Phần 35 ( Kề vai sát cánh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thanh âm đinh tai nhức óc kia cùng lúc vang lên, thế nhưng người trúng đạn lại chẳng phải Trương Triết Hạn, mà người bị ăn đạn, lại chính là...lão quỷ Satan.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt...

Khi Satan vừa cong ngón tay lên bóp cò, viên đạn nhỏ bé của ông ta chỉ vừa mới lao ra thì cùng lúc ấy, một viên đạn từ hướng Cung Tuấn đột nhiên bay đến, xuyên qua trái tim của ông ta, tạo ra một lỗ thủng trên ngực, máu tươi xối xả ướt đẫm.

Trong lúc tất cả mọi người đều đang nín thở dõi theo hướng đi của viên đạn đang nhằm thẳng vào Trương Triết Hạn, thì anh lại nhanh chóng xoay người, đem Bạch Y kiếm uốn quanh cơ thể, viên đạn của Satan tuy nhỏ nhưng rất có uy lực, nó hung hãn lao tới với tốc độ cực nhanh nhưng lại bị thân kiếm của anh chặn lại, tạo nên một lực đẩy rất mạnh, viên đạn đó va chạm với lưỡi kiếm rồi bật ngược lại, nhắm thẳng vào trái tim của Satan với lực sát thương vô cùng lớn.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy lão quỷ kia một lúc ăn hai viên đạn, cùng một chỗ, rồi nằm lăn ra đất.

Bạch Hạo Hiên nhận thấy tình thế bây giờ chẳng khác gì đi tìm chỗ chết, mà bản thân hắn ta giờ đây chính là một thể loại bất cần, sống cũng được mà chết cũng chẳng sao. Bạch Hạo Hiên liền cất tiếng hô lớn.
- Chúng mày! Lên!

Đám đàn em khi nhìn thấy Satan chết thì liền nghe theo lệnh của Bạch Hạo Hiên, dù sao anh ta cũng là trợ thủ đắc lực của Satan suốt mấy năm qua. Cuộc đọ súng lại lần nữa tiếp tục diễn ra, chết trước chết sau, đã vào đây rồi thì đằng nào cũng phải chết, nếu không muốn chết thì phải liều cái mạng của mình. Vì vậy cho nên cái đám bịt mặt kia, sau khi nhận lệnh của Bạch Hạo Hiên thì liền xả đạn như điên như cuồng rồi lao đến.

Trương Triết Hạn nhanh chóng chạy đến bên cạnh Cung Tuấn, phối hợp với cậu. Một người là tay súng siêu đẳng, một người là thần kiếm uy phong. Mỗi một viên đạn mà Cung Tuấn bắn ra đều sẽ có một tên mất mạng, mỗi một viên đạn lao về phía họ, cũng sẽ bị kiếm của Trương Triết Hạn bẻ hướng mà lao đi.

Một sự kết hợp hô cùng hoàn hảo, một súng một kiếm bổ trợ cho nhau, rất nhanh, đám bịt mặt phía trước cũng đã bị tiêu diệt gần hết. Cả căn biệt phủ ngay lúc này chìm ngập trong tiếng mưa đạn cùng với tiếng thanh kiếm va chạm vào nhau.

Simon vì mất máu ở tay quá lâu mà không được sơ cứu cho nên có chút mất sức, anh mải bảo vệ Lý Đại Côn đến mức quên cả việc cầm máu cho mình. Lý Đại Côn thấy thế thì liền tức giận, cái tên khốn nạn này lúc nào cũng đem phiền phức đến cho cậu, đôi bàn tay đang phi cây tiêu chợt dừng lại, cậu mạnh tay xé rách áo sơ mi của mình thành một mảnh vải lớn, rồi sau đó túm lấy cánh tay đang tuôn ra máu kia, thao tác vô cùng nhanh gọn đem quấn chặt nó lại, không cho dòng máu đỏ tươi kia chảy ra ngoài nữa.

Nhìn thấy sự quan tâm của cậu, Simon bất giác nở nụ cười, Lý Đại Côn sau khi băng xong thì liền ngẩng đầu lên, đôi mắt vô tình đụng vào ánh mắt ôn nhu của Simon, khuôn mặt cậu bỗng nhiên đỏ bừng. Giữa một khung cảnh ngập mùi máu tươi trong một cơn mưa đạn, hai con người này ấy thế mà lại cứ đứng nhìn nhau, không gian bỗng chốc trở nên vô cùng lãng mạn.

Sự lãng mạn ấy rất nhanh chóng bị dập tắt bởi giọng nói uy nghiêm của Cao Sùng.
- Dừng! Dừng ngay lại! Cơm chó không phải để ăn trong cái lúc này!
Cao Sùng vừa nói vừa vung kiếm lên, ngăn chặn mấy viên đạn đang hung hăng lao về phía hai tên điên kia. Cuộc đời ông đúng là đen đủi mà! Đã là cẩu độc thân cả đời rồi mà còn suốt ngày bị thồn cơm chó!!!

Thành Lĩnh thấy sư phụ mình rời đi thì cũng mau chóng như cái đuôi chạy theo ông, ông đi đâu, cậu bé theo đến đấy. Với gân cốt linh hoạt của Thành Lĩnh thì giờ đây việc né đạn là chuyện hết sức bình thường, thế nhưng cậu vẫn nhát gan lắm, lần đầu ở trong một trận chiến lớn thế này, ở cạnh sư phụ vẫn an toàn hơn.

Tiểu Bạch cùng Bạch Hồ thì cũng chẳng kém phần oanh liệt, bọn chúng cùng với khẩu súng trên tay Văn Viễn, hợp lực bảo vệ căn nhà chính. Da của Tiểu Bạch rất dày, lại thêm bộ lông cứng và sự di chuyển linh hoạt, cho dù là đạn có sượt qua cơ thể thì nó cũng chẳng thấy có vấn đề gì, đối với Tiểu Bạch, hôm nay đúng là một đại tiệc lớn dành cho nó. Gặm đầu, gặm đứt tứ chi rồi dẫm nát cơ thể, đó chính là kết cục của những kẻ nào dám lại gần căn nhà chính này.

Nếu nói Tiểu Bạch uy vũ thì Bạch Hồ lại vô cùng tinh ranh, nó tận dụng lợi thế của mình mà phi nhanh về phía trước, luồn lách qua từng viên đạn rồi sau đó dùng hàm răng sắc nhọn cùng khuôn mặt dữ tợn, mau chóng lao tới vồ lấy mấy tên bịt mặt kia rồi ra sức mà cắn xé.

Nhận thấy tình hình không ổn, Bạch Hạo Hiên liền quay đầu bỏ chạy. Trương Triết Hạn thấy có tên lén lút định bỏ đi thì liền nhanh chân mà đuổi theo trước sự kinh ngạc của Cung Tuấn. Bất chợt Cung Tuấn liền nhận ra một điều...Mèo nhỏ của cậu... không cần cậu bảo vệ nữa rồi!!!

Bạch Hạo Hiên vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, thấy Trương Triết Hạn đuổi theo mình thì liền mừng thầm trong lòng. Thân thủ của cậu ta khá nhanh, nhưng Trương Triết Hạn còn nhanh hơn, Bạch Hạo Hiên không ngờ anh lại nhanh như thế, chẳng mấy chốc anh đã đuổi theo kịp. Nhìn thấy cây kiếm đang chĩa về phía mình thì ngay lập tức khuôn mặt đang vui vẻ của Bạch Hạo Hiên liền tối sầm lại.

Trương Triết Hạn phẫn nộ, đem tất cả thù hận đổ dồn vào lưỡi kiếm sắc bén mà tinh tế của mình. Vung đầu mũi kiếm nhọn hoắt hướng về phía Bạch Hạo Hiên mà chém ra mấy đường. Thế nhưng điều anh không ngờ tới đó là Bạch Hạo Hiên lại nhanh chóng lấy từ đằng sau ra một cây côn nhị khúc, mũi kiếm của anh còn chưa kịp chạm vào, thì hắn ta đã xoay người né tránh rồi dùng cây côn kia quấn chặt lấy thanh kiếm của anh sau đó dùng sức vặn ngược thanh kiếm ấy lại, hành động đó khiến cho cổ tay của Trương Triết Hạn cũng vì thế mà bị bẻ ngửa ra.

Lực đạo của hắn rất lớn, lại gây bất ngờ, Trương Triết Hạn không tránh khỏi cảm giác đau buốt nơi cổ tay, bàn tay anh cũng vì thế vô thức mà buông chuôi kiếm ra. Bạch Hạo Hiên nhìn thấy Trương Triết Hạn bị đau thì vội vàng nới lỏng xích sắt đang quấn lấy lưỡi kiếm, khiến cho thanh kiếm vì vậy mà rơi thẳng xuống đất.

Thế nhưng ngay sau đó Trương Triết Hạn đã kịp trấn tĩnh bản thân, bàn tay còn lại nhanh chóng vòng xuống bắt lấy thanh kiếm đang rơi xuống kia, sau đó lại lần nữa, hung hăng mà vung kiếm lên chém liên tục về phía trước. Bạch Hạo Hiên vội vàng lùi người lại, liên tục phải nghiêng người đi để né tránh lưỡi kiếm vô tình kia.

Trước mắt hắn ta giờ đây là một thân ảnh màu đen cùng với thân thủ nhanh nhẹn, mi mục như hoạ, mạo tự thiên tiên, trên ngực đeo viên ngọc đỏ, một tay cầm thanh kiếm trắng đang lao về phía hắn mà chém túi bụi.
- Đẹp! Đẹp thật! - Bạch Hạo Hiên vừa né kiếm, vừa thưởng thức vẻ đẹp của anh.

Trương Triết Hạn thấy thế thì liền nghĩ tên này bị điên rồi, nhớ lại những chuyện mà hắn ta đã làm với mình, cơ bắp toàn thân anh chợt trở nên căng cứng hệt như một con mãnh thú đang săn đuổi con mồi, hôm nay nhất định anh phải băm tên điên tình này thành trăm mảnh.

Về phía Cung Tuấn, chẳng mất quá nhiều thời gian cậu đã nhanh chóng gạ gục hết cái đám bịt mặt kia, cả đám người bọn họ mau chóng tiến về phía Trương Triết Hạn. Văn Viễn cùng Lý Đại Côn khi nhìn thấy anh một thân cầm kiếm đối đầu với Bạch Hạo Hiên thì liền có ý định muốn chạy tới tiếp ứng thế nhưng đôi chân chưa kịp cất bước đã bị Cung Tuấn ngăn lại, hơn thế nữa cậu còn sai người của mình thả mấy tên bịt mặt bị bắt sống kia ra, không những được thả mà lại còn được trả lại súng.
- Chúng mày! Nhanh chóng lại giúp người của mình đi! Thằng nào thắng! Tao thả! - Cung Tuấn lạnh lùng ra lệnh.

Nghe thấy câu nói ấy cả đám Văn Viễn cùng bọn bịt mặt đều trợn tròn đôi mắt không hiểu chuyện gì, nhưng sau đó mấy tên bịt mặt kia lại nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của Cung Tuấn đang nhìn chằm chằm vào mình, chẳng có sự lựa chọn nào khác, bọn chúng liền xông tới.

Nghe thấy tiếng động đằng sau, Trương Triết Hạn liền dơ chân đạp Bạch Hạo Hiên một cước ra xa rồi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đằng sau còn có 5 tên bịt mặt đang điên cuồng xông tới chĩa thẳng nòng súng về phía anh. Bọn bịt mặt hung hăng lại gần, ánh mắt của bọn chúng còn có phần đắc thắng bởi vì chúng nghĩ, sáu đánh một không chột thì cũng bại liệt mà thôi.

Thế nhưng, những tên ngu ngốc đó hoàn toàn không hề hay biết, Trương Triết Hạn giờ đây đã bị sự phẫn nộ bức cho hoá thú, động vào anh lúc này thì chẳng khác gì tìm đến cái chết cả. Từng người một cứ thế mà xông lên, tên nào đến trước tên đấy chết trước, có những tên chỉ kịp sơ súng lên chưa cả kịp nhả đạn, thì cơ thể đã mềm nhũn, nhanh chóng đổ rầm xuống dưới đất, máu tươi xối ra như thác lũ. Cầm Bạch Y kiếm trong tay, Trương Triết Hạn kết liễu tên nào cũng là một kiếm xuyên tim, hiện tại anh vô cùng căm ghét cái bọn người này, anh phải mau chóng tống hết bọn chúng xuống địa ngục.

Chẳng mấy chốc, cả cái đám người vừa lao lên kia như điên kia giờ đây lại nằm im bất động trong một vũng máu lớn. Bạch Hạo Hiên sửng sốt nhìn Trương Triết Hạn, chỉ thấy anh hiện giờ hoàn toàn là một người khác. Cặp mắt đỏ ngầu như dã thú, khuôn miệng nhếch lên nở nụ cười, một nụ cười ám đầy chết chóc.

Cung Tuấn đứng từ xa quan sát, chứng kiến kiếm pháp của Trương Triết Hạn, đến cả bản thân cậu giờ đây cũng cảm thấy thật sự đáng nể, đường kiếm đi rất nhanh, chính xác và tàn độc, thủ đoạn của anh hiện tại tàn nhẫn chẳng khác gì khi cậu khi đã xuống tay. Cung Tuấn chăm chú theo dõi anh rồi bất chợt mỉm cười, cuối cùng cũng đã đến lúc, Trương Triết Hạn được tự do...

Khuôn mặt của Bạch Hạo Hiên giờ phút này trở nên trắng bệch, đôi mắt hắn kém sắc và thiếu sức sống, cả người run lên bần bật. Trước mắt hắn ta mọi thứ đều nhuốm đỏ, những vũng máu đỏ tươi và những mảnh thi thể bị đứt lìa. Hắn ta lắc mạnh cái đầu, cố gắng xua đi thứ hình ảnh đáng sợ vừa mới lọt vào tầm mắt.

Bất lực trước tình thế khốn cùng, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, trong tình cảnh không có lối thoát này, Bạch Hạo Hiên liền nghĩ "Dù sao cũng chết! Không bằng cứ liều vậy"

Bạch Hạo Hiên nhìn Trương Triết Hạn không chớp mắt, sau đó lại cười lạnh một tiếng. Khi thấy anh đến gần thì hắn liền rút súng ra, bóp cò nhắm thẳng về phía Trương Triết Hạn, miệng gào lên nói to một câu.
- Trương Triết Hạn! Tôi không có được anh thì không ai được phép có! Cho dù tôi có xuống địa phủ thì cũng phải mang anh theo!

"Đoàng"

Một tiếng nổ thật lớn vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi. Thế nhưng, điều khiến mọi người kiếp sợ hơn chính là Trương Triết Hạn toàn thân chẳng có chút thương tổn nào, cơ thể anh nhanh chóng né được viên đạn kia, trái ngược lại với anh, trên trán Bạch Hạo Hiên giờ đây lại có thêm một lỗ thủng lớn, máu tươi từ đó chảy ra ròng ròng, hắn ta bị tước đi mạng sống trong khi đôi mắt vẫn còn mở to, trợn lên một cách điên cuồng.

Trương Triết Hạn nhìn cơ thể Bạch Hạo Hiên đổ rầm xuống đất thì liền hít vào một hơi lạnh, cả khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, anh quay đầu lại phẫn nộ lên tiếng.
- Ai! Là ai dám nổ súng!

Cả đám người đứng ở phía xa xa kia bị cái khí thế cuồng nộ của anh bức cho run sợ, tất cả mọi người cùng một lúc đều dơ ngón tay chỉ vào Cung Tuấn. Bang chủ thì ai ai cũng sợ thật, nhưng mà cái vị kia đến Bang chủ cũng còn phải nhún nhường thì giờ phút này bọn họ đều nhận ra một điều, Trương Triết Hạn mới là chủ nhân thật sự của nơi đây!

Cung Tuấn thấy bản thân bị chính quân của mình chỉ điểm thì cũng chẳng tỏ ra thái độ gì, đôi chân thon dài nhanh chóng tiến lại gần anh, sau đó lại nghe thấy Trương Triết Hạn lên tiếng.
- Em đúng là...Sao lại cho hắn chết sớm như vậy, anh còn đang muốn chơi với hắn thêm chút nữa! Chết sớm như vậy chẳng còn gì là thú vị!
- Hạn Hạn! Chơi thế đủ rồi! Anh mau nghỉ ngơi đi, sắp tới anh sẽ bận lắm đấy! - Cung Tuấn mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn, dịu dàng cất lời rồi đỡ anh vào trong để lại cục diện hỗn loạn này cho đám đàn em bên ngoài dọn dẹp.

***

Từ sau cái trận đánh thảm khốc ấy, Simon chính thức lì mặt ở nhà Lý Đại Côn với cái lí do cánh tay bị thương khó mà cử động. Căn nhà trước giờ vẫn luôn mang một khung cảnh u ám giờ đây lại liên tục vang lên tiếng mắng chửi, quát tháo của Lý Đại Côn.
- Mẹ kiếp! Có phải lần đầu anh bị thương đâu? Mau biến về nhà anh đi!
- Nhưng anh là vì cứu em nên mới bị thương!
- Tôi yêu cầu anh phải cứu tôi hay sao? Bớt lo chuyện bao đồng!
- Anh không lo chuyện bao đồng! Anh đang lo cho chính bản thân anh!
- Anh nói thế là có ý gì?
- Anh đang lo cho hôn nhân đại sự của chính mình!

Lý Đại Côn nghe thấy câu nói ấy thì lập tức phát hoả, vung tay lấy tiêu phi về phía trước, Simon thấy thế thì liền bật người đứng dậy chạy quanh cái biệt thự, theo sau anh là những tiếng mắng chửi của Lý Đại Côn.
- Con mẹ nó Simon! Anh đứng lại cho tôi! Hôm nay tôi phải phi chết anh! Khốn nạn! Tôi mà đồng ý lấy anh! Tôi làm con anh!
- Côn Côn! Thì ra em thích cái thể loại tình thú như thế! Được! Đợi baba khoẻ sẽ chiều con!
- Anh! Im! Miệng!!!

***

Tại biệt phủ của Cung Tuấn, trải qua một trận hỗn chiến vừa rồi, cậu đã mau chóng thay mới lại toàn bộ hệ thống an ninh, đến cả hệ điều hành của con chip cậu cũng sửa lại hết, tất cả những con chip đó
một khi đã bị lấy ra khỏi cơ thể thì ngay lập tức mất luôn công dụng để tránh cho trường hợp vừa xảy ra lặp lại thêm lần nữa.

Cung Tuấn nhanh chóng sai người tu sửa hậu viện, Cao Sùng và Thành Lĩnh cũng đã chuyển về đó, còn Tiểu Bạch với những vết thương ngoài da nhờ sự chăm sóc tận tình của Hoàng Hựu Minh thì cũng đã mau chóng hồi phục. Cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của họ lại trở về quỹ đạo như bình thường.

Vào một sáng đầu thu, mặt trời bắt đầu ló rạng, những tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, nhu hòa rọi sáng chiếu vào căn phòng.

Trên chiếc giường rộng lớn, Trương Triết Hạn đang yên giấc ngủ say bỗng nhiên lại nghe thấy bên cạnh có âm thanh loạt soạt của tiếng lật giở trang sách. Thật khó chịu!!!
- Cung Tuấn! Em làm cái gì thế?
Trương Triết Hạn cất tiếng cằn nhằn, từ từ mở mắt, nhíu mày nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy cậu đang ngồi chăm chú xem xét một cuốn sách gì đó trông khá giống một cuốn...kịch bản.

Trương Triết Hạn giật mình, đầu óc dần dần thanh tỉnh, anh ngồi bật dậy nhìn Cung Tuấn với cặp mắt ngập tràn sự tò mò, cất tiếng hỏi.
- Em xem cái gì đấy?

Nhìn thấy vẻ háo hức của anh, Cung Tuấn liền mỉm cười, kéo Trương Triết Hạn lại gần, để anh dựa lưng vào ngực mình, sau đó cậu mới từ từ đáp lại.
- Em đang chọn kịch bản cho anh! Hạn Hạn! Anh đã sẵn sàng chưa?
- Chọn...chọn kịch bản? - Trương Triết Hạn gần như là không tin vào những gì bản thân vừa nghe được liền vội vàng hỏi lại.
- Đúng vậy! Anh mau xem có ưng ý không? Hạn Hạn nhà chúng ta đã đến lúc ra ngoài kiếm tiền để nuôi em rồi! Dạo này giới hắc đạo làm ăn khó quá! Đành phải ăn bám Hạn Hạn vậy!

Trương Triết Hạn nhanh tay nhận lấy cuốn kịch bản, sau đó lật dở từng trang chú tâm đọc từng dòng chữ. Đây là một bộ phim cổ trang kiếm hiệp, nội dung khá hấp dẫn, phân cảnh hành động cũng khá nhiều. Trương Triết Hạn nhanh chóng đọc xong, nội dung này anh vô cùng thích, đem tâm trạng phấn khích cực độ ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, thế nhưng đập vào mắt anh lại là khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm gì của cậu, rồi lại nhớ đến cái giọng nói nửa đùa nửa thật ban nãy, Trương Triết Hạn liền đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương rồi thở dài cất giọng nói.
- Tuấn Tuấn! Em mau gọi Hoàng Hựu Minh đến cho anh!

Cung Tuấn nghe vậy liền cảm thấy lo lắng, vội vàng ôm lấy cơ thể Trương Triết Hạn rồi lên tiếng hỏi, chất giọng gấp gáp vô cùng.
- Hạn Hạn! Anh sao thế? Đau ở đâu? Không khoẻ ở đâu?
Trương Triết Hạn lắc nhẹ cái đầu, bày ra bản mặt như không có cách nào có thể tiếp nhận nổi sự thật trước mắt, anh thở dài nói.
- Hình như trận đánh lần trước đã khiến cho anh bị rối loạn tâm lí, não cũng hỏng luôn rồi, cho nên hiện tại...chắc chắn là đang sinh ra ảo giác rồi!

Cung Tuấn thấy bộ dạng này của Trương Triết Hạn thì liền không kiềm chế được mà nhào tới hôn anh, Trương Triết Hạn đang u sầu ảo não bỗng nhiên bị chiếm tiện nghi thì liền có chút bực bội, nhưng ngay sau đó, câu nói của Cung Tuấn lại làm trái tim anh loạn nhịp, mềm nhũn ra.
- Bảo bối! Tự do luôn luôn nguy hiểm! Em tuyệt nhiên không muốn anh gặp phải bất cứ mối rắc rối nào! Thế nhưng, em lại càng không muốn anh bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì! Làm điều anh thích đó chính là tự do! Và bây giờ em sẽ cho anh làm tất cả những gì anh muốn! Em sẽ luôn đồng hành cùng anh! Bảo vệ anh! Bởi vì Hạn Hạn...anh chính là sinh mệnh của em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip