Pot Allryoma A E A O E Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phòng tắm, màn hơi nước lập lờ mờ ảo. Ryoma ngồi ngâm mình trong bồn nước. Nửa thân người chìm vào nước chỉ chừa lại từ phần vai trở lên.

Nhiệt độ nước vừa phải, khuôn mặt phiếm hồng bởi hơi nước. Trên xương quai xanh tinh xảo đọng lại từng giọt nước. Trong bồn nước xuất hiện một quả bóng, Ryoma ngồi suy tư về trận đấu giữa mình và Tezuka, tay nhấn lấy quả bóng làm nó lúc chìm lúc nổi.

Nhớ lại những lời mà Tezuka đã nói, Ryoma tự hỏi mình bản thân đánh tennis vì cái gì? Vì đánh bại phụ thân, chứng minh cho mọi người thấy sự lợi hại? Hay vì một lý do nào đó hắn chưa từng nghĩ đến?

Có thể ngày hôm nay hắn đã biết mình vì sao phải đánh tennis, vì yêu thích mới chơi tennis. Đúng vậy, vì yêu thích hắn mới kiên trì đánh tennis tới tận bây giờ, dù cho nhiều lúc bị phụ thân trêu cợt hắn vẫn muốn đánh tiếp.

Vì phần yêu thích này, ngày ngày quyết tâm đánh bại phụ thân, đánh bại mọi đối thủ khác. Đánh ra tennis thuộc về chính hắn. Như lời người kia đã nói.

Tezuka Kunimitsu, tennis của bộ trưởng tựa như chính bản thân hắn. Hoàn mỹ, mạnh mẽ tuyệt đối, từng động tác bạt, đập không dư thừa ép đối thủ chịu thua  thuần phục. Là thuần phục, thuần phục trước khí thế đế vương vô tình lãnh khốc, quân lâm thiên hạ.

Lúc trước hắn tự mình cao ngạo tự cho là mình giỏi nhất, giờ đây mới biết hóa ra mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng tầm nhìn hạn hẹp. Ra khỏi giếng, trời đất bao la, kẻ mạnh lúc nào cũng đầy rẫy khắp nơi chỉ là hắn chưa kiến thức đến. Gặp được bộ trưởng, hắn mới biết hắn là nhỏ bé, yếu đuối đến nhường nào. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn tưởng chừng là mình không thể gắng gượng được nữa, rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng cũng chính bộ trưởng là người khơi dậy ý nghĩ thực sự của hắn đối với tennis, dùng hành động và lời nói hướng dẫn lấy hắn một cách đúng đắn. Làm hắn hiểu ra mình cần phải làm gì.

Vậy bộ trưởng, ngươi chơi tennis vì điều gì? Vì yêu thích, hay vì một lý do nào khác? Ta cũng thực muốn biết đây. Ryoma tự mình cười khẽ trước ý nghĩ này của bản thân.

Nhưng dù thế nào, ta cũng thực muốn cùng ngươi đấu lại một lần nữa a, bộ trưởng.

Thỏa mãn với suy nghĩ của chính mình, Ryoma sau khi tắm rửa sạch sẽ tìm đến Nanjirou yêu cầu một trận đấu.

Nanjirou biết nhi tử đòi đấu, hắn cũng nguyện ý phụng bồi theo bởi hắn thân làm người từng trải qua nhiều sự việc hơn hết là cảm giác của người làm cha, cảm thấy nhi tử hôm nay khi về nhà dường như có sự khác thường, làm hắn lo lắng không thôi.

Nhưng những gì hắn lo lắng xem ra là thừa thãi a.

Trận đấu ngày hôm nay giữa hai cha con như thường lệ là Ryoma lại thua nữa. Nhưng Nanjirou nhận ra Ryoma đã có sự chuyển biến khác so lúc trước. Tennis đã thoát khỏi cái bóng của phụ thân, đã từ từ đánh ra tennis thuộc về Ryoma.

Nanjirou mặc ngoài tuy không nói gì nhưng trong lòng lại thấy rất vui mừng, cảm thấy quyết định lúc trước của mình là đúng đắn khi đưa Ryoma nhập học Seigaku.

Xem ra cần phải cảm tạ người đã đấu với Ryoma vào chiều hôm nay a.

— — — — — — — — — — — — — — —

Vào hôm sau, hoạt động bộ sống thời điểm tất cả mọi người đều nhất trí không hỏi đến việc Tezuka và Ryoma cùng nhau nghỉ tập.

Nhưng Fuji lại tinh tế nhận ra khoảng cách giữa Tezuka và Ryoma đã thu hẹp lại rất nhiều.

Trong suốt quá trình luyện tập, ánh mắt của Ryoma luôn chăm chú mà nhìn theo Tezuka. Còn Tezuka đối với cái nhìn đó tuy không phản ứng gì nhiều nhưng hắn nhận ra trong mắt Tezuka phảng phất sự ôn nhu không ai dễ dàng phát hiện được.

Đây là một dấu hiệu không tốt đối với hắn đây. Xem ra hắn đây cần phải tìm cơ hội thân cận với Ryoma.

Không đợi Fuji suy nghĩ nhiều, cơ hội mà hắn đang cần đã đến rồi.

Sau khi luyện tập xong đến giờ nghỉ giải lao, Fuji trông thấy HLV Ryuzaki cầm tờ giấy gì đó mà nhíu mày lại.

Đi lại chỗ HLV Ryuzaki đang đứng, Fuji ân cần hỏi: " HLV Ryuzaki, người có chuyện gì sao?"

Nhận thấy người đến là Fuji, Ryuzaki đưa tờ giấy cho Fuji: " Ngươi xem thử."

Nhận lấy tờ giấy từ HLV, Fuji chậm rãi xem xét mới thấy đây là bài kiểm tra đầu năm nay. Là bài làm môn Quốc ngữ của năm nhất, điểm số người làm chỉ có thể nói là rất thấp chỉ được 30 điểm. Chữ viết thì bay bổng tự do. Mà quan trọng hơn là bài kiểm tra này có ghi tên Echizen Ryoma.

" Như ngươi thấy đấy, kiểm tra đầu năm mà điểm số của đứa nhỏ này rất thấp, giáo viên bộ môn tìm ta nói chuyện nếu như điểm số của Echizen mà không cải thiện thì không cần tham gia câu lạc bộ tennis nữa." HLV Ryuzaki nói

" Cho nên ta đây suy nghĩ cần tìm ai đó phụ đạo cho Echizen môn Quốc ngữ."

Nghe HLV nói, Fuji biết đây là cơ hội mình cần đến nên châm chước nói.

" Nếu không HLV để ta phụ đạo cho Echizen được không?"

Đang buồn phiền vì không biết nhờ ai phụ đạo cho Ryoma, Ryuzaki nghe Fuji tự mình đảm đương việc này liền vui mừng không thôi.

" Nếu được thì ta nhờ cậy ngươi Fuji. Còn cảm thấy nếu sau này bất tiện thì nói cho ta biết ta có thể nhờ Tezuka tiếp ngươi." Ryuzaki vỗ vỗ tay Fuji giao cho trọng trách nặng nề này.

Cơ hội mà hắn có được sao có thể chắp tay nhường đến cho Tezuka được.

" HLV yên tâm, ta sẽ không phụ lòng nhờ vả của ngươi." Fuji cười càng rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Cuối ngày, hoạt động bộ sống đã kết thúc mọi người lần lượt ra về.

Ryoma thay đồ xong bước ra cửa thì thấy Fuji đứng đó từ bao giờ.

" Học trưởng, ngươi chưa về sao?" Ryoma hỏi

" Ta chưa về là vì đợi Echizen đấy." Fuji cười ôn nhu nhìn Ryoma

" Đợi ta, tại sao chứ?" Ryoma khó hiểu

" Đây này, ngươi nhìn xem." Fuji đưa lại bài kiểm tra cho Ryoma

Cầm lấy, Ryoma mới phát hiện đây là bài kiểm tra của mình. Điểm số cũng không mấy là vẻ vang đáng tuyên dương, không ngờ lại bị Fuji biết được.

" Học trưởng sao ngươi có được nó?" Ryoma xấu hổ không dám nhìn Fuji

Đứa nhỏ xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng lên trông càng thêm khả ái.

" Là HLV đưa cho ta, nhờ ta phụ đạo cho ngươi môn Quốc ngữ." Fuji tự nhiên mà khoác vai Ryoma

" Nhưng ta lại không cần." Ryoma ỉu xìu nói, hắn cảm thấy việc này quá là mất mặt.

Biết đứa nhỏ này da mặt mỏng dễ xấu hổ, Fuji âm thanh giả bộ tiếc nuối

" Không phụ đạo cũng không sao nhưng giáo viên đã nói với HLV nếu điểm số ngươi không cải thiện thì sẽ không được tham gia câu lạc bộ, không tham gia giải đấu được. Chẳng phải đáng tiếc hơn sao." Nói xong Fuji nhìn Ryoma vẻ mặt lúc này vừa bối rối vừa đáng thương.

" Thế nào Echizen, ngươi nghĩ sao?"

" Ta học là được chứ gì." Ryoma đáng thương nói.

" Được, ta sẽ sắp xếp thời gian phụ đạo cho ngươi học a, Echizen." Fuji vui vẻ cười nói

" Nhưng học trưởng, đừng nói cho Kikumaru học trưởng và Momo học trưởng biết. Họ mà biết thế nào cũng cười trêu chọc ta." Ryoma nắm lấy tay áo của Fuji

" Yên tâm, ta sẽ không nói." Fuji gật đầu nói: " Nếu không ta và ngươi ngoéo tay."
Fuji đưa ngón út ra.

" Xì, học trưởng ngươi trẻ con quá đi." Ryoma miệng nói là vậy nhưng vẫn đưa ngón út ra ngoéo tay với Fuji.

Cả Fuji và Ryoma đều mỉm cười nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip