Joseph X Aesop Identity V Hoa Hong Cua Toi Chap 6 Hoa Hong Vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đoán được ý đồ của Joseph, Aesop giữ chặt cái khẩu trang với vẻ thần bí trên khuôn mặt mình.

-Được rồi! Ngươi không cần phải đề phòng! Ta không làm gì ngươi được chưa!

Aesop liền buông lỏng tay ra nhưng khuôn mặt của Joseph áp sát cậu khiến cậu đỏ mặt:

-N-Ngài Joseph...

-Cho ta xem mặt cậu không được hay sao?

- K-Không được... -Aesop vẫn nắm chặt chiếc khẩu trang mặc cho đối phương vẫn ngày càng tiến đến gần.

------Vài ngày trước------

*Khu Hunter*

- Haizzz...hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi hơn thường khi xuất hiện cái tên newbie kia -Jack ngồi trên bàn vừa than thở vừa uống trà với Joseph

Joseph nhấp một ngụm trà :

-Vậy sao? Ngươi đã gặp tên đó rồi à?

-Ừm! Tên nhóc đó thật phiền phức khi sở hữu kĩ năng đặc biệt

-Kĩ năng gì? -Joseph thắc mắc

-Hồi sinh đồng đội chứ còn gì nữa! haizzz...

-Khá là đáng gờm đấy! Kĩ năng hữu ích như vậy mà... -Joseph tiếp tục nhấp ngụm trà

-Coi bộ ngươi chưa gặp cậu ta sao, Joseph?

-Chưa từng!

-Nghĩ lại thì ngoại hình tên nhóc đó cũng không bằng một góc của Naib nhà ta! Thân hình thì mảnh khảnh, từ đầu đến chân đều mang một màu xám cộng với khuôn mặt của cậu ta còn u ám hơn cả ta nữa! -Jack nói với vẻ tự hào

-Ngươi thì u ám cái nỗi gì? Hả Đầu Củ Cải? Haha -Joseph trêu chọc

-Ngươi......thôi! Không tính sổ với ngươi nữa cái đồ ế! -Jack cười cợt

-Mà thật! Ta không hiểu nổi chỉ là sự quý mến từ các Hunter và Survivor với nhau thôi mà các ngươi lại nảy sinh ra thứ tình cảm khác dành cho nhau? - Joseph khó hiểu

-Ngươi không hiểu được đâu! Khi nào ngươi yêu rồi thì sẽ biết cái cảm giác ấy! -Jack nói xong rồi rời đi

-Yêu sao? Không bao giờ có chuyện đó!

Cũng không hẳn là ta không tin tình cảm ấy tồn tại được ở nơi đây…

Rất lâu…

Rất lâu rồi…

Ta…

----Hôm sau----

Joker từ ngoài bước vào sau buổi tám chuyện cùng các Hunters khác.

-Joseph đi đâu rồi? Sao không thấy cậu ta? Hết lịch rồi mà? - Joker hỏi thăm

-Cậu ta kết thúc trận đã bế một survivor bị cậu ta chém cho chảy nhiều máu qua khu Survivor rồi! - Michiko cầm quạt lên đáp

-Joseph mà cũng có chuyện đó được sao? Haha! Cái tên ấy cuối cùng cũng động lòng rồi à? -Joker cười lớn

-Nói mới để ý nha~~

Michiko khẽ cười thì bỗng cánh cửa mở ra, là Joseph đã quay về.

-Này Joseph! Cuối cùng thì ngươi cũng như bọn ta thôi! Cái tên đầu lạnh! - Jack bỡn cợt

-Ngươi im miệng lại cho ta! -Joseph giận dữ chỉ kiếm về phía Jack

-Thích thì chiều, đấm nhau không? -Jack trong lòng rạo rực

Yihdra vừa từ trong bếp đi ra thì thấy tình cảnh khá hỗn loạn nên đi đến ngăn cản.

-Hai người thôi đi! Cùng là Hunter với nhau chúng ta đừng nên gây chuyện! -Yihdra

-Joseph, ngươi có lẽ đã mệt rồi! Ngươi đi nghỉ ngơi đi! -Michiko khuyên răn

Joseph bỏ lên phòng với vẻ mặt khá tức giận không hiểu vì sao.

Anh ta mở cửa phòng đi vào sau đó đóng sầm lại ngẫm nghĩ.

"Là do ta ra tay mạnh quá sao? Ta xin lỗi, là lỗi do ta…"

Ai đâu ngờ lúc này ngoài cửa các Hunter đều đã thấy biểu cảm không giống thường ngày của Joseph.

-Rốt cuộc thì hắn đã gặp ai mà lại làm ra vẻ mặt ăn năng như vậy? Yihdra thắc mắc

-Thảo nào hắn lại nổi giận với ta! -Jack

-Ai bảo ngươi châm dầu vào lửa làm gì? Còn hăng nữa chứ -Yihdra trách

-Chỉ là nhất thời, lỗi của ta được chưa? - Jack tỏ vẻ biết lỗi

-Mà hổng lẽ người mà hắn đã chém đến tuột hết máu không lẽ là cái cậu newbie sao? -Jack

-Ngươi chắc không đấy? Ta cũng chưa nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi này của cậu ta bao giờ! -Michiko thắc mắc

Cửa phòng đột nhiên mở toang...

-Các ngươi bàn tán đủ chưa? -

-À! Chúng ta đang định chạy lên xem ngươi thế nào thôi mà -Yihdra thẳng thừng

-Phắn hết cho ta! Ta không mượn các ngươi đứng đây bàn tán! - Joseph lên tiếng xua đuổi

-Thôi được rồi! Đừng giận mà~~- Michiko nói với giọng ngọt ngào

Khi đã giải tán, Joseph đóng sầm cửa lại tiếp tục suy nghĩ về những gì mình đã làm

"Trông cái tên ấy khá giống với một người mà ta từng gặp trong quá khứ mà vẫn không nhớ nỗi khuôn mặt!"

Người đó...

Đối với ta vừa tốt bụng, ấm áp vừa xinh đẹp, chỉ cần mỉm cười thôi thì đã cuỗm mất trái tim ta...

Như bông hoa hồng vàng nở rộ dưới nắng

Mang đến cho mọi người sự hạnh phúc hòa cùng với sự ấm áp khôn nguôi.

Là một người có đủ sự chân thành để ta có thể nhẹ nhàng bắt lấy.

Như những vườn hoa hồng vàng đang nở rộ ngoài kia

Hấp thụ ánh sáng mặt trời để trở nên hoàn hảo hơn trong mắt người xem.

Nhưng khi tối đến, nó lại không tỏa sáng như những gì nó đã từng, không thể cảm nhận được sự ấm áp ngày nào nữa mà giờ đây nó chỉ là một bông hoa, cỏ dại ven đường chứa nhiều sự bí ẩn về vẻ đẹp thực sự của chính bản thân nó.

*Hoa hồng vàng : Màu vàng của sự tươi sáng, hạnh phúc, ấm áp, là loài hoa biểu tượng cho sự tích cực cũng như tình bạn hoặc tình yêu chân thành, không vụ lợi. Đây còn là lời chúc may mắn, tốt lành tới những người thương yêu của bạn. Ngoài ra còn thể hiện được lòng trân trọng, tầm quan trọng của gia đình đối với bản thân.*

-----Hết chap 6------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip