Hoang Hon Coca Anh Dao Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Ngày thứ Hai sau đó diễn ra vô cùng hề hước, bởi ngay khi Lisa ra mở cửa (vẫn mặc đồ ngủ, pilates gì đó thì quên đi), họ đều biết mình đã say quắc cần câu vào đêm hôm trước. Rosé không còn nụ cười tỏa nắng trên môi, trông nàng giống vừa mới bị lôi khỏi giường hơn, với một cái mũ len đỏ trên đầu và khẩu trang che kín mặt. Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi cùng cười khúc khích.

"Nhìn xấu quắc," Lisa nói, nghiêng người để Rosé vào nhà. Cô dùng chân gạt Louis sang một bên, khiến nó meo meo như bị xúc phạm, trước khi cong người và bỏ đi nơi khác.

"Đằng ấy còn xấu hơn.", Rosé làu bàu, giọng nói trầm hơn thường lệ.

"Cậu ốm à? Giọng bị sao vậy?", Lisa hỏi, khi họ cùng vào bếp và xem qua các đơn hàng.

Ơn Trời hôm nay không nhiều việc.

Rosé tháo khẩu trang, lắc đầu.

"Không có tâm trạng thôi."

Giọng ngái ngủ gì mà nghe cưng dữ, có chút khàn khàn sexy nữa kìa. Nghĩ đến đây, Lisa vội xua đi tạp niệm, cố tập trung vào danh sách trên tay.

"Ồ, được rồi." Lisa mỉm cười. "May thật, nếu mở cửa mà thấy cậu vẫn vui vẻ đầy năng lượng như thường ngày, chắc tôi đi ngủ tiếp quá."

"Cảm ơn nha..." Rosé đáp lại, chầm chậm gãi tai. "Hôm nay ta làm gì?"

"Trước hết là uống thuốc giải rượu, đợi chút.", Lisa nói, vòng qua tủ lạnh và lấy hai hộp Yakult nhỏ xinh đã qua chế biến.

"Nhìn đáng yêu thật.", Rosé nói, bóc lớp giấy bạc bên ngoài. "Vị ngon không?", nàng hỏi, ngửi một chút và lập tức nhăn mặt.

"Như cớt.", Lisa nhanh chóng nốc cạn và uống thêm ngụm cà phê đen. Vòng hộ mệnh trên cổ cô sáng rực, như đang tiếp nhận cà-phê-in, trước khi dần dịu xuống. Lisa lập tức thấy khá hơn rất nhiều. "Argh, đúng là thuốc mình làm có khác."

"Cậu đợi tôi đến rồi mới uống à?", Rosé hỏi, thập phần cảm động. Rồi nàng cũng uống hộp Yakult của mình và chỉ thiếu điều muốn phun ra ngoài. "Ok, xin phép rút lời, vị gúm quá. Tôi muốn đấm cậu."

"Biết điều chút coi, thuốc này không rẻ đâu.", Lisa đứng dậy, cột tóc để chuẩn bị làm việc. "Hôm nay chỉ có đơn hàng skincare thôi. Lấy tôi chỗ nha đam với."

"Hmm", Rosé đi cắt những phiến lá dày từ chậu cây góc phòng. "Mà, vòng cổ của cậu có tác dụng gì vậy? Ban nãy nó vừa phát sáng."

"À, cái này?", Lisa hỏi, lấy vòng cổ từ dưới lớp áo. "Cô giáo tặng nó cho tôi năm 14 tuổi, hồi mới đi bán ma dược. Hàng có một không hai đấy. Nó bảo vệ tôi khỏi các loại độc, chất kích thích, mai thúy, và trấn an tôi mỗi khi phấn khích quá mức.", cô giải thích, mỉm cười.

"Quà từ cô giáo sao? Tuyệt thật.", Rosé nói, nhìn viên đá đính trên mặt dây chuyền. "Đó là lí do cậu hay ôm nó hả? Vì cậu không giống người dễ phấn khích cho lắm."

Lisa đỏ mặt. Cô cứ ngỡ chẳng ai để ý thói quen này của mình. Có lẽ Lisa thực sự đã làm vậy quá thường xuyên trước mặt Rosé.

"Bà ấy rất tuyệt. Một phù thủy tài năng, người đã giúp tôi mở tiệm ma thuật.", Lisa nói thêm, nhớ về thời đi học đầy kỉ niệm. Nếu cô có thể chỉ dẫn Rosé được một phần như vậy thì tốt biết mấy. "Và làm cho tôi chiếc vòng chống say này nè."

"Dễ thương ghê.", Rosé nhẹ nói, khi tách mở một lá nha đam để lấy phần gel trong suốt.

Hai người cùng nấu nướng tới tận xế chiều, hòa mình trong không khí tĩnh lặng với những tiếng pha trộn, cắt lát và lẩm nhẩm thần chú. Rosé làm cho họ sandwich cá ngừ cùng nước chanh, cũng như nướng lại chiếc bánh anh đào nàng đã chuẩn bị từ hôm trước.

"Ơ, khoan, tối qua say thế mà cậu vẫn có thời gian làm bánh?", Lisa nhướn mày hỏi, khi mùi thơm ngào ngạt phủ quanh bếp. Rosé thật sự là một thiên thần.

Cô sẽ không nói rằng chính mình cũng đã đi nấu thuốc giải rượu ngay khi về nhà để dành cho nàng. Nhưng đó là bí mật.

"Chịu thôi, tôi thường nấu nướng khi say lắm.", Rosé hơi đỏ mặt, nàng lấy chiếc bánh ngọt ra từ lò nướng rỉ sét của Lisa, với những bọt bóng xung quanh trông như một quảng cáo mỹ thực. "Cậu từng nói thích vị anh đào... nên tôi muốn cậu nếm thử."

Tim Lisa đập liên hồi, nhưng cô cố không chạm vào dây chuyền trên cổ.

Họ rủ nhau ra ngồi ngoài ban công, với Rosé đung đưa chân bên bờ tường và Lisa dựa lưng lên ghế mây, mắt đeo kính râm. Mặt trời rọi chiếu những tia nắng ấm cuối ngày, đồng nghĩa với họ sẽ có vài phút thư giãn trước khi Rosé trở về nhà. Sâu thẳm đâu đó Lisa ước gì nàng ở lại. Cô luôn có trực giác rất tốt, và cô biết mình không được quên khoảnh khắc hạnh phúc này.

Lisa nhìn Rosé, người đang phụng phịu vì lỡ đánh rơi mất mẩu bánh xuống bãi đậu xe phía dưới. Khóe miệng nàng hồng hồng màu anh đào, với những vụn đường nhỏ.

Một lần nữa, Lisa ước rằng họ không chỉ là đồng nghiệp.

"Nhìn gì vậy, có gì trên mặt tôi à?" Rosé hỏi, hơi chu môi và dùng cẳng tay lau miệng. Vụn đường biến mất, chỉ còn màu hồng nhàn nhạt trên đầu môi khi nàng mỉm cười. Ánh nắng chiều làm khuôn mặt nàng bừng sáng rực rỡ.

Nàng thật xinh đẹp, xinh đẹp tới mức tim ta nhói đau.

"Tuyệt thật đấy," Lisa dịu giọng, cởi kính râm để nhìn vào mắt Rosé. "Tôi thấy vui vì có cậu làm trợ tá."

Người còn lại đỏ mặt, tiếp tục nhâm nhi đĩa ăn.

"Ừm, tôi cũng vậy. Chúng ta rất hợp nhau.", nàng đáp lời giữa một ngụm bánh anh đào.

Đúng, chúng ta hợp nhau vô cùng. Lisa thầm nghĩ, nhưng chỉ ừ đáp lại, thưởng thức ly nước chanh của mình.

"Cậu ngăn nắp hơn xíu thì tốt.", Rosé ngại ngùng nói. "Bếp của cậu vi phạm vô số đạo luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đó."

"Vài định luật lượng tử nữa, cái máy đo nhiệt độ 13-chiều," Lisa phì cười, "Thứ đã ngốn kha khá lúa của tôi, nếu chẳng may cậu quên."

Rosé quay sang nhìn Lisa, ôm lấy đôi chân dài miên man của mình. Gần đây họ thường ăn trưa ngoài ban công, nên làn da nàng có chút rám nắng. Nàng trông thật vui vẻ và tràn đầy sức sống, làm Lisa muốn nghĩ rằng cô cũng góp công một phần trong ấy.

"Nhưng nói thật nhé," Rosé nói, nhìn bàn chân đang đung đưa giữa không trung. "Sao cậu không để tôi dọn dẹp bếp?"

"Mọi thứ đều có lí do cả," Lisa hơi nhíu mày, cũng ôm lấy đầu gối mảnh khảnh của mình. Đúng là vấn đề nhức nhối mà. Hai người làm việc rất ăn ý, nhưng căn bếp chật chội khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Họ thường xuyên va vào nhau và Rosé không biết phải lấy nguyên liệu nơi nào. "Bừa bộn là phong cách bậc vĩ nhân nên có."

"Tôi có thể giữ nguyên phong cách cậu muốn, Lisa.", Rosé dùng tay nhấn mạnh hai từ 'phong cách'. "Chỉ là, hãy để tôi vứt đi những thứ không dùng được và cất các nguyên liệu vào lọ dán nhãn."

Lisa bặm môi. Rosé có định bắt cô vứt đi hết những hợp chất thú vị không? Liệu cô có phải bỏ đi cái xác tiên khô sau hũ dưa muối trong tủ lạnh không? Nó làm sạch không khí tốt phết.

"Pháp sư ai mà thèm dùng lọ dán nhãn!"

"Những người thức thời!", Rosé hơi cao giọng. "Cậu không thể bừa bộn mãi được!! Tuần trước tôi nhầm hũ mắt Leviathan thành quả ô-liu và suýt ngộ độc chết biết không!!"

"Nhưng cậu có chết đâu!"

"Ý tôi không phải vậy.", Rosé chen ngang. "Tôi là trợ tá, người giúp cậu xử lý công việc dễ dàng hơn. Hãy để tôi dọn bếp. Chúng ta đã lập giao kèo mà, nhớ chứ?"

Lisa suy nghĩ một hồi.

"Cậu sẽ cần đồ bảo hộ đấy. Dưới giá để chén có nhiều thuốc độc lắm, và nấm mọc góc phòng đều kháng phép nên phải dùng dao mới chặt được."

"Tôi biết. Hôm qua tôi đã lấy ra rồi," Rosé mỉm cười rạng rỡ. "Suýt thì bay mất tay. Nhưng chắc tầm một hai ngày là sạch."

"Không dễ đâu. Bếp của tôi có danh hiệu nơi khó nhằn nhất Trái Đất mà."

"Thôi xin. Tôi từng làm ở trạm xăng ngay cạnh một hộp đêm rẻ tiền, nên bếp của cậu vẫn còn tốt lắm. Nhân tiện thì, xác Tinker Bell sau lọ dưa chua ấy, tôi thấy nó cũng dễ thương. Tôi sẽ để nó lại nếu cậu muốn.", nàng nhún vai nói.

"Để tôi lên danh sách những thứ không được vứt," Lisa đứng dậy, triệu hồi một tờ giấy và cái bút lông. Cô hì hục viết;

"Không được viết quá 10 dòng! Cứ cái gì lụn vụn, động vật không quý hiếm, hay hoa quả mốc là tôi vứt đi hết đó!"

"Cậu tính hết rồi đúng không.", Lisa nheo mắt. Cô dùng bút lông hướng về nàng, người chớp mắt ngây thơ đáp lại.

"Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu thôi.", Rosé nói, phủi vụn bánh khỏi người và đứng dậy. Mặt trời đang dần lặn. "Tôi về đây, thứ lỗi vì không rửa bát.", nàng nói, chẳng có vẻ gì là áy náy. "Cứ nghĩ đi nhé?"

Khi Lisa tiễn Rosé ra về, vẫy chào tạm biệt và nói 'không sao đâu', cô lệnh cho chỗ bát đũa tự làm sạch. Trong đầu Lisa liên tục lặp lại lời của nàng.

Cô khép cửa, dựa đầu lên ván gỗ, cảm nhận vòng bảo hộ dần nhận thức được việc Rosé rời đi. Ngôi nhà thiếu nàng bỗng trở nên trống vắng lạ thường.

"Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu.", Lisa lẩm bẩm, khi nằm trên sô-pha nghe nhạc và ôm Lily, bé mèo đang gặm đồ chơi heo bông của ẻm.

Tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu, Lisa nghĩ vào đêm hôm đó, bên mép giường, để những suy nghĩ vu vơ đảo lộn tâm trí mình và dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi cũng vậy, những gì tốt nhất có thể, tôi nguyện dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip