Pot Allryoma A E A O E Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ryoma tay ôm một chồng sách, gương mặt đáng yêu lộ vẻ chán chường. Ngày đầu khai giảng khi chọn ra các ban cán sự lớp, hắn nằm ngủ. Xui xẻo làm sao, lại được mọi người chọn làm Ủy viên ban sách báo. Đến lúc biết mọi việc đã rồi, không thay đổi được, hắn đành nhận mệnh mà làm. Hôm nay có tiết học cần sách trong thư viện, hắn đem theo danh sách các loại sách cần học đến thư viện tìm mượn. Sách cần tìm tương đối nhiều.

Ôm chồng sách trên tay, vừa quẹo qua trái, hắn đụng phải một người. Ngã xuống đất, đầu đụng vào đống sách, tay xoa chỗ bị đau, ngước lên nhìn xem là ai. Hoá ra là Fuji học trưởng.

Fuji cũng nhận ra là mình đụng phải người ta, nhìn lại thì ra là tiểu bằng hữu. Gương mặt nhỏ nhắn do bị đau mà nhăn lại, tay xoa xoa chỗ đau, mắt hổ phách kiêu ngạo thường ngày lộ vẻ ủy khuất. Nhìn như chú mèo con đáng yêu bị người ăn hiếp, mà người đó là hắn. Tiểu bằng hữu mặt đáng thương nhìn hắn một cái, không nói một lời, sau lại lặng lẽ nhặt sách lên, làm hắn cảm thấy mình tội chồng thêm tội. Mà tiểu bằng hữu như vậy, làm hắn cảm thấy đau lòng.

Fuji tiến lại Ryoma, ngăn lại hành động nhặt sách của thiếu niên đối diện, nhận được ánh mắt khó hiểu từ thiếu niên, ngón tay tiêm dài trắng nõn của hắn chạm đến bên má do bị đau mà đỏ lên, xoa xoa nhẹ nhàng, mắt luôn nheo cười hằng ngày mở ra hiện lên vẻ lo lắng: " Xin lỗi Echizen, là ta đụng trúng ngươi, có đau lắm không?"

" Ta không sao." Người trước mặt động tác quá đỗi dịu dàng, hắn muốn khí cũng khí không được

" Dù thế nào cũng là ta lỗi, để ta nhặt sách lên thay cho." Fuji cầm đôi tay nhỏ nhắn của Ryoma kéo hắn đứng dậy qua một bên, còn hắn thì ngồi xuống nhặt sách lên cho thiếu niên. Nhặt hết tất cả, Fuji ôm chồng sách lại chỗ Ryoma.

" Đi thôi, sách này để ta ôm cho." Không để thiếu niên nói lời từ chối, Fuji ôm chồng sách đi trước, thiếu niên đi bên cạnh hắn.

Ánh mặt trời rực rỡ, chiếu rọi qua dãy hành lang, bóng lưng cả hai thiếu niên chồng chéo lên nhau, lại giống như đang ôm lấy nhau. Quyến luyến, không tách rời.

— — — — — — — — — — — — — — —

Ryoma vừa chuẩn bị thay đồ thể thao, thì cửa phòng mở ra người bước vào là bộ trưởng Tezuka. Xuất phát từ lễ phép hắn: " Bộ trưởng hảo."

Tezuka không ngờ hôm nay hắn lại đơn độc gặp đứa bé này, lại nghe được đứa bé này chào hỏi. Giọng nói non nớt, lại trong trẻo như đánh vào tâm hắn một cái. Lần đầu tiếp xúc với đứa bé ở khoảng cách gần như thể, hắn có chút kích động không kiềm chế được, chỉ gần đối diện với đứa bé này, hắn không còn là hắn nữa.

Trong không gian này chỉ hai người, thật muốn ôm chầm lấy hắn, lý trí kiềm chế hắn lại. Hắn không thể làm Ryoma hoảng được. Thất thần suy nghĩ hồi lâu, khi thấy thiếu niên vừa chuẩn bị đi, hắn nhìn thấy trên mặt nhỏ nhắn tinh xảo ấy, một bên má đỏ ửng lên. Không kịp suy nghĩ hắn bật thốt lên: " Echizen, mặt ngươi bị làm sao vậy? "

" Hả?" Hơi bất ngờ khi bộ trưởng hỏi vậy, gia nhập không lâu nhưng hắn cũng biết được bộ trưởng là một người lạnh nhạt, trầm tĩnh, luôn nghiêm khắc thế mà hôm nay đột nhiên quan tâm như thế.

" Ta chỉ là bất cẩn nên mới bị vậy..." Hắn chưa kịp nói tiếp, liền bị hành động tiếp theo của bộ trưởng làm cho giật mình.

Chỉ thấy đối phương tiến gần lại hắn, khuôn mặt băng sơn hiện lên vẻ lo lắng, ngón tay bộ trưởng thon dài, đầy vẻ nam tính, động tác lại quá dịu dàng chạm vào nơi đỏ ửng lên. Từ từ xoa lấy nó, lại ôn nhu hỏi ta: " Có đau lắm không?"

Ngữ khí ôn nhu, tràn đầy sự lo lắng, lại làm ta thẹn thùng, một cỗ ấm áp không tên xuất hiện trong ta, lắc đầu ngập ngừng: " Ta không sao, cũng không đau lắm."

" Nếu vậy thì tốt. Đừng làm mình bị thương nữa."

" Hôm nay, ngươi phải tham gia cho vị tí chánh tuyển, chúc ngươi may mắn." Dứt lời Tezuka xoay người rời đi, hắn biết khi nãy mình có bao nhiêu xúc động. Nhưng nhìn hắn bị thương dù lớn hay nhỏ, hắn đều lo lắng. Mà khi nãy, thiếu niên cũng không bài xích hành động của hắn, lại còn thẹn thùng. Hắn biết đó là một dấu hiệu tốt.

Nhìn bộ trưởng rời đi, Ryoma ôm mặt mình lại, nơi đối phương xoa khi nãy như còn lấy độ ấm, hắn thấy mặt mình như nóng bừng lên. Hắn bộ trưởng nhìn  như lạnh lùng, không ngờ lại dịu dàng và ôn nhu đến thế. Không biết hắn có đối với mọi người như vậy không?

Mãi mãi sau này hắn mới biết, chỉ có duy độc mình hắn, mới có thể hưởng thụ lấy sự ôn nhu, dịu dàng từ Tezuka.

Hôm nay, hắn tham gia cho vị trí chánh tuyển, hắn không cần biết đối thủ là ai, hắn chỉ cần thắng là được. Nhưng lại được bộ trưởng ưu ái cố lên, hắn cảm thấy không thể để cho bộ trưởng thất vọng được.

Danh sách tham gia thi đấu chánh tuyển được công bố, đã gây ra náo động không nhỏ với mọi người. Những người được chọn tham gia thường là năm hai và năm ba, nhưng năm nay lại có thêm Echizen Ryoma - tân sinh năm nhất tham gia. Có thể nói đây là tiền lệ trước nay chưa từng có ở Seigaku.

Cùng tổ thi đấu với hắn, ngoại trừ các đội viên bình thường còn có hai người là chánh tuyển là Inui Sadaharu với Kaido Kaoru. Trước đối chiến với bọn họ, hắn vẫn giữ lấy toàn thắng 6 - 0.

Báo điểm thi đấu lại cho phó bộ trưởng xong, Ryoma chuẩn bị ăn trưa cùng bộ ba năm nhất, hắn tuy ghét bọn họ ồn ào nhưng ngoài cái đó ra thì họ cũng không tệ nỗi nào nên cũng tạm chấp nhận cùng bọn họ một chỗ ăn trưa.
( tiểu Ryoma có thể nói tâm phi thường mềm mại đâu, miệng nói không thích, nhưng lại ngầm chấp nhận, ngạo kiều quá đi )

Ăn trưa xong, hắn chuẩn bị khởi động cho trận tiếp theo. Momoshiro với vết thương ở chân đã lành, cũng đã kết thúc thi đấu. Nhìn thấy Ryoma, Momoshiro tiến lại gần: " Echizen." Đổi lại thiếu niên gật đầu chào lại hắn.

" Trận tiếp theo nhóc đấu với Kaido phải không?"

" Ờ, đúng vậy." Đối thủ có là ai thì đều sẽ  thắng

" Vậy nhóc phải cẩn thận đấy." Momoshiro hảo tâm nhắc nhở. Mặc dù biết thiếu niên chẳng để trong lòng nhưng hắn vẫn nhịn không được mà quan tâm nhắc nhở. A, ta quả nhiên là học trưởng tốt. Momoshiro tự cảm thán bản thân một câu.

Nhìn thấy Momoshiro đối với thiếu niên  quan tâm như vậy Fuji hơi hơi khó chịu, cười ôn nhu xán lạn, như vô tình mà cố ý nói: " Ngươi á Momo, tựa hồ quan tâm với Echizen quá đấy? "

" Ôi chao Fuji học trưởng, ta chỉ là quan ái học đệ thôi mà." Momoshiro gãi đầu cười cười

" Vậy sao." Quan ái học đệ, sao không thấy ngươi quan ái với mọi năm nhất khác đi, Fuji cười cười nghĩ ngợi.

Kaido vào sân, ở bên kia Ryoma đã đứng sẵn từ lâu. Ryoma nhìn đối phương, khăn trùm đầu màu xanh, vẻ mặt dữ tợn, là người không dễ chọc vào.

Như nhớ lại Momoshiro nhắc nhở cẩn thận, lại xem người xung quanh phản ứng, nói như vậy đối phương tennis có chút bản lĩnh.

" Trận đấu bắt đầu, Echizen giao bóng." Thấy cả hai đã sẵn sàng, trọng tài tiến hành trận đấu.

Thi đấu gay cấn ngay từ phút từ đầu tiên, sơ suất là mất ngay cơ hội ghi điểm. Ryoma đánh ra một bóng hoàn mĩ vào góc sân, nhìn qua dễ dàng ghi được điểm. Bất chợt, Kaido vung vợt đón bóng, đánh trả lại ngay Ryoma giữa sân.

Tuy chứng kiến nhiều lần chiêu này của Kaido, nhưng mọi người vẫn ngạc nhiên không thôi.

" Là "Snake" của Kaido." Momoshiro đứng sau lưng bộ ban năm nhất giải đáp cho bọn họ nghe.

Ngược lại với mọi người, Ryoma đè ép vánh nón xuống, lộ ra vẻ cười hưng phấn. Chánh tuyển đội viên xác thực lợi hại hơn so với đội viên thường.

Kaido liên tiếp tung ra chiêu Snake, Ryoma chẳng hề kém cạnh mà đón trả lại. Kaido nhận thấy Ryoma liên tục đánh bóng thấp và nhắm đến điểm cuối sân. Dù vậy, chẳng nghi ngờ gì nhiều vẫn tung ra cú Snake.

Với chiêu Snake đánh ra, hắn với mục đích làm cho đối thủ tiêu hao thể lực. Khi phải chạy liên tục khắp sân mà đón bóng. Cùng lúc đó, bộ ba năm nhất cũng được Momoshiro chỉ ra bẫy rập trong chiêu Snake của Kaido, bọn họ nhìn về phía Ryoma lo lắng thay.

So với dự tính, hẳn là Ryoma phải mệt nhọc, khi phải chạy khắp sân với cú Snake kia chứ. Mà ngược lại, Ryoma vẫn cứ trả đòn với các cú đánh mạnh hơn, tạt về phía cuối sân.

Kaido cũng từ từ nhận ra sự bất thường về việc này. Cẩn thận suy nghĩ lại thì....không thể nào tên nhóc kia.

" Kaido học trưởng, ngươi ra nhiều mồ hôi thế. " Ryoma cười cợt không có vẻ gì là xuống sức như Kaido và mọi dự đoán.

" Có lẽ học trưởng nên cởi áo khoác ra thì hơn."

So với Ryoma cười rộ lên, Kaido vẻ mặt mệt nhọc, mồ hôi đầm dìa, kinh hãi nhìn về thiếu niên. Thiết kế cho thiếu niên mắc bẫy, không ngờ hắn mới người bị bẫy.

Chánh tuyển mọi người cũng đối với trận đấu này hấp dẫn, mọi người cũng biết Ryoma mạnh nhưng không ngờ lại mạnh đến mức có thể làm cho Kaido nổi tiếng về thể lực đến nông nổi này.

" Kaido làm Echizen xuống sức khi phải chạy khắp sân, thì ngược lại Echizen cũng làm Kaido tiêu hao thể lực khi phải khụy gối với những cú đánh bóng thấp." Momoshiro giảng giải cho bộ ba năm nhất nghe.

Tezuka chăm chú nhìn theo thân ảnh của Ryoma. Dù đã biết trước, nhưng thiếu niên vẫn khiến hắn rung động không thôi.

Lúc này, Ryoma làm Kaido và mọi người ở đó ( trừ Tezuka ra ) ngạc nhiên không thôi, tung ra một cú Snake. Hoàn mỹ độ cung Snake ( xà cầu ) rơi ngay giữa sân Kaido.

" Đòn này xem ra khó nhỉ, Kaido học trưởng." Ryoma thở phào ra: " Tôi xem qua một bài báo miêu tả kỹ thuật này, lại thấy học trưởng thực hiện nên cũng muốn thử xem sao. Đáng tiếc là tôi tay chân không đủ dài nên cũng không hiệu quả lắm nhỉ."

Thi đấu kết thúc

Echizen Ryoma thắng 6 - 4

Ryoma chiến thắng ai cũng kinh ngạc không thôi. Còn Kaido biết mình đã thua, tự trừng phạt bản thân khi lấy vợt đập đầu gối mình.

Ryoma thấy thế không khỏi nhíu mày lại, người này thua thế nhưng lại tự làm bản thân bị thương. Lại gần lưới, Ryoma muốn bắt tay với Kaido nhưng đối phương chỉ liếc nhìn một cái, xoay người rời đi. Ra đến cửa lưới sắt đập một cái thật mạnh, ai nấy xung quanh cũng đều hoảng hồn, khiếp sợ.

Kaido thu dọn đồ đạc mà rời đi, đụng phải chánh tuyển nhóm người đang đi tới. Đi ngang Inui nói với đối phương một câu: " Vị trí chánh tuyển, tôi sẽ không từ bỏ. Không bao giờ. "  Để lại Inui im lặng không nói gì.

" Chán thật." Với tính cách này của đối phương, Ryoma chỉ biết lắc đầu thở dài.

Tezuka thấy vậy mỉm cười ôn nhu, hắn biết đứa bé này bề ngoài lạnh nhạt, kiêu ngạo nhưng nội tâm lại phi thường mềm mại.

" Ngươi đừng bận tâm Kaido, hắn lúc nào cũng là như vậy." Nhẹ nhàng giải thích cho Ryoma hiểu. Đồng thời cũng khen lấy thiếu niên: " Mà ngươi biểu hiện tốt lắm, Echizen."

Nghe bộ trưởng khen ngợi mình, Ryoma không khỏi vui mừng, xấu hổ đè lại vành mũ: " Đa tạ bộ trưởng khen ngợi."

" Hy vọng ngươi vẫn cứ giữ vững phong độ như thế."

" Ta sẽ chú ý, bộ trưởng. Nếu không còn gì ta xin phép đi trước." Đối Tezuka chào lễ phép một cái, Ryoma xoay người rời đi. Để lại Tezuka đứng đó nhìn theo mãi, cho đến khi thiếu niên đi mất.

Fuji nhìn ra được Tezuka có sự quan tâm đặc biệt dành cho thiếu niên. Nội tâm phi thường không vui, tiến đến gần Tezuka bâng quơ: " Xem ra ngươi rất quan tâm đến Echizen đấy, Tezuka."

Tezuka liếc nhìn Fuji một cái không nói gì. Đón nhận ánh mắt từ Tezuka, nếu là người khác thì đã sợ hãi nhưng Fuji hắn thì không. Mặc kệ sự im lặng từ Tezuka, Fuji lại tiếp tục: " Ta đối với đứa bé ấy, cũng hứng thú đấy."

" Fuji, ta nói ngươi đừng làm chuyện chơi đùa quá đáng gì đó với Echizen." Tezuka gằn giọng mà nhắc nhở Fuji. Không tiếp tục đề tài về Echizen với Fuji nữa, hắn xoay người rời đi. Hắn sợ Fuji sẽ nhìn ra hắn có có cảm tình đặc biệt với Echizen.

Fuji đứng đấy hồi lâu, ánh chiều tà như bao lấy hắn. Khuôn mặt thanh tú hoàn mĩ, mái tóc màu nâu rủ xuống che khuất đi đôi mắt. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. Bỗng nhiên, Fuji mỉm cười, nụ cười ôn nhu dịu dàng như lại tràn đầy sự nguy hiểm. Người ta thường nói những gì càng đẹp thì càng độc. Mà Fuji quả thực giờ phút này trông rất nguy hiểm.

Fuji Syusuke là một thiên tài được mọi người công nhận. Hắn hoàn mĩ, ung dung hòa nhã, tâm tư tỉ mỉ kín đáo. Không ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì, muốn cái gì. Hắn ngụy trang lên mình một vỏ bọc hoàn hảo. Nếu nói người có thể so sánh với hắn thì chỉ có Rikkaidai bộ trưởng tennis bộ - Yukimura Seiichi mới là đối thủ của hắn.

Nhớ lại khi đôi tay này chạm vào gương mặt nhỏ của thiếu niên. Làn da mịn màng, trắng nõn hơn cả nữ tử. Đôi má thiếu niên bầu bĩnh đáng yêu, chạm vào xúc cảm thật tuyệt. Cảm giác như tia điện chạy đến, tê dại cả tâm hắn, dường như hắn đã hơi rung động trước thiếu niên này rồi.

Mà trong lúc vô tình, hắn trông thấy Tezuka có mờ ám hành động quan tâm đến thiếu niên kia, sự ghen tuông của hắn đối với Tezuka xuất hiện. Hắn chỉ muốn mình là người duy nhất được chạm vào thiếu niên ấy.

Quen biết Tezuka gần 3 năm, tuy chưa đến mức bạn bè thân thiết nhưng cũng xem như là quen thuộc lẫn nhau. Lần đầu tiên hắn biết được, Tezuka Kunimitsu - băng sơn đế vương của Seigaku hóa ra là một người dịu dàng ôn nhu đến thế. Không còn khuôn mặt lạnh lùng, không còn vẻ nghiêm khắc, đôi mắt phượng lạnh lẽo, không tình cảm lại xuất hiện sự lo lắng với thiếu niên. Đôi mắt nhu tình tràn ngập hình ảnh của thiếu niên.

Hắn cảm thấy mình đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng cũng cần xác nhận lại đôi chút. Đã lén lút quan sát lấy Tezuka, thu hết mọi biểu cảm, hành động của Tezuka đối với thiếu niên. Một Tezuka bình thường chí công vô tư lại thiên vị lấy Ryoma, nếu là bình thường mọi người có thắng hắn cũng chẳng tán thưởng như thế.

Sau khi phân tích kỹ càng, hắn minh bạch Tezuka có tình cảm với Echizen. Không biết từ bao giờ, nhưng tình cảm của Tezuka dành cho Echizen rất sâu đậm. Mọi việc tựa hồ càng trở nên thú vị rồi, bởi hắn cũng đối với Echizen có yêu thích rồi đây. Thật là làm người chờ mong đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip