Phần 46 ( Trò Chơi Sinh Tử )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Triết Hạn ngẩn người khi nghe thấy câu nói của Nguỵ Minh Thành, anh với cậu ta không quen không biết, hơn nữa lại mới chỉ gặp nhau đúng một lần tại sao cậu ta lại có mưu đồ muốn hại anh cơ chứ. Trương Triết Hạn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy người trước mặt ánh mắt trống rỗng, các ngón tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch, cả người tỏa ra cảm giác chết chóc đến từ địa ngục.

Đối với khuôn mặt lạnh lẽo như người chết kia của Nguỵ Minh Thành, Trương Triết Hạn lại không chút sợ hãi, ánh mắt anh rất kiên định, cất giọng lạnh lùng hỏi.
- Rốt cuộc cậu là ai?
Câu hỏi vừa dứt, Trương Triết Hạn liền cảm nhận được sắc mặt của Nguỵ Minh Thành lập tức biến đổi, khí phách hung bạo bức người, sát khí toả ra, bao phủ khắp căn phòng.
- Anh chắc hẳn đã nghe đến cái tên Satan rồi chứ? - Ánh mắt của Nguỵ Minh Thành sáng quắc như chim ưng, giọng nói tàn khốc từ từ vang lên.

"Satan?"

Không phải cái gã lần trước đã phá hỏng đám cưới của anh hay sao, cái gã bị phế đến bất lực đó Trương Triết Hạn nhớ rất rõ, vậy cho nên khi nghe thấy câu hỏi của Nguỵ Minh Thành, anh liền gật đầu.

- Ông ta là cha tôi! Triết Hạn! Anh đoán xem, tôi bắt anh đến đây là có ý đồ gì? - Nguỵ Minh Thành nhướn mày lên tiếp tục hỏi.
- Cha cậu? - Trương Triết Hạn hết sức ngạc nhiên, trong lòng cũng dần dần đoán được ý đồ của Nguỵ Minh Thành.

Nhìn thấy vẻ mặt có chút khó tin của Trương Triết Hạn, Nguỵ Minh Thành liền đứng dậy, tiến về phía cái tủ trắng, bàn tay từ từ mở cánh tủ ra sau đó chầm chậm lấy từng món đồ bên trong đặt xuống cái bàn bên cạnh, vừa lấy đồ, vừa cất giọng nói.
- Triết Hạn à! Tôi thật sự chỉ muốn làm người tốt! Nhưng từ khi nhìn thấy anh, lại biết được tin anh là người của Cung Tuấn! Tôi liền không muốn tốt nữa!
- Ban đầu, khi nhìn thấy anh, tôi thừa nhận bản thân mình có chút để tâm, anh là người đầu tiên khiến cho trái tim tôi khó chịu, và tôi đương nhiên không thích điều đó! Tôi muốn có được anh, không phải vì tôi yêu anh! Nguỵ Minh Thành tôi tuyệt đối không sẽ yêu ai bởi vì tình yêu chính là một yếu điểm rất lớn!
- Hành động của tôi không phải vì tình, càng không phải vì tiền, đơn giản đối với tôi, có một thứ còn quan trọng hơn! Tôi chỉ muốn thế giới của Cung Tuấn chìm trong hỗn loạn! Liệu rằng anh ta khi thấy người mình yêu thân tàn ma dại thì sẽ cảm thấy như thế nào?

Lời nói vừa kết thúc cũng là lúc Nguỵ Minh Thành bày biện xong tác phẩm của mình. Trên mặt bàn la liệt không biết bao nhiêu loại vũ khí, cậu ta ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, khoé miệng nhếch lên tạo ra một nụ cười hết sức tàn độc.
- Nào! Triết Hạn! Anh mau đến đây! Chúng ta cùng bắt đầu trò chơi nào!
Nói xong Nguỵ Minh Thành cất bước tiến lại gần Trương Triết Hạn, chìa tay ra muốn đỡ anh lên.

Trương Triết Hạn mặt không cảm xúc, hướng đôi mắt lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Nguỵ Minh Thành, nhìn vào đôi mắc hung tàn kia, ngay lập tức anh liền nhận ra con người này thật sự là người như thế nào. Không cảm thông, không vị tha, không khoan nhượng và không có tình người, một kẻ không yêu ai khác ngoài chính bản thân mình.

Biết rõ hiện tại mình đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể không làm theo, Trương Triết Hạn liền chống tay đứng dậy, dứt khoát bỏ qua cái tay dơ bẩn kia, lết từng bước nhỏ đầy khó khăn đến bên cạnh cái bàn lớn. Trước mắt anh là vô số những khẩu súng nguy hiểm được bày la liệt trên mặt bàn, Trương Triết Hạn vừa nhìn liền biết những loại này đều thuộc dạng có lực sát thương không hề nhỏ.

- Luật chơi rất đơn giản, tôi chỉ muốn thử kiểm tra tình yêu của anh dành cho Cung Tuấn như thế nào mà thôi! Nếu anh phân loại được hết tất cả những khẩu súng ở đây, tôi sẽ xem xét đến việc thả anh đi! Nhưng nếu anh đọc sai một khẩu, cả cuộc đời anh sẽ không được nhìn thấy ánh sáng! Đó chính là sự dày vò lớn nhất và cũng là món quà của tôi dành tặng cho Cung Tuấn!

Trên mặt Nguỵ Minh Thành hiện giờ tràn đầy đắc ý, Trương Triết Hạn dù có ở cạnh Cung Tuấn, dù có biết chơi kiếm đi chăng nữa thì làm sao có thể biết những thứ này được, một diễn viên mới nổi như anh ta thì hiểu gì về súng ống cơ chứ, đúng là nực cười.

Trương Triết Hạn đưa mắt quét lên những khẩu súng trên bàn một lượt, sắc mặt lúc này không hề thay đổi, hơn nữa ánh mắt còn loé lên một tia vô cùng hứng thú. Anh đưa tay tùy tiện cầm lên một khẩu súng rồi lạnh lùng cất lời.
- Heckler Koch! Xuất sứ từ Đức! Đây là loại súng máy hạng nhẹ sử dụng loại đạn 5.56x45mm! Độ rung, giật trên mọi điều kiện đều được xử lý tốt, đặc biệt là đối với trường hợp bắn tới các mục tiêu khó!

Nói xong, Trương Triết Hạn thẳng tay ném khẩu súng máy đó xuống đất rồi ung dung cầm lên một khẩu súng khác, sau đó cất giọng nói lãnh đạm của mình.
- Súng trường bắn tỉa AS50! Tạo ra ở Anh! Trọng lượng khẩu súng rơi vào khoảng 14,1 kg, có thể bắn được 5 viên đạn trong vòng 1,5 giây mà không cần phải nạp đạn! Độ giật của AS50 thấp, tốc độ nhanh! Khả năng đặc biệt của nó là có thể nhắm bắn được mục tiêu xa tầm 1800m!
- Súng trường tấn công F-2000! sản xuất ở Bỉ! Khẩu súng này sử dụng đạn 5.56x45 mm NATO, trọng lượng khoảng 3,6 kg! Trang bị được gắn thêm đó là súng phóng lựu 40mm, sử dụng lựu đạn 40x46mm!
- Glock 17 được sản xuất tại Áo! Khẩu súng được chế tạo bằng nhựa, nó có thể vượt qua được máy dò kim loại! Dùng cỡ đạn 9x19mm, hộp tiếp đạn cơ số 17 viên, tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m, sơ tốc đầu nòng 360 m/s!
...

Từng khẩu súng một luân phiên nhau được vứt xuống đất sau mỗi câu nói của Trương Triết Hạn. Khoé miệng anh nhếch lên nở nụ cười miệt thị. Phân loại súng? Đùa anh hay sao? Người bên cạnh anh chính là "Xạ thủ thiên tài" là "Thần súng" 1 giây có thể bắn 10 phát, có ngày nào là anh không nghe cậu lải nhải bên tai về các loại súng, thời gian anh ra vào kho vũ khí nhiều đến nỗi tên và đặc tính các loại súng trong đấy hiện giờ nhắm mắt anh cũng có thể đọc được luôn rồi.

Nghe từng câu từng chữ mà Trương Triết Hạn nói ra, Nguỵ Minh Thành có chút sững sờ, những gì anh nói đều chính xác, thậm chí ngay cả đặc tính của súng cũng kể ra rất chi tiết. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Trương Triết Hạn, Nguỵ Minh Thành liền cảm thấy vô cùng phẫn nộ, sau đó lại nghe thấy giọng nói thản nhiên không hề lộ ra sự sợ hãi của anh vang lên bên tai.
- Giờ tôi có thể đi được rồi chứ? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy!

Mi tâm Nguỵ Minh Thành nhíu lại suy nghĩ một chút, sau đó cậu ta khẽ nhếch môi cười, hướng cặp mắt diều hâu nhìn lên Trương Triết Hạn.
- Phải! Quân tử nhất ngôn! Thế nhưng Nguỵ Minh Thành tôi không phải quân tử mà chính là nguỵ quân tử!

Nhìn thấy cặp mắt sắc lạnh mưu mô của Nguỵ Minh Thành, Trương Triết Hạn liền cảm thấy sợ hãi, anh đưa mắt đảo quanh tìm cách thoát khỏi nơi này, ánh mắt dừng trên cánh cửa đang hé mở ngay gần chỗ mình, lại thấy Nguỵ Minh Thành đang dần tiến tới, Trương Triết Hạn chẳng kịp suy nghĩ, nén lại cơn đau lao nhanh về phía cửa.

Thế nhưng khi bàn tay sắp chạm được vào tay nắm cửa, cả cơ thể anh liền bị một bàn tay to lớn tóm lấy, lôi ngược lại.
- Ở địa bàn của tôi mà còn dám bỏ chạy? Lá gan anh cũng thật là lớn! Để tôi xem! Sau này còn có thể chạy được nữa không!

Dứt lời, Nguỵ Minh Thành nhanh tay dút con dao găm bên hông, thẳng tay mà đâm xuống.

"Phập"

- Hự... - Trương Triết Hạn hai mắt mở to, hàm răng cắn chặt lấy cánh môi dưới nén chịu cơn đau đến mức bật máu, mùi máu tanh nhanh chóng lan toả khắp khoang miệng, mồ hôi lạnh túa ra chảy ròng ròng.

Không gian trong căn phòng giờ đây trở nên yên tĩnh lạ thường, không có tiếng la hét, không có tiếng kêu gào thất thanh, chỉ có tiếng máu chảy cùng tiếng thở dốc nặng nhọc.

Con dao sắc nhọn cắm sâu vào da thịt trên đầu gối trái của anh, một dòng máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng. Nguỵ Minh Thành nhìn dòng máu chảy không kiểm soát xuống mặt đất thì trong lòng liền cảm thấy thoả mãn. Con trai của ác quỷ cũng chính là ác quỷ, từ nhỏ đến lớn, Nguỵ Minh Thành luôn luôn có một ám ảnh mãnh liệt đối với việc phải hơn người khác, cậu ta chính là một con người cuồng bạo, lại còn bị rối loạn nhân cách. Một nửa trong con người của cậu ta khao khát hướng tới ánh sáng, nhưng nửa còn lại thì luôn chìm trong bóng tối với những ý tưởng và hành vi lập dị, thậm chí đôi khi cậu ta còn có khoái cảm khi bản thân mình gây đau đớn cho người khác.

- Vào đây! - Nguỵ Minh Thành đanh mặt lại gầm lên một tiếng!
Mấy tên vệ sĩ bên ngoài nghe thấy thanh âm to lớn ấy thì liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Lúc này, Nguỵ Minh Thành mới rút con dao ra khỏi chân Trương Triết Hạn, cất giọng vô cảm nói.
- Trói anh ta lại! Chăm sóc thật cẩn thận!

Mấy vệ sĩ chứng kiến Trương Triết Hạn máu me khắp người, lại nhìn thấy vẻ mặt tàn độc của Nguỵ Minh Thành thì liền hoảng sợ, không dám chậm trễ, ngay lập tức tiến đến lôi Trương Triết Hạn dậy rồi trói chặt trên giường.

Nguỵ Minh Thành nhìn Trương Triết Hạn hai tay bị trói ngược ra đằng sau, đôi chân cũng bị trói chặt không thể nhúc nhích, máu tươi tràn ra đỏ thẫm, dưới một mảng ga giường màu trắng thì càng thêm phần nhức mắt. Trông anh lúc này thật thê thảm, khiến cho cậu ta vừa thấy hả hê nhưng cũng có phần thương xót. Đôi chân chầm chậm đi tới, Nguỵ Minh Thành ngồi xuống bên cạnh anh, một tay đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt xanh xao, tái nhợt hết sức tiều tuỵ kia sau đó liền nở nụ cười tà ác cùng chất giọng âm lãnh nói.
- Trò chơi bây giờ mới bắt đầu! Triết Hạn! Anh chính là món quà mà tôi dành tặng cho Cung Tuấn! Hai người cứ từ từ mà tận hưởng!

Dứt lời, Nguỵ Minh Thành lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, dơ lên chụp một bức ảnh của người con trai đang bị trói chặt trên giường rồi gửi đi. Trương Triết Hạn đưa mắt lên nhìn, bây giờ thì anh thật sự hiểu được một điều, lòng dạ con người và lòng người đổi thay là hai thứ đáng sợ nhất trên thế gian. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà biết hết được lòng dạ con người, thì thế giới này đã không tồn tại hai chữ "không ngờ". Đôi mắt màu hổ phách trong sáng, ngây thơ không vướng bụi trần ngày nào giờ đây đã không còn, mà thay vào đó lại là đôi mắt lạnh lùng không huyết sắc, một đôi mắt tàn bạo đến điên cuồng.

***

Trong một biệt thự rộng lớn ở ngoại thành...

Bên trong, bầu không khí u ám ngưng tụ, Cung Tuấn đang oai nghiêm ngồi trên ghế sofa ở ngay chính giữa phòng khách, sắc mặt âm trầm, đến cả ánh mắt cũng nhuộm tia máu đỏ, trên người toát lên vẻ ngang tàng nguy hiểm cùng với sát khí đằng đằng làm người ta nhìn vào lạnh cả sống lưng.

Căn biệt thự này chính là hang ổ của Satan ngày trước, thế nhưng cậu đã lục tung từng tấc đất ở đây lên rồi mà vẫn không tìm kiếm được một chút tin tức gì của Trương Triết Hạn. Điện thoại liên tục nhận được hình ảnh của anh, gương mặt anh tái nhợt, cả cơ thể chi chít vết thương, không có lấy một chút sức sống. Khi nhìn thấy những bức hình ấy, đôi mắt Cung Tuấn lập tức biến đổi, khoé môi giật giật, lòng thắt tim đau, toàn bộ khung cảnh xung quanh đều mang một màu trắng khiến cho cậu không thể nào biết được rốt cuộc anh đang ở nơi nào.

Cung Tuấn chưa bao giờ nghĩ thiên thần là có thật cho đến khi gặp Trương Triết Hạn, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu lại nhận ra một điều...song song với thiên thần...ác quỷ cũng có thật.

Thiên thần vô tình gặp ác quỷ, thiên thần yếu đuối bị ác quỷ tàn bạo độc chiếm, bị giam cầm, tước đoạt tự do. Ấy vậy mà cuối cùng thiên thần lại chịu từ bỏ, tự cắt đi đôi cánh của chính mình để ở bên cạnh ác quỷ. Thế còn ác quỷ thì sao, năm lần bảy lượt, hết lần này đến lần khác đều không bảo vệ được cho cái người đã vì mình mà hi sinh rất nhiều...

Đang chìm trong tâm trạng lo lắng, căng thẳng vô cùng, đột nhiên bên ngoài có hàng loạt tiếng bước chân dồn dập chạy đến, Lý Đại Côn dẫn đầu đám đàn em hối hả nhanh chân đi vào, khi nhìn thấy Cung Tuấn như người vô hồn đang ngồi trên ghế thì cậu liền phanh lại đôi chân, vội vàng cất giọng hỏi.
- Đại ca! Anh dâu...Có tin tức gì của anh dâu chưa?

Nghe thấy giọng nói của Lý Đại Côn, tiềm thức của Cung Tuấn liền được kéo về, một ý nghĩ điên rồ xuất hiện, cậu ngước mắt nhìn lên, sau đó lên tiếng hỏi lại.
- Simon đâu?
- Simon...Simon...anh ấy đang muốn đàm phán với gia đình!

Lý Đại Côn cúi gằm mặt xuống, ấp úng trả lời, khi cậu vừa được thả ra, Simon đã sốt sắng đi tìm gặp phụ huynh của mình để làm rõ vấn đề, trong khi ngồi chờ Simon ở trong xe, Lý Đại Côn lại nhận được tin tức Trương Triết Hạn bị bắt đi, quá lo lắng, cậu đã đạp ga mà phóng đến đây, thông tin này vẫn còn chưa kịp báo với Simon nữa. Trông thấy dáng vẻ e thẹn này của Lý Đại Côn, Cung Tuấn thật sự nhìn không nổi, cậu đưa ánh nhìn sang hướng khác rồi lại tiếp tục hỏi
- Chuyện gì?
- Anh ấy nói nếu họ không để bọn em bên nhau, cái chức vụ Thượng Uý anh ấy không làm nữa!

Cung Tuấn nghe thấy thì liền đen mặt, Simon lần này chơi lớn thật rồi, nhưng lần chơi này của cậu ta quả thật không đúng lúc, Cung Tuấn vội vàng đưa điện thoại lên rồi gọi cho Simon, rất nhanh chóng đầu dây bên kia đã nghe máy.
- Tuyệt đối không được từ bỏ chức vụ của mình!
- Sao cơ! Cung Tuấn cậu đừng quản chuyện của tôi!
- Tôi không quản! Nhưng cậu phải giúp tôi một chuyện trước đã!
- Chuyện gì cậu nói đi!
- Tôi muốn có Hệ thống Định vị Toàn cầu!
- Được! Thời gian tối đa là bao lâu? Mà cậu cần để làm gì thế!
- Một tiếng! Vợ tôi lại bị bắt rồi!
- Cái gì? Tôi có nghe nhầm không? Một tiếng...Cho tôi thời gian một ngày, có liều cái mạng chó này tôi cũng không làm được chứ đừng nói là một tiếng!
- Không làm được thì đừng hòng lấy Lý Đại Côn!

Cung Tuấn lạnh lùng đáp lại rồi nhanh chóng ngắt máy. Chứng kiến hạnh phúc của mình bị người khác nắm trong lòng bàn tay, Lý Đại Côn chỉ biết thở dài...

Qua một tiếng sau, Simon thật sự đã gửi được hệ thống định vị vào laptop của Cung Tuấn, dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo đang phát ra, rất nhanh chóng Cung Tuấn đã phát hiện ra được một điều, toàn bộ mạng lưới trên toàn cầu đều ổn định, chỉ trừ duy nhất một nơi mạng lưới vô cùng nhiễu loạn đó chính là tiểu bang Minnesota.

Cung Tuấn vội vàng đóng laptop lại, mau chóng đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài, Lý Đại Côn thấy thế thì liền chạy theo cất giọng tò mò hỏi.
- Đại ca! Anh định đến tiểu bang Minnesota hay sao?
- ...
Thấy Cung Tuấn không trả lời mình mà cứ hướng thẳng đến cái trực thăng trước mặt thì cậu liền hoảng hốt ngăn cản.
- Đại ca! Bây giờ ở bên đó đang phát lệnh giới nghiêm! Tình hình bạo loạn hết sức nguy hiểm! Đại ca anh hãy bình tĩnh một chút được không? Đợi... đợi em tập hợp đủ người rồi đi cùng anh!

Tình hình ở đó hiện giờ quả thật rất nguy hiểm, các cuộc nổi loạn bằng vũ khí diễn ra như cơm bữa đến cảnh sát cũng còn phải bó tay, ấy thế mà Cung Tuấn lại cứ như con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng, bất chấp nguy hiểm mà lao đầu vào. Lý Đại Côn đơ người nhìn chiếc trực thăng từ từ cất cánh rồi vút bay lên trời, sau đó lại thấy Văn Viễn cũng đang leo lên chiếc tiếp theo thì lúc này đây đại não bộ của cậu cũng chẳng nghĩ ngợi suy tính được gì nữa, vui sướng cùng hưởng, cực khổ cùng chia, trong mọi hoàn cảnh họ đều sát cánh bên nhau, và nếu có chết thì cũng sẽ cùng chết. Lý Đại Côn vội vã chạy đến, theo Văn Viễn leo lên chiếc trực thăng, trước khi nó được cất cánh vút bay lên trời, cậu chỉ kịp gửi cho Simon một tin nhắn.
- Tiểu bang Minnesota! Lão Công cứu mạng!

***

Hôm nay tôi đi tiêm covid các cô ạ 🤧 tay mất cảm giác luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip