Pot Allryoma A E A O E Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau

Trên đường đi học, Ryoma gặp Momoshiro học trưởng đang đạp xe hướng lại gần hắn. Còn Momoshiro thì hí hứng, giọng hào sảng: " Uy, Echizen tình cờ vậy, không ngờ nhà ngươi cũng gần đây. Lên đây ta chở ngươi đến trường." Ryoma nghe vậy cũng không kiêng nể gì, ngồi lên xe cho Momoshiro chở.

" Đa tạ Momoshiro học trưởng." Tuy nói là lạnh nhạt, Ryoma một tiếng cảm tạ.

Nghe cậu nhóc nói cảm tạ, Momoshiro vẫn cảm thấy Echizen vẫn là trong ngoài bất đồng, tương đối là có lễ phép hậu bối, chỉ là hơi lạnh nhạt: " Nể tình nhóc gọi ta một tiếng học trưởng nên sau này ta sẽ mỗi sáng chở đi học luôn cho. Dù sao hai ta cũng tiện đường mà."

Thế là mỗi buổi sáng, xa phu Momoshiro luôn đúng giờ mà đưa rước tiểu vương tử của chúng ta đến trường. Dẫn đến ánh mắt ghen ghét của hai vị đại lão nào đó.

" Sau này ngươi cứ gọi là Momo học trưởng là được rồi, như vậy thân thiết hơn nhiều."

" Vậy Momo học trưởng, sau này liền nhờ ngươi."

Không giống nữ hài tử, bề ngoài thì thân thiết gọi chị chị em em nhưng sau lưng lại ghen ghét, tị nạnh đủ điều, nói xấu lẫn nhau. Tình bạn của nam hài tử, đôi khi lại rất đơn giản, đánh trước làm bạn sau. Mới hôm trước còn trên sân bóng đối chọi, nay lại xưng huynh gọi đệ như là bằng hữu lâu năm.

— — — — — — — — — — — — — — —

Sau những tiết học trên lớp, Ryoma thu dọn đồ đạc xuống sân tennis, mà đi theo hắn là bộ 3 năm nhất. Đến nơi, các thành viên chánh tuyển thì chưa xuất hiện, những người khác thì đã bắt đầu tự luyện tập. Horio lại bắt đầu khoe khoang về sự hiểu biết của mình về đội chánh tuyển Seigaku. Quả thật tên đó không im lặng được hay sao.

Nên khi có một học trưởng đeo băng đô xanh hỏi hắn có phải là thiên tài năm nhất hay không, hắn lắc đầu chỉ về hướng Horio. Quả nhiên người đó liền nói: " Là nó sao? Ăn mặc lòe loẹt thích gây chú ý. "

Dứt lời, học trưởng đó đi về phía Horio đang còn ba hoa để gây sự hắn. Lúc này không biết là ai hô lên: " Các thành viên chánh tuyển đến rồi." Hắn thấy đoàn người bước vào sân, mặc trắng xanh đồng phục khác so với mọi người còn lại, thoạt nhìn rất là khí thế. Đoàn người đó, hắn thấy một người rất quen là Fuji học trưởng, người đã dẫn hắn đến lớp. Hóa ra vị học trưởng đó là chánh tuyển.

Những người khác thấy đội chánh tuyển đến liền hô chào: " Mọi người hảo."

" Mấy em năm nhất, cứ khởi động trước đi, có thể sử dụng sân cho tới khi bộ trưởng tới." Lên tiếng phân phó, là một chánh tuyển có mái tóc nhìn như quả trứng, với 2 sợi tóc trước trán. Sau đó, chánh tuyển mọi người cũng bắt đầu tự luyện tập.

Trong lúc khởi động, Ryoma luôn quan sát các chánh tuyển tập luyện, mỗi lần phát bóng đều vô cùng chính xác mà đưa bóng vào rổ, dẫn đến sự trầm trồ của mọi người. Nhưng Ryoma không biết rằng, lúc này các chánh tuyển cũng đang bàn tán về cậu.

" Nghe Momo nói cậu nhóc Echizen Ryoma rất lợi hại, không biết có phải thế không?" Kikumaru phát bóng về phía Oishi

" Lợi hại ra sao thì không biết, nhưng người thì đáng yêu." Fuji vừa cười vừa đánh trả bóng về phía Inui

" Oa, Fuji cậu gặp nhóc đó rồi sao, chỉ mình với." Kikumaru hướng về mà Fuji năn nỉ

" Là cậu nhóc đó, đội mũ trắng có R." Kikumaru nhìn theo ánh mắt của Fuji. Là một người có thị lực tốt, trong đám nhất đó, Kikumaru đã tìm thấy cậu nhóc mà Fuji nói.

" Nhóc ấy nhìn đáng yêu quá, người nhỏ nhắn xinh xinh làm sao." Kikumaru kích động lên.

" Là em ấy sao?" Oishi cố tình đánh quả bóng về phía Ryoma, cố ý hô: " Hơi cao rồi."

Thấy bóng bay về phía mình, Ryoma lấy vợt đánh quả bóng bay về rổ. Đưa mắt nhìn về Oishi, hơi cười nghĩ xem ra là cố tình. Nhìn một loạt hành động của Ryoma, các chánh tuyển mỉm cười, đặc biệt là Fuji, nụ cười càng sâu hơn.

Arai - người đeo băng đô xanh kia, tìm Horio mới biết mình bị lừa, rồi nhìn hành động nổi bật của Ryoma khi nãy, cả người tức giận, xông đến nắm cổ áo Ryoma: " Là thằng ranh ngươi. Đây không phải là nơi cho năm nhất khoe khoang.

" Có chuyện gì thế?" Ở cửa ra vào, thiếu niên mang mắt kính đứng nơi ngược sáng mặc đồng phục chánh tuyển, giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm, trên sân mọi người im lặng, hắn biết chân chính người lãnh đạo nơi đây, đến rồi.

" Bộ trưởng." Mọi người đồng loạt hô

" Hai người gây mất trật tự, phạt chạy 10 vòng sân"

Arai như muốn phân trần thêm: " Bộ trưởng là tên..."

Chưa dứt câu, Tezuka lạnh lùng tăng thêm: " 20 vòng."

Ryoma thở dài nhận mệnh, trước khi chạy như có như không mà nhìn Tezuka, hắn muốn biết người được gọi là bộ trưởng trông như thế nào. Mới nhìn qua tựa như lão sư, khuôn mặt lạnh nhạt, không dư thừa cảm xúc. Đôi mắt phượng sắc bén lạnh lẽo, không độ ấm, đặc biệt là cái khí thế cường hãn không phải 15 tuổi có được mà nó như được tôi luyện qua vậy.

Chạy xong 20 vòng, Ryoma bắt đầu lấy vợt huy đập tập luyện. Cách đó không xa, chánh tuyển nhóm cũng bắt đầu chuẩn bị tập luyện dưới sự giám sát của bộ trưởng. Tuy là tập luyện, đôi khi mọi người lại bắt đầu nói về Ryoma.

" Nhóc con làm cho ta hiếu kỳ quá. Ngươi nói phải không Fuji? " Kikumaru nhìn qua Fuji

" Đúng vậy, cảm giác sau này sẽ mang đến cho tennis bộ nhiều thú vị đây." Fuji nở nụ cười cao thâm khó dò

" Nhưng nhìn qua, học đệ ấy cũng không được năm 2 sinh đối đãi quá." Kawamura thành thật mà nói ra ý nghĩ

" Mà Inui, ngươi có thấy Momo đâu không?" Oishi nhìn qua Inui

" Ta nghĩ vấn đề này, ngươi nên hỏi Kaido." Inui đẩy đẩy mắt kính

" Tê ~~ , tên ngốc đó ta không biết."

Tezuka một mặc khoanh tay đứng quan sát mọi người tập luyện, nhưng thật ra chỉ có hắn biết giờ phút này trong tâm trí chỉ xuất hiện hình ảnh của Ryoma.

Một đời xa cách, được ban tặng cơ hội,  lần nữa để gặp lại thiếu niên. Bóng hình thiếu niên mà hắn ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện chân chân thật thật trước mặt, hắn muốn chạy đến bên hắn ôm lấy hắn, hôn lên đôi môi ngọt ngào đó nhưng hắn không thể, bởi bọn hắn chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, chỉ là bộ trưởng và bộ viên. Cho nên hắn chỉ có thể dồn nén mọi ham muốn lại, nhìn lấy thiếu niên, dù cho bọn hắn chỉ cách nhau một sân tennis.

Mà Tezuka không biết, đôi mắt phượng lạnh lẽo thường ngày khi nhìn đứa bé ấy, có biết bao nhiêu ấm áp hòa tan cùng nhu tình, trìu mến.

— — — — — — — — — — — — — — —

Bệnh viện Tokyo, lầu 3 phòng 204

Yukimura đứng tựa bên cửa sổ, tâm trạng u buồn nghĩ đến bệnh tình của mình. Hắn không quên được ngày hôm đó, cái ngày mà hắn được bác sĩ chuẩn đoán bị bệnh nan y. Bệnh Guillain Barre, một căn bệnh thần kinh gây tê liệt ở các chi. Chịu đựng những cơn đau kịch liệt, sự tê liệt của tứ chi từ từ dày vò, gặm nhấm với hắn. Đau đớn hơn là hắn phải từ bỏ tennis.

Tennis là một phần lẽ sống của hắn, Yukimura - hắn không có tennis thì chẳng là gì. Ngay từ khi nhập học Rikkaidai, hắn đã gia nhập tennis bộ,  quyết tâm đặt mục tiêu tam liên bá cùng với mọi người. Với hắn vương giả Rikkaidai tam liên bá không góc chết, nhưng giờ đây chính hắn là cái góc chết này. Khi Sanada và mọi người cùng nhau luyện tập nỗ lực cho ước mơ quán quân, thì hắn lại nằm trong căn phòng bệnh rộng lớn này chịu đựng căn bệnh quái ác từ từ hành bạ lấy thể xác và tinh thần. Ngày qua ngày, hắn từ từ mệt mỏi không biết có thể chống đỡ đến bao lâu.

Việc mà hắn luôn bận tâm nhất là tennis bộ, tuy có Sanada và Yanagi lo liệu nhưng hắn vẫn lo lắng không thôi, đặc biệt là Kirihara Akaya. Kirihara - vương bài năm 2 của Rikkaidai, bộ trưởng kế nhậm tennis bộ sau này. Thực lực tuy mạnh nhưng tính tình vẫn còn nông nổi, táo bạo. Hắn biết mọi người vì không muốn làm hắn lo lắng nên cũng cố gắng rất nhiều, tuy vậy hắn vẫn cảm thấy có lỗi với mọi người.

Những việc mọi người làm cho hắn rất nhiều, còn việc hắn có thể làm duy nhất là nằm chờ vô dụng trong phòng bệnh, chờ đợi tiếp nhận những đợt trị liệu. Song dù có thế nào, hắn sẽ không bỏ cuộc, không từ bỏ tennis.

Hắn muốn cùng mọi người giành lấy tam liên bá.

Vương giả Rikkaidai không góc chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip