Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Park Chanyeol, anh tới đây nhiều lần chưa?

Kyungsoo nhấp một ngụm cafe trong cốc giấy còn đang toả khói nghi ngút. Tay đưa ra ngoài lan can, cố nắm lấy đám sương lạnh đang lơ lửng. Nhưng càm nắm lại càng mất hút, vô ích lại làm tay mình cóng lại.

- Rồi. Với Baekhyun, hôm ấy còn bị fan bắt gặp rồi chụp ảnh, khi tôi về nhà mở mạng ra, toàn thấy fanacc gì đó tràn lan.

- Baekhyun tiền bối không sợ hay sao?

- Có chứ. Còn đòi chia tay tôi nữa.

Chanyeol kể lại, nhẹ nhàng, thanh thản như nhắc về một người bạn cũ. Kyungsoo chống hai tay ra sau, nửa đùa nửa thật.

- Tôi mà là Baekhyun tiền bối. Chắc chắn sẽ không vì thế mà chia tay.

- Tại sao?

- Vì tìm được người mình yêu thương, bằng lòng vì mình mà gánh chịu tất cả mất mát không phải ai cũng có may mắn gặp được.

- Tôi trong mắt cậu, đẹp đẽ như vậy sao?

- Đùa đấy!

Kyungsoo nói thật, nhưng miệng lại nói khác. Đúng, cậu mà là Baekhyun sẽ sống chết mà yêu Park Chanyeol, sống chết mà giữ Park Chanyeol.

- Tôi với Baekhyun còn viết khóa tình yêu cơ. Đi tìm nó với tôi không?

- Tìm làm gì? Mà hàng trăm nghìn cái khóa thế này chắc gì đã tìm được? Nếu may mắn tìm được cũng không có chìa khóa.

- Vậy có tìm hay không? Cậu mà không tìm tôi mua một chiếc mới viết tên cậu với thầy giáo Kai Kai gì đó!

- Ấy ấy. Đừng! Tôi tìm ngay đây! Anh nhớ khóa nó ở đâu không?

Chanyeol cười. Chỉ bừa một cột khóa nào đó. Kyungsoo lao tới, từng ngóc ngách, lần từng chiếc một.

Thật ra thì anh và Baekhyun nào đã kịp làm việc ấy. Sau khi bị fan bắt gặt, Baekhyun đòi về ngay, sợ fan kéo tới đông. Nhưng anh muốn trêu Kyungsoo, thử thách lòng cậu ra sao.

Một giờ đồng hồ trôi qua, Kyungsoo tìm tới hoa cả mắt. Chanyeol chỉ ngồi nhởn nhơ ở thềm cầu thang, vậy mà nói cái gì mà cùng tôi tìm cơ chứ?

- Sao anh không tìm?

- Tôi có viết đâu mà tìm - mặt anh biểu hiện như việc chẳng có gì.

- Anh...

Kyungsoo rất giận, cậu thừa biết Chanyeol hay đùa dai, nhưng lần này quá lắm rồi. Cậu quay lưng bước đi, đồ quá đáng! Dám trêu mình! Bắt mình tìm đau cả mắt!

- Này! Do Kyungsoo! Này!

Chanyeol đuổi theo, xem ra anh làm ai kia giận thật rồi.

- Này, gọi cậu đấy! Cậu tin tôi viết tên cậu và Kai lên đây không? - anh đưa một ổ khóa mới tinh cùng chiếc bút chống trôi vừa mới mua.

- Không cần anh dọa! Tôi tự viết - Kyungsoo giật lấy, mở nắp bút - Dù sao thầy giáo cũng tốt hơn anh!

- Ya! Ai cho cậu viết? Ya!

Chanyeol la oai oái, nhanh chóng giật lại, giấu tiệt ở sau lưng.

- Tôi thích viết thì viết, mất công anh lại doạ nạt!

- Không cho! Mà nếu cậu viết, phải viết cùng tôi!

Lời của Chanyeol làm cả hai yên lặng. Khi thấy cậu nhắc tới Kai, Chanyeol thấy lòng mình khó chịu. Kyungsoo hít một hơi, nói nhỏ nhưng rất rành mạch!

- Park Chanyeol, hình như... Tôi thích anh rồi!

- Nhưng tôi không...

Chanyeol mơ hồ. Anh không biết cảm giác với Kyungsoo là gì. Nhưng cảm giác rất khác với Baekhyun, chỉ biết là khác thôi...

- À...vậy sao...

Kyungsoo thất vọng tràn trề. Lần đầu tiên cậu tỏ tình thì cũng bị từ chối. Cảm giác buồn mà mấy tác giả tiểu thuyết mà họ miêu tả ấy, cậu đọc rất nhiều, nhưng mới trải qua lần đầu. Đúng! Phải yêu rồi mới thấm thía cái cảm giác này.

Không khí trong xe khá trầm. Kyungsoo mải mê nhìn ra bên ngoài, ngắm ánh điện đường, ngắm tháp Namsan ở xa tít tắp. Chanyeol thì tập trung lái xe. Trong đầu chỉ nghĩ tới câu nói của Kyungsoo, cậu ấy tỏ tình với mình hay sao?

- Bà nội!!! Huhuhu

Về tới nhà, Chanyeol nói muốn đi tắm. Kyungsoo lao vào phòng bà nội khóc rống lên. Bà nội Park đang cặm cụi đan khăn, dừng lại rồi đuổi khéo ông nội Park.

- Ông già, ông ra ngoài lấy cho tôi chút sữa đi.

- Đuổi khéo tôi?

- Bây giờ đuổi thẳng luôn, ông ra ngoài cho bà cháu tôi tâm sự. Mau!

- Biết rồi.

Khổ nhất, có lẽ là ông nội Park. Ông à, ông phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. (Ông nội Park: Còn không phải do một tay cô hay sao? *chỉ Mieooo*/ Au: *mắt rưng rưng* Con nào có làm gì Ọ___Ọ)

- Sao hả? Soo ngoan, nín, nói bà nghe.

- Con đã nói hết cho Chanyeol, nhưng anh ta từ chối.

- Thằng quỷ đó từ chối con?

Kyungsoo gật đầu. Bà nội vỗ vỗ vai an ủi.

- Đừng lo Soo ngoan. Bà biết con có tình cảm, đoái hoài tới Chanchan của bà là được rồi. Còn về phần nó, để cho bà.

- Bà ơi, thôi bỏ đi, dù sao tình cảm là thứ không thể gượng ép. Nói ra với bà nội, con đỡ buồn rồi.

- Con cứ yên tâm về đi. Mọi việc bà nội lo.

Hôm nay giường ngủ cũng ngại ngùng. Hai bên chẳng có ai làm việc cần làm ở trên giường cả. Để mọi người không hiểu lầm thì việc cần làm chính là ngủ đó *cười*. Chanyeol quay sang nhìn Kyungsoo thì cậu nhắm tịt mắt, vờ ngủ rất sâu. Tới lượt Kyungsoo liếc liếc, thì anh vờ nhắm mắt há mồm ngáy o o. Park Chanyeol trước giờ đâu bị tật ngủ ngáy. Có giả vờ cũng hơi lố rồi.

Bữa ăn sáng cũng khá ngượng ngùng. Bà nội thấy hai đứa không chí chóe như mọi khi, biết ngay là ảnh hưởng từ chuyện hôm qua. Bà rót cho Kyungsoo thêm ít sữa, nhẹ nhàng nói.

- Kyungsoo, bà thấy cháu dạo này tiến bộ nhiều đấy. Hát hay, nhảy đẹp. Cứ như thế này, chẳng mấy được ra mắt phải không?

- Cháu còn kém lắm bà à. Trung bình phải được đào tạo vài năm, khi công ty có dự án nhóm nhạc mới, thầy giáo đánh giá tốt mới được chọn rồi ra mắt.

- Vậy phải lấy lòng thầy giáo rồi. Người xưa chẳng bảo "Muốn sang thì bắc cầu tre, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy" hay sao?

- Cầu tre? - ông nội Park nhíu mày - Tôi nhớ là cầu Kiều mà.

- Cầu gì cũng được sất, cháu nói xem, phải không Chanchan?

- À...dạ phải - Chanyeol ngồi bên nãy giờ, tưởng rằng không có chỗ cho mình tham gia câu chuyện của bà nội. Nay lại bị gọi tên, giật mình thon thót.

- Vậy thế này. Kyungsoo, tối nay cháu mời thầy giáo tới nhà mình ăn cơm. Phải bồi đắp, xây dựng tình cảm.

- À...vâng.

Kyungsoo miễn cưỡng đồng ý. Không dám liếc anh nửa cái. Bà nội à, kế hoạch của bà là gì vậy?

Kyungsoo thấp thỏm cả ngày, không biết mình nên mở lời thế nào với thầy giáo cả. Hết giờ, Kai đang đứng trong thang máy một mình, cửa hai bên đang đóng dần, Kyungsoo dùng tay chặn lại. Cánh cửa cảm biến lại mở ra. Kyungsoo chạy vèo vào trong.

- Thầy, tối nay thầy rảnh chứ ạ?

- Sao vậy? Tính rủ tôi đi chơi à?

- Dạ không. Bà em muốn mời thầy tới nhà ăn cơm tối.

- Rất sẵn lòng - Kai cười - Em không biết tôi rất biết lấy lòng người già ư?

- Người trẻ thầy còn lấy lòng được, huống chi người lớn tuổi.

- Vậy 7 giờ tôi tới nhé.

- Dạ.

- Em có người đón rồi à?

- Đâu ạ?

- Đằng kia!

Kyungsoo nheo mắt, xe của Park Chanyeol đang đỗ đằng xa. Cậu không biết nên thế nào. Có nên qua đó hay không nữa.

- Em về nhé. Tôi còn phải rẽ qua đây một chút rồi mới tới được.

- Vâng ạ. Em chào thầy.

Kyungsoo chầm chậm đi bộ. Hai tay đút vào túi. Cậu quyết định rồi, sẽ tỏ ra bình thường, nếu không thể có tình yêu thì tình bạn vẫn tồn tại mà.

- Tôi tưởng hôm nay anh không đón tôi chứ - Kyungsoo tươi cười, một tay kéo cánh cửa xe ra. Mùi hương thoang thoảng từ túi thơm làm cậu thấy thoải mái.

- Không thì ai đón cậu hả? Bây giờ nhiều người xấu - Chanyeol ám chỉ ai đó - Bà nội không yên tâm.

Bản thân không yên tâm tại sao lại cứ lấy bà nội ra làm bia đỡ đạn cơ chứ.

- Đúng là chỉ có bà mới thương tôi thôi.

Không khí có vẻ khá lên rồi.

King koong

Đồng hồ vừa điểm 7 tiếng, chuông cửa liền vang lên. Kai đã tới từ 10 phút trước nhưng vẫn kiên trì đứng ngoài cửa đợi đúng 7 giờ mới bấm chuông.

- Jongie, anh thấy run quá. Như là đang ra mắt ấy. Em ở trên đó đang dõi theo anh chứ?

Kai lẩm bẩm với chính mình. Kyungsoo ra mở cửa, cậu đi một đôi dép bông hình mèo con. Mặc áo sơ mi trắng và quần đen, cậu vẫn chưa tắm.

- Thầy tới rồi ạ.

- Ừ. Để mọi người phải đợi rồi.

- Dạ không đâu thầy. Mời thầy vào nhà.

Kai cởi giày, xếp ngay ngắn ở cửa. Kyungsoo đặt một đôi dép đi trong nhà xuống nền gạch vàng sang trọng. Kai xách theo rất nhiều quà, túi lớn túi bé tiến vào trong.

- Cháu chào ông bà ạ!

- Thầy giáo của Kyungsoo đấy sao? - Bà nội đang ngồi ở sofa uống trà. Bà đặt tách trà xuống rồi đứng dậy.

- Dạ vâng. Ở công ty thì cháu dạy vũ đạo và thanh nhạc cho Kyungsoo, chứ thực ra cháu không phải giáo viên đâu bà à.

- Giỏi quá giỏi quá. Trẻ như vậy mà đã có thể dạy cho người khác. Nào, mời thầy giáo ngồi.

- Hôm nay cháu có mua chút quà tặng ông bà.

Kai đặt hộp nhân sâm lên bàn.

- Ông à, dạo này dù trời đã ấm lên nhưng về đêm xương cốt người già dễ nhức mỏi gây mất ngủ. Đây là sản phẩm rất tốt, nhân sâm giúp cho xương cốt dẻo dai, lại bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, vừa có tác dụng an thần. Cháu nhìn ông còn rất phong độ chắc bà có nhiều bí quyết lắm phải không bà.

- Quả thực về đêm cũng hơi khó ngủ một chút. Cảm ơn thầy giáo - Ông gật gù, dù không biết vợ mình mời chàng trai này tới có đúng là muốn cảm ơn thầy hay không, nhưng rất biết lấy lòng người già, lựa chọn quà rất vừa ý.

- Bà à, trước cháu tặng cho bà ngoại của cháu một lọ kem dưỡng da. Bà cháu dùng rất khen. Da trắng hồng lại làm mờ những nếp nhăn. Cháu tặng bà, bà dưỡng ban đêm, ban ngày đều được cả.

- Đây là sản phẩm đang thịnh hành phải không? Mấy bà bạn của bà cũng khen lắm. Vừa vặn lọ kem của bà vừa hết nữa.

Bà cười, hài lòng về món quà. Nếu không phải bà đã 'ngắm' Kyungsoo cho Chanyeol thì người này đúng khá được ấy chứ. Đảm bảo sẽ chu đáo mà lo lắng cho Kyungsoo cả đời.

- Đây là quà cho anh của Kyungsoo... Cháu chưa thấy cậu ấy đâu ạ?

- À, Chanyeol nó đi tắm. Chút nữa sẽ xuống. Mà thấy giáo hơn Chanchan nhà tôi mấy tuổi vậy?

- Dạ 3 tuổi.

Kyungsoo đứng nãy giờ, chợt lên tiếng.

- Đây là quà cho Kyungsoo. Tôi nghĩ em thích gấu bông.

- Oa! Dễ thương quá. Em cảm ơn thầy!

- Được ăn cơm chưa ạ?

Chanyeol có vẻ không thoải mái. Anh vừa tắm xong, mái tóc bông bông, hơi xòa xuống. Người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi mới tắm xong. Kyungsoo khẳng định quả là không sai.

- Được rồi. Nào, hôm nay tôi đã nấu rất nhiều món ngon. Mời thầy giáo chúng ta cùng ăn thật ngon miệng nhé.

- Dạ vâng.

- Biết lấy lòng người khác quá ha.

Chanyeol lẩm bẩm. Mọi người đã vào phòng ăn hết rồi, Chanyeol đứng lại, miễn cưỡng nhấc chân. Kyungsoo đứng bên, cậu nghe thấy câu nói của anh.

- Thầy mua cả quà cho anh đấy.

- Tôi chẳng thiếu gì. Không cần.

- Tấm lòng của người ta, anh nói vậy sao được?

- Cậu thích gấu bông lắm à?

- Ừm. Cũng thích.

- Trẻ con!

- Kệ tôi - Kyungsoo khoác tay Chanyeol kéo xuống bếp - Thôi, thấy mặt anh như vậy ông bà sẽ không vui đâu.

Quả thực, cái khoác tay của Kyungsoo tựa như một vầng hào quang ấm áp, phá tan cái đám mây u tối trên đầu Park Chanyeol.

- Không còn sớm nữa, cháu xin phép ông bà lần sau cháu lại tới chơi.

- Thầy giáo về nhé, Kyungsoo còn nhỏ dại, còn nhờ thầy phải kèm cặp cho nhiều.

- Bà à, đó là công việc cháu phải làm mà.

- Kyungsoo, cháu không tiễn thầy giáo một đoạn ư?

- Cháu ấy ạ?

- Ừ. Còn không mau đi.

Bà nội đẩy Kyungsoo ra khỏi cửa rồi thoáng nhìn Chanyeol. Nhìn cái mặt thằng bé kìa. Từ chối Kyungsoo mà lại ghen, ôm một bụng giấm chua thế kia à?

Do căn hộ của Park Chanyeol nằm ở tầng 20 nên cậu sẽ tiễn thầy giáo tới cổng trung cư thôi. Kai tâm trạng rất vui, cười tủm suốt.

- Ông bà của em thật tốt. Tôi rất vui, nếu lần sau có thể, tôi có thể tới chứ?

- Thầy à thực ra đó không phải ông bà ruột của em. Ông bà là ông bà nội của Park Chanyeol đó.

- Vậy em...có quan hệ gì với nhà họ vậy?

- À...việc này... Em cũng không biết giải thích thế nào nữa.

- Khó nói thì thôi. Tôi cũng không muốn làm em khó xử.

Hai người họ đi tới khuôn viên, hoa đang chớm nở, những nụ hoa ướt sũng sương đêm. Tựa như những giọt nước mắt u buồn.

- Kyungsoo, chúng ta hẹn hò đi.

Cậu ngạc nhiên. Tròn mắt lúng túng. Biết trả lời sao đây? Cậu cũng có cảm tình tốt với thầy...

- Park Chanyeol đâu có yêu em. Tại sao em cứ phải tự mình ôm lấy tình đơn phương mà đau khổ? Tôi sẽ bù đắp cho em.

Câu nói chạm vào tâm can Kyungsoo, thực sự những lời ấy như một vòng tay ấm áp đang dang sẵn đợi cậu. Chỉ cần cậu bước tới...


(Tui căm bách rồi nè *xoè tay ôm* tui lên hẳn một lịch post fic nhé, và sẽ up đều như vắt chanh luôn. 2 ngày 1 chap a~ nhưng phải trên 10h tối au mới up được nha *đau khổ-ing* Cmt cho tui nha các ty)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip