Phần 22 ( Cuồng bạo ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Soạt..."

Trang phục mỏng manh bị Cung Tuấn nhẹ nhàng xé rách, chiếc còng ở chân cũng bị tháo ra, thân hình cường tráng nhanh chóng lẻn vào giữa đôi chân của Trương Triết Hạn. Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của anh đưa lên đỉnh đầu, mặc kệ người dưới thân đang cố gắng hết sức giãy giụa, cậu chế ngự anh một cách thô bạo, cảm nhận nơi nào đó dưới hạ thân đang cương cứng, bức bối, khó nhịn, Cung Tuấn hoàn toàn bỏ qua khúc dạo đầu, đem cự căn to lớn xâm nhập trực tiếp vào bên trong anh.

- Đừng...aaa...shhh...Cung Tuấn...buông...aa...

Trương Triết Hạn đau đớn kêu lên. Tiếng kêu đầy thống khổ đến thảm thiết của anh vang vọng trong căn phòng, cắt ngang cả bầu trời đêm. Cái thứ nóng bỏng kia quá to so với huyệt động nhỏ bé, hơn nữa nơi đó còn chưa được nới lỏng cho nên giờ đây cảm giác duy nhất mà Trương Triết Hạn có thể cảm nhận được đó chính là đau không chịu nổi, huyệt động đáng thương cứ thế mà bị xé rách.

Nhưng mặc kệ anh kêu gào thế nào Cung Tuấn giờ đây đã mất hết lí trí, trông cậu tựa như con dã thú muốn phát tiết dục vọng của mình, cậu hung hãn, mạnh bạo xâm chiếm anh, như muốn đem anh hòa tan vào trong máu thịt của chính mình.

Côn thịt nóng bỏng, to lớn, đến đáng sợ, chẳng có màn dạo đầu kích tình, cũng chẳng có chất bôi trơn, cái thứ thô ráp ấy cứ thế mạnh mẽ đâm vào, xé rách anh, lấp đầy anh.

- Umm...Buông...buông ra...um..

Trương Triết Hạn đem tuyệt vọng của mình, khó nhọc phát ra âm thanh chống đối rất nhỏ, cơn đau đớn như xé nát tâm can anh khiến cho toàn thân anh run rẩy. Tại sao số phận lại khiến cho anh gặp cậu, tại sao lại khiến cho anh yêu đến điên cuồng rồi lại bắt anh phải chịu sự dày vò vừa thống hận tâm can vừa đớn đau thân xác thế này!!!

- Buông anh? Trừ phi tôi chết!

Cung Tuấn gầm lên, đem cự vật to lớn tiến sâu vào bên trong huyệt động chật hẹp, từng đường gân thô cứng nổi lên miết lấy, cọ sát vào nhục thịt non mềm. Dục hỏa và phẫn nộ cùng lúc bùng nổ, cứ nhằm vào người dưới thân mà phát tiết. Cậu cuồng nộ đến nỗi mỗi lần va chạm lại đi vào nơi sâu nhất, khám phá từng ngóc ngách trong cơ thể anh, những tầng nhục thịt nóng ấm đang bao bọc, mút lấy côn thịt khiến Cung Tuấn càng thêm điên cuồng.

Cậu cúi đầu cắn lấy bầu ngực săn chắc đầy đặn, ngậm lấy nụ hoa trước ngực anh mà tham lam cắn mút. Trương Triết Hạn đau, rất đau, trong cơn thống khổ cùng cực còn cảm nhận được một đợt khí lạnh xông thẳng lên đại não, biết rằng bây giờ có nói gì cũng vô ích cho nên anh chỉ đành cắn chặt môi, quyết không phát ra âm thanh ái muội nào.

Trương Triết Hạn run lên từng cơn, cảm nhận được bàn tay nóng rực của Cung Tuấn đang dày vò ngực mình. Phía dưới hạ thân vì sự kích thích mà cũng đã bắt đầu rỉ ra bạch ngọc, khoái cảm dần dà lấn át sự đau đớn, những âm thanh rên rỉ cứ ngâm nga ở cổ họng mà không thoát ra được.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn cố chấp chống đối như vậy thì ánh mắt liền trở nên ôn nhu lạ thường, cậu đưa một bàn tay lên nắm lấy cự vật đã sớm ngóc đầu, cương trướng của anh, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống, lực đạo đâm vào rút ra cũng đột nhiên chậm lại, bàn tay nóng bỏng đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve eo nhỏ của anh. Nộn thịt chịu sự cọ sát dịu dàng cùng với sự kích thích phía trước ngay lập tức co rút từng đợt.

- Rất vừa tay đó bảo bối! - Cung Tuấn vừa nói vừa vuốt ve yêu chiều cự thân nóng rực của Trương Triết Hạn.
- Khốn nạn! Cung Tuấn! Trương Triết Hạn tôi! Cả đời này hối hận nhất đó chính là gặp cậu!

Cung Tuấn khựng người lại, đôi mắt ôn nhu của cậu ban nãy giờ đây bỗng nhiên biến thành sự cuồng nộ. Khoé môi khẽ nhếch lên chế giễu, Cung Tuấn cúi đầu ngậm lấy vành tai anh rồi nở nụ cười gian tà, đồng thời ánh mắt cũng loé lên một tia hiểm ác.
- Được! Nếu anh đã hận tôi thì tôi sẽ khiến anh hận đến cùng! Trương Triết Hạn anh sống là người của tôi, chết làm ma của tôi! Từ kiếp này sang kiếp khác anh đều phải thuộc về tôi!

Cung Tuấn hung hăng đẩy hông, đem cự vật to lớn của mình liên tục đâm vào rồi rút ra, mạnh bạo đến nỗi khiến cơ thể Trương Triết Hạn tưởng như sắp rách ra làm đôi. Đớn đau, căm hận, uất ức cùng nhục nhã đã ép cho từng giọt lệ của anh từ từ tuôn rơi. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn thấy những giọt lệ ấy, khuôn mặt đau đớn đến trắng bệch như hoa lê trong màn đêm, cậu biết anh đau, rất đau nhưng đây là sự trừng phạt mà anh đáng phải nhận.

Ngay lúc Trương Triết Hạn đau đớn đến mức không còn tri giác, toàn thân tê dại thì Cung Tuấn lại đột ngột cúi đầu, đem môi mình phủ xuống môi anh, đầu lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng, dây dưa, xâm chiếm, càng hôn càng mê đắm. Trương Triết Hạn vẫn giữ thái độ phản kháng như vậy, đem hàm răng trắng như ngọc của mình cắn mạnh vào bờ môi kia, vị máu tanh nhanh chóng lan toả, hương vị ngọt ngào của nụ hôn hoà trong vị tanh nồng của máu ấy vậy mà Cung Tuấn vẫn chẳng hề buông tha.

Trên chiếc giường rộng lớn, dưới ánh trăng lạnh lẽo vô cùng, cơ thể nam nhân với làn da như băng và khung xương như ngọc đang cố gắng vùng vẫy trong đống phục trang hỗn độn. Trong màn đêm cô độc, những tiếng rên rỉ bi thương, yếu ớt, những tiếng khóc nấc nghẹn, những âm thanh của sự va chạm xác thịt, những tiếng thở dốc dữ dội vang lên không ngừng khiến cho căn phòng càng lúc càng nóng, càng lúc càng ám muội.

Trương Triết Hạn cảm tưởng mình sắp không trụ được nữa rồi, khoái lạc đau đớn đan xen khiến anh cứ lênh đênh giữa thiên đường và địa phủ, chỉ mong sự hành hạ này mau chóng kết thúc. Thế nhưng... sự tra tấn ấy dường như kéo dài vô tận, không thấy điểm dừng, Cung Tuấn không ngừng thay đổi tư thế, đem bản thân anh ra mà chà đạp, chà đạp lên tôn nghiêm, chà đạp lên lí trí, và sự si tình của anh. Khi đạt tới cao trào, cậu sẵn sàng phóng thích bên trong cơ thể anh, sau đó không cần đợi nó có thời gian nghỉ ngơi, Cung Tuấn lại lần nữa luân động hông mình, đem cự vật bên trong tiểu huyệt ẩm ướt kia lôi nó trỗi dậy một lần nữa.

Bị hành hạ lâu như thế, Trương Triết Hạn đương nhiên không thể tránh khỏi sự phản ứng của sinh lý, dâm thuỷ không ngừng tuôn trào, nhục thịt bên trong co rút liên hồi, thần trí bắt đầu mê loạn, từ đau hóa thành khoái cảm, dục vọng thiêu đốt khiến cho Trương Triết Hạn anh cuối cùng cũng nghe theo thân thể mà hoà mình ra vào theo từng nhịp điệu của Cung Tuấn.

Đột nhiên, Cung Tuấn đưa bàn tay mình lên viền nhẹ bờ môi căng mọng, sau đó đem ngón tay đưa vào miệng anh bắt đầu đùa giỡn dây dưa với chiếc lưỡi đinh hương mềm mại, Trương Triết Hạn nhăn nhó mặt mày, vật thể trong miệng khiến anh vô cùng khó chịu, nước bọt tuôn ra muốn nuốt xuống cũng không nuốt được vậy nên hai bên khoé miệng, từng dòng nước bọt óng ánh bóng nhẫy cứ thế phun trào, hô hấp khó khăn khiến khuôn mặt anh bất giác đỏ bừng, chỉ muốn kéo ngay cái ngón tay đó ra nhưng lại không thể.

- Mau kêu, tôi muốn nghe âm thanh dâm đãng của anh! Tôi phải cho anh thấy được, dưới thân tôi rốt cuộc anh mang cái bộ dạng gì!
Cung Tuấn vừa nói vừa đem hạ thân không ngừng khuấy động trong huyệt mật của Trương Triết Hạn. Lực ra vào mãnh liệt vô cùng, ma sát bên trong từng tầng nhục thịt. Cảm nhận thấy vách trường chật chội kia vẫn đang ôm chặt lấy cự vật của mình, Cung Tuấn không khỏi suýt xoa, người con trai này cứ như mê độc vậy, một khi đã dính phải thì chẳng có cách nào chữa lành.

- Đừng...umm...Sâu quá...aaa
Trương Triết Hạn bây giờ đã hoàn toàn bị dục vọng hút cạn sinh khí, sự phản kháng của anh yếu dần yếu dần rồi mất hẳn. Cung Tuấn trông thấy anh xụi lơ dưới thân mình thì liền nhếch miệng cười nhạt một tiếng sau đó đem cơ thể anh xoay lại, đặt anh ở tư thế quỳ bò, nửa trên nằm dạt xuống giường nhưng hai đầu gối phải chống lên, hai cánh mông đào vểnh lên cao vút, Cung Tuấn đem tay mình vỗ mạnh đen đét lên bờ mông ấy rồi cất giọng nói.
- Sâu ư? Vậy để tôi cho anh thấy, tôi còn có thể sâu hơn nữa!

Dứt lời Cung Tuấn đem cự vật của mình đỉnh mạnh liên tục vào bên trong, sâu đến nỗi vượt qua cả điểm gồ nhạy cảm khiến Trương Triết Hạn run rẩy, hai chân cảm thấy tê liệt, sắp trụ không vững, Cung Tuấn thấy thế thì liền vòng tay qua eo nhỏ đỡ lấy cơ thể anh, điền cuồng thao nát cái động dâm ấy.
- Umm...đừng...đừng thúc nữa...

Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân sắp lên tới đỉnh điểm của cao trào, liền kêu lên một tiếng, hạ thân phía dưới cùng lúc đó cũng phun ra bạch trọc, đây là lần bắn ra thứ bao nhiêu rồi, anh cũng không nhớ nữa.

- Umm...bảo bối...Anh thật đẹp! Tôi sẽ không bao giờ buông tha anh đâu!
Dứt lời, Cung Tuấn cuối cùng cũng thoả mãn đem tinh dịch của mình phun thẳng vào cơ thể anh. Cảm nhận được thêm một đợt bạch dịch ấm áp xâm nhập, Trương Triết Hạn nhắm chặt đôi mắt, trong lòng oán giận chính mình. Tuy mấy năm qua anh chưa từng chấp nhận một ai, nhưng anh không thể tưởng tượng được bản thân mình lại cảm thấy hưng phấn, có thể dễ dàng chìm trong khoái lạc trong khi bản thân đang bị cưỡng đoạt thế này!!!

Cung Tuấn đem côn thịt của mình rút ra, nhìn cơ thể người con trai mà cậu từng yêu thương hết mực giờ đây dường như không còn chút sức sống, cơ thể chằng chịt vết xanh tím, đỏ ửng, bên dưới tiểu huyệt vừa sưng vừa rách, ở dưới ga giường ướt đẫm một mảng dâm dịch phảng phất trên đó còn có vài giọt máu đã khô.

Là tự anh biến mình thành như vậy, là tự anh chuốc lấy. Cung Tuấn đứng dậy, trên trán cậu nổi đầy gân xanh, đôi mắt lạnh lẽo vô cảm nhìn xuống cơ thể bầm dập cùng với khuôn mặt thống khổ của anh, cậu lạnh lùng lên tiếng rồi cất bước đi vào phòng tắm.
- Trương Triết Hạn! Để tôi nhắc lại cho anh nhớ! Bất luận cái gì thuộc về Cung Tuấn tôi thì mãi mãi là của tôi! Cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát! Càng đừng mơ tưởng đến việc phản bội!

Trương Triết Hạn không đáp lại, thái độ thờ ơ của anh khiến cậu đau lòng vô cùng, nhìn anh giờ đây như một cái xác không hồn, vô chi vô giác, vô tâm vô phế vậy.

Bỗng nhiên, Cung Tuấn lại nhớ đến Trương Triết Hạn của ngày trước...

Người con trai này, tại sao mỗi lần nhìn thấy anh, anh đều mang đến cho cậu một chuỗi cảm xúc khó tả.

Lần đầu tiên anh làm cậu thẫn thờ, trong căn nhà hoang ẩm mốc, cùng với khung cảnh hỗn loạn, trong cơn bàng hoàng luống cuống, anh bỗng nhiên xuất hiện, ngay trước mắt cậu, hệt như một con mèo nhỏ, yếu đuối mỏng manh vô cùng. Khi ấy vừa nhìn thấy anh, trong lòng Cung Tuấn cậu đã dâng lên một ý nghĩ mãnh liệt muốn bảo vệ, chở che người con trai này, khiến cho cậu nảy sinh dục vọng muốn chiếm giữ anh làm của riêng.

Lần thứ hai anh làm cậu ngạc nhiên, anh trông thật tao nhã cao quý, giữa một đám ồn ào hỗn độn toàn là những người lạ mặt vây quanh, vậy mà anh lại ngang nhiên mạnh bạo trực tiếp lôi con hổ trong người mình ra, kiêu dũng thiện chiến trước sự kinh ngạc của biết bao nhiêu con người, trong đó có cả Cung Tuấn cậu. Lúc ấy cậu mới nhận ra rằng, con mèo này thật sự chẳng cần đến sự bảo vệ của cậu, chẳng qua là bởi vì gương mặt quá mức xinh đẹp nên không đủ sự uy hiếp, thường xuyên bị bắt nạt cho nên mới dẫn đến tự ti.

Lần thứ ba anh làm cậu bối rối, hình ảnh tô mì trường thọ hết sức kì cục hiện lên trong đầu, mặc dù chẳng ngon cũng chẳng đẹp mắt nhưng đó chính là tâm tình của anh dành cho cậu, rồi còn cả cái lần anh nổi giận đùng đùng khiến cậu hoảng hốt một phen, khi ấy cậu chợt nhận ra rằng, Cung Tuấn cậu đã yêu anh mất rồi.

Lần thứ tư anh làm cậu bàng hoàng, trước mắt cậu là một người con trai với khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm, tay cầm trường kiếm, ánh mắt toả ra sát khí dữ tợn. Lúc đấy cậu liền biết mèo nhỏ của cậu đã một bước hoá hổ!

Lần thứ năm anh làm cậu chết lặng, cứ nghĩ tình cảm của anh không đủ lớn, không đủ sâu đậm, cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ phải cố gắng yêu chiều anh nhiều hơn nữa, nhưng lúc ấy anh lại thông qua men say mà thổ lộ tâm tình của mình, khi vừa nghe được câu nói đó, trái tim cậu như vỡ oà cảm xúc, khiến cho cậu thấy hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng hạnh phúc ấy lại diễn ra một cách chóng vánh, khi Cung Tuấn cậu còn chưa cảm nhận được thế nào là hạnh phúc viên mãn thì đã phải chứng kiến anh gieo mình xuống biển sâu, một mạng đổi một mạng, hy sinh mạng mình để đổi lấy sự sống cho cậu...

Bừng tỉnh trong hồi ức, Cung Tuấn thở dài xoay người rời đi. Lúc này, Trương Triết Hạn mới chịu mở mắt ra nhìn, tấm lưng cậu dưới ánh trăng sáng, cô đơn lạnh lẽo vô cùng. Nhìn những vết sẹo lớn nhỏ trên tấm lưng to lớn ấy, Trương Triết Hạn anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh Cung Tuấn đứng trong cục diện giết chóc loạn lạc, giữa lòng người như biển lửa, tấm lưng kia của cậu như một làn hương bạch mai phiêu đãng trong trận mưa máu, khiến ai nhìn vào cũng sẽ thấy thương tâm.

Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu, nếu như Cung Tuấn không lăng nhăng thì thật tốt, nếu như vậy bây giờ bọn họ đã có một kết cục khác. Trương Triết Hạn nhắm lại đôi mắt, cơ thể quá đau nhức và mỏi mệt khiến anh kiệt sức rồi. Nhưng chỉ mới nhắm mắt được vài giây, đôi mắt ấy lại lập tức mở ra, nhưng không phải là ánh mắt đờ đẫn ban nãy, đôi mắt của anh hiện giờ như đang phát sáng vậy.

Vết sẹo của Cung Tuấn...hoàn toàn khác so với trong ảnh!!!

Trong đầu Trương Triết Hạn giờ đây vang lên một tiếng nổ lớn, anh nhíu mày, nghiến răng, hai tay nắm chặt kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng, khuôn miệng mấp máy thầm rủa một câu.
- Mẹ kiếp! Bị lừa rồi!

***

Rất xin lỗi vì sự chậm trễ này...hôm nay lười quá đi mà 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip