Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người lên máy bay sớm, vẫn phải đợi một lúc nữa máy bay mới cất cánh. Kyungsoo ngồi ở ghế trong gần cửa sổ có thể ngắm cảnh. Cậu lôi cái gối cổ ra choàng vào cổ mình rồi cổ Chanyeol. Của cậu là hình hươu cao cổ, Park Chanyeol là hình chim cánh cụt.

- Chúng ta chụp ảnh đi.

- Chụp ảnh?

- Ừm, như các cặp đôi hay làm ấy. Chanyeol, nhìn vào đây.

Cậu giơ điện thoại, ấn nút chụp đúng lúc mặt Park Chanyeol còn lơ nga lơ ngơ, đáng yêu đến lạ.

- Em đẹp còn anh xấu.

- Park Chanyeol với em lúc nào cũng đẹp hết.

- Có chút nịnh nọt ở đây nha.

Chasoon ngồi ghế phía sau hàng ghế của anh với cậu, ả nắm chặt tay lại không ngừng chửi thề trong lòng. Nhiều khi ả cũng tự hỏi, có phải ả đã yêu Park Chanyeol rồi hay không? Có thể lắm, ả chưa từng bất chấp tất cả để có được ai đó... ngoại trừ anh.

Máy bay còn chưa cất cánh, hai người họ đã dựa đầu vào vai nhau mà ngủ rồi.

Tiếp viên hàng không đi tới, đẩy một xe đồ ăn và đồ uống tới.

Chasoon nhân lúc cô tiếp viên không để ý, đổ thứ nước trong suốt bùa phép kia vào hai cốc nước cạnh nhau rồi cầm hai cốc nước đó lên, đon đả vờ tốt bụng.

- Hai người họ nhờ tôi lấy nước nếu thấy tiếp viên tới mà họ ngủ mất rồi.

- À vâng.

Hai chiếc cốc nằm yên trên chiếc bàn nhỏ giữa Kyungsoo và anh một cách thật nhẹ nhàng.

Chuyến bay dài mau chóng khởi hành. Lúc máy bay cất cánh, một cốc nước do thay đổi độ cao nên rớt một ít ra bàn, chảy vào làm ướt áo cậu.

- Ơ, em bị ướt rồi.

Park Chanyeol thấy cậu tỉnh liền mở mắt xem tình hình.

- Sao lại có nước ở đây nhỉ?

- Chắc tiếp viên họ để đó mà, may là ướt một chút thôi.

- Em có khát không?

Kyungsoo không trả lời mà cầm cốc lên uống hết một hơi. Còn giục Chanyeol.

- Anh uống đi không tí nó rớt ra nữa thì sao?

- Em khát thì uống cả đi, em không khát.

- Anh uống đi, đây là phần của anh mà.

Chasoon ngồi sau không ngừng hét lên trong lòng rằng Park Chanyeol hãy uống đi, nhấp môi thôi cũng được.

Giây phút miệng anh chạm vào dòng nước kia, Chasoon như nở hoa trong lòng. Ả thành công rồi.

8 tiếng trên máy bay cuối cùng cũng trôi qua, sân bay không một người đón, anh nắm tay cậu cười. Chẳng sao cả, không ai đón bọn họ, càng tốt, mới lại anh về sớm hơn dự định nên cũng không có người của công ty tới đón.

Anh bắt một chiếc taxi, cho hành lí vào cốp ô tô xong xuôi mới mở cửa cho cậu ngồi vào. Tài xế hỏi hai người muốn đi đâu, Kyungsoo liền nói địa chỉ nhà mình, chiếc xe màu vàng nhanh chóng khởi động, chở hai người tới một miền trời chia cắt.

- Mẹ!

- Kyungsoo, Kyungsoo...

Mẹ Do đang ngồi ở thềm cửa, bà mới mua một khóm hồng nhung, vừa mới trồng chúng xuống thôi. Vườn hoa nhỏ của bà xem ra đã đủ màu rồi, trông thật lung linh làm sao.

Kyungsoo đi tới, ôm lấy mẹ, lòng mẹ vẫn là nơi ấm áp nhất, nhưng với cậu thì vòng tay của Park Chanyeol cũng ấm áp không kém là bao nhiêu đâu.

- Hai đứa vào nhà tắm rửa đi, mẹ nấu bữa tối cho, cả ngày đi lại mệt lắm phải không?

- Dạ, cũng hơi mệt một chút ạ.

- Nhanh nào.

Bà mở cửa, giục hai người vào nhà rồi đóng cửa. Đi tới bếp làm một vài món mà Kyungsoo thích ăn. Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra khắp căn bếp nhỏ, Kyungsoo tắm xong trước, liền chạy xuống phụ mẹ.

- Kyungsoo, con với Chanyeol hạnh phúc chứ?

- Dạ...có ạ - Cậu thấy lạ, sao mẹ lại hỏi mình một cách thẳng thừng như vậy?

- Không có Chanyeol ở đây mẹ cũng nói thật, mấy hôm trước mẹ cậu ấy có tới đây tìm mẹ.

- Vậy ạ... vậy...

- Bà ấy đưa ra một số tiền rất lớn, bảo rằng mẹ con ta rời khỏi Chanyeol, nhưng mẹ từ chối rồi, mẹ đồng ý làm sao được khi đó là việc làm không khiến con mẹ hạnh phúc chứ.

Kyungsoo trân trân nhìn mẹ, nghe những lời này cậu thực sự xúc động... Bà Do định nói câu gì đó nhưng bị một cơn ho chặn lại. Cơn ho khan khá nặng nề, bà vuốt vuốt ngực, cố nén lại nói chuyện tiếp để cậu bớt lo.

- Bà ấy nó Chanyeol là con một, có trách nhiệm nối dõi họ Park. Nhưng mẹ nghĩ, không có trách nhiệm được hoàn thành do đánh đổi hạnh phúc. Kyungsoo...

Lần này là một cơn ho nặng hơn. Bà Do ngồi thụp xuống đất, vừa ho, vừa lấy tay che miệng lại. Kyungsoo lần này là lo lắng thật sự. Cậu ngồi xuống bên cạnh, vuốt lưng cho bà mong sao cơn ho dứt đi.

- Mẹ, sao mẹ lại ho ra máu? Mẹ là không chịu uống thuốc phải không? Sao bệnh lại nặng thế này rồi?

- Thuốc cũng không đỡ, mẹ mới bị thế này dạo gần đây thôi.

- Mẹ đã đi khám lại chưa?

- Mẹ... mẹ đi rồi, bác sĩ cũng phát thuốc mới rồi, con đừng lo lắng.

Mẹ cậu vốn bị bệnh về phổi đã lâu. Từ ngày còn trẻ do vất vả, làm công việc độc hại nên thường xuyên hít phải khí độc. Cũng từ ấy mà mỗi khi trở trời là lại ho khan liên tục. Tới khi sinh Kyungsoo, bà không làm công việc ấy nữa nhưng di chứng nó để lại thì càng ngày càng nặng theo thời gian.

- Ngày mai con đưa mẹ đi khám lại.

- Con xem Chanyeol tắm xong chưa, gọi thằng bé xuống ăn cơm thôi.

- Xong rồi anh ấy tự khắc xuống mà -Kyungsoo xấu hổ, chọc chọc đũa vào nồi súp nói. Lần nào nói chuyện với mẹ về Chanyeol, cậu cũng đều có đôi chút xấu hổ như thế.

- Mẹ thấy Chanyeol nó là người tốt, lại yêu thương con, con phải giữ lấy, sống chết mà giữ lấy biết chưa.

- Mẹ à con biết rồi mà.

- Thằng nhỏ này, bây giờ nói chuyện với mẹ về người yêu biết xấu hổ rồi à?

- Con xấu hổ gì chứ...

Bữa cơm nhỏ mà ấm cúng. Mẹ Do trong bữa cơm liên tục gắp thức ăn cho Chanyeol khiến Kyungsoo cũng phải ghen tị. Thế là Chanyeol trêu cậu, hay là chúng ta đổi đi. Cậu sẽ là Chanyeol vì ông bà nội rất cưng chiều, còn anh sẽ là Kyungsoo vì giờ mẹ Do cưng anh hơn cậu rồi. Như vậy xem như hòa phải không?

Cả ba người cùng cười khi trò đùa (nhạt nhẽo :))) của anh kết thúc.

*Sáng hôm sau*

Park Chanyeol nói phải về nhà lấy ô tô để di chuyển cho thuận tiện. Kyungsoo nói anh cứ đi đi, cậu phải đưa mẹ tới bệnh viện để khám. Đêm qua nằm với mẹ mà mẹ ho suốt, cậu tuy giấu anh nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng.

- Bác sĩ, bệnh tình của mẹ tôi thế nào? Bà ấy vẫn uống thuốc đều tại sao lại ho ra máu?

- Bệnh viêm phổi của bà đang dần xấu đi. Bây giờ uống thuốc không thể khỏi được.

- Vậy làm sao thì mới khỏi được ạ?

- Phải điều trị xạ, chúng tôi đã nói vấn đề này với bà Do từ lần khám trước rồi, nhưng bà ấy nói không có đủ tiền, lại đau buồn vì con trai mới mất cho nên nhất quyết không chịu điều trị. Bây giờ nó đã ở giai đoạn 2 rồi, điều trị may ra vẫn kịp.

- Tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm nếu điều trị xạ?

- Khoảng 80%, vì mới ở đầu giai đoạn 2 nên vẫn có thể chữa được. Tuy nhiên, cậu muốn điều trị xạ thì phải có một khoản tiền khá lớn.

- Bác sĩ, hãy chữa cho mẹ tôi, hết bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ lo.

Mẹ cậu vừa bước ra khỏi phòng kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ đã nói cho cậu biết sự thật rồi, tại sao mẹ lại giấu cậu không cho Kyungsoo biết bệnh tình của bà đã nặng thế này rồi?

- Mẹ có thấy khó chịu chỗ nào không? -Kyungsoo nắm tay bà ân cần hỏi.

- Mẹ thấy rất khỏe, sao rồi, bác sĩ nói bệnh của mẹ sắp khỏi rồi phải không?

- Mẹ, nếu bác sĩ không nói, mẹ còn định giấu con đến bao giờ nữa?

- Mẹ... Kyungsoo à...Tại...

- Mẹ lo không có tiền điều trị phải không? Con sẽ nghĩ cách nên mẹ...

- Kyungsoo... con có thể đi làm kiếm tiền chữa cho mẹ, tuyệt đối không được nhận tiền nhà họ Park biết chưa.

Cậu gật đầu. Mẹ cũng là lo cho hạnh phúc của cậu. Việc này không thể nói với Chanyeol, anh đang đứng trước nguy cơ mất chức tại công ty, cậu không muốn anh lo nghĩ thêm. Nhận tiền của Park phu nhân lại càng không được...cậu sẽ phải đánh đổi rất nhiều...

Park Chanyeol có mặt ở công ty, đang ở hội thảo thì nhận được điện thoại của mẹ mình. Anh đi ra ngoài nghe, không biết bà ấy gọi thì có chuyện gì đây.

- Chanyeol, con có bạn gái sao không nói cho mẹ biết?

- Bạn gái?

- Là Chasoon ấy, mẹ tới công ty, tình cờ gặp cô ấy. Cô ấy nói là bạn gái của con.

- Mẹ hiểu lầm rồi, là cô ấy trêu mẹ đấy. Con chỉ có Kyungsoo thôi.

- Mẹ thấy Chasoon cũng được đấy, rất hợp làm con dâu của mẹ - Bà Park phớt lờ đi câu trả lời của anh -Con xuống quán café cạnh công ty đi, mẹ đang ở đó.

- Con đang họp rồi.

Anh cúp máy, không muốn xuống, cũng không muốn gặp mẹ bây giờ.

- Thằng bé này thật là bị chiều quá sinh hư rồi, nó nói đang họp, không tiện xuống đây -Park phu nhân cất điện thoại nhìn Chasoon cười.

- Dạ không sao. Bình thường bọn cháu cũng gặp nhau thường xuyên mà bác gái.

- Chanyeol quả có con mắt nhìn người mà, thế nào mà tìm được một cô gái vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng lại tinh tường thế này cơ chứ. Không có cháu đúng là ta bị lừa rồi.

- Dạ không có gì đâu ạ, cháu có người bạn mua một chiếc y như vậy, tình cờ đi ngang qua tò mò nên lại gần xem. Thấy quảng cáo chiếc đó là đồng hồ thật nên thử xem có đúng không, hóa ra là không phải.

- Bác thích chiếc đó lâu rồi, hôm nay mới có thời gian đi mua sắm, ai dè thiếu chút nữa mua phải hàng giả. Hay là thế này, tối nay cháu mà không bận gì tới nhà bác ăn cơm, thế nào?

- Dạ cháu cũng không bận gì...cháu sẽ tới ạ.

- Được rồi, giờ hai chúng ta cùng tới công ty.

- Dạ.

Hai mẹ con Kyungsoo từ bệnh viện trở về. Trời hửng nắng nhẹ nhè thật dễ chịu. Kyungsoo giờ đã cao và trưởng thành hơn mẹ tưởng nhiều rồi. Nghĩ đến việc năm xưa bà lại đau lòng. Nhưng bà vội gạt sang một bên, nhắc lại cậu sẽ lại buồn.

- Mẹ, chúng ta đi ăn tokkbuki đi.

- Được.

Bà khoác tay cậu, mỉm cười hiền hậu.

- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ sao thế này? Mẹ ơi!

Bà Do vừa bước được hai bước, cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi tối sầm. Bà ngã xuống nhưng Kyungsoo đã nhanh chóng đỡ được bà. Người bà dần tím tái, bệnh viện cách đây không xa lắm, ở đây lại không có người. Kyungsoo đỡ mẹ nằm lên vai rồi thật nhanh cõng mẹ chạy tới bệnh viện. Vừa chạy vừa khóc,nước mắt tèm lem, hoen cả hai bên má.

(Tui viết đến chap cuối rồi cơ :)) Nhưng mà vẫn câu khách ém hàng *che che* H chap riêng nhé, vì có cmt là tui có thể nghĩ cho tâm hồn trẻ thơ đc hơm nên là tui vẫn đang đắn đo ( ̄■ ̄;)!? )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip