Bac Chien Bong Lua Non 18 Dong Phong H Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Canh khuyu vắng lặng. Tiếng dế át hết cả tiếng đêm. Đèn dầu lúc sáng, lúc lặng, lập lòe như một thứ ma trơi khó nắm bắt. Dưới mái nhà tranh xập xệ, có hai quả tim nóng ấm đang tìm tới nhau. Nóng rực như khí trời tháng bảy giữa trưa mồ hôi nhễ nhại.

Bàn tay lớn khóa thân người gầy gò dưới cơ thể. Đôi bàn tay ma quái luồn vào áo vải, mò mẫn thứ da thịt mềm mại hơn bất cứ tấm lụa đào đắc tiền nào. Từng tấc thịt chuyển dần thành màu đỏ hồng kiều diễm. Chẳng mấy chốc, thân mình anh phơi bày dưới ánh đèn lập loè đó. Tươi non, mơm mởn.

Cậu vuốt ve anh, như vuốt ve một cánh bướm mỏng manh dễ vỡ. Hôn lên những lọn tóc tơ một nụ hôn vụn trộm.

Rồi cơ thể thon gầy bỗng nhiên giật mình, khi tay ai kia lần mò xuống dần phía dưới.

" Chờ...chờ đã. Anh không chắc là...."

" Em yêu anh lắm đó "

"...."

Chiếc giọng mũi nghẹt đi vì khóc quá nhiều pha lẫn với hơi men còn chưa phai hết, làm trái tim vốn đang đập loạn của anh thêm phần phản chủ.

" Anh...anh cũng yêu em "

Chỉ chờ có thế, đuôi sói của cậu không ngừng phe phẩy. Tiếp tục việc còn đang dang dở.

Lần đầu nếm mùi tình ái, anh chỉ biết nằm bất động mặc cậu Hai chăm sóc. Nào ngờ chính anh cũng phải kinh ngạc vì sự thành thục đó của đứa trẻ mà anh luôn nghĩ là ngây thơ.

Da thịt dính lấy nhau không chừa một tấc, ma sát không ngừng. Dầu trong đèn đã hết từ lâu nhưng hai con người vẫn không ngừng triền miên không dứt.

Trong đêm có tiếng nấc nghẹn, tiếng nỉ non, rên rỉ, còn có cả tiếng khóc thút thít khó diễn tả. Mặc cho có ai nghe thấy cũng mặc kệ, họ yêu nhau!

Dứt môi khỏi nụ hôn dài, anh thở dốc hỏi cậu: " Em tính thế nào? Chuyện chúng ta ấy? "

Cậu kề trán lên trán anh, dịu dàng xoa má anh trả lời: " Đời này chỉ tính có mình anh, người khác chỉ là đồ bỏ đi "

Nhà tranh vang lên tiếng cười khúc khích của đôi tình nhân đang mặn nồng. Rồi tiếng kêu vụn vặt tan vào màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip