Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kyungsoo đang ngủ mơ màng thì điện thoại rung.

Bạn nhận được một tin nhắn đa phương tiện.

“Tôi nhờ Yeolli gửi bánh kem cho cậu nhưng anh ấy bảo cậu không thích, hôm nay là sinh nhật tôi nên Chanyeol về hơi muộn, cậu không cần đợi cửa cứ ngủ trước đi nhé”

Dòng ghi chú kém theo bức ảnh hai người chụp cùng…. Kyungsoo cảm thấy trái tim nghẹn lại… hết thật rồi…

Kyungsoo ngay lập tức gọi điện cho Park Chanyeol, cậu hiện tại rất không bình tĩnh được.

- Anh đang ở đâu?

- Anh…anh đang từ viện về rồi –Park Chanyeol nói dối, anh chính là không muốn cậu ghen… Kyungsoo hay nghĩ ngợi, nếu anh nói đi sinh nhật đơn thuần, sợ cậu không tin mà suy nghĩ…

- Anh nói thật không? –Kyungsoo không ngừng lầm nhẩm trong lòng, làm ơn hãy nói thật đi, đừng lừa dối em nữa. Tại sao anh phải diễn kịch với em? Em là đứa ngốc hay sao?

- Ừm… Thật –Park Chanyeol khi nói dối thì luôn không trôi chảy.

- Vậy…anh về ngay đi. Em có chuyện muốn nói.

- Được. Anh đang về rồi.

Park Chanyeol cảm thấy giọng của cậu có chút lạ lùng…

Sau khi chở Chasoon về nhà, ả đi lên thật nhanh…còn cố tình để quên bó hoa lại trên xe… Ả đặt nó vào vị trí cũ ở hàng ghế sau. Trên đời này lòng dạ đàn bà thật khó đoán làm sao, thâm hiểm làm sao.

(Cái vụ hiểu lầm hoa hoét sinh nhật này TT^TT là lý do tui với gấu chia tay đâu bà con TT^TT Thôi đành trả thù đời đưa vào fic cho bõ tức :)))))

Park Chanyeol về nhà mới thấy bó hoa bỏ quên, cũng khong biết nên làm gì với nó đành mang vào nhà rồi tính sau.

Kyungsoo đợi ở cửa, thấy anh ôm bó hoa bước vào, có chút hi vọng là hoa Park Chanyeol mới mua tặng cho mình… Nhưng cậu thấy ở phần giấy bọc bên ngoài bị dính một ít bánh kem… Đây chính là bó hoa mà Park Channyeol tặng cho cô ta ư? Vậy còn đem nó về đây làm gì? Của bố thí?

- Anh mua hoa tặng cho em đấy à?

- Cái này…không…à…- Park Chanyeol không biết nên nói thế nào.

- Thế nào? Việc ở viện đã ổn thỏa chưa?

- Ổn rồi.

- Anh đi tắm đi, muộn rồi.

Park Chanyeol bước vào phòng tắm, nước ấm làm anh thấy cả người thật thoải mái làm sao. Kyungsoo không biết nên đối diện với việc này thế nào? Tiếp tục nhận lấy sự lừa dối của anh hay là làm mọi thứ rõ ràng rồi bỏ đi với lòng tự trọng của bản thân?

Cậu không biết nữa…

Park Chanyeol bước ra, nằm phịch xuống giường. Kyungsoo vẫn chưa ngủ, anh biết vì cậu chưa thở đều.

- Sao mà em chưa ngủ? Còn đợi anh tắm xong à?

Anh chồm lên ôm lấy Kyungsoo, cọ cọ má vào má cậu như mèo nhỏ. Kyungsoo hơi nhột nhưng cậu không cười nổi… máu nóng trong lòng cậu chưa nguôi.

- Buông em ra.

- Sao thế? Giận anh à?

- Anh làm gì sai hay sao mà sợ em giận? –Cậu hỏi, chờ đợi câu trả lời của anh.

- Thật ra thì…

Cuối cùng anh chịu thành thực với cậu rồi sao? Cậu mong ngóng từng lời sắp phát ra từ miệng anh.

- Thật ra thì…có chút chuyện. Nhưng em hứa nghe xong không được ghen, không được giận anh.

- Em hứa.

Park Chanyeol kể lại đầu đuôi sự tình những chuyện vừa xảy ra, từ việc anh từ bệnh viện trở về đến lễ sinh nhật ‘bất đắc dĩ’ của Chasoon. Kyungsoo nghe xong chỉ gật đầu, cậu không biết nghe theo ai, ai cậu cũng hoài nghi, cậu chỉ tin một nửa thôi.

- Chứ không phải cả buổi tối anh dự sinh nhật cùng cô gái kia à?

- Em…nghĩ cái gì vậy?

- Em chỉ nói sự thật thôi mà!

- Sự thật? Em biết gì mà nói như thế chứ?

Câu nói của anh rất đỗi bình thường, nhưng trong hoàn cảnh này, cậu cảm thấy tổn thương hơn lúc nào hết.

- Phải, em không biết gì, em đúng là không biết gì!

Kyungsoo lật chăn ra đặt chân xuống đất toan chạy đi nhưng nhanh chóng đã bị Park Chanyeol nắm được cánh tay giữ lại.

- Em làm sao vậy? Chuyện chỉ có thế mà em bỏ chạy cái gì?

- Anh giấu em bao giờ nữa? Em giống trò chơi của anh lắm sao? Anh có bạn gái bên ngoài còn giấu em, còn nói yêu em làm gì?

- Anh không hiểu em nói gì hết!

- Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?

Mắt cậu ậng nước, Kyungsoo dùng hết sức giằng tay khỏi Chanyeol mà chạy đi. Cậu chẳng đeo giày, chẳng mặc áo khoác, cứ như vậy mà mỏng manh chạy ra ngoài cửa. Vừa chạy vừa khóc. Đau khổ…tuyệt vọng cứ bủa vây lấy cậu mà trêu đùa.

Park Chanyeol không hiểu sao sự tình lại trở nên tệ thế này…

Ngày hôm nay quả là mệt mỏi với anh quá. Từ chuyện công ty tới lần đầu tiên cãi nhau to thế này. Anh đi khắp các con đường lớn nhỏ trong khu này tìm kiếm cậu. Mỹ không giống Hàn Quốc, những tên biến thái dở trò ban đêm rất nhiều. Cậu ở một mình, tuyệt đối anh không yên tâm.

- Kyungsoo!

- Kyungsoo! Ra đây đi! Là anh sai!

- KYUNGSOO!

Khoảng không yên ắng chỉ đáp trả anh bằng mấy tiếng vọng ghê người. Càng tìm càng không thấy cậu đâu cả, tên ngốc nghếch này lát nữa tìm thấy rồi phải mắng cho một trận. Giận gì thì giận, muốn cãi nhau thì ở trong nhà, cậu có biết làm thế này chỉ cho anh thêm lo lắng hay không?

Kyungsoo chỉ biết cắm đầu là chạy, không quan tâm chạy được đến đâu, chạy đến chỗ nào. Khi chân cậu có cảm giác mỏi nhức thì cậu đang đứng ở một ngã tư đường. Trước mặt là một số tên trông không có vẻ gì là đứng đắn đang hút thuốc dựa vào cột đèn tín hiệu đỏ vàng xanh. Thấy Kyungsoo, chúng tiến lại gần trêu chọc. Kyungsoo sợ hãi, lại cắm đầu chạy về phía ngược lại.

- Chúng mày! Đuổi theo!

Một tên vất điếu thuốc xuống đất rồi hô hào bằng tiếng anh xì xồ gì đó, cậu không hiểu, chỉ biết cả lũ rượt đuổi mình. Cậu chạy sức đuối dần, trong lòng không ngừng gọi tên Park Chanyeol mau xuất hiện đi.

- Bé con, khuya rồi không chịu ngủ chạy đi tìm các anh đây ru ngủ ư?

Bọn chúng không khó để có thể đuổi kịp cậu. Kyungsoo thở dốc, do đuối sức, do sợ hãi. Cậu lùi về sau nhưng sau lưng là chân tường rồi.

- Người Châu Á sao? Tuy không phải khẩu vị ưa thích nhưng có còn hơn không phải không chúng bay?

Một tên cười khanh khách, Kyungsoo nghe câu được câu chăng, tiếng anh cậu hoàn toàn không am hiểu.

- Có hợp khẩu vị của chúng mày hay không chưa tới lượt chúng mày quyết!

Giọng nói của Park Chanyeol cất lên, cậu cảm thấy lạnh hết sống lưng. Cái chất giọng trầm sâu tới địa ngục ấy dọa được đám người kia một phen không nhỏ.

- Mày…mày là thằng nào? Muốn gì?

- Muốn cậu ấy!

Nói rồi nhân lúc đám người kia còn lơ ngơ không biết anh là ai. Park Chanyeol kéo tay Kyungsoo cùng bỏ chạy. Giây phút này cậu không nghĩ được gì nữa, chỉ biết cắm đầu chạy theo anh và mắt không rời khỏi cái nắm tay thật chặt của anh. Lúc này mọi hiểu lầm cậu tưởng như đã hóa giải tất cả.

Họ chạy tới bờ biển, anh lao xuống bờ cát đêm, nằm ngửa mặt lên trời thở bán sống bán chết. Cậu vẫn đứng, chống hai tay xuống đầu gối gập người cố hô hấp thật sâu. Chưa bao giờ anh chạy nhanh như thế. Lúc này, Park Chanyeol mới nhớ ra câu chuyện của hai người họ.

- Do…Do Kyungsoo… Anh với cô gái kia… thực sự…không có gì…

Park Chanyeol nén tiếng hô hấp sâu của phổi, cố nói ra những điều cần nói với cậu.

Kyungsoo không trả lời, cậu cũng không biết nên nói thế nào bây giờ.

- Tin anh đi… Anh với cô ta thực sự chỉ là đồng nghiệp.

Anh nắm lấy tay cậu, mồ hôi trên trán lăn dài xuống sống mũi. Cậu bỗng cảm thấy xúc động vô cùng. Cuộc đời của cậu đúng là không thể thiếu được Park Chanyeol, không có anh, cậu đã mất xác với đám người kia rồi. Park Chanyeol xuất hiện không quá sớm, không quá muộn, anh luôn xuất hiện rất đúng lúc…

Như là một điều kỳ diệu vậy, anh luôn xuất hiện đúng lúc ở mọi thời điểm cậu cần anh…

Kyungsoo khụy xuống, ôm chầm lấy cổ anh rấm rức.

- Là em yêu anh nên mới bỏ chạy.

- Anh biết mà –Park Chanyeol đón lấy cái xiết chặt của cậu, dùng bàn tay của mình xoa xoa lưng cậu, Kyungsoo chắc vừa rồi sợ lắm.

- Anh có yêu em không?

- Không yêu.

- Hả?

- Yêu chưa đủ, phải là rất yêu.

Park Chanyeol cười, gương vỡ lại lành rồi, đã bảo mà…anh với cậu không giận được nhau lâu đâu. Vì cả anh lẫn cậu đều hiểu, thời gian ở bên nhau còn chưa thấy đủ, thời gian giận nhau thấy thật là phí phạm quá.

- Cõng em về đi.

- Anh cũng mệt mà –Park Chanyeol cười khổ,

- Vậy em cõng anh nhé –Kyungsoo ngước đôi mắt ráo nước lên nhìn anh thật thà.

- Thôi để anh cõng em.

- Yêu Park Chanyeol nhất!

( Trễ 30 phút là tại vì nhà tui mất điện TT^TT ; Mọi người, tui không nói trước nữa tại mọi người trách tôi ngược :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip