Cheolhan Lovestream Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục lại đoạn quá khứ gần một chút, Jeonghan crush người kia cũng phải gần nửa năm nay rồi.
 
Xin phép được giới thiệu sơ lược, Scoupstatu hay sound_of_coups, tên thật là Choi Seungcheol, bằng tuổi Jeonghan. Nghề nghiệp chính là trưởng phòng thiết kế và phát triển của một công ti game nhỏ, còn nghề tay trái là game streamer chuyên nghiệp.
 
Jeonghan lần đầu biết đến Seungcheol nhờ một đoạn cut khá nổi về phản ứng của anh khi được thả thính ngay trong livestream. Vẻ ngoài trông như con lai dù anh là người Hàn 100%, với đôi mắt to, hàng mi dài đến phái nữ cũng phải ghen tị, cùng nụ cười má lúm đồng tiền đã triệt để thu hút sự chú ý của người mẫu Yoon. Cậu bắt đầu đi mày mò tìm hiểu về anh, theo dõi các trang mạng xã hội của anh như một fan cứng thực thụ, rảnh rỗi còn đi comment dạo trong bài viết anh đăng nữa.
 
Tuy nhiên, việc này đã dần hạn chế kể từ khi Jeonghan cũng bắt đầu đạt được độ nổi tiếng nhất định qua những chiếc livestram về game và mukbang. Đôi bên cùng nổi, đi một nước sơ sẩy là có thể thổi bùng lên những lời đồn đại không đáng có trong thiên hạ ngay. Dù chỉ yêu thích hâm mộ thôi thì cũng nên tránh biểu lộ quá rõ ràng quá hưng phấn đối với người ta, anh quản lí của Jeonghan đã luôn miệng dặn dò thế rồi.
 
Nhưng bước chuyển biến lớn trong tình cảm khiến Jeonghan từ yêu thích thành rung động chắc hẳn là khi có cơ hội gặp được ngoài đời. Cậu tham gia một buổi ra mắt game của công ti Seungcheol, và vô tình chạm mắt anh hai lần. Lần thứ nhất khi vừa bước qua cửa hội trường, lần thứ hai là trong khi anh đứng lên trình bày về dự án này. Ánh mắt cương nghị mà ấm áp như ẩn chứa hàng vạn vì tinh tú lấp lánh chiếu tướng thẳng trái tim rung rinh của Jeonghan, làm cậu mê mẩn chìm sâu vào những xao xuyến không lối thoát.
 
Rồi hai người vô tình tái ngộ ở một bữa tiệc tối, tiệc đính hôn của Mingyu - sếp của Seungcheol - và Wonwoo - bạn thân từ hồi trung học của hai đứa nhóc nhà cậu. Quen biết theo tính chất bắc cầu, tiếc rằng chưa có cơ hội tiếp xúc riêng với nhau. Nhưng lúc Seungcheol phát biểu và đàn hát một bài để tặng đôi trẻ sắp cưới, chỉ cần nghe câu đầu tiên thôi Jeonghan đã ngay lập tức đổ đứ đừ rồi. Cậu tập trung ngắm mình anh như thể đó là điều tồn tại duy nhất, những thứ khác xung quanh đều chẳng còn quan trọng nữa. Từ giọng cười hóm hỉnh đến giọng hát trầm ấm, anh khiến cho cậu tối hôm đó chẳng cần uống giọt rượu nào cũng có thể say quên lối về.
 
Vậy mà, đến cuối cùng, hai người vẫn chưa nói với nhau lấy một câu. Tiệc tan, ai về nhà nấy, Jeonghan đem tình cảm cất gọn vào một góc nhỏ trong tim, cứ thế thầm lặng thích Seungcheol bình yên thôi.
 
Còn bây giờ, định mệnh kéo họ lại gần nhau một cách kì lạ không tưởng.
 
Yoon Jeonghan rốt cục cũng đã tới ngày biết được địa chỉ nhà crush và chuẩn bị được ghé qua chơi rồi đây!
 
Cậu hí hoáy chép lại dòng địa chỉ và số điện thoại trên màn hình máy tính vào tờ giấy ghi chú hình con thỏ trắng, nắn na nắn nót từng nét bút như thể đang tham gia cuộc thi viết chữ đẹp hồi tiểu học vậy. Ngày đó cậu đi thi giành được giải ba hẳn hoi, giấy khen vẫn còn để ở dưới nhà bố mẹ kia kìa. Nhưng dăm ba cuộc thi ấy đâu có áp lực bằng việc ngồi ghi lại thông tin của crush lúc này.
 
Chép xong rồi, nói gì tiếp bây giờ?
 
Ai cứu lấy trái tim xuyến xao vì tình tới bất chợt của Yoon Jeonghan với!

Tắt máy trong sự hốt hoảng, Jeonghan dường như vẫn chưa tin vào mắt mình. Bằng phép màu nào trên thế gian này mà bây giờ cậu với Seungcheol đã có thể trò chuyện với nhau thoải mái vậy?

Lạy Chúa! Anh khen cậu dễ thương??? Rồi lại còn icon mặt cười tim bay phấp phới nữa??? Cú sốc này hơi lớn rồi đấy!
 
“Jeonghan hyung ăn xong rồi đấy à?”
 
Rời khỏi chốn riêng sau mấy tiếng vùi mình vào làm nhạc, Jihoon ló đầu sang phòng ngủ của ông anh mình, đập vào mắt là đống hộp nhựa hộp giấy túi ni lông bày ngổn ngang trên bàn. Cái đồ đáng ghét, đặt gà về ăn mà không gọi mình một tiếng!
 
Nhưng thứ thu hút sự chú ý của nó hơn cả là gương mặt đỏ bừng như cà chua chín của Jeonghan.
 
“Anh bị ốm à? Sao mặt đỏ dữ vậy?”
 
“Jihoonie ơi...”
 
“Sao thế anh?”
 
“Crush làm anh điên mất thôi huhu!!!”
 
Đương nhiên Jihoon biết chuyện cảm nắng cảm mưa của anh mình với ông streamer kia, thằng bé chính là người phải nghe cậu lải nhải nhiều nhất mà. Cứ dăm bữa nửa tháng Jeonghan lại xuýt xoa ôi cậu ấy đẹp trai quá ôi kĩ năng đỉnh thiệt sự ôi sao mà ngầu thế nhỉ, vân vân và mây mây. Nhưng chưa lần nào trông cậu hoảng loạn như này cả.
 
“Nói chung là nghe vô lí nhờ?!"
 
“Chưa nói chuyện với nhau câu nào tử tế, xong đùng cái cuối tuần này anh sang nhà ông ấy để stream cùng? Vcl luôn???”
 
“Bé ngoan hông có được chửi thề nha.”
 
Cậu chỉ giỡn vậy thôi, nhưng Jihoon ngoan ngoãn lặng thinh luôn, làm một em bé mèo ngoan ngoãn trân trân ngó Jeonghan đang bị con đĩ tình yêu quật cho lên bờ xuống ruộng.
 
“Sao tự nhiên lại im re thế?”
 
“Để em chạy đi nói với thằng Jun, bọn em đã hứa với nhau sẽ mở tiệc khi anh được crush chú ý rồi.”
 
“Ô hay hai cái đứa này!”
 
“À mà hai anh stream Thiện Nữ U Hồn cũng tốt, tụi em cũng tiện theo dõi hơn là các game khác hehe.”
 
Bữa tối hôm đó, Junhui và Jihoon quyết định không vào bếp nữa. Hai đứa thực sự đã kéo cậu đến một quán lẩu, rủ rê thêm vài người bạn thân của mấy anh em, bảo là đi ăn mừng ông anh già một bước tiến gần crush hơn. Khổ ghê, mới chỉ được quen đã rùm beng thế này rồi, không khéo sau này cuộc tình mà thành chắc chúng nó bao nguyên cả cái nhà hàng để tổ chức tiệc mừng mất thôi.
 
Nhưng Jeonghan không lấy chuyện đó làm phiền đâu, thật đấy.
 
Vì có khi cậu đang nghĩ tới nước đám cưới tổ chức ở đâu hay chọn vest như thế nào rồi cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip