Hoang Hon Coca Anh Dao Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Năm mới tới nhanh hơn mọi người nghĩ, và với đó, là bữa tiệc Chào xuân Jennie sẽ tổ chức cùng bộ sưu tập sắp ra mắt của mình. Chị làm lụng ngày đêm để chuẩn bị, và quả nhiên bữa tiệc không phụ lòng kỳ vọng. Ngoài sảnh đợi, Lisa và Rosé đang đứng giữa hàng tá những gương mặt ăn vận đẹp đẽ khác, vờ rằng hai bé là khách vip được mời, tất nhiên rồi.

"Không tin nổi Jen lại cho mình vào.", Rosé khúc khích, tay cầm một ly sâm-panh. Nàng trông thực, thực đỗi xinh đẹp, với mái tóc uốn xoăn và lớp trang điểm lấp lánh, từng nụ cười và cử chỉ thanh nhã như vốn thuộc về nơi này, nơi của giới thượng lưu và những món đồ xa xỉ. Đêm nay, nàng là người xinh đẹp nhất.

Chiếc váy dạ hội màu lam tôn lên những đường cong trên người nàng, làm nổi bật cặp chân dài và đôi cao gót tinh xảo, có quai mảnh như sợi tơ leo tới gối. Một chiếc váy táo bạo, ngắn tới mức lạ thường phía trước, nhưng phía sau lại bồng bềnh như dòng suối chảy không ngừng.

"Giày tớ xinh hong?", Rosé nghịch ngợm hỏi khi bắt gặp ánh mắt Lisa. Nàng hơi nâng viền váy, để lộ làn da trắng ngần dưới ánh đèn lung linh từ hội trường.

"Cậu xinh nhất.", Lisa đáp, dịu giọng. Cô đưa tay muốn vén một lọn tóc trên mặt nàng, nhưng rồi lại thôi. "Ah, xin lỗi."

Ngạc nhiên thay, Rosé đỏ mặt, nàng lắc đầu. Đôi bông tai như hai giọt kim cương liền rung rinh theo.

"Cậu cũng vậy, mình vào trong đi.", nàng nhanh chóng nói.

Lisa gật gù, theo chân Rosé đến phòng triển lãm. Giữa hàng trăm khách mời và cánh nhà báo, Rosé mang nét thuần khiết, đáng yêu, và sống động hơn tất thảy, ngắm nhìn những bộ đồ vintage và nước hoa bằng sự thích thú, đôi mắt long lanh mở to. Một vài thực khách liếc nhìn họ, nhưng rồi sớm quay đi, tiếp tục bàn luận chuyện trên trời dưới đất nào đó.

Jennie kết thúc màn giới thiệu một cách hoàn mỹ, nhưng mọi thứ cứ trôi tuột khỏi đầu Lisa. Cô thật tình không hiểu vì sao một chiếc túi, hay một chiếc áo khoác lại hệ trọng đến vậy với thời trang hiện đại, và chúng liên quan gì tới bộ sưu tập mới của Jennie. Ở nhà, Lisa thích mặc áo rộng thùng thình và quần ngủ, trông hơi bần nhưng được cái thoải mái.

Rosé nắm tay Lisa.

"Trong này đông quá, tớ không muốn lạc cậu.", nàng thì thầm, dẫn họ tới bàn ăn.

"À, ừm." Lisa đáp, đôi chân vô thức đi tới không gian bài trí đẹp nhất trần đời: với hoa lá, vải voan và đồ chơi cũ, từng hàng bánh ngọt phủ đường được xếp giữa nệm satin và những chiếc đĩa sứ.

Không dễ để nhìn ra thứ gì ăn được, vì tất cả đều nhỏ xinh, đẹp mắt và được phủ một tầng bột lấp lánh.

"Đây là dâu tây nhỉ?", Rosé tò mò, cầm chiếc bánh hình trái tim lên xem thử. Nàng cắn một miếng, sau đó bật cười, giọng cao vút. "Gỗ mới sợ chứ!"

"Cậu mới ăn đồ trang trí đấy à.", Lisa bụm miệng cười. Rosé hào hứng cắn miếng gỗ như thể chắc kèo nó là cái bánh ngon vậy. Rồi nàng bắt đầu tìm tòi những gì thật sự ăn được và xếp lên đĩa, trong khi Lisa chậm rãi nhấp từng ngụm sâm-panh, quan sát đám đông.

Một vài thực khách đang nhìn về phía họ, trộm liếc Rosé cúi xuống bàn, hay đúng hơn là tà váy lấp lánh đang lộ phần đùi ẩn hiện.

Lisa bước ra sau nàng, che chắn và trừng mắt nhìn lão già rảnh rỗi có ý đồ xấu. Lão giật mình quay sang chiếc túi Chanel trưng bày gần nhất. Lisa đan chéo tay, đứng thẳng người như cảnh cáo bất cứ tên nào dám đưa mắt lại gần. Rosé sẽ có một buổi tối vui vẻ, và không gã giàu có nhưng não bằng quả nho nào có thể tước đi điều đó từ nàng.

Rosé đang nếm thử mỗi món một chút, sau đó ngâm giọng, trước khi thử một món khác. Hẳn là nàng đang đoán những nguyên liệu thành phần để có thể làm chúng tại nhà.

"Được rồi, đi tìm hai chị thôi.", Rosé nói, hai má phồng lên và tay ôm một tháp đồ ngọt nhỏ. "Sao trông cậu buồn thế?", nàng bĩu môi, nhét miếng bánh macaron mini vào miệng Lisa. "Ăn thử nè."

Lisa nhắm mắt, nếm vị thanh của quả mọng tươi, và vị ngọt của đường chảy từ môi xuống ngón tay Rosé.

"Ngon lắm.", cô nhận xét, không rõ mình đang nói về sự hòa quyện của món bánh, hay nét lấp lánh trong đôi mắt người còn lại. Rosé từ từ thu tay về, liếm những giọt đường đỏ au bằng đầu lưỡi màu phiếm hồng. Rồi nàng nháy mắt.

Lisa vờ như không thấy tim mình hẫng một nhịp, nháy mắt đáp lại và cùng Rosé rời khỏi phòng trưng bày. Có phải nàng vừa trêu đùa cô đấy không?

Jennie đang đứng nơi trung tâm sân khấu, toát lên vẻ giàu có và thanh lịch trong chiếc sơ mi trắng cùng áo corset, trò chuyện với một nghệ sĩ trẻ. Thật lòng thì, Lisa thấy người nọ mặc đồ xấu vãi. Dù biết giá chẳng phải rẻ đâu, nhưng vẫn xấu. Màu sắc và hoa văn thì lổn nhổn, mặc vào tưởng bị làm sao. Nhưng cô nghệ sĩ kia có vẻ không để tâm đến việc mình đang lạc quẻ giữa buổi tiệc.

Cơ mà mọi sự đánh giá vẫn là nên để cho chuyên gia Jennie.

Jisoo đang đứng bên bạn gái chị, mặc một bộ váy đuôi tôm màu đen dịu mắt, tóc chải ngược ra sau để lộ trán cao và lông mày sắc sảo, vẫn lộng lẫy như mọi khi với trang sức bạc. Dù các khách mời đang trò chuyện cùng nhau, họ cũng không rời mắt được khỏi cặp đôi. Giữa Jennie và Jisoo, người nghệ sĩ xấu số đứng đó chẳng khác nào một tên ăn mày.

"Helu!", Rosé mở màn chào hỏi, ôm và hôn hai chị, những người mỉm cười rạng rỡ khi thấy nàng. Lisa đoán ôm chút cũng không sao, nên cũng làm theo.

"Chaeng hôm nay giống tiên nữ ghê.", Jisoo thì thầm vào tai Lisa một cách khó hiểu khi hôn phớt má cô. "Xinh đến độ chị muốn thịt ẻm á."

Lisa chỉ cười đáp lại.

"Có vẻ mọi người đến đủ rồi.", người nghệ sĩ cúi đầu chào. "Tôi xin phép đi trước. Mrs Kim, hãy cân nhắc đề nghị của tôi nhé."

"Người của tôi sẽ liên lạc sau.", Jennie nói, vẫy tay tạm biệt.

"Mấy nhà thiết kế đều dị dị vậy à?", Lisa hỏi khi bốn người họ đã rời khỏi sân khấu.

Jennie đảo mắt, còn Jisoo thì bật cười.

"Cổ đi dép tổ ong đến dạ hội.", Jennie nói, thì thầm như thể đang tiết lộ chuyện người kia vặt lông một bé koala. "Quần suông làm chị muốn mất thị giác. Em có đọc nổi mấy từ tiếng Anh sau áo không?"

"Thôi em, có đến mức đấy đâu.", Jisoo nói, cố nén cười. "Ít ra người ta còn mặc áo. Nhớ đợt cổ đi họp với áo lót ren màu nude và cardigan bung cúc không? Hài ẻ."

"Củ khoai! Trông cổ như một củ khoai sặc sỡ vậy!", Jennie xì xào. Rosé và Jisoo cười rộn lên, khẽ nhại lại từ "củ khoai".

"Nhưng mà đó là ai vậy?", Lisa hỏi, đan chéo chân dưới gầm bàn. Cô vừa uống xong ly sâm-panh (của Rosé), và đánh tiếng một cậu bồi bàn với mái tóc bạch kim tới rót rượu.

Lisa sẽ tận hưởng đêm nay hết sức có thể.

"À, cổ có một cửa hiệu về thời trang cao cấp và tranh truyền thống, cũng thuộc dạng influencer. Gần hai triệu người theo dõi trên Instagram, và thực sự quan tâm đến việc kinh doanh dòng quần áo của riêng mình. Nhãn quan khá tốt. Chị kể chưa nhỉ? Cổ đã quảng bá bữa tiệc này và mời những người bạn trong ngành đến đấy."

"Ò, thú vị thật. Chị sẽ gọi điện cho cô ấy chứ?", Rosé hỏi. "Em thấy cũng dễ thương, trừ chiếc mũ nồi kiểu Anh đó ra."

"Jennie sẽ không gọi cho ai ngoài chị đâu.", Jisoo nhanh chóng trả lời, đan tay mình vào tay Jennie đầy chiếm hữu. Chị đang phụng phịu, nhưng lạ là không có lấy một nét trẻ con. Đúng là visual xuất sắc có khác.

"Chị không thể hiểu thái độ của cổ, ai cũng biết đây là sự kiện thời trang lớn.", Jennie nói, vẫn còn quạu cọ. "Khoảng cách giữa chân chất, nghệ thuật, và gây khó chịu cho người khác là rất nhỏ. Cổ trông giống như kiểu người đi sục trong nhà, chẳng ra làm sao."

"Bình tĩnh nào, Jennie.", Rosé cười lớn. "Ăn bánh hạ hỏa đi chị.", nàng đề nghị, nhưng Jennie chỉ lắc đầu.

"Cổ ăn, ngủ và sống dưới hào quang Chanel nhưng không thể mặc tử tế một lần trong đời?", Jennie than thở. "Chị đã mời những nhân vật lớn đến buổi hôm nay. Vì chị nghĩ tụi chị thực sự sẽ làm tốt."

"Vậy là hai người có ý định hợp tác!", Jisoo nói với Jennie, hôn lên đôi tay nắm chặt của họ. "Ghệ tui tốt bụng quá trời."

"Chuyện, em mà.", Jennie gật đầu, khẽ phẩy phẩy tay còn lại. Dù vậy, chị vẫn dính lấy Jisoo. "Mấy đứa dạo này sao rồi?"

"Em nghĩ tụi em vẫn ổn.", Lisa nói, nhìn về phía Rosé và thấy nàng gật đầu. "Cũng gọi là hợp nhau."

"Thực ra em khá thích sống với cậu ấy.", Rosé nhận xét. "Lisa đang học thói quen vứt đúng quần áo vào giỏ giặt."

"Thứ mê gái.", Jisoo xì xồ.

"Ơ, hai đứa ngọt như đường dị. Drama của chị thì sao? "Jennie đảo mắt nói. Nhưng trên mặt chị nở nụ cười cưng chiều, và xoa tóc Lisa. "Tụi tui tự hào về bé, Lisa. Và bé nữa, Rosé.", chị nói thêm. "Sống cùng người khác không dễ đâu."

"Trông hai đứa thật đáng yêu!", Jisoo nói, nhoài người và ôm chặt lấy họ. "Đã thấy biết ơn bà mối này chưa? Khi nào cưới nhau, chị chơi một bài phát biểu hề nhất quả đất. Rồi hai đứa sẽ ngất vì xấu hổ."

"Ơ, đại sứ đến rồi.", Jennie bỗng nói, nhìn người đàn ông trung niên trong bộ vest sẫm màu đi ngang qua. Chị kéo tay Jisoo. Hai người cùng chào Lisa và Rosé. "Tạm biệt các bé! Chị đi có việc đây! Chơi vui nha!"

Họ cùng nhìn nhau cười.

Những vị khách trung niên lẫn trẻ tuổi, giờ đã ngà ngà say, đang nhảy múa bên những mặt kính trưng bày quần áo và phụ kiện, rõ là cao hứng sau một vài ly rượu. Lisa và Rosé đang đứng nơi góc phòng, khúc khích và bàn luận xem vị khách nào có điệu nhảy và khuôn mặt kì quặc nhất, giờ cũng say sưa không kém.

"Cậu có nghĩ người phụ nữ đeo cái đồ xấu xí này đoán được năm mươi năm sau nó sẽ được trưng bày như đồ cổ không?", Lisa lẩm bẩm, nhìn bức tượng bán thân bằng đá với bông tai ngọc lục bảo khổng lồ trước mặt.

Rosé đang nắm lấy tay cô, thi thoảng đung đưa qua lại. Làm thế nào mà Jennie dám trưng bày những món đồ vô giá như vậy trong một bữa tiệc toàn kẻ say xỉn là một ẩn số.

"Um...", Rosé nói, nhìn bức tượng, khuôn mặt thập phần nghiêm túc. Sau một vài giây, nàng bắt đầu cười khúc khích. "Tớ quên mất định nói gì rồi, nhưng nó hài lắm."

"Ơ lo gì, nói đi tớ cười ngay.", Lisa đáp, bởi thực lòng, cô sẽ làm vậy. Dù Rosé có đọc các số điện thoại đi chăng nữa thì Lisa vẫn sẽ ngồi nghe cả ngày, hoàn toàn mê mẩn giọng nói nàng thơ.

Thần trí Lisa đang ở giai đoạn mà tất cả mọi thứ đều ấm áp và mơ hồ, đầu môi có chút run run tê dại. Sau khi để vòng cổ ở nhà, có lẽ Lisa đã đánh giá quá cao tửu lượng của mình. Đôi mắt cô chốc lát lại nhìn làn môi đỏ mọng của Rosé, được phủ một lớp son bóng đẹp mắt. Hẳn là chúng có vị rất ngọt.

"Này, sao thế? Mặt cậu đỏ quá.", Rosé chậm rãi nói, mắt hướng về phía Lisa. Nàng đặt bàn tay mát lạnh vào trán cô, người sau đó thở dài một hơi khoan khoái. Ánh đèn vàng và cửa sổ khép kín giúp bữa tiệc tạo được cảm giác ấm cúng, nhưng nhiệt độ nơi này cứ nóng dần lên.

Rosé hơi chùng xuống, đôi mắt nàng nặng trĩu và hai gò má ửng sắc hồng.

"Không sao.", Lisa trấn an. "Tớ đang vui ấy mà." cô nói thêm, khịt mũi và gục đầu lên vai Rosé.

Sức chịu đựng của Lisa kém hơn tưởng tượng. Mọi thứ bắt đầu quay mòng mòng.

"Ừ rồi.", Rosé thở dài, không mấy yên lòng. Nhưng những ngón tay nàng khẽ đan vào mái tóc Lisa, làm Lisa phải cắn chặt môi để ngăn mình gục ngã tại chỗ. "Nên chân cậu nãy giờ cứ run lẩy bẩy đó hả."

"Không biết nữa, tại cậu xinh quá." Lisa nói. Quyết định ngày mai sẽ đổ vạ lên bia rượu, và tiếp tục.

"Xinh, đáng yêu, và chắc kèo là bạn nữ dễ thương nhất trần đời.", Lisa lầm bầm, bẹo má Rosé.

"Sao cậu nghĩ vậy?", Rosé đảo mắt nói. "Tớ còn chẳng phải là người dễ thương nhất trong nhóm chúng mình."

"Với tớ là thế.", Lisa nhấn giọng, dậm chân uỳnh uỳnh xuống sàn như một đứa con nít. "Khoan, không lẽ Jennie dễ thương nhất à? Cậu biết chị ấy xấu tín-"

"Tớ kêu cậu đấy, Lisa." Rosé nói, dùng ngón trỏ chọc nhẹ mũi Lisa. Mặt nàng đỏ bừng tựa như đang phát sốt. "Bé vịt vàng lớn xác."

"Ờ-ờm.", Lisa thậm chí còn chẳng thể đáp lại, với lồng ngực ngập tràn ấm áp và niềm mong mỏi dại khờ.

"Các bạn thân mến, hi vọng các bạn đã có một buổi tối vui vẻ. Thời khắc chuyển giao năm mới đã đến. Cùng đếm ngược nào!" Jennie đồng thời nắm tay Jisoo và micro ở tay còn lại, thập phần hài lòng vì bữa tiệc diễn ra tốt đẹp. "Hãy lại gần người bạn yêu, và cầu mong những điều ước năm mới.", chị nói thêm, nháy mắt.

"Gì vậy, muộn thế rồi à?", Rosé nhìn xuống cổ tay, chỉ để nhận ra mình bỏ quên đồng hồ ở nhà. Nàng tự cười khúc khích.

"Chỗ này không xem được pháo hoa...", Lisa thì thầm, phụng phịu. Cô luôn chào đón năm mới bằng cách ngắm sao và hàng trăm tia pháo hoa đủ màu sắc thắp sáng bầu trời. Thật lạ lẫm khi phải đón năm mới trong nhà.

Xung quanh họ, mọi người đang nâng ly, ôm nhau chuẩn bị đón năm mới. Một vài cặp đôi táo bạo đã bắt đầu hôn nhau, hơi sớm nhưng bù lại bằng cảm giác lâng lâng say xỉn.

Lisa cố làm mặt tỉnh bơ, nhưng khẽ liếc nhìn Rosé.

"Nắm tay tớ nhé?", Rosé hỏi, đứng dậy và chìa tay cho Lisa. Nàng cởi đôi cao gót và cầm chúng ở tay còn lại.

"Sao?", Lisa hỏi, vô thức nắm lấy mà không cần suy nghĩ. Nàng định làm gì đây?

"Nhanh, nhanh, nhanh nào!" Rosé thúc giục, chạy về phía sau hội trường, hướng tới lối thoát hiểm. Một vài người bối rối nhìn họ, nhưng Lisa chẳng thể làm gì khác ngoài loạng quạng đi theo nàng, hai bàn tay đan chặt.

"10! 9! 8 ...", giọng của Jennie phát ra trên sân khấu, khiến tất cả mọi người trong phòng bỗng chốc ồ lên.

Rosé đẩy cửa thoát hiểm, tìm thấy cầu thang kim loại dẫn lên nóc tòa nhà. Nàng bắt đầu chạy, hai bậc một lúc, trong khi Lisa vật lộn để bắt kịp trên đôi giày cao gót của mình.

"6! 5! 4 ...", giọng nói Jennie vang vọng từ đâu đó bên dưới họ, Lisa gần như không còn theo kịp Rosé và phải cố gắng hít thở.

Rosé đá tung cánh cửa, không quên đếm ngược và thở dốc. Phía trên họ, bầu trời đêm vô tận trải ngàn sao lung linh.

"Xem được pháo hoa này!", nàng hét lên đầy phấn khích, quơ hai tay và nhảy xung quanh, như thể vừa mới lập kỷ lục thế giới về chạy thang bộ. Nàng quăng đôi cao gót ra phía sau. "Ba! Hai, một!!"

Lisa chưa từng khao khát được hôn ai đó đến vậy trong đời. Rosé đang ở đây, mái tóc đan vào gió và vui sướng hết mình, sẵn lòng chạy lên tầng thượng bỏ hoang chỉ vì Lisa nói rằng cô muốn nhìn ngắm bầu trời. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh cùng pháo hoa nổ xung quanh họ.

"Chúc mừng năm mới!", Rosé nói to, lại gần và ôm chặt lấy Lisa, lắc lư qua lại. Hai người đung đưa, vòng tay ôm nhau trong khi bầu trời sáng rực rỡ. Nàng thực ấm áp.

Họ sẽ có thêm một năm mới bên nhau, để Lisa hiểu về nàng hơn nữa, từng ngày lại từng tháng có thể tương tư và mơ mộng về hình bóng Rosé xinh đẹp hơn vầng trăng tròn trên cao.

"Hình như tớ thương cậu mất rồi.", Lisa nói, vừa lúc pháo hoa lớn nổ tung giữa bầu trời. Khuôn mặt Rosé phủ một tầng sáng xanh lục, đôi mắt mở to và bối rối.

"Gì cơ?" nàng hét lên giữa những tiếng ầm ì. Nàng chụm ngón tay lại và để ngang tai, ra hiệu cho Lisa nói vào đó.

"Tớ nói Chúc mừng năm mới, sóc chuột.", Lisa khẽ đáp, cảm thấy tự đắc lạ lùng khi thấy giọng nói của mình để lại những gợn lăn tăn sau gáy Rosé. Nàng gật đầu, cố nén cười.

Họ nằm bên nhau trên sân thượng đầy gió, hai bàn tay nắm chặt và ngước lên bầu trời, nhìn khung cảnh tuyệt đẹp, lắng nghe âm thanh náo nhiệt của pháo hoa.

Lisa không thể rời mắt khỏi mái tóc vàng óng của Rosé, phủ quanh nàng như một vầng hào quang. Nhìn nàng mở điện thoại và bắt đầu quay video về những màn pháo hoa kì công trên bầu trời, giờ đang hợp thành đôi mắt cỡ lớn màu đỏ.

Một quả pháo nổ tung phía trên họ, và nàng quay sang hôn lên má Lisa, ở khoảng cách quá gần.

Sau đó là một ánh đèn flash chói mắt và tiếng cười khúc khích.

Lisa ngây ngốc sờ vào má mình, nơi nụ hôn vừa để lại một dấu vết khó phai. Gió bên ngoài thật lạnh.

"Trông mặt cậu kìa!", Rosé cười và cho cô xem điện thoại.

Trên màn hình là Rosé với góc nghiêng xinh xắn, mắt nhắm nghiền, đang chu môi hôn lên má Lisa - người nhìn thẳng vào điện thoại, mặt bất ngờ như vừa trông thấy ma. Đèn flash sáng chói khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo, và có một đôi mắt màu đỏ ở rìa bức ảnh.

"Gửi tớ đi.", Lisa nói, háo hức khi biết họ đã có một bức ảnh để đời. "Nhìn được phết."

Không phải bức ảnh, mà là Rosé. Mỗi khoảnh khắc bên nàng đều quý giá.

Rosé gật đầu, ngâm nga nghịch điện thoại, có lẽ nàng đang chúc bạn bè và gia đình một năm mới vui vẻ.

Màn bắn pháo hoa dần đi tới hồi kết, nhưng Lisa vẫn miên man nghĩ về cách hai người nắm tay và cách mười ngón đan vào nhau không kẽ hở.

"Sao nhìn tui dữ vậy....", Rosé nói, tắt màn hình. Nàng bĩu môi, nghiêng người và gối đầu lên tay.

Lisa rút điện thoại ra thay vì trả lời, chụp vội một bức ảnh của Rosé. Cô ngắm bức ảnh thật lâu, ghi nhớ cách vòng eo Rosé được tô điểm nhờ chiếc váy xanh, và cách nàng nhìn thẳng vào ống kính, bị bất ngờ bởi ánh sáng đột ngột, làn da trắng bệch vì đèn flash.

"Huề vốn cho ảnh dìm trước đó.", Lisa nói. "Cơ mà cậu vẫn xinh."

"Aw, cảm ơn nha, nhưng xóa giùm.", Rosé đáp. "Trông tớ như ma ấy."

Lisa phóng to nụ cười của Rosé, tiếp đến là đôi mắt long lanh của nàng. Có điều gì đó chan chứa trong đôi mắt ấy mà Lisa không thể gọi tên. Hay chăng đó là cách nàng vẫn luôn nhìn cô mọi lúc?

"Không được, tớ phải giữ thật kĩ cái này.", Lisa nói, cất điện thoại và ôm Rosé vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip