Phần 33 ( Hôn Lễ Bất Ngờ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Trương Triết Hạn tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã cảm nhận được sắc màu đỏ rực ở bên ngoài, mặt trời chiếu soi vào trong một tầng sắc vàng ấm áp, anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh, con sói hung hãn kia vẫn đang ngủ say, nhìn trên ngực cậu có một vài vết xước anh liền cảm thấy có chút xót thương, thế nhưng khi cúi đầu nhìn xuống lại thấy cơ thể mình chằng chịt những dấu hồng hồng đỏ đỏ thì cái cảm giác xót thương ban nãy liền biến mất.

Trương Triết Hạn dơ chân đạp một cái thật mạnh vào bụng Cung Tuấn, trong lòng phẫn nộ trào dâng. Mẹ kiếp, anh theo cậu ra đây để ngắm bình minh, thế nhưng bình minh đâu chẳng thấy mà cơ thể lại bị cậu hành hạ cả đêm, cho đến khi trời gần sáng anh mới được cậu buông tha.

Cung Tuấn là một người luôn luôn đề cao cảnh giác kể cả trong khi ngủ, ấy thế mà ở bên Trương Triết Hạn cậu lại có thể buông bỏ tất cả, ngủ ngon bên anh, chỉ là cậu không ngờ, lúc bản thân gạt bỏ phòng bị cũng không tránh khỏi việc bị ăn đòn.
- Bảo bối sao vậy? Mới sáng ra ai đã chọc tức anh rồi?
- Bình minh đâu? Mặt trời mọc đâu? - Trương Triết Hạn tức giận chỉ tay ra bên ngoài.

Cung Tuấn nghe vậy thì liền bật cười, đưa tay lên kéo Trương Triết Hạn đem cơ thể anh nằm gọn trong lồng ngực mình, hạ giọng trình bày.
- Hôm qua gần sáng em đã bảo anh cố thức thêm chút nữa còn ngắm bình minh nhưng anh lại mặc kệ cứ đòi đi ngủ! Giờ anh còn hỏi em hay sao?
- Em còn dám nói à? Thức thêm lúc nữa thì cái thân này của anh cũng chẳng còn! - Trương Triết Hạn tức giận, trừng mắt lên với Cung Tuấn, cái tên này đêm qua thật đáng sợ, anh đã phải dùng hết mấy bịch khăn ướt mới có thể làm sạch cơ thể ngập trong tinh dịch mà cậu ban cho.

Cung Tuấn trông thấy bộ dạng hung dữ của anh thì liền vươn người tới, đem môi mình chạm nhẹ lên cánh môi đỏ hồng của anh, sau đó dịu dàng lên tiếng.
- Hạn Hạn! Hay là tối nay chúng ta tiếp tục ở lại đây! Chắc chắn ngày mai anh sẽ được thấy bình minh!
- Em im miệng! - Trương Triết Hạn tức giận đáp lại, có quỷ mới tin được lời cậu.

Cung Tuấn đưa tay lên cầm lấy bàn tay anh, ngón tay  thon dài khẽ vuốt vuốt cái nhẫn góc cạnh trên ngón áp út, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Trương Triết Hạn đang hậm hực cũng đưa mắt nhìn xuống cái nhẫn sáng lấp lánh trên tay mình kia. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn.

- Nhẫn cũng đeo rồi! Bảo bối! Chúng ta trở về đi đăng ký nhé! - Cung Tuấn vừa ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay anh vừa ôn nhu nhỏ giọng nói.
- Đăng...đăng ký cái gì cơ? - Trương Triết Hạn giật mình, sửng sốt hỏi lại.
- Đăng ký kết hôn! Bảo bối! Vẫn còn việc chúng ta chưa hoàn thành! - Cung Tuấn dùng khuôn mặt và giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà nhìn anh, câu nói này cậu đã muốn nói từ rất lâu rồi.

Dứt lời, Cung Tuấn đem cơ thể mình lật lại, áp đảo lên người anh, Trương Triết Hạn bất chợt nhận thấy có vẻ như bản thân mình lại sắp bị làm thịt thì liền chống tay lên ngực Cung Tuấn, mi tâm khẽ nhíu lại, ánh mắt căng thẳng mà nhìn cậu, giọng nói gấp gáp liền cất lên.
- Em đã làm ba lần...Umm...Umm...

Cung Tuấn cúi đầu chặn cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia của anh, đem từng câu chữ anh định nói ra nuốt lại vào bên trong miệng mình, Trương Triết Hạn hoảng sợ ra sức giẫy giụa, phản kháng nhưng mọi sự nỗ lực của anh đều không có tác dụng, sau một đêm xuân cơ thể anh như bị rút cạn sinh khí còn cậu thì lại như được nạp đầy năng lượng vậy.

Sau một hồi phảng kháng bất thành, Trương Triết Hạn đành bỏ cuộc, nhắm mắt lại chấp nhận số phận bị làm thịt của mình, hoà mình theo nụ hôn cuồng si của cậu. Nhưng nụ hôn ấy cứ mãi tiếp diễn tưởng chừng như không có điểm dừng, hô hấp của Trương Triết Hạn ngày càng khó khăn, cảm thấy mình sắp không trụ nổi liền đưa tay lên vỗ mạnh vào tấm lưng to lớn của Cung Tuấn.
- Umm...dừng...umm...

Trương Triết Hạn phải cố gắng hết sức mới có thể thoát ra khỏi đôi môi nóng bỏng của cậu, nhận thấy sự khẩn cầu của anh, Cung Tuấn đành luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào kia ra, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, khi nhìn thấy đôi môi sưng mọng, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu không khí, cậu mới ý thức được bản thân mình đã quá khích như thế nào. Ngắm nhìn khuôn mặt yêu kiều mĩ lệ của anh, Cung Tuấn đột nhiên lại muốn nghe anh thổ lộ tâm tình của mình, mặc dù đã biết rõ đáp án nhưng cậu vẫn mặt dày muốn nghe, muốn xác định lại.

- Hạn Hạn! Anh có yêu em không?
- Không...Aa...không phải, không phải...Anh yêu em, anh yêu em mà!
Trương Triết Hạn ban đầu còn có ý định muốn trêu chọc Cung Tuấn thế nhưng khi một chữ "không" kia vừa cất lên anh liền cảm nhận được cái thứ đáng sợ kia đang đỉnh nhẹ vào miệng huyệt của mình, nơi đó cả đêm qua bị tên điên kia bộc phát thú tính, nong rộng đến nỗi bây giờ còn chưa co lại được, hiện tại Cung Tuấn chỉ cần nhấp nhẹ một cái thôi là cái thứ to trướng kia sẽ dễ dàng mà trượt thẳng vào trong cho nên Trương Triết Hạn anh không dám làm liều, vội vàng thú nhận tâm tư của mình.

- Nói lại lần nữa! Anh nói bé quá em không nghe được! - Cung Tuấn nhướn mày ra lệnh.
- Anh yêu em!
- Em là ai?
- Cung Tuấn!
- Nói lại lần nữa! Anh nói đầy đủ cho em xem nào! - Cung Tuấn lưu manh cất giọng đe doạ, cự căn to lớn cũng từ từ mà trượt dần vào trong mật đạo non mềm đã sớm ẩm ướt.

Trương Triết Hạn đang hoảng sợ, thấy Cung Tuấn cứ lề mề nửa vào nửa không như thế thì lại ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nói cho vừa lòng cậu thì sẽ được buông tha, anh vội vàng lên tiếng đáp lại.
- Anh yêu em! Cung Tuấn!
- Một lần nữa!
- Anh yêu em! Cung Tuấn!

Nghe thấy câu nói mà bản thân luôn luôn khao khát, Cung Tuấn vô cùng hài lòng nhưng chẳng hiểu sao, càng nghe câu nói ấy cậu lại càng lo được lo mất hơn, anh phải là của cậu, đời này kiếp này chỉ là của một mình cậu. Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh, hạ giọng ôn nhu nói một câu rồi đem toàn bộ cự vật to lớn của mình lút cán đâm vào.
- Tốt lắm! Hạn Hạn! Em cũng yêu anh!
- Con mẹ nó Cung Tuấn! Em dám làm thật!

Trương Triết Hạn phẫn nộ trừng mắt, gằn giọng quát mắng nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng "Phập Phập" của côn thịt ra vào....

***

Khác với lều của Cung Tuấn đang nhuốm màu của tình yêu, chìm đắm trong mùi vị của dục vọng thì lều của Simon giờ đây lại trở nên u ám lại thường.

Lý Đại Côn đang say giấc mộng chợt cảm thấy cổ họng khô nóng khiến cậu bừng tỉnh giấc, đầu óc đau buốt choáng váng vô cùng, cậu thầm nghĩ trong đầu
" Lại uống quá đà rồi, rượu của Cung Tuấn đúng là không thể chơi nổi! Khát quá...phải dậy uống nước thôi!"

Lý Đại Côn đưa tay lên day day thái dương đau nhức, hai mắt dần hé mở rồi đảo quanh, không biết có phải do tác dụng của rượu hay không mà sao cái lều sập xệ méo nó của cậu từ khi nào lại trở nên chắc chắn đẹp đẽ thế kia?

Chống hai tay xuống định ngồi dậy để xem xét, nhưng khi cơ thể vừa mới nhúc nhích, chợt có một cơn đau buốt dưới hạ bộ lan toả khắp cơ thể như đang xé nát tâm can của cậu, Lý Đại Côn hít sâu một hơi nén chịu cơn đau ấy, thử cử động lần nữa nhưng cũng không được, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra Lý Đại Côn liền bật ra tiếng mắng chửi.
- Mẹ kiếp! Cái quỷ gì vậy? Sao lại đau thế này..!
- Em tỉnh rồi sao? Nằm yên đi, anh đã bôi thuốc cho em rồi! Đừng cử động là sẽ không đau!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Lý Đại Côn bây giờ mới ý thức được bên cạnh còn có người, một dự cảm không lành hiện lên, cậu liền vội vã cúi đầu xuống chỉ thấy cơ thể mình trần trụi không một mảnh vải che thân, trên làm da nhẵn mịn nơi nào cũng toàn là vết xanh tím nhìn qua liền biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Lý Đại Côn ngay lập tức liền phát hoả, ánh mắt ngập tràn sát khí hướng về phía Simon, gằn giọng quát, chỉ hận cơ thể hiện giờ đau nhức không thể làm gì khác ngoài việc nằm im mà phát tiết, nếu không, chắc chắn cậu sẽ treo tên khốn này lên rồi dùng phi tiêu ném chết cái đồ tra nam này.
- Khốn nạn! Tên chết bằm nhà anh! Sao anh dám nhân lúc tôi say mà dở trò đồi bại! Sao anh dám làm đau tôi!  Anh đúng là cái loại tra nam chết tiệt! Vô sỉ! Hạ lưu! Không bằng cầm thú!

Simon biết mình làm cậu đau cho nên mặc cho Lý Đại Côn phát tiết, anh chỉ lẳng lặng nắm lấy tay cậu, dùng ánh mắt chứ đầy sự quan tâm, ân cần hỏi cậu.
- Vẫn còn đau lắm sao? Anh xin lỗi! Lần sau sẽ tiết chế lại!
- Lần sau cái con mẹ nhà anh! Anh biến đi cho khuất mắt tôi!

Thấy Simon vẫn ngồi yên bên cạnh mình, Lý Đại Côn lại càng tức giận, quát lớn một câu rồi chống tay nén chịu cơn đau mà đứng dậy, đạn xuyên qua người cậu còn chịu được, dăm ba cái này có là gì.
- Anh không đi đúng không! Vậy thì tôi đi!

Simon thấy Lý Đại Côn đang lảo đảo đứng dậy, chân còn đứng không vững thì liền vội vàng đưa tay lên đỡ lấy cơ thể cậu thế nhưng lại bị Lý Đại Côn đẩy ra, cậu nhanh chóng mặc lại quần áo rồi cất giọng lạnh nhạt, chính thức phân rõ giới hạn của mình với anh.
- Tôi biết anh có tính chinh phục rất lớn, nếu đã muốn thứ gì thì sẽ bất chấp tất cả để đạt được. Chẳng qua tôi cũng là một trong số những thứ mà anh chưa có được mà thôi, một khi đạt được rồi thì anh sẽ lại cảm thấy nhàm chán, sẽ xem như phế vật mà vứt bỏ, bởi vì Simon anh trước giờ luôn là như thế đối với bất cứ ai cũng vậy, đã có được rồi thì chẳng còn cảm giác cần chinh phục nữa!

Lời vừa dứt cũng là lúc Lý Đại Côn mặc xong phục trang, cậu xoay người cất bước rời đi thì liền bị Simon giữ chặt, anh vội vàng vòng tay qua ôm lấy eo cậu, vùi mặt mình vào cổ cậu đồng thời giọng nói tội lỗi lí nhí được cất lên.
- Anh biết em sẽ không tin tưởng, nhưng anh đối với em là toàn tâm toàn ý! Anh sẽ chứng minh cho em thấy!
- Tôi mà tin anh! Tôi là con anh! Bỏ ra!
- Không! - Simon kiên quyết giữ chặt, anh biết tính khí của Lý Đại Côn, một khi đã giận thì sẽ giận dai vô cùng cho nên anh đành phải mặt dày như thế này thôi.
- Tránh ra, anh phiền quá!

Nói xong Lý Đại Côn lập tức xoay người lại, lên gối, thúc vào hạ bộ của Simon sau đó còn vung chân lên cao tặng cho anh thêm một cú đá ở ngay phía ngực. Simon bị ăn hai cước liên tiếp bất ngờ cho nên chẳng kịp phòng bị mà ngã lăn ra. Lý Đại Côn thấy thế liền hung hăng trợn mắt lên nói.
- Phế chết anh! Đồ tra nam! Chuyện hôm qua coi như tình một đêm đi! Sau này đừng nhắc lại, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu!

Nhìn bóng lưng Lý Đại Côn rời đi, Simon chỉ biết thở dài, anh biết rằng anh trúng độc rồi, mà người giải độc kia lại chỉ có thể là cậu...

***

Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn trở về biệt phủ đã được một tuần, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã làm xong thế nhưng dạo gần đây không hiểu sao anh lại sinh ra cái tính đa nghi, cảm thấy Cung Tuấn mấy ngày qua cứ luôn lén lút làm chuyện gì đó sau lưng anh. Ví dụ như hôm nay, cậu đang nói chuyện với Văn Viễn trong thư phòng, thấy anh đi vào hai người bọn họ ngay lập tức ngừng nói, không gian bỗng dưng trở nên yên lặng đến mức đáng ngờ. Không những thế một người thích kiểm soát như Cung Tuấn hôm nay lại còn mua điện thoại cho anh, hành động này của cậu lại càng khiến anh thêm phần nghi ngờ.

Bên trong cái đầu nhỏ bé của Trương Triết Hạn giờ đây chính là một quả bom được cấu tạo bởi mớ suy nghĩ lung tung, vớ vẩn, vô cùng rắc rối, và nếu không có lời đáp giải nó sẽ sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Đang chết chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chợt tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên, Trương Triết Hạn giật mình quay đầu nhìn xung quanh sau đó mới phát hiện âm thanh ấy chính là từ chiếc điện thoại mà Cung Tuấn mới đưa cho mình. Trương Triết Hạn vội cầm lên xem, nhìn thấy dãy số thân thuộc hiện l mà trái tim anh như bị thắt lại, chẳng kịp suy nghĩ gì, anh liền đưa máy lên nghe.
- Alo!
- Tiểu Hạn có phải không?

Giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà không lúc nào anh ngừng nhớ đến, giọng nói mà đã lâu lắm rồi anh mới được nghe...đó chính là mẹ anh.
- Có phải tiểu Hạn không? - Mẹ Trương sốt sắng hỏi lại.
- Mẹ! - Trương Triết Hạn nghẹn giọng, khó khăn lắm mới cất nên lời.
- Ôi! Đúng thật là con rồi! Mấy năm nay sao không về nhà, con có biết mọi người ở nhà nhớ con lắm hay không? Con đừng quá lao lực mà kiếm tiền như thế, cũng nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn đi, ra ngoài gặp gỡ yêu đương ai đó, có tiền mua tiên cũng được, trừ hạnh phúc! Con hiểu không!
- Vâng! Con hiểu! Dạo này hai người khoẻ không?
- Khoẻ! Khoẻ lắm! Nhờ phúc tiểu Hạn của mẹ bây giờ ta và cha con sống rất an nhiên tự tại, cái gì cũng có, tiểu Hạn này! Ta và cha con không cần gì nhiều, không cần cuộc sống khá giả như bây giờ, chỉ cần cả nhà ta được đoàn tụ! Bọn ta nhớ con lắm!
- Vâng! Con sẽ thu xếp công việc về thăm mọi người!
...

Kết thúc cuộc nói chuyện với Mẹ Trương, Trương Triết Hạn ngẩn người ngồi trên giường lặng thinh suy nghĩ, mọi thứ nhà anh có bây giờ đâu phải do bản thân anh làm ra, tất cả những thứ đó đều là của Cung Tuấn ban cho, Trương Triết Hạn bỗng nhiên cảm thấy mình có khác gì là được bao nuôi đâu? À! Có khác một chút, Cung Tuấn yêu anh, thế nhưng điều đó chỉ càng khiến anh cảm nhận được rằng, giữa hai người họ có một sự chênh lệch khá là lớn, anh thật sự không xứng với cậu, Trương Triết Hạn anh đứng cạnh Cung Tuấn, chẳng khác gì vũng bùn ở cạnh đoá sen...

Trương Triết Hạn thở dài, rồi lại thẫn thờ đưa tầm mắt ra khung cửa sổ, anh thật sự rất muốn ra ngoài kia, tự do đi lại mà chẳng có ai dám sát, tự do làm điều mình muốn, anh muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, tuy rằng số tiền mà anh có thể kiếm ra chẳng bằng một góc của Cung Tuấn nhưng như vậy cũng tốt hơn so với việc ăn bám như bây giờ.

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn hiện tại rất yêu anh, thế nhưng cậu lại chưa từng mở lời tỏ ý định sẽ thả anh ra ngoài cho nên Trương Triết Hạn cũng chẳng dám ngỏ lời nói ra mong muốn của mình.

Cái giá của hạnh phúc chính là sự ràng buộc mà cái giá của tự do lại là sự cô đơn. Nhưng đáng tiếc thay, con người Trương Triết Hạn lại vô cùng kì lạ, lúc cô đơn lại thèm ràng buộc, lúc hạnh phúc thì lại muốn được tự do.

Trương Triết Hạn chán nản đến mức chẳng thèm bước chân ra đến ngoài, cho nên anh không hề hay biết, ở phía khu vườn nơi Tiểu Bạch cùng Bạch Hồ đang trú ngụ kia sắp diễn ra một sự kiện lớn.

Cung Tuấn mấy ngày qua vẫn luôn lén lút để chuẩn bị hôn sự cho chính mình. Tuy hai người đã chính thức là người một nhà thế nhưng cậu vẫn thấy bản thân mình nợ anh, phải cho anh một hôn lễ chính thức, cậu phải biến anh thành chủ nhân của cái biệt phủ này, chủ nhân của Hắc Bang, và đồng thời cũng chính là chủ nhân của Cung Tuấn cậu.

Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến, Cung Tuấn mấy ngày qua mặc dù rất bận rộn nhưng không vì thế mà bỏ bê Trương Triết Hạn, cậu vẫn luôn cưng chiều anh, đối xử với anh hết sức dịu dàng và chu đáo. Để có thể giữ chân Trương Triết Hạn trong phòng ngày hôm nay, cậu liền sai Lý Đại Côn lên chơi với anh, còn bản thân mình cùng với đám Văn Viễn ở ngoài sân, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới giản đơn của họ.

Trương Triết Hạn vốn dĩ mấy hôm nay đã chẳng có tâm trạng, thêm Lý Đại Côn khua môi múa mép bên cạnh mua vui cũng chẳng thể làm cho tâm tình anh khá lên. Lý Đại Côn thấy mình đã dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể đổi lấy một nụ cười của anh thì liền cảm thấy không ổn, không biết Đại ca của cậu lại làm gì chọc tức anh dâu rồi, nhìn thấy Trương Triết Hạn như một tảng băng vô hồn như bây giờ, trong lòng cậu bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ "Hôn sự bất ngờ này không biết có thành hay không đây"

Lý Đại Côn đưa tay lên nhìn đồng hồ, thấy giờ lành sắp đến thì liền chạy ra ngoài, hướng thẳng phòng để đồ mà đi tới, một lúc sau cậu quay lại, trên tay còn có bê một cái hộp lớn màu trắng và một đôi giày da màu đen bóng loáng.

Trương Triết Hạn thấy món đồ trên tay Lý Đại Côn thì liền bày ra bản mặt khó hiểu, nhận thấy thắc mắc trên khuôn mặt anh, Lý Đại Côn liền cười cười giải thích.
- Đại ca nói hôm nay sẽ cùng anh tham gia một sự kiện quan trọng! Cho nên anh dâu, anh tranh thủ thay đồ đi! Thời gian không có nhiều đâu!

Trương Triết Hạn nghe vậy liền đem tâm trạng uể oải mà nhận lấy món đồ kia, mở ra bên trong là một bộ vest màu đen sang trọng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh liền nhanh chóng tiến vào phòng tắm để chỉnh trang lại diện mạo của mình. Thao tác của Trương Triết Hạn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tắm rửa và thay xong trang phục. Khi anh cất bước đi ra ngoài, Lý Đại Côn liền đờ đẫn mất vài giây, vài giây đó cậu như cảm thấy đôi mắt mình vừa được khai sáng. Nhưng thời gian không cho phép Lý Đại Côn ngơ ngẩn ngắm người đẹp lâu hơn được, cậu mau chóng dẫn Trương Triết Hạn ra ngoài.

Bước chân ra khỏi phòng ngủ, đôi chân thon dài vừa mới đi đến bên cầu thang thì ngay lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho chết lặng, Trương Triết Hạn đứng chôn chân tại chỗ không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước mắt anh là một không gian ngập tràn hoa tươi, cả đại sảnh to lớn cứ như biến thành chốn thần tiên bởi dàn hoa đa màu sắc, vô cùng lộng lẫy.
- Anh dâu! Bất ngờ không? Đại ca em đã phải dùng 8 chiếc trực thăng để vận chuyển 60.000 bông hoa tươi từ Ecuador và Hà Lan đến đây đó!
- Đây...Đây là... - Trương Triết Hạn ấp a ấp úng, anh chính thức bị cái sự tráng lệ kia khiến cho tâm tư trở nên rối loạn mãi không nói được thành câu.
- Anh dâu! Ra ngoài rồi sẽ biết! - Lý Đại Côn vui vẻ thúc dục.

Trương Triết Hạn chầm chậm bước xuống cầu thang, cảnh trí trong này đã khiến anh sững sờ rồi, thế nhưng khi ra đến bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì anh còn chết lặng hơn. Cả khu vườn giờ đây toát đều lên một vẻ lãng mạn, xa hoa với những dàn hoa tươi, chiếc bánh kem 7 tầng khổng lồ cao ngút cùng với dây ruy băng cổ điển và được trang trí bằng những món đồ bằng vàng.

Trên một cái sân khấu lớn Cung Tuấn đứng đó khoác trên mình một bộ vest đen giống hệt với anh, trên tay còn cầm một bó hoa mẫu đơn màu trắng, bên trái cậu, Tiểu Bạch uy vũ đứng ngoan ngoãn, bên phải cậu, Bạch Hồ tinh ranh vẫy vẫy cái đuôi trắng muốt hướng về phía anh. Đứng bên dưới chính là Văn Viễn, Simon, Hoàng Hựu Minh, Thành Lĩnh, và Lão quái vật Cao Sùng. Xung quanh đó còn có đám đàn em đứng xếp thành một hàng dài, khi nhìn thấy Trương Triết Hạn xuất hiện thì liền nghiêm túc cúi đầu rồi hô to.
- Bang chủ!

Nghe thấy cách gọi ấy Trương Triết Hạn thoáng chốc giật mình, Lý Đại Côn đứng đằng sau liền đưa tay đẩy đẩy anh rồi nhỏ giọng giải thích.
- Hôm qua Bang chủ đã nhường ngôi vị lại cho Đại ca rồi! Anh dâu! Anh nhanh chân lên đi! Đừng để Đại ca đợi!

Trương Triết Hạn lập tức hiểu ra mấy ngày qua Cung Tuấn rốt cuộc là muốn làm chuyện gì, thì ra là cậu muốn tạo cho anh một hôn lễ bất ngờ, trái tim Trương Triết Hạn bỗng nhiên được một luồng ấm áp bao phủ, đôi chân nhanh chóng cất bước về phía Cung Tuấn. Càng tiến về phía cậu, tim anh càng đập nhanh hơn, mạnh hơn, cảm xúc trào dâng, hạnh phúc ngập tràn...

"BÙM...BÙM...BÙM"

Khi đôi chân Trương Triết Hạn vừa chạm đến sân khấu, ba tiếng nổ cực lớn ngay lập tức vang lên, mang đến một chấn động không hề nhỏ, mọi thứ được chuẩn bị đều đổ vỡ hết. Tất cả chỉ trong nháy mắt liền trở nên hỗn độn vô cùng.

- Bang chủ! Không xong rồi! Chúng ta! Bị đột kích rồi!

***

Tôi tạo ra Côn Côn là 1 sai lầm rồi 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip