Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Chanyeol ở công ty đóng vai trò là người quản lý. Một chàng trai cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, tính tình lại ôn nhu, luôn quan tâm người khác. Một hình mẫu như vậy hệt như nam chính trong ngôn tình vậy. Chẳng trách, nữ nhân viên trong công ty đều đối với anh bằng một con mắt vô cùng có thiện cảm.

Hôm nay, Park Chanyeol phải ở lại cùng mọi người tăng ca để kịp cho báo cáo cuối quý 2. Anh nhắn tin cho cậu, bảo cậu ăn cơm trước đi, anh còn phải ở công ty, chắc khoảng 9h mới được về. Kyungsoo cũng nhắn lại rất nhanh, nói anh cứ yên tâm làm việc, em có thể tự lo cho mình.

- Chào sếp!

- Chào mọi người.

- Sếp cũng ở lại tăng ca sao ạ?

- Phải, mọi người đều phải làm việc như nhau, tôi là cấp trên sao có thể trốn tránh được.

Anh mỉm cười, ngồi vào ghế làm việc. Hiện tại, trong phòng kế toán tài chính này, hầu hết đều là phụ nữ.

Chasoon là một một nhân viên mới, dù mới về làm việc nhưng gần như cảm tình của mọi người dành cho cô ta là bằng không. Dùng mọi thủ đoạn để có thể trèo lên phòng kế toán này, rồi không ngừng lả lơi, đưa tình với các nhân viên nam khác. Nhưng trước mặt mọi người, lại luôn tỏ ra mình là một cô gái đáng yêu, mỏng manh dễ vỡ như một viên pha lê quý. Theo tôi thấy, viên pha lê này, chắc chắn là giả!

- Sếp, café của anh.

- Cảm ơn cô, Chasoon.

Park Chanyeol đón lấy đặt xuống bàn, chưa uống vội mà tiếp tục công việc đánh máy của mình. Mấy cái báo cáo này, chỉ cần sai một con số nhỏ, cũng là quyết định đúng sai sự phát triển của công ty. Anh phải cẩn thận, phải theo dõi tỉ mỉ một chút.

- Bắt đầu đấy.

Vài người khác thấy hành động của Chasoon, liền ngán ngẩm mà ám hiệu cho nhau. Park Chanyeol quyến rũ như vậy, lại còn độc thân. Nghe nói đã có bạn gái nhưng lại cư nhiên chẳng thấy xuất hiện bao giờ. Chasoon không tin, cô ta nghĩ tin đồn đó là do anh chưa muốn dây dưa vào ái tình, chỉ muốn tập trung vào công việc. Nhưng hiếm khi mới có con mồi béo bở thế này, với sức của cô ta, cô ta sẽ cố tìm cho mình một bến đỗ vững chắc. Park phu nhân của Park Thị trong tương lai (Xin lỗi nhưng con mẻ này ảo tưởng quá nhèo :))))

Mới 8h30, thấy mọi người ai cũng mệt mỏi, Park Chanyeol thấy công việc giải quyết cũng đã gần xong, liền bảo mọi người hãy về nghỉ ngơi được rồi. Còn lại ngày mai sẽ cùng nhau giải quyết nốt. Mọi người như sa mạc gặp nước, thấy tín hiệu được về, ai cũng phấn chấn trở lại, vừa về còn tán gẫu rất vui.

Hiện giờ, chỉ còn Park Chanyeol ở lại. Anh muốn kiểm tra các con số một lần nữa cho chính xác, một sơ xuất nhỏ cũng sẽ đem đến tổn thất cho công ty, mà công ty này của nhà anh, tương lai… cũng sẽ là một tay anh nắm giữ. Anh biết, bản thân có được cuộc sống tiền bạc không cần lo nghĩ như hiện tại cũng là do công sức của ba mẹ ngày còn trẻ phải vất vả trên thương trường mới có. Anh bây giờ trưởng thành, cũng nên báo đáp ba mẹ, dần dần thay họ quản lý, để họ có thể an tâm mà nghỉ ngơi được rồi.

- Anh về chưa?

Đúng 9h, điện thoại anh rung lên, nhận được tin nhắn của cậu. Kyungsoo ngốc nghếch của anh, hóa ra là ngồi canh điện thoại từng phút một hay sao. Anh bất giác mỉm cười, về thôi, anh cũng nhớ cậu quá rồi.

- Anh đang về với em đây.

Ấn nhanh dòng chữ trả lời, lập tức anh cũng đứng dậy, lấy áo khoác ở vai ghế, không quên tắt điện bàn, còn cẩn thận đóng công tắc ở góc tường. Nhìn bao quát một lần rồi mới đứng dậy đi về.

Chiếc mui trần đen chầm chậm rời bãi đỗ xe, vòng một đường tròn theo vòng xuyến nhỏ liền rẽ ra đường lớn. Tốc độ chiếc xe đang nhanh, rồi dần chậm lại và cuối cùng là dừng hẳn.

- Sếp! –Chasoon tươi cười, vẫy vẫy tay.

- Cô chưa về sao? –Park Chanyeol ngạc nhiên, mọi người về cách đây 30 phút rồi cơ mà.

- Tôi…không bắt được xe.

- Nhà cô ở đâu?

- Ở phố XX ạ.

- Tôi có đi qua khu đó, cũng tiện đường, để tôi chở cô về.

Park Chanyeol, thứ hại anh chính là sự tốt bụng và tin người.

- Sếp, như vậy phiền anh quá –Chasoon vờ khách sáo.

- Không sao, mau lên xe đi.

Như vớ được vàng, Chasoon mở cánh cửa xe một cách thuần thục rồi trèo lên ngay.

- Mở cửa xe nhanh thật, Kyung…à bạn gái tôi mở cửa còn chưa thạo bằng cô đấy –Park Chanyeol thật thà, Kyungsoo không hiểu sao những xe khác đều mở cửa rất nhanh, riêng chỉ xe của anh thì nó không nghe lời cậu. Nên Kyungsoo toàn trèo vào, dù sao cũng là mui trần, cậu nói như vậy có khi lại là phong cách.

- Sếp… có bạn gái rồi ạ? –Chasoon cười gượng, thì ra là người này có bạn gái thật ư?

- Phải, chúng tôi bên nhau cũng lâu rồi –Nói tới Kyungsoo, mắt anh ánh lên tia hạnh phúc.

- Tôi thật ghen tỵ với bạn gái của sếp thật đó.

- Bây giờ không phải ở công ty, cô không cần gọi tôi là sếp cũng được. Mới lại tôi đâu phải mấy ông già bụng phệ đầu hói, gọi sếp có già quá không?

- Vậy từ giờ, tôi sẽ gọi là Chanyeol có được không?

Gọi anh bằng tên thân mật như vậy, chỉ có Kyungsoo mà thôi. Nhưng người ta đưa ra đề nghị, anh cũng khó xử, không biết nên từ chối thế nào…

- Tôi không quen được gọi bằng tên chính, cô như mọi người gọi cả họ tên của tôi là được.

- Thú thực tôi là người Hàn nhưng ở Mỹ từ nhỏ. Phát âm từ Park không có được.

Ý đồ của cô ta, vẫn là muốn gọi anh bằng cái tên Chanyeol thay cho Park Chanyeol.

- Vậy à? –Park Chanyeol nhanh chóng tin. Nghĩ vấn đề này cũng không quá nghiêm trọng, không nên dây dưa tính toán, dù sao cũng chỉ là đồng nghiệp, một năm liệu có mấy dịp gặp ở ngoài đường thế này cơ chứ.

- Vậy tôi có thể gọi anh là anh Chanyeol nhé.

- Được, cô gọi thế nào cũng được.

Park Chanyeol đi qua một cửa hàng trang sức, cho xe chạy chậm chậm, một chiếc lắc chân đặt trong tủ kính thu hút anh. Chút nữa chở cô gái này về, anh sẽ quay lại mua tặng Kyungsoo.

Chasoon hướng mắt theo ánh nhìn của anh, trong lòng cô nổi lên một gợn ghen tức đố kỵ. Cái gì càng hiếm, ả phải tìm mọi cách để có được! Huống chi Park Chanyeol lại là một người có một không hai trên trái đất này.

Vẫy tay tạm biệt, cười duyên, ánh mắt ngây thơ, tất cả những vũ khí độc nhất được cô ta trưng ra. Nhưng Park Chanyeol một chút động lòng cũng không có.

Đúng như dự định, Park Chanyeol quay xe lại, ghé vào cửa hàng kia mua chiếc lắc chân xinh đẹp như Kyungsoo kia. Anh vừa rời đi, Chasoon lập tức bước vào.

-Tôi có thể giúp gì thưa quý khách? –một nam nhân viên lịch sự mỉm cười, dùng tiếng anh để giao tiếp.

- Tôi muốn mua chiếc lắc người đàn ông kia vừa mua.

- Chiếc đó là hàng nằm trong bộ sưu tập của cửa hàng chúng tôi, mỗi sản phẩm chỉ có một chiếc thôi thưa quý khách.

- Tôi sẽ trả thêm, không thể làm thêm hay sao?

- Đó là quy định thưa quý khách, chúng tôi chỉ còn một loại gần giống chiếc đó thôi ạ.

Người bán hàng đặt lên trước mặt cô một chiếc hộp nhỏ, rồi đặt tờ quảng cáo chiếc lắc chân mà Park Chanyeol vừa mới mua. Quả thực nhìn qua thì rất giống nhau…

- Được, vậy tôi lấy chiếc này.

- Quý khách có cần lấy hóa đơn không ạ?

- Có, viết hóa đơn cho tôi.

- Xin hỏi, họ tên đầy đủ của quý khách là gì?

- Viết người mua là Park Chanyeol.

Người bán hàng thấy làm lạ, Park Chanyeol chẳng phải là tên của khách hàng nam vừa rồi hay sao? Nhưng… khách hàng là thượng đế, biết đâu họ trùng tên.

Mua xong, Chasoon liền đeo ngay vào chân mình.

Kyungsoo nằm dài trên sofa, chán quá!

Tiếng cửa mở, cậu quay không quay đầu ra, cũng không háo hức, mặt phụng phịu còn hơi bĩu môi giận dỗi.

- Anh về rồi Kyungie~

- Ông Park, ở đây không có ai tên là Kyungie đâu.

- Giận anh rồi.

- Ai thèm giận anh chứ.

Kyungsoo quay mặt đối diện với tường, cậu đúng là giận rồi. Park Chanyeol tiến tới, đến chân cậu liền quỳ xuống, lấy sợi đây trong túi ra đeo cho cậu. Kyungsoo bị cái lạnh của kim loại làm cho giật mình liền nhỏm người dậy. Anh vừa đeo xong một cách chắc chắn, cậu co người ngồi xếp bằng trên ghế.

- Cái gì đây?

- Lắc chân.

- Ngày bình thường sao lại tặng em?

- Là để chuộc lỗi với tình yêu của anh.

- Anh cũng biết lỗi sao? Anh xem, từ công ty về nhà mất có 15 phút. Em nhắn tin từ 9h, mà bây giờ đã là 10h rồi.

- Hôm nay anh làm việc tốt, nên mới trễ giờ.

- Anh làm việc tốt gì?

- Chở đồng nghiệp về nhà. Vì tăng ca nên không bắt được taxi, anh có xe chẳng lẽ thấy khó không giúp sao?

Park Chanyeol khụy gối, không ngồi trên ghế mà khụy xuống trước mặt Kyungsoo. Cậu đối diện với anh, ngồi trên ghế mà cũng chỉ cao bằng anh thôi. Anh nắm lấy tay cậu, cậu tuy giận nhưng chưa bao giờ giãy khỏi bàn tay anh.

- Là đồng nghiệp nam nay nữ?

- Là nữ.

- Độc thân hay có gia đình rồi?

- Cái này anh không biết nha. Anh đâu phải ở tổ nhân sự của công ty.

Lúc này, Kyungsoo mới nhìn chiếc lắc chân. Không nhịn được mà nở nụ cười. Thực ra cậu không có giận anh, nhưng vì muốn làm nũng, được anh dỗ dành nên mới tỏ ra là giận anh thôi.

- Hết giận anh chưa?

Park Chanyeol dùng vòng tay rộng lớn, ôm trọn một Kyungsoo đang bó gối trên sofa vào lòng, kéo gần khuôn mặt cậu đến gần khuôn mặt mình.

- Em đâu có giận mà hết giận.

- Không giận anh thì… hôn anh đi.

- Park Chanyeol không biết xấu hổ!

Mặc dù nói vậy, nhưng cậu vẫn vòng tay ôm lấy cổ anh, xiết thật chặt. Khoảnh khắc môi hai người chạm vào nhau, thực sự chỉ miêu tả được bằng một từ : Ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip