Phần 27 ( Không cùng một thế giới )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Đại Côn đứng đợi ở bên ngoài, trong lòng sốt ruột đi qua đi lại, đây rõ ràng là nhà của cậu, kia rõ ràng là phòng của cậu vậy mà tại sao chủ nhân của nó lại không được vào. Lý Đại Côn thật sự đang rất vội nhưng lại chẳng dám làm phiền đến hai con người đang trú nhờ bên trong kia.

Từ ngày gia nhập cùng đám Văn Viễn đi theo Cung Tuấn, cậu đã bấp chấp sự phải đối của gia đình, nhà họ Lý lại chỉ có một người con trai duy nhất, không chiều không được, hơn nữa đi theo học hỏi Cung Tuấn cũng rất tốt, tuy nhiên họ lại nhân cơ hội ấy mà bắt Lý Đại Côn phải nhanh chóng ổn định gia đình, lấy vợ sinh con kế thừa sự nghiệp.

Hôm nay, chính là ngày Lý Đại Côn phải đi xem mắt, mà cái người cậu sẽ gặp đó chính là vị đại tiểu thư của Châu gia - gia tộc sở hữu các sòng bài lớn nhỏ trong nước, một người con gái nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần nhưng song song với đó cũng nổi đình nổi đám bởi danh hiệu "nữ cường nhân", là một cô gái lạnh lùng, tàn bạo, xuống tay hết sức đáng sợ.

Lý gia cùng Châu gia là hai gia đình thân thiết, tuy nhiên con cái họ ngay từ bé chả hiểu sao đã không ưa nhau, để tránh sau này chuyển bạn thành thù, họ đã lập ra hôn ước từ thuở còn nhỏ cho hai đứa con của mình, nhưng vị tiểu thư kia lại không thích Trung Quốc, muốn ra nước ngoài sinh sống cho nên hai người họ thật sự là đến mặt nhau còn chẳng biết.

Lý Đại Côn tất nhiên là không thích cô gái đó, nếu là con gái thì cậu sẽ thích những cô nàng yếu đuối, để cậu có thể chở che hơn. Tuy nhiên, để đánh đổi với việc được đi theo Cung Tuấn, Lý Đại Côn đành phải chấp nhận cuộc gặp mặt này, không những thế cuộc gặp mặt này phải được diễn ra một cách long trọng.

Chờ mãi, đợi mãi cuối cùng Cung Tuấn cũng ôm Trương Triết Hạn ra ngoài, Lý Đại Côn nhanh chân đi vào trong tìm quà để tặng, dù gì cũng là lần đầu tiên gặp mặt, ít ra cũng phải có chút quà, cô gái này thích cảm giác mạnh như thế, Lý Đại Côn quyết định sẽ tặng cho cô ta một cây phi tiêu của mình, cậu còn nghĩ ra cái tên để đặt cho nó, đó chính là "Ngôi sao bay"!!!

Ấy thế mà vừa bước chân vô thư phòng, nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Lý Đại Côn sững người, trong lòng gào thét, trái tim đau đớn, bảo bối của cậu, con yêu của cậu, tại sao lại đang hấp hối nằm la liệt dưới đất thế kia.
- Ôi! Con trai, con gái, cháu, chắt, chút, chít của ta hai tên ma đầu đó đã làm gì các con thế này!!!
Mặt mũi Lý Đại Côn méo xệch, chu chéo kêu than, nhanh tay đưa thi thể của đám bảo bối cho lên trên kệ, tỉ mỉ xếp lại cho thật cẩn thận.

Xong xuôi, Lý Đại Côn chọn lấy một chiếc phi tiêu 4 cánh, đưa lên quan sát kĩ càng, chắc chắn trên đó không có một vết xước nào rồi mới đem cây tiêu ấy bỏ vào trong hộp, sau đó ôm một bụng ấm ức mà đi tìm hai kẻ mưu sát kia.

Đi xuống phòng khách, thấy Trương Triết Hạn đang được Cung Tuấn đỡ ra ngoài, Lý Đại Côn liền lại gần, ngây thơ cất tiếng hỏi.
- Anh dâu! Anh sao thế, sao khi vào thì khoẻ mạnh lúc ra lại tàn tạ thế này?

Trương Triết Hạn nghe thấy câu hỏi ấy thì ngay lập tức liền đen mặt, trong lòng rối loạn chẳng biết trả lời câu hỏi này thế nào cho nên đành lảng sang chuyện khác, dùng vẻ mặt ái ngại nhìn Lý Đại Côn rồi nói.
- Xin lỗi! Số ám khí đó...là tôi làm!

Lý Đại Côn nghe thấy thủ phạm là Trương Triết Hạn cộng với cái vẻ mặt hối lỗi của anh thì ngay lập tức cơn nộ khí ban nãy bỗng dưng bay đâu mất tiêu, cậu xua xua tay đáp lại,
- Không sao đâu anh dâu! Dù sao mấy cái thứ đó cũng nên dọn dẹp qua!

Nói xong, Lý Đại Côn lại dời ánh mắt về phía Cung Tuấn bày ra nét mặt tươi tỉnh nhất, nở nụ cười nịnh nọt.
- Đại ca! Ngày mai em có hẹn với một người...Ờ...Cái người mà cha mẹ em muốn em coi mắt ấy! Anh có thể mở đảo...Cho em vào được không?
- Cậu đi xem mắt thôi mà! Ra tạm quán cafe hay quán ăn nào đó mà ngồi! Có phải hẹn hò đâu mà muốn anh ấy mở đảo? - Văn Viễn từ đằng sau tiến lại gần nghe thấy câu nói ngại ngùng của Lý Đại Côn, không kiềm được ý muốn trêu cậu một chút.

Lý Đại Côn nghe xong liền vểnh mỏ lên đáp lại.
- Với thân phận của em và cô gái đó sao có thể chọn địa điểm tạm bợ như thế được! So với em, gia thế nhà người ta còn có phần hơn đó! Đại ca...Anh cho em lên mặt chút được không?

Trương Triết Hạn ở bên cạnh ù ù cạc cạc chả hiểu chuyện gì, đem thắc mắc trong lòng ngẩng đầu lên hỏi Cung Tuấn.
- Đảo gì thế?
Cung Tuấn hoàn toàn bỏ qua mấy lời nói vô nghĩa của Lý Đại Côn, cúi đầu nhìn mèo nhỏ của mình rồi dịu dàng lên tiếng.
- Anh có muốn đi chơi không?
Trương Triết Hạn chỉ cần nghe thấy được đi chơi thì hai mắt liền sáng rực, gật đầu lia lịa, cất tiếng trả lời.
- Muốn! Em định đưa anh đi đâu thế?
- Ra biển!
- Được được! Anh rất thích biển! Gọi cả Thành Lĩnh với lão già kia đi nữa! À còn gì nhỉ...Simon? Đúng rồi! Còn cả cái người bác sĩ kia nữa!
- Chú Cao chắc sẽ không đi đâu!
- Tại sao?
- Chú ấy say sóng!
- ...

Cuộc hội thoại ấy khiến Lý Đại Côn sốc thật sự, ra biển một lần suýt chết vậy mà Trương Triết Hạn còn chưa sợ sao, hơn nữa...cậu rõ ràng là đi xem mắt, tại sao qua cuộc nói chuyện kia lại nghe mùi như đi đánh trận vậy!!!

***

Trên mặt biển mênh mông, chiếc du thuyền sang trọng đang rẽ sóng tiếng về phía một hòn đảo rộng lớn, dưới bầu trời trong xanh, cao vời vợi, những đám mây trắng trải khắp trời như một tấm thảm, ánh nắng vàng nhè nhẹ ấm áp, len lỏi qua từng áng mây mà chiếu rọi xuống.

Con thuyền chậm chậm hướng vào bờ, Cung Tuấn đưa tay đỡ Trương Triết Hạn đi xuống, theo sau là cả một đoàn người lần lượt rời khỏi du thuyền. Trương Triết Hạn đặt chân xuống bãi cát trắng trải dài đầy thơ mộng, trước mắt anh là một hòn đảo vô cùng xinh đẹp, nơi đây cứ như là một thiên đường thực sự chốn trần thế vậy.

- Anh dâu đẹp không? Nơi đây trước vốn là một hòn đảo hoang, nhưng hiện giờ đã được Đại ca cải tạo thành khu nghỉ dưỡng cho bọn em đó, ở đây chỉ có người của Hắc Bang, người ngoài không thể nào đặt chân đến đây được! Anh đừng vội nghĩ rằng đây là một hòn đảo nhàm chán, tại nơi này anh còn có thể đi tàu ngầm, lặn ngắm san hô, xem cá heo, hoặc là lướt sóng...nhiều thú vui lắm, anh dâu cứ từ từ khám phá nha! - Lý Đại Côn cái miệng thao thao bất tuyệt chỉ đông chỉ tây giới thiệu về hòn đảo này.

Thành Lĩnh nghe thấy hai chữ "Cá heo" thì ngay lập tức trở nên phấn khích, nơi cậu ở đợt trước có biển nhưng cá heo thì cậu lại chưa thấy bao giờ. Dạo gần đây suốt ngày luyện tập kiếm đạo và võ thuật khiến cho cậu sắp chết vì chán rồi, Thành Lĩnh nhanh chân chạy đến bên cạnh Trương Triết Hạn, cất giọng xin xỏ anh.
- Ba! Con đi xem cá heo nha!

Trương Triết Hạn chau mày lại suy nghĩ, hòn đảo này lớn như vậy, để mình thằng bé đi có chút không yên tâm, đang định cất lời nói để anh đi cùng thì Cung Tuấn đã lên tiếng.
- Anh yên tâm! Hòn đảo này toàn là người của em! Với lại nó cũng không lớn như anh tưởng đâu, nếu không, cho mấy người bọn họ dẫn thằng bé đi cũng được!
Cung Tuấn quay sang hỏi Thành Lĩnh.
- Nhóc thích ai dẫn đường?

Thành Lĩnh quay đầu nhìn một lượt, Văn Viễn...quá khô khốc, Lý Đại Côn...nhăn nhở quá, Simon...cậu sợ nhất là cảnh sát, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hoàng Hựu Minh, vị bác sĩ như đức mẹ này cậu bé rất thích. Ngay lập tức, Thành Lĩnh đưa tay chỉ về phía Hoàng Hựu Minh, anh ta thấy thế thì liền mỉm cười chẳng ngại ngần gì mà dẫn thằng bé đi, dù sao ở đây anh vẫn là người không cùng thế giới với mấy người này, cho dù anh là bác sĩ của họ thì công việc của anh là cứu người, còn họ...chính là giết người!

Sau khi Thành Lĩnh cùng Hoàng Hựu Minh rời đi, Cung Tuấn dẫn theo Trương Triết Hạn về dinh thự trên đảo này của họ, Lý Đại Côn đi đằng sau, cảm giác có cái gì đó sắc lạnh cứ ám vào mình thì liền quay đầu lại nhìn.

Ôi mẹ ơi! Giật cả mình!

Lý Đại Côn xoay người bất ngờ, khiến cho người đằng sau không kịp phòng bị mà đâm trúng cậu, vì khoảng cách quá gần, chiều cao lại ngang nhau cho nên mũi chạm mũi, môi...suýt chạm môi. Nhìn thấy người trước mặt là Simon, trái tim của Lý Đại Côn bỗng nhiên đập loạn, thắt lại khó chịu vô cùng, đang quay cuồng trong mớ hỗn độn, chợt bên tai vang lên giọng nói của Simon.
- Tôi biết tôi phong độ, nhưng tôi lại không ngờ rằng Côn Côn lại muốn nhào vào lòng tôi như vậy!

Lý Đại Côn nghe thế thì chợt bừng tỉnh, nhanh chóng lùi người lại phía sau, trong lòng thầm mắng chửi "Mẹ kiếp! Côn Côn cái đầu anh! Sao lại là cái tên đáng ghét này cơ chứ, muốn tránh cũng tránh không được, đúng là quỷ ám mà!"
- Anh đừng có mà làm phiền đến em! Lần này em là nhân vật chính đấy! Các anh nên lui về hậu phương đi! - Lý Đại Côn giả bộ như chẳng có chuyện gì, bình thản lên tiếng.

Simon nghe vậy thì liền bật cười, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu rồi hạ giọng.
- Được rồi! Mau về nghỉ ngơi đi! Mai phải thật đẹp trai để ra mắt người ta chứ!

Nghe thấy câu nói ấy không hiểu sao Lý Đại Côn lại thấy đau lòng, cậu chẳng trả lời lại mà quay người rời đi, cho dù là chưa một mảnh tình vắt vai nhưng cậu cũng đã 26 tuổi rồi, cũng biết cái cảm xúc này là gì, tuy nhiên...cậu với Simon là hai người không cùng thế giới, cảnh sát với sát thủ sao? Nghĩ thôi đã thấy nực cười!!!

***

Sáng hôm sau, một chiếc máy bay trực thăng tạo ra tiếng động lớn rồi chầm chậm đáp xuống trên bãi cái trắng, lực xoay lớn của cánh quạt đã khiến cho cát ở đây bay lên mù mịt. Trong cái không gian mờ ảo ấy, một cô gái với thân hình nhỏ bé, trên khuôn mặt đeo một chiếc kính râm lớn từ từ xuất hiện tiến lại gần đứng trước mặt đám con trai kia, cô gái nhỏ mỉm cười, lạnh lùng lên tiếng.
- Xin chào! Tôi là Châu Dã! Cho hỏi người nào là Lý Đại Côn?

Chứng kiến cái khí thế nữ hán tử kia của Châu Dã, Lý Đại Côn bất giác lùi người về sau, chưa bao giờ cậu muốn chối bỏ cái thân phận này như vậy, nấp đằng sau các anh lớn, Lý Đại Côn lí nhí lên tiếng.
- Cứu em đi! Em không muốn phải sống cùng cô ta đâu! Sợ chết em rồi!

Cả đám còn trai trước mặt đều giật mình cả khinh, rõ ràng có người nào đó muốn làm thật phô trương để được dương oai cơ mà, sao chỉ vừa mới nhìn thấy người con gái kia, tên này lại co rúm vào thế!!!

Châu Dã đứng một lúc không thấy ai trả lời mình thì liền chau mày lên tiếng.
- Lý Đại Côn anh còn không mau xuất hiện thì Lý gia của anh sẽ chính thức đối đầu với Châu gia!

Đến lúc này mọi người đều hiểu tại sao Lý Đại Côn lại sống chết không dám đứng ra nhận, chỉ tưởng tượng cuộc đời sau này của cậu sẽ gắn liền với người con gái hung dữ này thôi đã thấy sợ chết rồi.

- Cô muốn gặp Lý Đại Côn? Vậy thì đánh bại một trong số mấy người này trước đã! - Cung Tuấn lạnh lùng lên tiếng.

Câu nói ấy khiến cho mọi người đều sững sờ, chả hiểu sao lời nói của Cung Tuấn khi lọt vào tai lại nghe như một màn thử thách trước khi cướp dâu vậy!!

- Được thôi! Là anh nói đấy nhé! Nếu tôi thắng! Anh ta phải theo tôi về, lập tức cưới tôi! Còn nếu tôi thua... hôn sự này lập tức huỷ bỏ!
Châu Dã nói xong liền tự mỉa mai chính mình, nếu không phải vì cha mẹ cô ép buộc đe doạ bắt cô phải đi gặp rồi còn phải chụp ảnh lại chứng minh thì có chết cô cũng không bao giờ mặt dày mà đi đòi gặp "chồng" thế này đâu! Trước khi đến đây cô cũng được xem ảnh của Lý Đại Côn, tên mặt trắng ấy, cô cũng chẳng ưa nổi.

Cung Tuấn nghe xong liền gật đầu đồng ý, Văn Viễn cùng Simon cũng nhanh chóng vào thế sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng...người Châu Dã chọn lại là Trương Triết Hạn.

Châu Dã không phải người ngu ngốc, cô thân là nữ nhi dù có tài giỏi đến đâu cũng sẽ không thể nào đấu lại một trong hai con người kia được. Đưa mắt nhìn về cái người vẻ mặt không cảm xúc còn lại, Châu Dã liền biết đây chính là người của Cung Tuấn. Thật muốn xem xem người này tài giỏi đến đâu mà có thể chinh phục được đại ma vương này, vậy nên, Châu Dã quyết định chọn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn thấy mình được chọn thì cũng chẳng tỏ ra vẻ ngạc nhiên, anh đứng đó, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ kia rồi nói.
- Tôi không đánh phụ nữ! Vậy nên trừ đánh nhau ra! Cô có thể chọn bất cứ trò gì!
- Trò gì cũng được sao? - Châu Dã nghi ngờ hỏi lại.
Trương Triết Hạn gật đầu rồi đáp lại.
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!

Nghe thấy câu nói ấy, khoé miệng Châu Dã khẽ giương lên đắc ý, ngay lập tức cho tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, sau đó nhìn Trương Triết Hạn mà nói.
- Đấu địa chủ! Biết chơi không?
Trương Triết Hạn nghe thế thì liền giật mình, sau đó gật đầu đáp lại Châu Dã.
- Biết một chút!

Châu Dã nhìn Trương Triết Hạn thoáng sững sờ như thế thì liền vui vẻ, gia đình cô mấy đời mở sòng bài đấy, ván cược này cô nắm chắc phần thắng rồi, tuy nhiên ban nãy cô chỉ doạ vậy thôi, nếu có thắng thật thì cho dù có chết cô cũng không đem tên kia về đâu.
- Vậy chơi thôi! Một ván phân thắng bại, được chứ?
- Được!

Trương Triết Hạn chìa tay về phía Cung Tuấn, bốn đầu ngón tay vẫy vẫy trước mặt cậu. Cung Tuấn hiểu ý liền đưa điện thoại của mình cho anh, Trương Triết Hạn nhanh chóng tải game về, sau đó đăng nhập, tài khoản này đã lâu anh không động đến, khiến cho nó sắp mốc meo lên rồi.

Đăng nhập, tạo phòng, mời bạn, khi nhìn thấy tài khoản của Trương Triết Hạn, Châu Dã khẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng "Lắm tiền thật đấy, chắc là do Cung Tuấn nạp cho", gạt cái suy nghĩ dở hơi kia ra khỏi đầu, Châu Dã bắt đầu trận đấu.

Chơi bài rất dễ học nhưng lại khó thành thạo, đòi hỏi tư duy toán học và chiến lược rất cao cũng như thực hiện kế hoạch hết sức cẩn thận. Về điều này, Châu Dã rất tự tin về bản thân, chỉ là cô không ngờ, Trương Triết Hạn kia lại là một thần bài, nếu cho anh xuất hiện ở sòng bạc nhà cô thì chắc chắn chỉ sau một đêm người này sẽ giàu to rồi.

Trận đấu diễn ra nhanh chóng rồi cũng kết thúc trong nhanh gọn, chỉ mất nửa phút trôi qua, Trương Triết Hạn đã hoàn toàn đánh bại Châu Dã. Lý Đại Côn đứng đằng sau như vừa trải qua kiếp nạn kích động hô lên.
- Anh dâu đúng là vị cứu tinh của em!

Nói xong câu ấy cậu mới giật mình nhớ ra nãy giờ bản thân đang hoá mình thành kiến, Lý Đại Côn liền ngậm chặt miệng, lại thấy Châu Dã xua tay nhún vai lên tiếng.
- Thôi! Tôi biết thừa anh là ai rồi đồ nhát gan! Mau ra đây tôi chỉ cần chụp một tấm với anh thôi!

Văn Viễn thấy thế liền đẩy Lý Đại Côn ra phía trước, cậu ta chậm rãi tiến lại gần, người con gái này hung dữ quá, trái tim nhỏ bé này thật sự chịu không nổi đâu. Nhưng Châu Dã quả thực lại chẳng làm gì cậu, chỉ dơ máy điện thoại chụp ảnh hai người rồi không một lời từ biệt mà rời đi.

Ngồi trên trực thăng, Châu Dã đem tấm ảnh vừa chụp ra ngắm nghía, trong lòng thầm nhủ Lý Đại Côn này quá yếu đuối rồi, vậy mà cũng làm sát thủ được, cậu ta chỉ thích hợp để được bảo vệ thôi chứ không thể nào có thể che chở người khác. Ánh mắt Châu Dã chợt dừng lại ở cái người đằng sau Lý Đại Côn kia, hình ảnh Văn Viễn với khuôn mặt nghiêm nghị đập ngay vào mắt, Châu Dã mỉm cười, ít ra... người đàn ông của cô cũng phải có dáng dấp, thần thái như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip