Hoang Hon Coca Anh Dao Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lisa mặc áo khoác và hai người họ cùng bước xuống phố xá nhộn nhịp, hơi thu mình lại mỗi lần có một cơn gió lạnh thổi tới. Trong khi Lisa hí hoáy nhắn tin với Jisoo để chắc rằng chị sẽ qua, thì Rosé với chóp mũi ửng hồng đang nhâm nhi nốt cà phê và ngắm nhìn xung quanh bằng sự thích thú. Phải chăng vì nàng mới về nước, nên cảnh vật cũng có ít nhiều thay đổi.

Lisa vô thức mỉm cười với Rosé khi họ đứng bên ngoài tòa nhà, trông thấy đôi mắt nàng sáng lên vì đọc được tên mình in trên bảng vàng ngoài sảnh. Lisa vẫy tay chào nhân viên tiếp tân, người sau đó đáp lại bằng cái gật đầu.

"Khoan đã, cô giàu đến mức nào vậy? Tôi biết chuyện làm ăn cũng khấm khá, nhưng...," nàng trải giọng, ngắm nghía trước khi bước vào thang máy được thiết kế cổ điển, với đôi cửa đồng thau và hệ thống tự động báo số tầng. "thế này hơi phô trương đấy, Lisa."

"Xem ai từng học ở Cordon Bleu nói kìa." Lisa đáp trả dễ dàng, cô đút hai tay vào túi quần jeans, lững thững chờ rời khỏi thang máy.

Rosé theo sau Lisa, rồi họ dừng lại trước một căn hộ. Lisa đặt ngón tay lên ấn chú gác cửa, mở khóa rào chắn vô hình và ra hiệu với nó rằng hôm nay họ có khách. Cánh cửa than lên một tiếng, như thể nó không quen cho ai khác vào ngoài những gương mặt quen thuộc, như Jisoo và Jennie.

Và đôi khi là con trai bà chủ toà nhà nữa, người làm nghề sửa đồ gia dụng luôn tranh thủ dành-quá-nhiều-thời-gian tám chuyện với những con mèo. Chết bầm cái năng lực biến hình thành động vật của anh ta, Lisa không thể ý kiến được khi chính Luca cũng quý mến ảnh.

"Thảm lông dễ thương quá đi!," Rosé phấn khích, chỉ chỉ tấm thảm đặt dưới chân.

Lisa cúi đầu, nhìn tấm thảm cũ kĩ in hình hai con mèo của cô, hồi tụi nó còn đáng yêu và chưa hóa thành heo. Ngay khi Lisa vặn tay nắm cửa, chúng vội kêu meo meo ầm ĩ, lao tới dụi mặt vào chân cô.

"Leo, thôi ngay, hôm nay chúng ta có khách.", cô đanh giọng. Con mèo giương mắt nhìn Rosé, người chìa tay ra với mong muốn được làm quen. Nó lẳng lặng lui về góc căn hộ, hóa thành làn khói lơ lửng.

"Whoa! Chúng biết phép thuật sao?", Rosé hỏi khi thấy Lily đang nhìn nàng, cũng trong trạng thái lơ lửng vài feet so với mặt đất.

"Ừm, tụi nó sống với tôi cũng lâu rồi, nên có học lỏm được vài thứ.", Lisa đáp, lấy tay xoa đầu con mèo.

"Chúng thông minh thật." Rosé thì thầm, nhìn xung quanh như thể đang đợi Leo biến hình trở lại trên đống đồ giặt bừa bộn.

Kể ra thì, lẽ ra Lisa phải dọn nhà một chút trước khi mời ai đó xinh xắn và hoàn mỹ như Rosé đến chơi.

Cô thở dài, tự mắng mình hạn hẹp.

Làm gì được nữa bây giờ, ngay cả khi đủ thời gian, Lisa có thể cất chục chậu cây thần kì với thảo mộc mọc đầy trần nhà đi đâu được chứ?

Nhất định, nhất định không được để Rosé thấy căn bếp của Lisa, nơi vừa là phòng thí nghiệm kiêm luôn phòng nghiên cứu. Và nó nhìn tệ hơn phòng khách cả nghìn lần. Nhưng Lisa vẫn tìm được sự ngăn nắp của riêng mình giữa đống hỗn loạn. Tỉ như con thằn lằn khô vứt trên ghế sô-pha kia, ngày nào đó Lisa sẽ dùng tới.

Tất cả vì sự nghiệp ma dược.

"Chào mừng tới căn hộ nho nhỏ này," Lisa cất lời, đẩy cửa phòng ngủ bằng hông và tống Lily vào trong. Con heo kêu thảm thiết như vừa bị chủ nhân bỏ rơi, trước khi lao lên giường cắn phá đồ đạc.

Lisa hít một hơi, cảm thấy may vì ít ra phòng khách nhìn vẫn tạm được, Rosé hoàn toàn có thể ngồi chơi tại đây.

Cô chạy lại gần ghế sô-pha, đặt chậu thạch anh chứa nước suối tinh khiết xuống, ngay bên bàn trà chất đầy sách và các mảnh giấy nghuệch ngoạc. Lisa cũng không quên giấu con thằn lằn vào túi, thầm nhủ nhất định phải lấy nó ra trước khi giặt quần áo.

Vài chậu cây rung rinh cuộn tròn trên mặt đất, thậm chí một nhành dương xỉ còn mạnh dạn chạm vào lọn tóc óng ánh của Rosé, làm nàng bật cười.

Phòng khách nhìn có vẻ tàm tạm, nhưng không được tính là sạch. Khi Rosé an vị trên chiếc sô-pha màu vàng chanh, Lisa cầu nguyện cho nàng đừng thấy con bọ ngỏm từ tám đời dưới chân. (Nhân tiện thì đôi giày của Rosé trông thật đáng yêu).

"Ngôi nhà rất tuyệt," Rosé nói, đâu đó trong tông giọng thích thú cho thấy nàng đang thật lòng. "Có hơi... náo nhiệt so với tưởng tượng của tôi, nhưng rất ấm áp.", nàng tiếp tục, lấy tay che đi nụ cười

"Đưa tôi túi và áo khoác nhé." Lisa đề nghị, cầm lấy đồ của Rosé và treo lên tay bức tượng cẩm thạch gần đó. Caesar hẳn sẽ không phiền đâu. Khi Lisa quay lại, Rosé đang cười tủm tỉm trên điện thoại. Dường như phát hiện có người đang nhìn mình, Rosé cất máy vào túi. Là một phép lịch sự, hay là đang ngầm nhắc Lisa không nên tò mò người khác vậy nhỉ?

*Note: Mình sợ đoạn này mọi người khó hiểu. Bức tượng điêu khắc trong nhà Lisa có hình Julius Caesar, một vị tướng và chính khách người La Mã.

"Ờm... cô uống gì không? Cà phê? Trà? Nước suối?," Lisa hỏi, dọn dẹp chồng sách và bút mực khỏi bàn trà bằng cách vẫy tay để chúng tuần tự bay về phòng. Rosé nhìn xuống chậu thạch anh, nơi con bọ khô nằm cách đó không xa. "Đá thạch anh sẽ giữ nước sạch lâu hơn.", Lisa chợt nói, như trả lời thắc mắc của nàng.

"Không cần đâu, tôi vẫn no lắm," Rosé mỉm cười đáp, tay vỗ nhẹ vào vùng bụng phẳng lì của mình. "Vậy... khi nào Jisoo tới thế?"

"Khoảng một tiếng nữa." Lisa trả lời, cởi áo khoác ngoài và ném lên Caesar một lần nữa. Ít nhất nó sẽ chặn bức tượng khỏi nháy mắt đưa tình với Rosé từ lúc nàng bước chân vào nhà. "Mật khẩu wifi là 'LISASIEUNGAU', tất cả viết hoa. Tôi có chút việc ban sáng, nên phải vào bế- phòng làm việc đây." Cô hắng giọng.

"Tôi tới xem được không?", Rosé đề nghị, hơi nghiêng đầu. "Phòng làm việc của cô ấy?"

"Nghe này, tôi không tuyển trợ..."

"Tôi biết, vốn dĩ đó phải là một buổi hẹn." nàng đáp, giơ hai tay ra như đầu hàng. Rồi Rosé đứng lên, khẽ phủi những hạt pha lê dính vào váy. Hoàng hôn chiếu rọi khiến từng hạt nhỏ sáng lấp lánh trên mặt đất. "Nhưng chúng ta còn tận một tiếng nữa. Nên tôi muốn xem chút thôi, đi mà?"

Lisa bặm môi.

Vui mừng khi có thể dành nhiều thời gian hơn bên nàng, nhưng lại không hề thích ý tưởng để nàng nhìn thấy tình trạng hỗn độn của mình, Lisa không biết phải trả lời sao.

"Hay là mình nghe radio, đi cũng hay đấy.", Lisa đề nghị, cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.

"Vậy tôi bật nhé? Trông nó xinh quá." Rosé tán thành, lại gần cái ghế gỗ góc phòng nơi đặt chiếc radio màu đỏ. Nàng chỉnh ăng-ten và nhấn nút bật, phấn khích như đứa trẻ lần đầu thấy món đồ chơi ngoài tiệm. Frank Sinatra bắt đầu cất tiếng hát, khiến Rosé mỉm cười, khẽ lắc lư và nhịp chân theo điệu nhạc. Làn váy đung đưa một chút làm lộ ra phần chân thon thả. "Đúng là hay thật. Cô có gu nhạc tuyệt đó."

Lisa chỉ biết gật đầu, mặt đỏ ửng, ngồi xuống ghế tựa gần đó và quờ tay ôm lấy Leo đang lơ lửng bên cạnh. Con mèo lớn tiếng kêu rừ rừ, dường như không biết về nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực chủ nhân.

Lisa nên làm gì tiếp? Chơi với Rosé chăng?

Lisa nghiêng mắt nhìn nàng, thấy Rosé đã ngồi lại sô-pha với hai tay đặt trên đầu gối, trông thật thư thái với đôi mắt nhắm nghiền. Chợt nàng mở một bên mắt, và nhếch miệng cười.

"Cô lo lắng sao? Tôi biết đây không phải là một buổi hẹn rồi mà. Hứa không thả thính nữa đâu.", Rosé nói, giọng đầy vẻ trêu đùa.

"Ồ, vậy nãy giờ là tán tỉnh à?"

Lisa thả Leo xuống. Ngay lập tức cậu mèo gào ầm lên, như muốn được bế thêm.

"Thành thật với nhau nhé," Rosé trả lời nhẹ nhàng như đang nói về thời tiết hôm ấy. "Tất nhiên là tôi muốn vậy, nhìn cô được đó chứ."

Lisa tự nhìn bản thân một lượt. Đôi tất hình con vịt, quần jeans sờn rách đang bị Leo cào không ngừng. Được ở chỗ nào nhỉ.

"...Tầm tiếng nữa Jisoo sẽ đến," cô lặp lại.

"Tốt thôi. Chúng ta sẽ có thêm thời gian làm quen." Rosé mỉm cười, và bằng cách nào đó, Lisa cảm giác nàng đã quay về chế độ thả thính. Có gì đó lấp lánh trong đôi mắt nàng, có gì đó rực rỡ khi khóe miệng nàng nâng lên. Một phép thuật khiến chúng sinh điên đảo.

"Như bạn bè?", Lisa vội hỏi. "Ờm thì, tôi cần làm việc, nên cô cứ thoải mái xem xung quanh đi nhé, mấy quyển sách hay ở..."

"Tôi xem cô được không?," nàng đề nghị lần nữa. Và dù Lisa biết nàng sẽ không buồn nếu bị từ chối, nhưng cô không nỡ làm vậy.

Mình hẳn sẽ chẳng bao giờ từ chối được nàng.

"Xem tôi... pha chế thuốc chống mụn cóc á?", Lisa gãi gãi tai. Từ trước tới giờ Lisa luôn làm việc một mình. Nên phòng bếp thật sự rất bừa bãi.

Nơi đó chưa bao giờ sạch sẽ cả. Và Rosé đừng nên biết điều này.

"Đúng vậy. Tôi muốn học nghề, nhưng tiếc là cô không tuyển trợ tá, nên ít ra tôi cũng nên tận mắt thấy một lần cho biết ha." Nàng thuyết phục vô cùng hợp lí. "Dù sao ta cũng đã ở đây rồi."

"Dù sao ta cũng đã ở đây rồi," Lisa vô thức lặp lại, khẽ gật đầu.

Rosé nhìn như thể công chúa cổ tích ngồi giữa căn phòng khách không-thể-thường-hơn, mỗi giây thực đỗi xinh đẹp bên cạnh những chồng sách, chậu hoa và đá thạch anh của Lisa. Nhành dương xỉ khốn khiếp kia lại gẩy gẩy những lọn tóc nàng, và Lisa thề nhất định phải tỉa nó đi. Đồ cái cây bự chảng vô văn hóa.

"Cho tôi xem nhé? Thầy Cass từng kể tôi nghe khá nhiều về ma dược của cô, đặc biệt là những sản phẩm skincare thần kì." Rosé nài nỉ, chắp hai tay vào nhau như thể đang cầu nguyện. Lisa hoàn toàn bị khuất phục và đành đồng ý.

"Cô chúa hề thật đấy," Lisa thở dài trong khi Rosé giơ tay lên không trung ăn mừng. "Quy định là không được đánh giá cách tôi pha thuốc, hay tình trạng bàn làm việc, được chứ." Cô nói thêm, dẫn nàng đi vào căn bếp/văn phòng/nơi nghiên cứu của mình. Rosé vội vã chạy theo, hẳn là đang háo hức một phòng thí nghiệm hiện đại với đầy thiết bị tân tiến.

Dừng lại trước cửa, Lisa hít một hơi, chống nạnh.

Giờ thì hình tượng phù thủy ngạo nghễ Lisa có trong mắt Rosé đã sụp đổ.

Phép thuật dọn dẹp không thể khai triển trong bếp, lí do đơn giản là bởi có quá nhiều nguyên liệu nguy hiểm nằm rải rác khắp nơi.

(hũ thủy tinh đựng mắt kì nhông đang nheo lại nhìn Lisa, chúng thầm chê bai cô)

Bàn ăn chứa rất nhiều chai lọ với đủ kích cỡ, cái thì dán nhãn, cái thì mất nhãn, chứa các loại bột, serum và thậm chí là bộ phận cơ thể động vật. Tất cả đều đặt trong chất lỏng, với những làn khói mờ toả ra và sủi bọt xì xèo, hoặc tự đảo lên với lực vô hình đến từ những chiếc ống thủy tinh cắm trong đó. Trên trần nhà, cây cối rủ xuống, rung rinh những cánh hoa mỏng tựa giấy. Chúng co lại khi Lisa bước vào với Rosé theo sau, mỗi bước chân hai người đi qua tạo tiếng nổ li ti và vài đốm sáng. Mấy ngăn đựng chén thì hoàn toàn quá tải, và tủ đồ bên cạnh làm Lisa xấu hổ đến mức không muốn nhìn. Nơi góc bếp, một đám mây nhỏ đang tan ra thành cơn mưa vĩnh cửu, tưới tắm cho nấm rừng mọc lên đầy hạnh phúc.

U là trời.

"Trong đây có mùi khá đặc biệt," Rosé nói, nhẹ nhàng đẩy bình thủy tinh với cá vàng ngoe nguẩy bơi sang một bên, nàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu mà Lisa không hề biết là nó tồn tại.

"Xin lỗi nhé, tôi quen rồi, nhưng có lẽ nó sẽ hơi kì quặc với cô." Lisa giải thích một cách yếu ớt.

"Giống như mùi của một siêu thị cũ," nàng mỉm cười. Rosé giấu hai tay dưới váy, như thể đang sợ bất cẩn đụng vào gì đó. Nàng đung chân đầy hào hứng. "Giờ cô làm thuốc giải mụn cóc à?"

"À, ừm." Lisa chợt bừng tỉnh. Cô nhìn xung quanh, nhanh chóng thấy một hũ đựng những hạt giống gelatin đang mở. Tuy bừa bộn nhưng Lisa vẫn biết vị trí của mọi thứ. Lấy tay chọc vào nguyên liệu, cô gật gật đầu khi những hạt giống vẫn còn cứng và bất động.

"Cũng không có gì đâu, tôi dùng hạt-ăn-thịt làm công thức chính, nhưng cũng hơi khó ở chỗ chúng thường dính vào nhau và ta không thể dùng quá một hạt mỗi lần lên người được.", Cô giải thích, xúc một thìa đầy và cho vào chảo rán đã hoen gỉ. "Má nó." Lisa chửi thề. "Cô giúp tôi lấy bột nâu bên tay phải được không? Không phải, bên cạnh cơ, cẩn thận. Nó cắn đấy."

Rosé đưa Lisa túi ni-lông chứa đầy thứ gì đó giống như đất. Lisa, xúc một chút và rắc đều lên chảo, khiến các hạt giống bắt đầu phát sáng. Và cô chọc tay vào chúng lần nữa. Tụi này cũng cũ rồi, cơ bản vì Lisa quên mất đóng nắp hũ đựng, nhưng sẽ ổn thôi. Lisa có thể không có phòng làm việc đẹp nhất, nhưng thành phẩm thì luôn đỉnh của chóp.

"Dùng túi ni-lông ổn không vậy? Nhìn không được an toàn cho lắm.", Rosé hỏi, cẩn thận cất cái túi lên kệ.

"Chắc là không rồi, nhưng tôi đã hết sạch lọ thủy tinh từ tháng trước. Nên dùng túi đựng tạm cho tới khi tôi mua được thêm vài hộp mứt."

Lisa tìm đôi đũa bạc của mình. Bạc làm việc rất tốt cùng hạt-ăn-thịt, khi nó miễn nhiễm với ma thuật này. Giờ thì, chỉ cần thêm chút nước sôi.

Lisa lại gần bồn rửa, tay cầm chảo. Một cái chậu đồng chứa đầy xúc tu màu tím đang lắc lư bên cạnh. Dường như chúng đang chào hỏi cô.

"Thôi chết, quên mất." cô lẩm bẩm, rồi nhìn bình cá cạnh chân Rosé vài giây. Hôm nay nàng mang vớ màu đen hình chấm bi, Lisa thầm nghĩ. "Như đã nói, không được chê tôi đâu đấy.", và Lisa khom người, lấy tay múc ít nước trong bình cho vào chảo. Con cá vàng sợ hãi lặn xuống đáy, không muốn vô tình bị mang đi rán đen thui. Xong xuôi, Lisa đứng dậy và nháy mắt với Rosé, dùng tay làm biểu tượng súng ngắm.

"Tôi có nên báo công an về nơi này không nhỉ," Rosé phân vân, hơi bặm môi.

"Ủa? Khách của tôi chưa bao giờ phàn nàn hết! Nước trong bể cá nhìn vậy thôi, nhưng thật ra nó đã được làm phép để tinh khiết hơn nước lọc," Lisa phân trần, đặt cái chảo lên lò nướng. Cô gõ tay vào nút vặn và lập tức ngọn lửa xanh lá bùng lên, nhanh chóng đun sôi nước bên trong. Hợp chất đặc lại khá nhanh, hiện ra đúng màu đỏ tươi nên có.

"Được rồi, may cho con cá và khách hàng của cô. Vậy chậu thạch anh ngoài phòng khách thì sao?"

"Tôi mua nó vì thấy đẹp và hôm đó người ta giảm giá," Lisa trả lời. "Ôi vãi cức, đũa của mình!", cô hét toáng lên, vội đi tìm đôi đũa. Chúng được cất dưới bàn ăn và đầy bụi. Lisa thổi thổi vài hơi, chạy lại chỗ đun nấu, dùng đũa đảo hợp chất. Một vài hạt-ăn-thịt không may đã dính vào đáy chảo, bám chặt lấy nhau báo hiệu cháy sấp mặt. Lisa thở dài, tiếp tục đảo những hạt chưa bị cháy. Đành cứu được đến đâu, hay đến đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip