Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay trời ấm hơn, nắng cũng nhàn nhạt tô màu lên nền trời.

- Alo? Sao lại gọi cho em? Còn 2 tiếng nữa em mới tan học mà.

- Kyungsoo.. Ông Minjae đi rồi.

- Hả? Anh đùa em phải không? Em không tin! Anh đang đùa em!

- Thật đó. Ông ấy còn viết thư nữa...

Kyungsoo rơi nước mắt. Ông Minjae đi rồi sao? Tại sao lại nhanh như thế? Cậu còn nhiều chuyện muốn kể với ông ấy mà. Còn nhiều lắm, còn chưa kịp cho ông ấy biết anh và cậu đã yêu nhau... Cậu muốn làm ông bất ngờ, muốn bí mật tới khi kỉ niệm 100 ngày yêu nhau mới khoe với ông.

- Thầy à... Em có việc bận. Em xin về sớm được không ạ?

- Không được, đây là lớp học có quy định giờ rõ ràng, tôi không đủ thẩm quyền giải quyết việc này! - Kai nghiêm giọng nói.

- Nhưng em... Có việc gấp thật mà thầy.

- Cả lớp chia thành từng đôi luyện tập những điệu khiêu vũ cơ bản! Do Kyungsoo, em tập cùng tôi!

Hôm nay, cậu thấy Kai thật quá đáng.

- Anh đang ở đâu?

- Em tan rồi à? Anh đang ở nhà. Để anh tới đón em.

- Em tự bắt Taxi về được mà! Anh... Mạnh mẽ lên nhé... Em đang về rồi.

Kyungsoo chạy về nhà, không khí thật buồn làm sao. Anh ngồi quỳ dưới đất, cúi đầu trước một bia ảnh.

- Em về rồi - Cậu chạy tới quỳ xuống bên cạnh, nức nở khóc.

- Ừm. Có mệt không?

- Đồ ngốc! Anh cố nén làm gì? Anh muốn khóc mà! Anh khóc đâu ai cười anh cơ chứ?

Cậu ôm lấy anh, anh gục đầu vào vai Kyungsoo mà nấc nhẹ. Phải rồi, khi buồn hãy cứ khóc to lên. Có như vậy nỗi buồn mới vơi đi, tâm trạng mới khá lên được.

Ông Minjae với Park Chanyeol tựa như người thân thực sự. Bình thường, anh cố tỏ ra lạng lùng, vô tâm với ông ấy, nhưng trong lòng lại yêu quý vô cùng. Ông hiền lành, chu dáo và tốt bụng hệt như một người ông thật sự. Kyungsoo vỗ vỗ lưng anh an ủi. Bản thân cậu cũng đang khóc, khóc vì xót thương, khóc vì lưu luyến.

Ông toại nguyện lắm rồi. Cứ ngỡ rằng khi ông rời đi, sẽ chỉ có Chanyeol khóc thương mình. Nhưng giờ có thêm cả Kyungsoo vì nhớ tới ông mà rơi nước mắt... Ông ở thiên đường... Thấy vui chứ?

Sau ngày ông Minjae ra đi một tuần lễ, mọi việc mới trở lại guồng quay của nó. Anh bớt thở dài, bớt nhìn chăm chăm vào một chỗ. Anh bắt đầu bình thường trở lại.

- Em tin ông Minjae đang ở đâu đó dõi theo chúng ta.

- Ở đâu?

- Kia kìa - Cậu đưa tay ra chỉ ra đằng xa - Thiên đường trên cao ấy.

- Kyungsoo...

Anh kéo cậu vào lòng, trong lòng không ngừng lo sợ tới một ngày Kyungsoo cũng theo ông Minjae đi về phía thiên đường tốt đẹp ấy.

- Nếu em biến mất... Anh có buồn không? - cậu hỏi, mặc cho bản thân đã biết câu trả lời.

- Không buồn.

- Thật sao? - Kyungsoo hụt hẫng, câu trả lời của anh...

- Nếu em biến mất, anh sẽ biến mất cùng em!

- Không được!

- Vì sao?

- Vì...

Kyungsoo thấy bản thân thật ích kỷ, rõ ràng câu trả lời của anh làm bản thân hài lòng nhưng như vậy quá tàn nhẫn với anh phải không?

- Ngốc! Em nghĩ gì, anh đều biết cả đấy.

- Anh chơi xấu!

- Kyungsoo, anh yêu em!

- Em cũng vậy!

- Gì chứ, anh nói rõ ràng như vậy, em chỉ trả lời đại khái như vậy sao? Vậy sau này anh chỉ nói 'anh cũng vậy' là em hiểu rồi phải không?

- EM YÊU ANH!! EM YÊU ANH! EM CŨNG YÊU ANH!

- Được rồi!

Trên bầu trời, một ngôi sao nhỏ như lúc lắc, sáng lung linh khi thấy anh và cậu. Ông Minjae, là ông đang mỉm cười đó phải không?

- Kyungsoo! Có điện thoại này!

- Em á?

Kyungsoo chạy ra phòng khách. Ai gọi giờ này nhỉ.

Kai gọi ư?

- Alo, Kyungsoo xin nghe.

- Xin chào! Cậu có phải người quen của cậu Kim Kai...

- À vâng. Đó là thầy giáo của tôi ạ.

- Cậu Kai uống say ở quán tôi, vốn đợi cậu ấy tỉnh dậy nhưng tôi có việc gấp. Cậu tới đón được chứ?

- Dạ vâng! Tôi tới ngay.  Ở chỗ nào vậy ạ?

- Tôi ở khu xx

- Vâng tôi biết rồi. Chị đợi tôi vài phút.

Kyungsoo thay quần áo. Đeo vội balo rồi chạy đi.

- Em đi đâu thế? Ra ngoài giờ này?

- Em có chút việc.

Chưa giải thích rõ ràng, cậu đã xỏ xong giày rồi chạy mất. Kyungsoo không muốn Chanyeol biết, dù sao anh và Kai đâu ưa nhau. Nếu nói ra biết đâu không cho cậu đi nữa thì sao?

- Thật xin lỗi bà chủ. Tôi tới đón thầy đây ạ.

- Không sao, khách uống say ở quán tôi là việc thường thấy. Danh bạ của cậu ta chỉ duy nhất có một số được lưu bằng kí hiệu trái tim. Hóa ra lại là số của cậu. Chứ trường hợp khác chúng tôi gọi cho gia đình đến đón.

- Vâng. Bà chủ, chúng tôi về đây.

Vất vả lắm, Kyungsoo mới dìu được hắn vào Taxi. Cậu đâu có biết địa chỉ nhà hắn cơ chứ.

- Alo, Baekhyun tiền bối phải không ạ?

- Kyungsoo đấy à? - Y bỏ khăn lau đầu xuống, lịch trình vừa kết thúc.

- Vâng. Muộn thế này tôi còn gọi làm phiền tiền bối.

- Không sao, lịch trình của tôi mới hết thôi. Có việc gì gấp hay sao?

- Tôi muốn hỏi địa chỉ của Thầy Kai. Baekhyun tiền bối chắc là biết chứ ạ?

- Cậu tự nhiên sao lại hỏi địa chỉ của Kai?

- Thầy ấy uống say quá, tôi đang đưa thầy ấy về nhà.

- Đang đi taxi à? Vậy đưa điện thoại cho bác tài đi.

- Chú à, làm ơn đi theo địa chỉ này với ạ.

Bác tài nhận lấy điện thoại, gật gù rồi trả lại cho Kyungsoo.

Kai hé mắt, có mùi taxi ở đây. Hắn ngẩng đầu, Kyungsoo?

- Sao thầy uống nhiều vậy chứ?

Kyungsoo than thở, cậu vẫn chưa biết mình đang rơi vào kế hoạch của Kai một cách hoàn hảo.

Lần này... Mới đúng là giông tố nổi lên thực sự...

- Cảm ơn bác tài ạ.

Kyungsoo đóng cửa xe, đỡ lấy Kai sắp ngã. Trung cư này cao thật!

Uạ ụa

Kai nôn thốc nôn tháo lên người Kyungsoo. Trời ơi, cậu muốn hét lên quá!

Phù!

Sau một chặng đường vất vả, cuối cùng cậu cũng hoàn thành việc đưa Kai an toạ trên giường hắn. Căn nhà mang đậm phong cách hiện đại, thiết bị điện tử tiện nghi ở khắp mọi nơi.

Không thể chịu đựng được mùi lạ kia, cậu quyết định đi tắm. Phòng tắm cũng rộng, cũng đẹp. Gương ở khắp nơi, đừng nói là Kai cũng tập nhảy ngay ở nhà tắm đấy nhé!

Tắm xong, cậu vào bếp nấu một ít canh giải rượu rồi bê vào phòng ngủ của Kai. Không quên bỏ áo bẩn vào máy giặt từ trước lúc tătm, giờ cậu đang treo chúng ở lò sấy rồi, chắc độ 10 phút nữa là khô và thơm tho rồi. Trong lúc ấy, đành mặc tạm áo choàng trong nhà tắm vậy.

- Thầy à, thầy tỉnh chưa? Trà giải rượu em đặt ở đây. Muộn rồi, em phải về nha thầy!

Kyungsoo quay lưng đứng dậy, trong một khoảnh khắc thấy đầu mình tê buốt rồi lịm vào bóng tối. Kai không hổ danh là bác sĩ giỏi. Nắm rõ huyệt đạo con người. Với tác động nhỏ, đã khiến Kyungsoo ngất đi nhanh chóng.

- Xinh đẹp! Kyungsoo, em thật xinh đẹp - hắn vuốt ve gò má cậu, vuốt ve môi tim đang khép chặt nữa.

- Park Chanyeol... Bây giờ, kế hoạch của tôi mới bắt đầu thôi.

Hắn để mép áo tắm mở rộng, Kai lùi ra xa, giơ điện thoại chụp ảnh, vẻ mặt rất đắc ý.

- Gọi có việc gì?

- Tôi tò mò không biết, giờ này chắc anh đang ôm người đẹp trong vòng tay nhỉ?

- Có ý gì? - anh khó chịu.

- Tôi có quà cho cậu đây.

Nói rồi Kai cúp máy. Chanyeol chưa kịp hiểu những lời hắn nói, tin nhắn liền báo có tin nhắn tới.

- Kyung...

Park Chanyeol như ngừng thở. Bức hình làm anh thấy cả thế giới như tối sầm trước mắt. Chuyện gì thế này? Kyungsoo đang làm gì đây?

Một cuộc gọi nữa từ Kai.

- Thế nào, món quà làm cậu hài lòng chứ?

- Tên khốn!

- Ôm vừa tay lắm hahaha.

Chiếc điện thoại trong tay anh vỡ tan ở góc tường. Yêu, ghen, thất vọng. Ba thứ cảm xúc ấy đang nhào lộn trong người anh. Cứ nghĩ tới cảnh cậu nằm trong vòng tay kẻ khác là anh không chịu nổi.

- Kyungsoo, tôi nói rồi, tất cả mới chỉ bắt đầu mà thôi. Park Chanyeol... Từ từ mà cảm nhận...

Park Chanyeol lái xe tới nhà Kim Kai, tới nơi, điên cuồng đập cửa.

Cạnh

Cánh cửa vừa hé liền bị đẩy mạnh, Kai ăn trọn một nắm đấm ở khoé môi. Hắn ngã, chiếc bình gốm sau lưng rơi xuống sàn, vỡ tan.

Kyungsoo nghe thấy tiếng động, giật mình tỉnh dậy. Cậu chạy ra thấy Park Chanyeol như ngọn lửa, phừng phừng tức giận. Kai thì ngã xuống sàn, tay hắn chẳng may ghì vào vài mảnh vỡ, máu chảy thành dòng dưới sàn nhà. Kyungsoo chẳng hiểu từ đâu đến đâu, chẳng hiểu vì chuyện gì làm anh tức giận đến thế.

- Đã xong rồi cơ à? - anh nhìn cậu đau đớn.

- Anh nói gì vậy? Em đâu có làm gì? Anh đánh thầy như vậy, còn không xin lỗi thầy hay sao? - Phải rồi, Kyungsoo đâu biết những hạ sách mà Kai làm. Cậu chính là không biết bản thân đang bị Kai đẩy xuống vực mà vẫn nghĩ rằng Kai là người đang giữ tay mình lại.

- Xin lỗi? Hai người mới phải xin lỗi tôi!

- Em đâu có làm gì quá đáng. Park Chanyeol, anh đang nghĩ cái gì vậy?

- Kyungsoo, tới nước này, em vẫn không nhận mình sai?

- Phải! Anh mới sai, anh phải xin lỗi thầy Kai!

- Còn lâu!

Anh quay lưng bước đi. Rồi khựng lại trước câu nói của cậu.

- Anh bước thêm một bước, chúng ta... Coi như chưa có gì cả!

(TT^TT Các ty à, sorry vì up chap chậm *khóc ròng*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip