình quá nhỏ, anh không thể mặc vừa, đành trả về nhà hội đồng.

" Nhớ ngày đó, tự nhiên cả nhà không có lấy một cái quần, còn tưởng là có trộm, lại nghĩ tên trộm nào điên như vậy. " Bà hội đồng nhớ lại chuyện ngày xưa mà bật cười giòn tan.

" Nhưng bà cũng đã mua cho con nhiều quần áo mới ạ! "

Bà hội đồng gật gù, bên cạnh là cô út Lan. " Thầy Tư này, thầy coi kê cho thằng Hai mấy toa thuốc bổ, không biết đi qua đó ăn uống kiểu gì còn da bọc xương, rầu thúi ruột. "

" Bà hội đồng đừng lo, tại vì cậu Hai đang phát triển, thân người cao lên nên nhìn qua mới thấy gầy. Nhưng thật ra cơ bắp rất rắn chắc, không cần phải lo đâu ạ. "

" Sao thầy biết cơ bắp nó rắn chắc? "

Cô út Lan ngồi bên cạnh, cười thầm. Trông gương mặt thầy Tư như bị nói trúng tim đen, nghệch ra một lúc không biết nói sao cho đúng ý. Nếu nói ôm rồi nên biết thì cứ thấy hơi ngại miệng.

" Chà chà, đúng là thầy thuốc cao tay, vừa nhìn bên ngoài đã biết hình thể tôi như thế nào. "

" Mẹ à đây gọi là đây gọi là..ừm cái gì mà..à đúng rồi, gọi là hình thể học đó mẹ.  " Giọng cậu Hai từ đâu phát ra chen ngang.

Vương Nhất Bác đi ra từ nhà sau, đã thay một bộ đồ lụa thoải mái. Giọng nói như có ý trêu chọc thầy Tư mà chạy lon ton lại sau ghế ôm cổ mẹ.

" À ra vậy, con đi học về, biết nhiều quá ha, còn nói hộ cho thầy Tư ?"

" Tất nhiên ạ, đi một ngày đàn học một sàn khôn mà mẹ~ "

Cuộc trò chuyện có thêm cậu hai Nhất Bác thì ồn ào lên hẳn. Lâu rồi bà hội đồng mới gặp lại con trai, cứ chê là con quá ốm, da quá đen, tóc quá dài. Thầy Tư bên cạnh không chen vào cuộc nói chuyện của gia đình, chỉ biết ngồi gật đầu hưởng ứng.

Bà hội đồng rất hiền, còn có lòng thương người. Khác xa với ông hội đồng, nghiêm khắc và nóng tánh. Roi trong nhà này đều bị ông đánh gãy hết, một nửa để đánh người hầu, một nửa là đánh cậu hai Nhất Bác ham chơi. Nhưng chung quy lại, hai ông bà hội đồng rất tốt bụng, không phân biệt giàu nghèo, công tư phân minh. Lúc trước nhà Tiêu Chiến còn nghèo, ông hội đồng đã giúp ba anh không ít. Hai nhà từ đó thân thiết, ông bà coi anh như con ruột trong nhà.

" Ba con đi thăm nhà máy chưa về, con đừng có đi đâu nữa, đợi ba về nghe chưa ? ". Bà hội đồng đánh yêu đứa con trai nghịch ngợm sau lưng. Lại quay sang thầy Tư.

" Thầy Tư cũng ở lại ăn tối với nhà ta đi, ông nhà cũng định đến thăm thầy. Dạo này ổng hay bị đau lưng, định bụng nhờ thầy xem giúp. "

Nhận lời mời từ bà hội đồng, Tiêu Chiến không dám từ chối, đành ở lại dùng bữa cơm. Từ lúc Nhất Bác đi du học, anh hiếm khi đến nhà hội đồng như hồi xưa, có chút hơi ngại.

" Kêu cả con Sen qua nữa nha thầy Tư!  "

" Vậy con kêu em ấy qua cho! " cô út Lan đứng lên chạy đi. Bà hội đồng còn chưa kịp nói gì.

" Cái con nhỏ này, xớn xa xớn xát riết quen. Vậy thôi, hai đứa ngồi chơi hen, má xuống nhà bếp coi gia đinh nấu tới đâu rồi. "

Hai người phụ nữ đi rồi, cậu Hai lại bày trò chọc ghẹo thầy Tư. " Thầy, thầy vô phòng em đi thầy, có cái này vui lắm! ". Cậu dụ ngọt.

Không đi cũng phải đi, thầy Tư bị cậu hai lôi vào phòng đóng cửa cái rầm. Hồi nhỏ có vô phòng này mấy lần, xem ra cũng không khác xưa là mấy.

" Em tặng thầy cái này!"

" Hả? Ui cha "

Cậu Hai đưa cho thầy một đống đồ lĩnh cĩnh, nào hộp nào túi. Tiêu Chiến phải dùng cả chân để đỡ lấy mới không ngã. " Trời đất, nhiều vậy, cậu lấy đâu ra thế? "

" Em mua ở Tây đem về. Có sách y học Tây phương, quần áo Tây phương, bánh kẹo Tây phương. Cho thầy hết! "

Anh đặt hết xuống giường của cậu, tay lau lau mồ hôi trên trán. Mệt muốn chết. " Mèn ơi tôi có xài mấy này đâu, thôi cậu giữ mà xài, chắc mắc lắm. Thôi tôi không dám nhận. "

" Không, em mua cho thầy mà, thầy không nhận sao được, nhận đi thầy, nha thầy. "

Cậu học Út Lan nhõng nhẽo như thật.

" Nha nha nha "

Không nói lại cậu Hai này, thầy Tư chịu thua. " Thôi, tui chỉ dám nhận cuốn sách y học này thôi. Còn lại cậu giữ đi. "

" Ok! "

Cậu hai giơ tay lên, ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình tròn. Nói thứ tiếng mà thầy tư nghe không hiểu " Nghĩa là gì? "

Nhận ra thầy không hiểu tiếng Anh, cậu hai kiên trì giải thích " Có nghĩa là đồng ý đó thầy, bên đó làm như vầy là đồng ý. "

" Ồ, hay quá. Cậu hai dạy thêm cho thầy đi. Còn từ tiếng Anh nào nữa dạy cho thầy với "

Cậu hai ngồi trên ghế tựa thấy thầy tư thích thú với thứ tiếng lạ thì rất hăng hái. Nhảy tót lên trên giường, ngồi kế bên thầy mà tận tình chỉ dạy.

" Đây đây, thầy để hai tay làm thành hình tròn, ở trên hẹp xuống. " *

" Từ này đọc là I love you "

* Là hình này nè quý zị ( 🤍 )

Thầy tư gật gật đầu lặp lại chính xác không sai một li " I love you, đúng không? "

" Ừm ừm, thầy giỏi quá, nghe một lần đã nói chuẩn he he " Cậu hai cười đến đỏ cả mang tai.

" Nó nghĩa là gì? "

" Ờ... thì nghĩa là tôi đói quá "

" Ok, ok , I love diu, I love diu " thầy tư bị bán còn vui vẻ đếm tiền. Rất thích thú mà lặp đi lặp lại bài học của cậu hai.

" Sai rồi, là you " Còn cậu hai vẫn còn mặt dày chỉnh lại phát âm cho người ta.

Hai người nhí nhố một hồi, làm đủ trò trên đời. Kể cho nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện sau năm năm không gặp. Bây giờ như biến thành những đứa trẻ ngày nào còn cởi truồng tắm mưa. Vô tư vô lo.

Nhất Bác nhìn thầy tư đang tò mò xem xét những món quần áo phương Tây mình mua về. Bỗng nhớ đến một chuyện, nghĩ ra một trò mới với thầy tư ngây ngô.

" Anh Chiến " Nghe cậu gọi vậy, thầy tư liếc cậu một cái, anh rất coi trọng lễ độ trên dưới, dù là thân thiết cũng không ngoại lệ nên nghe vậy có chút không vừa ý mà cau mày muốn chỉnh lại nhưng cậu đã nhanh chóng cầu xin.

" Chỉ có hai đứa thì cho em gọi là anh Chiến đi, giống như ngày xưa vậy, gọi thầy với cậu nghe xa cách lắm. "

" Chỉ lần này thôi. " Anh đành miễn cưỡng.

Nói rồi Tiêu Chiến lại tập trung vào đống bánh kẹo đủ màu sắc. Quả là bên Tây cái gì cũng có.

" Đồ anh toàn mùi thuốc, em thì thích, chứ ba em thì em không biết đâu. "

" Ừ ha, để anh chạy ù về thay đồ rồi chạy sang hen. "

Nhất Bác giữ anh lại, " Thôi anh, lấy đồ em thay đi "

Tiêu Chiến thấy cũng có lí, giờ mà chạy về thì mệt thật. Nhưng mà lúc trước, Nhất Bác đem hết quần nhà cậu qua cho anh. Cái nào cũng không vừa, anh sợ bây giờ lại chật. Nhưng mà coi lại thì chắc tạm ổn, cậu cao hơn, to hơn trước. Anh còn gầy đi nữa, lần này chắc sẽ vừa.

" Đây anh lấy bộ bà ba này đi cho thoải mái "

" Cho anh mượn cái buồng thay đồ "

Lần này là cậu hai Nhất Bác tò mò xem, mình đã lớn hơn thầy tư bao nhiêu rồi. Lúc trước là thầy không mặc vừa quần mình, không biết bây giờ có vừa chưa.

Hơn năm phút trôi qua, vẫn chưa thấy động tĩnh của thầy, cậu hai sốt ruột gọi vào trong. Từ từ trong rèm có người bước ra. Phần trên thì bình thường, nhưng phần dưới.....trời ạ. Cậu nhìn đến đỏ mặt.

" Nhất... Nhất Bác ơi, quần không có vừa. Rộng rinh à "

Cái quần bà ba lụa đỏ ống rộng thùng thình chấm đất. Quần không có chun nên thầy phải dùng tay giữ cố định hai bên xương chậu để không tụt xuống. Cảm tưởng chỉ cần thả tay ra thôi thì nguyên cái quần theo gió bay đi mất tăm.

" Cậu hai! Nghe anh nói gì không thế? Cái quần không có vừa nè, giúp anh " Thầy tư muốn khóc ròng tới nơi, bị nhìn như vầy anh xấu hổ muốn đào lỗ chôn sống mình cùng cái quần này.

" Thì để vậy đẹp mà...." Cậu hai lỡ lời, nói lộn xí nói lại. " À không không, anh đợi chút em lấy ghim kẹp lại. "

Cậu mò mẫm trong tủ, lấy được một cái ghim cài. Nhanh chóng đi ra sau lưng giúp thầy tư cố định lại quần. Lúc này cậu mới để ý, cái áo cũng không vừa là bao. Cổ áo to quá, vai còn rộng. Người thầy tư gầy, vai thon. Cổ áo vì quá to mà phía sau gáy thầy lộ ra một mảng lớn. Nhìn từ phía sau vạt áo trước bị gió thổi còn thấy cả xương quai xanh của thầy. " Da thầy tư thực trắng, trắng hơn bông bưởi. "

" Hả? " Thầy tư nghe được khen thì ngại, ấp úng. " Chắc tại tắm nước thuốc nhiều... "

Không những trắng, còn thơm. Thơm mùi thảo mộc nhẹ, lẫn mùi cam thảo ngọt dịu. " Tóc thầy gội bằng gì mà thơm thế? "

" Bồ kết với vỏ bưởi. Nấu cho con Sen gội còn dư nên anh gội luôn. "

Anh không để ý cậu Hai không còn xưng anh bằng anh mà xưng bằng thầy như lúc nãy. Tự nhiên cậu muốn gọi như vậy, nghe rất tình thú.

" Đừng có hít tóc anh nữa, xong chưa mỏi quá. Cậu Hai cậu tuổi chó hả? ". Anh mắng lơi.

Cậu Hai lo ngắm với ngửi mùi của thầy tư mà quên công việc chính. Không biết mình đang bỏ lỡ phần ngon lành nhất. Di mắt xuống. Cậu nuốt vội một ngụm nước bọt. Thật sự bỏng cả mắt.

"......" Thầy tư kéo áo lên cao để cậu tiện cố định quần. Lộ ra phần eo thon trắng nuột. Nhất Bác không kiềm lòng nổi giả bộ trượt tay một cái sờ lên eo của thầy tư, chết cha trượt tay. " A~" thầy rùng mình liếc xéo cậu.

Biết chừng mực tay cậu hai nhanh chóng rời khỏi eo thầy tư đang thiếu kiên nhẫn. Nghiêm túc thu chỉnh đai quần, công việc mà nếu nãy giờ không bận ngắm thầy, cậu đã làm xong lâu rồi. Nhưng mà không, cửa ải cuối cùng dành cho cậu hai. Mắt cậu rơi trên vòng mông của thầy tư. Cậu cảm thấy bản thân thật khốn nạn, nên phải nhìn một chút đã.

" You are beautiful..."

" Nghĩa là gì vậy? "

" Em khen thầy đẹp trai đó mà, à mà thầy đứng im chút, em canh bị lệch rồi. Phải làm lại thôi, chán ghê... "

Cậu Hai chỉnh một cái quần, mất hết hai mươi phút. Gà vào chuồng hết rồi, thầy Tư mới có cái quần ra hồn để mặc.

" Cậu hậu đậu quá, có cái quần cũng chỉnh không xong. Sau này sao chăm vợ được, tổ làm khổ con nhà người ta..."

Có khổ cũng chỉ là thầy tư khổ.

" Tại tối quá nên em không nhìn rõ chứ bộ. " Cậu hai mắt mờ, chỉ nhìn thấy mỗi eo với mông thầy Tư thôi, làm sao thấy ghim đâu mà chỉnh. Khổ thân cậu hai.

" Thầy Tư!!!!!!!!!!!"

Con Sen từ đâu xông vào, vừa vào đã kêu gào thảm thiết thầy tư của nó. Tay nó lăm le đôi dép lào.

" Lại là anh nữa, á à dám bắt thầy tư của tui đúng không. Nhào vô chơi tay đôi!! "

Tiêu Chiến nắm đầu nó lại kịp, nhưng không ngăn được đôi dép trên tay nó phi thẳng vào người Nhất Bác. Không biết mọi người thấy sao chứ tôi thấy đáng đời.

" Thầy lạy mày con ơi nhà người ta đó con "

" Áo con may sao thầy không mặc, mặc cái của nợ này. Là thằng này bắt thầy mặt đúng không, hả hả! "

Nhất Bác bị quấy rầy phút giây bên thầy tư còn bị ăn dép thì tức sôi máu não " Ăn nói cho đàng hoàng, tao là lớn, phải gọi là cậu hai biết chưa con bẩn bẩn dơ dơ kia " Còn lè lưỡi trêu ngươi nó.

" Ngon nhào vô! "

" Chắc tao sợ mày!! "

Hai đứa này bớt con nít coi. Trâu bò đánh nhau thầy tư chết đấy.

" Mày đừng có vùng nữa tuột quần thầy con ơi!!" Hu hu tui khổ quá mà.

Ngoài mặt vẫn chửi, nhưng thâm tâm cậu hai thì : Ơ nhỏ này được, vùng tiếp đi em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip