Quarry In The Sun Taekook 16 Vo Kich Hoang Hao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn từng bước tiến tới, dùng hai tay xoay người cậu lại.

Jungkook vẫn gục đầu như không muốn hắn thấy bộ dạng hiện tại của cậu vậy.

"Jungkook."

Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng như rót mật vào tai của hắn khiến cậu không muốn cũng phải ngẩn lên nhìn. Đôi mắt to tròn ngập trong nước mắt xoáy thẳng vào cặp mắt màu hổ phách của hắn,hắn phải khen bao nhiêu lần mới đủ cho đôi mắt nai của cậu đây nhỉ?

Đôi mắt long lên như hàng triệu vì sao trên trời vậy,từng giọt lệ nóng ấm lắp lánh như pha lê lăn dài xuống gò má ấy. Lần đầu Taehyung thấy cậu khóc,tim hắn muốn vỡ cả ra. Cảm giác đâu sót xông thẳng vào gót chân lên đỉnh đầu của hắn, Taehyung kiềm nén phía lòng ngực trái đang nhói lên từng đợt. Taehyung đã rất cố gắng để không chạy lại ôm cậu ngay lúc này.

Ánh mắt tỉ tê nhìn cậu, đôi tay bất giác đưa lên vuốt nhẹ lên thứ tóc đen nhánh nó mượt mà như đang long lên phản chiếu lại thứ ánh sáng trắng ngần. Lòng bàn tay hắn cảm nhận được phần nhô lên trên đầu của cậu,nó không to đến nổi mà làm cái đầu tròn vo biến dạng, nhưng nhìn biểu hiện khi bị sờ qua hắn đoán là cậu cũng chẳng hề dễ chịu gì.

Hắn không thèm lên tiếng, bao trọn lấy bàn tay cậu một mực lôi ra ngoài. Bỏ lại hết thẩy những đám đông đang khó hiểu ở đằng sau. Hắn chỉ mặc định nắm chặt tay cậu thiếu niên đang nỉ non thút thít đằng sau,dường như không thứ gì trên đời có thể thuyết phục hắn rời khỏi bàn tay này.

Kang Yonna chỉ có thể gậm ngùi đứng lên, cô bị mọi người chứng kiến cảnh ngượng ngùng mà Jungkook gây ra. Cặp đôi trời sinh một cặp trên diễn đàn trường bây giờ cứ như người xa lạ,hắn chẳng lấy một ánh mắt thương xót dành cho cô. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có Jeon Jungkook không hơn không kém. Kang Yoona nghiến chặt hàm răng trắng buốc của mình. Một ngày nào đó, Kang Yoona nhất định phải làm cho Jungkook phải ăn trái đắng vì đã làm cô bẽ mặt trước mọi người. Tin đồn hẹn hò với Taehyung không hề ít nhưng với Kang Yoona cô là lâu nhất. Nhưng bây giờ hắn chỉ một mực nắm lấy tay cậu thiếu niên mà bỏ mặt người yêu tin đồn lại phía sau?

Jeon Jungkook chờ đó !

Jimin bên ngoài chứng kiến tất cả mọi thứ, người ta thường nói người ngoài cuộc luôn là người tỉnh táo nhất.cậu không phải là bị tình yêu che mờ con mắt như Taehyung,Jimin vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra được cái dị thường ở tình huống hiện tại. Jungkook phải là đứa mít ước,nếu có khóc chắc chắn cậu cũng không thể không màn đến sỉ diện của mình mà tự ngâm mình vào biển nước mắt trước đám đồi mồi này. Jimin trong lòng thầm thán phục cậu bạn của mình.

Thiên thần hay ác quỷ Jungkook đều diễn được hai phe !

nhưng có một khúc mắt là Kang Yoona từ trước đến giờ chưa từng ghét ai ra mặt như vậy. Vì trước giờ cô ta biết nếu không phải cô ta thì cũng chẳng có ai khác có được Taehyung, nhưng nhìn xem chỉ vì một cậu thiếu niên thôi mà đã khiến cô ta nơm nớp lo sợ rồi.

...
Không có cô Han ở đây sao ?

Phòng y tế trống trơn chẳng lấy được một bóng người, hắn thở dài thườn thượt. Cô Han chắc chắn lại chạy xuống phòng thầy hiệu phó nữa rồi chứ gì, tin đồn của hai người cả trường điều biết. Thâm chí còn đứng đầu bảng xếp hạng cặp đôi được mong chờ nhất năm.

Sau khi đã đặt cậu yên vị trên giường của phòng y tế trường, hắn vào trong gian dụng cụ kiếm đồ để giảm bớt cục u trên cái đầu nhỏ kia. Hắn như được coi như khách quen ở nơi này, bởi vì thái độ kiêu ngạo của mình hắn mỗi tháng đều đặn, vác cái mặc sưng húp của mình tới đây.

Jungkook bên ngoài thì vẫn thút thít từng đợt,nhìn vậy chứ trong lòng cậu thiếu điều muốn mở party trong đó vậy. Lúc nãy.. Kim Taehyung nắm tay cậu, Kim Taehyung hết giận cậu rồi sao ?

Đối với một tuần lễ qua đó là một kì tích rồi ấy chứ !

Nhưng mà trò chơi mà hắn và cậu đang chơi vẫn chưa kết thúc, cậu không muốn thua bất kì ai cả Kim Taehyung lại càng không !

"Có trái bóng cũng để rơi vào đầu !"

Taehyung dùng túi chườm lạnh để giúp cục u trên đầu cậu nhỏ lại, nhưng hắn khi vươn tay thì cậu lại tránh đi cái sự quan tâm không đáng có này của hắn .

"Ngồi im." Hắn thở dài, giọng nói pha chút nghiêm nghị,hàng long mày đậm câu lại đầy khó chịu.

Cái lý trí chết tiệt này vẫn không đủ mạnh mẽ để chiến đấu thắng lại trái tim nhàu nát này của hắn. Hắn không thể khống chế được hành động của mình,hành động lúc nãy có vẻ như là một bản năng nó xuất hiện trong bộ não của hắn và thôi thúc hắn làm theo và không vì bất kì lý do nào.

Jungkook bị đụng vào chổ đau,dồn nén sự nhức nhói được truyền từ đỉnh đầu đi khắp cơ thể, long mày nhỏ nhíu lại với nhau kiềm cơn đau cố gắng không bật ra khỏi miệng những tiếng rên oai oái.

Trong lòng đang thầm rủa chết cái đứa gây ra cái tai hoạ khốn kiếp này cho cậu.

Sau khi thích nghi được sự mát lạnh dễ chịu của túi chườm, những phần thịt nhỏ giữa hàng long mày đang câu lại vào nhau dần giản ra.

"Ổn hơn chưa ?"

Từ nãy tới giờ hắn đều đang đọc thoại một mình, Jungkook tuyệt nhiên vẫn không hé răng nữa lời. Tới một câu than đau cậu cũng chẳng thèm nói, nếu bây giờ chỉ cần cậu bật ra tiếng kêu nho nhỉ vì cái đau thì hắn sẵn sàng ôm cậu vào lòng mà an uổi.

Taehyung cũng chẳng ép uổng gì, cứ thế phủi mông đứng lên đi khỏi chổ này.

Khốn kiếp ! Sao hắn không năn nỉ cậu chứ, sao hắn vẫn cứ xử sự như vậy. Có lẽ bởi vì hắn và cậu đang chơi một trò chơi, cậu không muốn thua và hắn cũng vậy.

Jungkook tự nhủ với mình đây là lần cuối cùng cậu xuống nước vì người này, nếu là người khác tới cái nhìn cậu cũng không thèm ban cho. Chỉ vì đây là kim Taehyung ! Cậu cũng chả hiểu tại sao mình phải làm như vậy,chỉ là trong cơ thể cậu có một loại cảm xúc đặc biệt đang điều khiển lý trí của cậu thôi.

"Taehyung !"

Đôi chân bất giác chẳng còn sức lực để nhấc lên nữa, cứ thế hắn chôn chân mình tại chổ không thể đi tiếp cũng chẳng thể quay đầu.

"Chuyện gì ?" Không lạnh không nóng nói hắn từ tốn thốt ra từ con chữ.

"Đau !"

Thâm tâm hắn như mặt hồ tĩnh lặng, giọng nói ngọt ngào của Jungkook tựa như cục đá được ném xuống mặt hồ ấy,khiến nó cứ giao động không thôi.

Bây giờ hắn còn quan tâm cái thứ quy luật quái quỷ mà mình tự đặt ra nữa đâu chứ ! Trước mắt hắn bây giờ là Jeon Jungkook đang cần hắn, chỉ cần cậu cần hắn mọi thứ với hắn đều như rơi vào hư không.

Hắn không bao giờ mất khống chế với rựu bia, ma tuý hay bất cứ gì trên đời,chỉ có Jungkook và giọng nói của em ấy khiến hắn mất kiểm soát !

Taehyung tiến về phía cậu, quỳ xuống để trước mắt mình chỉ có khuôn mặt ấy.

Nước mắt vẫn còn động trên khoé mắt đỏ hoe, đưa bàn tay lên tránh chổ đau của cậu từ tốn xoa đầu của cậu.

Tim cậu như loạn xạ cả lên, tiếp xúc thân mật cũng không phải là lần đầu. Nhưng hành động này khiến tim cậu hẫn đi một nhịp, hai mắt mở to như con thỏ nhỏ mà nhìn hắn

Jungkook thấy mình vừa lập được chiến công, Taehyung quả là thiếu nghị lực quá đi mất,chỉ vài đòn đơn giản thôi mà gần như đã hết giận rồi. Jungkook đổi một chút mặt mũi để Taehyung hết giận nói chung là cũng đáng.

Nhưng tại sao cậu làm vậy hả ? Cũng không biết nữa !

Hai mắt không tự chủ mà híp lên, khiến giọt nước còn động lại rơi xuống, trong buồn cười vô cùng.

Phiếm môi hồng hào chu ra mấp mấy nói: "Hết giận rồi nha,không được giận nữa !"

Hắn không trả lời nhưng đôi mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi vật chủ trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip