Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí đặc quánh mùi nguy hiểm. Park Chanyeol ngồi tựa lưng vào nệm mà buông xuôi. Anh đưa mắt đảo xung quanh, rồi dừng lại ở chiếc gương chiếu hậu, nơi có ánh mắt bác tài như muốn nói điều gì đó với anh vậy.

Chiếc xe chầm chậm tiến vào hầm đỗ xe của sân bay. Theo hướng mắt của bác tài ám chỉ, anh thấy một chàng trai ăn mặc y hệt như anh. Dáng người cũng giống, cao và gầy. Người kia thấy bác tài, hơi gật đầu như đang chào hỏi, rồi lập tức quay đầu đi lẩn tránh.

Park Chanyeol vẫn chưa hiểu lắm…

Hai cánh tay, hai người vệ sĩ bám riết. Chanyeol sốt ruột bị họ đưa vào phòng chờ, quả là một khắc không rời, họ sợ anh bỏ trốn.

- Tôi muốn đi vệ sinh.

- Cậu chủ, sắp tới giờ lên máy bay rồi.

- Tôi muốn đi vệ sinh!

Đám người áo đen khó xử, chỉ 5 phút nữa thôi là máy bay cất cánh, chỉ cần Park Chanyeol tiến vào trong cánh cửa kia, là bọn họ hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mà giờ này cậu chủ lại đòi đi vệ sinh, mà trên phim, nhà vệ sinh của sân bay xảy ra rất nhiều chuyện!

- Chúng tôi đợi cậu ở ngoài, cậu nhớ phải nhanh lên…

- Biết rồi!

Anh nhanh chóng bước vào, quả không sai! Nhà vệ sinh ở sân bay quả là có chuyện hay.

- Chanyeol, nhanh!

- Ông bà…

- Nhanh, mặc cái áo này vào, thay cả đôi giày này –Ông bà không giải thích nhiều, người xỏ áo cho anh, người buộc dây giày, thoắt cái anh đã mặc một bộ quần áo mới.

- Thật là may quá, ông trời, cảm ơn ông giúp đỡ chúng tôi –bà nội Park cười rồi khẽ than.

- Ông bà…nếu cháu không vào đây, là phụ lòng ông bà rồi.

- Chanyeol, khó khăn lắm ông bà mới vạch ra kế hoạch này –ông nội Park tiếp lời –Ta đã tìm người thay thế được cháu, về ngoại hình dáng dấp hai đứa khá giống nhau. Chỉ còn hai phút nữa là máy bay cất cánh rồi, anh bạn này –Ông nội đưa cho chàng trai kia visa và một tài khoản tiền –Sang đó ăn chơi mấy hôm, coi như đi du lịch nhé.

- Cố chủ tịch, ông đừng khách khí, cháu giúp được ông là thấy vui rồi ạ.

- Anh bạn tốt!

Ông nội Park vỗ vai chàng trai kia. Chanyeol lấy từ trong túi một chiếc kính đen và một chiếc mũ lưỡi trai đưa cho chàng thanh niên đóng thế mình rồi ám chỉ hãy đeo lên người. Còn cẩn thận nói thêm một câu.

- Phòng họ làm khó. Anh đi ra, họ nói gì cũng chỉ nên ậm ừ, chất giọng của tôi trầm, nếu nói nhiều chắc chắn sẽ bị lộ.

- Tôi biết rồi.

- Quả thực rất giống tôi nha.

Park Chanyeol nhìn người kia đeo kính và đội mũ, phần ngụy trang đã hoàn hảo 90 % rồi.

- Cố chủ tịch, cố phu nhân vậy cháu xin phép!

- Cố gắng giúp ta nhé chàng trai.

- Tôi đi.

- Cảm ơn cậu.

Lần này, ân nhân cứu Park Chanyeol không chỉ có ông bà nội, mà còn có công của chàng trai vô danh ấy. Những việc này, Park Chanyeol cả đời không quên ơn.

Chàng trai kia vừa ra tới cửa, đám vệ sĩ đã chạy ào tới, bu lại như ong thấy mật.

- Cậu chủ, tốt quá, cậu ra rồi, mau lên máy bay!

- Ừm.

Đám vệ sĩ khi thấy cậu chủ ngoan ngoãn bước một mạch vào trong cánh cửa kiểm tra. Chỉ muốn ôm nhau mà khóc. Thế là thở phào nhẹ nhõm rồi, cuộc sống lại thấy màu hồng trước mắt. Giả sử như cậu chủ mà trốn thoát, là vô tình đá đi bát gạo của mình rồi. Nhưng thật may làm sao, cậu chủ có lẽ đã thông suốt rồi.

- Ơ, trưởng phòng, trước lúc vào nhà vệ sinh, cậu chủ đâu có đội mũ và đeo kính?

- Có chuyện đó à?

- Theo trí nhớ của tôi…

- Cậu chủ chắc là thấy chói mắt đó mà. Mấy người nghệ sĩ chẳng hay mang phong cách ấy ra sân bay là gì.

- Vâng.

- Cậu chủ đi rồi sao?

Đám vệ sĩ lên xe, ổn định rồi bác tài mới hỏi.

- Vâng, đã đi một lèo rồi đó bác.

- Tốt quá rồi –Bác tài cười, nụ cười chứa đầy ẩn ý.

Trở lại câu chuyện của ba người họ Park.

- Ông bà…hai người không tính sẽ có người đón cháu ở bên kia hay sao? –Park Chanyeol xụ mặt.

- Tính rồi, ông bà tính cả rồi.

- Vậy kế hoạch là gì vậy ạ?

- Một giờ sau sẽ có chuyến bay sang Mĩ…

- Vậy ông bà giữ cháu lại đây làm gì? Chẳng thà cho cháu đi rồi cho xong.

- Thằng quỷ này, nghe ông nói hết đi!- Bà nội Park nạt.

- Bây giờ cháu lái xe về đón Kyungsoo đi. Giấy tờ thủ tục ông bà đã lo hết rồi.

- Nghĩa là sao ạ?

- Ông xem, thằng nhóc này chậm hiểu chuyện quá!

- Về đón Kyungsoo, hai đứa bay cùng sang Mĩ!

- Ông bà…việc này là thật chứ ạ?

- Ông bà từng này tuổi, còn lừa cháu làm gì?

- Vậy bây giờ…bây giờ - Chanyeol cuống cuồng, vui mừng quá mà không biết làm gì tiếp theo.

- Chìa khóa xe đây. Kyungsoo đang đợi cháu ở nhà đấy.

Chẳng nghe ông bà nói hết, anh đã lao đi như gắn tên lửa sau lưng rồi.

- Ngày còn trẻ, lúc được ba mẹ cho phép cưới bà, tôi cũng chạy như thế sao?

- Ông á? Còn nhanh hơn thằng quỷ đó nhiều.

- Vậy ư? Chẳng trách lúc sau gặp bà rồi chân tôi đau muốn chết. Biết vậy lúc ấy chạy chậm thôi, kiểu gì chẳng vậy cơ chứ.

- Gì cơ? - bà nội Park nhéo tay đe doạ - Ông nói lại tôi xem.

- Á á á, đau tôi lắm bà nó!

Ông nội Park nói vậy nhưng trong lòng ông bà đều biết, ngày ấy, ông chỉ ước mình chạy nhanh hơn nữa để nhìn thấy bà ấy sớm giây phút nào là trái tim như sống lại giây ấy.

- Nếu như vậy, có sợ thằng Chanyeol... Tôi lo thằng nhóc không có lái xe được.

- Bà lo xa rồi, tay lái của đàn ông họ Park chúng ta phải ngang cơ với mấy cười đua xe chuyên nghiệp ấy.

- Tôi nhớ ông đâu có lái xe mấy?

- Ý tôi là tính từ đời con trai chúng ta trở đi.

Ông bà có ngọt ngào cũng để hồi sau, bây giờ phải theo chân Park Chanyeol mới là điều chị em quan tâm phải không?

Tinh tinh tinh

Tiếng chuông báo nhập mật khẩu đúng, Kyungsoo nằm ở sofa, lười biếng ngồi dậy. Chắc là ông bà tới thăm cậu.

- Kyungsoo...

Anh tiến tới chầm chậm. Cậu không tin vào mắt mình.

- Là ảo ảnh, là ảo ảnh!

- Kyungsoo, anh đây.

Hơi ấm từ bàn tay anh làm cậu sực tỉnh. Đưa bàn tay nhỏ bé của mình vuốt dọc gò má anh, để cảm nhận rõ nét hơn anh.

- Chanyeol! Anh đây rồi!

- Ừ, anh đây rồi. Ngoan, không khóc nữa. Em xem em bây giờ đi. Mặt hốc hác, tay chân toàn xương. Mắt xưng húp lên rồi. Người ngợm cũng đầy vết thương.

Anh đau lòng nhìn cậu, nhìn con người mà anh tưởng như phát điên vì nhớ.

- Lấy vài bộ quần áo. Anh đưa em đi.

- Đi đâu?

- Tới nơi chỉ có biền xanh, cát trắng và nắng vàng.

- Chanyeol, em rất nhớ anh.

Cậu rúc sâu vào ngực anh, hít hà mùi hương thân thuộc tưởng như bản thân đã quên nhưng thực ra là rất nhớ.

- Kyungsoo, đi với anh! Chúng ta cùng đi. Anh sẽ bảo vệ em, tới nơi họ không thể làm tổn hại em được - anh chạm nhẹ vào những vết thương trên người cậu.

Kyungsoo bị đau, giật mình né tránh. Nhưng lại sợ anh lo lắng, liền cười, nắm lấy tay anh thật chặt.

- Em không sao, chỉ cần được ở bên anh, chút khó khăn này có là gì.

- Kyungsoo...

Anh nắm tay cậu tiến vào sân bay, tay trong tay có thể đi khắp thế gian. Với những người yêu nhau, như vậy là quá đủ rồi.

(Dự là tuần sau là Honeymoon của hai chẻ nha các ty ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip