Phần 14 ( Biển khơi dậy sóng ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạn Hạn! Tôi là của anh! Cung Tuấn là của riêng anh!
Trương Triết Hạn chợt cảm nhận được một làn hơi ấm nóng phả bên tai mình, không những thế anh còn ngửi thấy hương vị nam tính mạnh mẽ, một sự hòa trộn của thanh yên rực rỡ, hương cỏ hoà quyện cùng gỗ đàn hương. Mùi hương quen thuộc cùng với vòng tay ấm áp, mang đến cho anh cảm giác an toàn.

Cung Tuấn đem cơ thể Trương Triết Hạn lật lại, đặt anh ở tư thế quỳ bò, bàn tay to lớn vòng ra phía trước xoa bóp bầu ngực căng mẩy, ngón tay vân vê khẽ gẩy đầu nhũ hoa, kích thích nó cương cứng trong sự xâm chiếm của mình. Hạ thân không ngừng gia tăng va chạm đưa đẩy.
- Umm...aa... Chậm...chậm một chút!

Cung Tuấn giờ phút này đã mất hết lí trí, tiểu huyệt của Trương Triết Hạn bức cậu phát điên, tại sao nó lại chặt khít đến vậy. Rõ ràng là ngày nào cậu cũng cùng anh lăn giường, ngày nào cũng đè cái động nhỏ này ra mà nong rộng, vậy mà không hiểu sao, mỗi lần bắt đầu cuộc vui tình thú, cự căn đi vào đều bị tầng tầng mị thịt trong ấy mút chặt, dù có đè anh ra thao bao nhiêu lần thì cái huyệt động này vẫn cứ như lần đầu tiên.
- Hạn Hạn à! Tiểu bảo bối của anh đúng là trời sinh dâm đãng, tại sao đã làm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chặt khít thế này!

Côn thịt to lớn lấp kín tiểu huyệt nhưng không thể nào ngăn cản được dâm thuỷ đang tuôn trào cuồn cuộn đi ra từ vòng tròn mị thịt với những xếp xoắn men dọc theo bắp đùi non trắng mịn mà chảy xuống.
- Umm...tôi...tôi làm sao mà...umm...biết được chứ? - Trương Triết Hạn nghẹn ngào đáp lại.

Thân thể Trương Triết Hạn dần dần nóng bừng lên, hai cánh mông đào bị Cung Tuấn vỗ đến nỗi in hằn cả bàn tay lên đó, đầu ngực sưng đỏ dựng đứng, trông đáng thương vô cùng. Toàn thân trở nên tê dại, đầu óc choáng váng, nhưng khoái cảm này vô cùng thoải mái khiến anh vừa muốn nhanh lại vừa muốn chậm. Nhưng đến khi cảm nhận được dương vật thô to kia đỉnh sâu vào tận bên trong, liên tục tách khối thịt non mềm mà đâm tận vào điểm gồ mẫn cảm, Trương Triết Hạn liền dứt khoát lắc đầu.
- Đừng...chậm...Umm...chậm lại...ummm!
- Tiểu yêu tinh! Anh hút tôi chặt như vậy, yêu thích tôi đến nỗi không muốn tôi rút ra mà bây giờ còn muốn chậm hay sao?

Cung Tuấn nói đến ba chữ "Tiểu yêu tinh" thì ngay lập tức nhớ đến ban nãy Trương Triết Hạn gọi mình là "Tiểu thịt tươi", cậu liền đưa tay lên vỗ thật mạnh xuống một bên cánh đào khiến nó nẩy lên nẩy xuống rồi ửng đỏ một vùng sau đó gằn giọng hỏi.
- Trương Triết Hạn! Anh có biết ai đang thao anh hay không?

Trương Triết Hạn mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mê khuôn miệng liền bật ra cái tên mà nãy giờ vẫn quanh quẩn trong đầu mình.
- Umm...Cung Tuấn...Cung Tuấn đang thao tôi!
Nghe thấy thế Cung Tuấn liền hài lòng, nhưng trong giờ phút này cậu lại muốn anh gọi mình bằng cái tên khác, khẽ cúi đầu, vươn người ngậm lấy vành tai anh liếm mút rồi nói.
- Vậy anh nên gọi Cung Tuấn là gì?
- Umm...Tiên sinh!
- Sai rồi! Anh nên gọi hai tiếng "Lão Công"!

Khoái cảm ngập đầu, dâm dịch không ngừng trào ra khiến cho tiểu huyệt ướt đẫm, bóng nhẫy, dịch thuỷ khiến cho dương vật to lớn kia của Cung Tuấn dễ dàng trượt sâu vào, đỉnh vào sâu tận bên trong khiến cho bụng nhỏ của Trương Triết Hạn thỉnh thoảng lại nhô lên như đang chứa dị vật ở trong vậy.
- Umm...Lão Công...nhẹ một chút...umm...đừng mà!

Hô hấp cả hai hỗn loạn, gân xanh nổi đầy trên trán, mồ hôi ướt đẫm theo sự luân động kịch liệt, Cung Tuấn đâm rút thô bạo khiến nơi non mềm của Trương Triết Hạn co rút nhanh chóng, nhục thịt yếu ớt mềm mại siết chặt lấy dương vật to lớn, ma sát dữ dội. Cung Tuấn cúi đầu, ngắm nhìn cặp mông tròn trịa căng mẩy đang không ngừng đung đưa, lắc lư lên xuống theo từng cú thúc của cậu. Bờ mông va chạm với vùng bụng săn chắc, hoà cùng với tiếng nước của dâm thuỷ tạo nên một khung cảnh mê hồn.
- Bảo bối của tôi! Thật là muốn nhốt anh lại mà!

Dục vọng của Cung Tuấn đã hoàn toàn bùng phát, dương vật đâm vào rồi lại rút ra, mạnh mẽ, thô bạo xâm nhập nơi sâu nhất trong anh, mỗi cú thúc vào đều như muốn đem anh hòa tan vào máu thịt của mình.
- Ummm...aa...Đỉnh đến tận bụng rồi...Lão Công... muốn thọc chết tôi hay sao...Umm...
- Phải, tiểu yêu tinh dâm đãng của tôi! Tôi thật sự muốn thao chết anh mà!

Dứt lời, Cung Tuấn nhấc hông, nhanh chóng rút dương vật của mình ra ngoài, Trương Triết Hạn đang bị lấp đầy đột nhiên cảm thấy trống rỗng, ngứa ngáy vô cùng. Cái thứ cảm giác sắp lên đến thiên đường bỗng nhiên lại gãy cánh mà rơi xuống địa ngục khiến anh không thể chịu được. Trái đào tròn trịa căng mẩy khẽ đẩy về phía sau như muốn tìm kiếm vật thể thô cứng kia. Cung Tuấn thấy thế thì liền bật cười thành tiếng sau đó vòng tay qua bế cơ thể mềm nhũn của anh bế lên, đi đến bên cạnh bức tường kính, nơi có vô số con cá đang thấy ánh sáng trong căn phòng mà bâu vào.
- Đổi cảnh cho anh một chút! Bảo bối cứ thoải mái mà tận hưởng nhé!

Trương Triết Hạn chống hai tay lên trên bức tường lạnh ngắt, thân hình anh phản chiếu mờ ảo qua lớp kính, đột nhiên cảm nhận được một đợt khí lạnh xông thẳng lên đại não, mấy con cá kia...đang chiêm ngưỡng cơ thể của anh sao!!!

Huyệt động trống rỗng vẫn chưa được lấp đầy, từng tầng mị thịt rạo rực râm ran đến khó chịu, Trương Triết Hạn liền lùi chân lại, bờ mông nộn thịt đẩy lùi ra sau. Cung Tuấn thấy anh bứt rứt như thế thì liền nảy sinh ý định chọc ghẹo, bàn tay thon dài tự cầm lấy dương vật của mình, đem quy đầu uy dũng trơn nhẵn cọ cọ vào khe mông căng tròn đầy dịch mật của anh, bàn tay di chuyển lên phía trước nắm lấy cự vật sưng to, năm ngón tay mang theo hơi ấm nóng cùng mật dịch, vuốt ve âu yếm nơi mềm mại đến không ngờ, cổ tay luân động một cách uyển chuyển mà tuốt lộng lên xuống.

Cung Tuấn càng mơn trớn Trương Triết Hạn càng muốn nhiều hơn, từ trong cơ thể anh cảm nhận được tiểu huyệt căng cứng, bức bách nóng rực, ngứa ngáy vô cùng, nơi đó không ngừng gào thét đòi được thỏa mãn, mong muốn được đâm chọc lấp đầy.
- Hạn Hạn! Muốn sao?
- Umm...Muốn...Khó chịu lắm...
- Muốn thì cầu xin tôi đi! Cầu xin tôi thao nát cái động nhỏ này của anh!

Cung Tuấn vừa nói, cự căn không ngừng đem quy đầu đỉnh nhẹ vào bên trong, kích thích dục vọng đang như con mãnh thú gầm rít bên trong cơ thể Trương Triết Hạn khiến anh cảm thấy không thể nào thỏa mãn được với kiểu khiêu khích này, khuôn miệng bắt đầu bật ra những thanh âm kiều mị.
- Cung Tuấn...động...côn thịt...muốn...um...tiểu huyệt...muốn...
- Lại gọi sai rồi! - Cung Tuấn dứt lời liền dùng ngón tay lần lên trên, bao lấy bầu ngực săn chắc, kẹp chặt đầu nhũ hoa của anh.

Bị kẹp có chút đau, nhưng lại càng làm tăng cơn khoái cảm, Trương Triết Hạn co rút, vặn vẹo thân thể, dùng ánh mắt uỷ khuất nhìn qua lớp kính cất tiếng gọi.
- Lão Công...mau động...ngứa quá...

Cung Tuấn bị lời nói yêu mị của Trương Triết Hạn thao túng, nhịn không nổi ngay lập tức đẩy hông mãnh liệt, đem côn thịt to lớn của mình nhét đầy hậu huyệt sưng đỏ ẩm ướt kia. Cậu ngước đôi mắt hằn tia máu đỏ của mình lên nhìn anh trong tấm kính, trái tim bỗng đập loạn khi chứng kiến vẻ mặt dục cầu bất mãn của anh. Ngay giây phút này đây, ngay thời khắc này, Cung Tuấn cậu chỉ muốn chơi nát anh, thao hư anh, khiến anh đắm chìm trong dục vọng.

Cả người Cung Tuấn trở nên cương cứng, dùng lực đẩy hông thúc vào mạnh bạo, ánh sáng xanh từ nước biển hắt vào người Trương Triết Hạn biến cơ thể anh như đang phát sáng, một thứ ánh sáng mê hoặc lòng người. Bàn tay to lớn nắm lấy eo nhỏ rồi đưa đẩy, chuyển động mạnh mẽ, Trương Triết Hạn hai tay nắm chặt vào nhau cố gắng giữ trụ nếu không khuôn mặt anh sẽ bị đập vào lớp kính mất, cảm nhận bên dưới hạ thân đang bị côn thịt kịch liệt xâm chiếm, phía trước cự căn cũng đang được bao bọc, bàn tay nóng bỏng không ngừng ma sát, vuốt ve từng đường gân nổi lên trên phân thân cự vật.

Bắp đùi giờ đây trở nên tê dại, cánh tay chống trụ đã hết sức từ lâu, dâm thủy bên dưới không ngừng chảy, hình thành một dòng suối nhỏ, uốn lượn theo đôi chân thon dài mà chảy xuống. Sự sung sướng, khoái lạc đạt đến giới hạn, cảm xúc đưa đẩy, dẫn lối khiến cho Trương Triết Hạn cảm giác như đi vào miền cực lạc. Mỗi cú thúc vào của Cung Tuấn như xé rách đâm thủng hậu huyệt nộn thịt của anh, như rút hết toàn bộ sinh lực còn xót lại trong thân thể này, cuối cùng, Trương Triết Hạn cũng không nhịn được nữa, nhanh chóng đạt đến cao trào, đem một lượng lớn tinh dịch phun trào ra, bắn thẳng lên bề mặt kính.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đã lên đỉnh, liền xoay cơ thể anh lại, đem một chân anh nhấc lên, gác qua eo mình, kịch liệt đẩy hông đâm sâu vào trong, Trương Triết Hạn đột nhiên mất thăng bằng, vội vàng dùng hai tai nắm chặt lấy bờ vai săn chắc của cậu làm điểm tựa, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực nào, cứ thể đổ thẳng vào người Cung Tuấn, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

- Shhh...
Bả vai vốn dĩ có vết thương nay lại bị Trương Triết Hạn nắm lấy khiến Cung Tuấn rít lên một tiếng, nhưng ngay sau đó khoái cảm bên dưới hạ thân đã bao phủ lấy toàn cơ thể, cảm giác đau buốt cũng nhanh chóng qua đi. Cung Tuấn cúi đầu, đưa một tay đặt lên gáy anh sau đó đem đôi môi của mình phủ xuống, ngậm lấy cánh hoa anh đào đỏ hồng thơm ngọt.

Đầu lưỡi kích động tách hàm răng trắng sữa mà len lỏi vào trong, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương nhỏ xinh đang có ý đồ lẩn tránh, đầu lưỡi đảo qua đảo lại trong khoang miệng thơm mềm, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm nhận, dưỡng khí trong lồng ngực mình bị hút cạn, anh thiếu chút nữa thì không thở nổi, muốn đưa tay đẩy Cung Tuấn ra nhưng lại chẳng còn sức nên đành nhắm mắt chịu đựng sự dày vò đến mức kích tình này. Dây dưa một lúc Cung Tuấn mới buông tha, nhìn Trương Triết Hạn trước mặt quả thật là mật ngọt chết người. Khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi sưng mọng, khóe miệng còn chảy xuống một đường nước bọt trong suốt.

- Hạn Hạn! Tôi yêu anh! Tôi yêu anh chết mất!
Cung Tuấn gắt gao đem người trước mặt ôm lấy, ép chặt vào ngực mình, hạ thân đưa đẩy không ngừng, cự vật cọ sát vào mật huyệt non mềm, liên tục ma sát, miết lấy, đâm vào điểm cao trào, cộng thêm tiếng rên rỉ sảng khoái của Trương Triết Hạn khiến Cung Tuấn cảm thấy như sắp phát điên.

- Umm...a... nhanh quá...Umm..Nhẹ một chút...
- Sâu quá...Umm...Đừng đỉnh...Thao hỏng mất...Umm...aaa...

Tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn cứ như ngọn lửa châm ngòi thuốc nổ, dục vọng thúc ép mãnh liệt, hông Cung Tuấn bỗng nhiên phát thêm lực, thẳng tắp dùng cự căn đâm thọc mãnh liệt, khoái cảm lan tràn toàn thân, lập tức phun trào, đem bạch dịch của mình bắn thẳng vào trong huyệt động chật hẹp ấy.
- Vợ ơi...Hạn Hạn...

Trương Triết Hạn đang trong cơn mê lạc, cảm thấy có người gọi mình là vợ thì liền bực tức mà gằn giọng.
- Mẹ kiếp! Tên nào dám gọi ông là vợ! Ông đây sẽ lập tức phế hắn!
- Hạn Hạn! Anh phế tôi cũng được...nhưng đêm nay tôi phải chơi nát anh trước đã!

***

Sáng sớm hôm sau, ánh dương ló dạng dần dần từ phía xa xa chân trời cùng hòa quyện vào tiếng sóng biển vi vu êm dịu. Mặt trời đang dần lấp ló sau rặng núi phía xa và bắt đầu nhô dần, hòa cùng những đám mây bồng bềnh tạo ra khung cảnh thật nên thơ và lãng mạn. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua sóng biển mà bao phủ căn phòng, Trương Triết Hạn đang say giấc trong lòng Cung Tuấn, đột nhiên lại tỉnh giấc.

Tối qua kịch liệt quá khiến giờ đây cái bụng của anh lại đói cồn cào, khẽ mở đôi mắt, cả người mệt lả, hạ thân truyền đến một cảm giác đau nhức. Cố nhấc cơ thể mình dậy nhưng chỉ nhấc được nửa thân trên, phía dưới chỉ cần nhúc nhích nhẹ một chút thôi ngay lập tức sẽ cảm nhận được cơn đau buốt kéo tận lên tim mình. Trương Triết Hạn cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng trong đầu chỉ hiện lên những hình ảnh đứt đoạn nhưng cũng khiến cho anh biết được lí do tại sao mình lại đau đến mức này. Đêm qua anh bị ăn, ăn tái, ăn sạch, không chỉ một lần mà tận những ba lần...

Trương Triết Hạn vội vàng đưa mắt sang nhìn, thấy gương mặt quen thuộc thì liền thở dài một tiếng.
- Cứ tưởng là tiểu thịt tươi cơ chứ!
- Được lắm Trương Triết Hạn!
Cung Tuấn đã thức từ trước anh, nhưng khi thấy anh dậy ngay sau mình thì liền nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng không ngờ lại nghe được câu nói liều lĩnh ấy.
- Thật may người cùng với tôi là cậu! - Trương Triết Hạn nhắm chặt đôi mắt, bộ dạng khá mệt mỏi, lười biếng trả lời.
- Vậy nên anh thực sự đã nghĩ mình cùng người khác? Trương Triết Hạn gan anh càng ngày càng lớn thì phải! - Cung Tuấn tức giận bật người dậy nằm đèn lên người anh cất giọng đe doạ.
- Không có! Đừng chấp với người say!
Trương Triết Hạn nói xong liền đẩy Cung Tuấn ra, quay lưng về phía cậu, kéo cao chăn lên che lấy cơ thể trần trụi, cái mông hiện giờ của anh không thể chạm được vào bất cứ thứ gì, thật tức chết mà.

Thế nhưng làm sao Cung Tuấn để cho câu chuyện không đầu không cuối nửa chừng mà kết thúc như thế này được, cậu phẫn nộ, tức giận, ấm ức, lật người Trương Triết Hạn lại hỏi cho rõ ràng, biết là mông anh đau nên đã nhanh tay đem cơ thể anh nằm sấp lên ngực mình.
- Vậy những lời của anh đêm qua là nói ai nghe? Cung Tuấn hay tiểu thịt tươi?
- Ấu trĩ! - Đối với giọng nói đầy hậm hực của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vẫn tỏ ra rất bình thản.

- Mau nói! Tôi không đủ kiên nhẫn đâu! - Cung Tuấn gằn giọng nói.
Lời vừa dứt bả vai liền nhận một cú đấm của Trương Triết Hạn, anh ngước mắt lên hung dữ nhìn Cung Tuấn nhưng ngay lập tức khuôn mặt anh trở nên cứng đờ. Vẻ mặt đau đớn của cậu hiện ra trước mắt anh, trên bả vai trái còn đang rướm máu.
- Tôi...tôi không biết cậu bị thương!
Trương Triết Hạn hoảng loạn ngồi bật dậy, nén chịu cơn đau định đi tìm hộp sơ cứu nhưng chỉ mới nhấc được thân trên, cả cơ thể đã bị Cung Tuấn giữ lại, ôm vào trong lòng.
- Vết thương nhỏ thôi, đã bôi thuốc rồi, không sao đâu!
- Có thật không? Vậy tại sao nó lại chảy máu? - Trương Triết Hạn cắn chặt môi áy náy ngước mắt lên nhìn, nhưng đáp lại anh chỉ là cái xoa đầu của Cung Tuấn và lời nói "Không sao đâu"

Tuy cậu nói như vậy nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhất quyết ngồi dậy, bắt Cung Tuấn đi lấy hộp cứu thương rồi tự tay mình băng lại cho cậu, lúc bấy giờ anh mới yên tâm. Xong xuôi cả hai lại nằm xuống, nhìn thấy vết thương mới của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đột nhiên lại chẳng muốn ăn, đưa mắt sang nhìn trên cơ thể săn chắc kia còn không biết bao nhiêu là vết sẹo lớn nhỏ, khẽ đưa tay sờ lên một vết sẹo ngay ngực Cung Tuấn, anh nhỏ giọng hỏi.
- Đau không?

Cung Tuấn đưa tay mình lên nắm chặt lấy bàn tay đang mân mê vết sẹo kia, nhìn Trương Triết Hạn mỉm cười mà nói.
- Không đau! Hạn Hạn! Lời nói đêm qua của anh là thật chứ?
Trương Triết Hạn nhớ hết những lời liều lĩnh mà mình nói vào đêm hôm qua, đó thật sự là nỗi lòng là tâm tư của anh, nhưng nói ra thì ngại vậy nên thuận theo men say anh thử liều mình một phen.
- Là thật! Cung Tuấn...à không Tiên sinh! Tôi đã có tình cảm với cậu vậy nên mong cậu cũng đừng làm tôi phiền lòng!
- Được! Cả đời này cũng chỉ có tôi được động đến anh! Cũng chỉ có tôi được yêu anh!
- Vậy nên Cung Tuấn! Dù sao tôi cũng hơn cậu một tuổi, cậu có phải là đã đến lúc thay đổi cách xưng hô rồi không? Đừng có từ chối! Đây là yêu cầu duy nhất của tôi!
- ...

***

Biệt phủ của Cung Tuấn...

Bạch Hạo Hiên ở trong phòng, làm bộ đang vẽ tranh nhưng thật ra cậu ta đang nhỏ giọng nói chuyện qua con chip nhỏ gắn trên cây cọ.
- Phải! Tối nay sẽ hành động! Nên nhớ! Trương Triết Hạn phải sống! Còn lại thì tuỳ anh xử lí!!!

***

Dài thế này mà không cho cắt chap, chịu nổi không 🤨🤨🤨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip