Yuwin Than Phuong Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu phải dùng một mốc thời gian để kể lại toàn bộ cuộc đời mình từng sống, Đổng Tư Thành sẽ nghĩ ngay đến mùa đông định mệnh năm 1937 ấy.

Những gã đàn ông, nhỏ thó nhưng tàn ác hơn cả loài dã thú, bộ quân phục mà chúng tự hào nhất lại chính là giấy báo tử sống trong con mắt những nạn dân mắc kẹt lại trong nhà khách Thái Bình. Lũ Nhật Bản, lũ mọi rợ với trái tim làm từ chất thải của lũ quỷ đói đứng chặn trước cánh cửa to lớn, bên cạnh cặp tượng kỳ lân ngăn sát khí, báo điềm lành, hất mặt đòi được kiểm tra nhà khách để tìm kiếm lũ chuột cống mọi rợ chui lủi. Từ bên cửa sổ phòng mình, cậu thiếu niên Đổng Tư Thành cùng mẹ đã trông thấy trọn vẹn khung cảnh cha mình, Đổng tiên sinh, bước ra từ sau quầy lễ tân, ân cần lịch sự hỏi tên đứng đầu xem hắn cần ông giúp gì không. Khi đó, cậu vẫn còn nhớ rất rõ, mẹ đã vô thức siết thật chặt bàn tay đang giữ lấy cánh tay cậu mà lẩm bẩm rằng, không anh ơi, làm ơn đừng ra đó.

Nhưng muộn rồi.

Lưỡi lê oan nghiệt ấy xuyên thẳng qua người cha cậu, từ bụng đâm xuyên qua cả tấm lưng gầy. Máu ông bắn lên, vấy đỏ cả khuôn mặt dữ tợn của một con kỳ lân, nhuộm màu cả một mảng tuyết trắng dưới sân. Thằng lính Nhật thô bạo xoay cổ tay, tàn độc rạch ngang qua một đường nữa, Đổng Tư Thành nhìn thấy ruột gan của cha mình đổ ra sàn gạch trong tiếng cười khoái trá của đám lính Nhật.

Đó chỉ mới là hiệu lệnh bắt đầu cho một cuộc thảm sát còn bệnh hoạn hơn.

Chỉ trong vòng năm phút vỏn vẹn, nhà khách Thái Bình vốn chỉ vọng vang lại âm thanh nô nức của thủ phủ Nam Kinh phồn vinh, hay tiếng hí vút cao của nàng hoa đán xinh đẹp như tiên, thì nay chẳng khác gì địa ngục. Không, nơi này vốn dĩ đã là địa ngục từ cái ngày nó in đầy dấu chân bọn khốn nạn đến từ bên kia đại dương rồi. Những tiếng thét dài vang lên, tiếng khóc than, tiếng nguyền rủa đay nghiến, được đệm âm bằng tiếng súng nổ và tiếng kêu lìa đời đầy đau đớn của một ai đó, tiếng cười hả hê méo mó của đám quỷ dữ đến từ phía bên kia đại dương. Mẹ Đổng Tư Thành ôm ghì lấy cậu, trốn bên dưới gầm giường. Không có cách nào để mà thoát được cả, cậu nghĩ. Sẽ không có cách gì thoát được, trừ phi là tan biến vào trong tuyết.

Lũ lính Nhật, cậu nghĩ, chúng nó ào đến từ cái hòn đảo ngăn cách chúng khỏi thế giới tận bờ kia đại dương, trôi dạt vào quê hương cậu từng lớp dày đặc như tảo độc ven biển, hết lớp này rồi lại đến lớp khác. Chúng treo cổ cụ già, chặt đầu thanh niên, hãm hiếp phụ nữ và chôn sống trẻ con, chúng cày xới cho đến tận phiến đá cuối cùng trên mảnh đất tổ của họ. Sông Hoàng Hà bị chúng nhuộm thành sắc đỏ của máu thịt người Hán, không khí sặc mùi tanh hôi của những đồng bào vừa chết đi, và của cả đám ma quỷ xâm lược tàn ác nữa. Từ dưới gầm giường, Đổng Tư Thành nhìn xuyên qua khung cửa sổ kính màu tìm kiếm một mảnh trời tàn héo úa, một mảnh trời đường đột ngả sang màu ngà bẩn bẩn. Có tiếng giày đinh nện xuống mặt ván gỗ. Lũ ác quỷ tiến lại ngày càng gần rồi.

"Tư Thành...." mẹ cậu thì thầm, giọng bà gấp gáp, vỡ vụn ra trong tiếng súng nổ. "Con phải sống, hiểu không, Tư Thành?"

Nhưng mẹ ạ, con không muốn sống trong một thời đại tàn nhẫn như thế này.

Thiếu niên mở to đôi mắt phượng, tất cả những từ ngữ giờ đây đều hóa thành thinh không khi nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của mẹ mình.

"Con phải sống, nghe không, Tư Thành?"

"Tư Thành...."

Nhưng mà mẹ ơi,

cuộc đời này có cho con được sống không?

"Tư Thành..."

Mẹ để cậu ngồi lại dưới gầm giường rồi lăn mình chui ra. Từ dưới này, cậu có thể thấy đôi giày cao gót đỏ của mà lộp cộp chạy về phía cánh cửa, nép mình vào đấy.

Không, mẹ ơi!

"Dù có chuyện gì cũng không được chui ra, Tư Thành!"

Và đó là tất cả những gì mẹ nói với cậu, trước khi cánh cửa bật mở và mùi máu tanh cùng lính Nhật tràn vào. Mẹ cậu vơ lấy thanh gươm trang trí treo bên tường, lưỡi gươm sáng loáng quét ngang qua nền đất. Đám lính Nhật lùi lại.

Tiếng súng nổ.

Mẹ cậu chưa chết ngay. Đổng Tư Thành biết thế. Bà vẫn còn sống, vẫn thoi thóp khi chúng ném phịch thân thể của bà lên giường, ngay phía trên đầu đứa con trai của bà. Dù có chuyện gì cũng không được chui ra. Cuộc cưỡng bức diễn ra trong im lặng, với tầm năm sáu tên vây quanh chiếc giường, và một người đàn bà sắp chết nằm lên trên. Không một tên nào trong số chúng nói gì, mẹ cậu cũng thế. Chiếc giường rung bật lên theo nhịp điệu hôi hám dơ bẩn của những gì đang xảy ra trên giường.

Một tiếng rưỡi đồng hồ. Đó là thời gian Đổng Tư Thành phải chịu đựng bên dưới gầm giường cho đến khi lũ quỷ dữ đã thỏa mãn và quyết định bỏ qua phần còn lại của căn phòng. Có chuyện gì cũng đừng chui ra. Dù đã chết, nhưng giọng của mẹ vẫn cứ văng vẳng mãi bên tai cậu. Không được chui ra, nghe chưa Tư Thành?

Trong đêm vắng, nghe văng vẳng đâu đây khúc hí bi ai.

Tư Thành...

"Đổng tiên sinh!"

Phu nhân Lewis khẽ nghiêng đầu, khiến cho một lọn tóc vàng trượt ra khỏi nếp, rũ xuống khuôn mặt diễm lệ. Ánh đèn sân khấu vàng vàng nhợt nhạt soi xuống làn da trắng như búp bê sứ của nàng, khiến nụ cười hồ như đậm thêm một nét gì đó sâu xa. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Đổng Tư Thành, Lewis phu nhân chợt bật cười khe khẽ.

"Vị tiểu thư trên đài kia đang dốc sức múa hát hầu anh vui, thế mà anh lại mơ tưởng đến bóng hồng nào khác vậy?"

"Không... tôi nào có..."

Ở trên đài, Ngu Cơ đương múa kiếm tiễn biệt Hạng Vũ, nàng hoa đán xinh đẹp lộng lẫy, đuôi mắt lúng liếng nhưng tràn ngập đau buồn đi từng đường kiếm tao nhã mà có lực vô cùng. Thiếu nữ xoay người, tay áo dài như lụa vờn quanh kiếm sắc, cứ như ngày đó Triệu Phi Yến tay kiếm tay hoa mà tấu nên vũ khúc mê hoặc quân tâm. Ban nãy không chú ý lắm, giờ nhìn kỹ lại, Đổng Tư Thành vô cùng tán thưởng nàng hoa đán nọ, từ giọng hí trong veo ngân cao vút, cho đến khí phách múa kiếm, thậm chí là cả khuôn mặt yêu kiều nọ.

Mày ngài mắt ngọc lúng liếng, trong đôi mắt như đang chan chứa cả dòng sông ngân, một cái liếc mắt là một đoạn tình đưa, một cái nhếch cười là một tòa thành ngã. Cho dù phấn son phủ trát đầy khuôn mặt trái xoan, thì người ta vẫn nhận ra những đường nét gốc thanh tú diễm lệ của cô được.

"Cô ấy xinh nhỉ." Bên cạnh cậu, phu nhân Lewis cũng bàn vào. "Nghe nói là hoa đán trứ danh nhất vùng này, tên là Tần Hồng Liên."

Tần Hồng Liên, Đổng Tư Thành nhớ dường như cậu đã từng nghe cái tên này ở đâu rồi.

Ngày hôm nay, khách đến kịch phường đông đúc đến lạ thường, đa phần là nam giới. Thậm chí, Đổng Tư Thành còn nhác thấy quá nửa số ghế mé bên kia là dành cho một tốp sĩ quan Nhật mặc quân phục mới coóng, ánh mắt chuyên chú ngắm nhìn giai nhân trên đài không rời. Nghe loáng thoáng dăm lời đồn đại, Tần Hồng Liên là danh kỹ xinh đẹp nhất vùng, mỗi lần bước lên sân khấu biểu diễn, dù là sĩ quan quân đội, quan to trong vùng, thương nhân giàu có, thư sinh phong lưu, hay thậm chí là những kẻ nghèo kiết xác cũng sẽ làm mọi cách để tranh nhau cho được một chỗ trong buổi diễn. Khung cảnh quả thật hệt như cổ nhân từng cảm thán, anh hùng mấy ai qua nổi ải mỹ nhân.

Thậm chí, ngay cả phu nhân Lewis hương sắc ngời ngời bên cạnh cậu đây nom cũng có vẻ không dứt mắt được khỏi cô nàng ấy.

Ở cuối bữa tiệc của Trương Lĩnh, phu nhân đây đã đến tìm Đổng Tư Thành một lần nữa, ngỏ ý muốn mời cậu cùng đi chơi một hôm.

"Chồng tôi cứ mải miết lao vào mấy thương vụ của anh ấy thôi, chẳng chịu dẫn tôi đi đâu cả."

Nàng đã nói với cậu vậy.

Khi ấy, Nakamoto Yuta cũng đứng ở đó, họ đã rời nhau ra khỏi những điệu vũ mê đắm, quay trở lại trong thực tại tanh tưởi mùi máu. Hắn nghe thấy tất cả, từ thái độ đon đả đến lạ thường của quý phu nhân, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng lướt qua một tia tối tăm lạ lùng, còn bày tay đặt trên vai Đổng Tư Thành thì khe khẽ siết chặt. Thế nhưng, dù là vậy, những gì trườn ra khỏi môi hắn lúc đó lại là:

"Phu nhân đã có lòng mời như vậy, sao em không cứ nhận lời đi nhỉ, Tư Thành?"

Đổng Tư Thành gần như không thể tin vào tai mình khi ấy. Cậu trố mắt nhìn Yuta, chờ đợi hắn phá lên cười rồi chêm một hai câu đùa gì đó vào để giải vây cho cậu, như cái cách mà hắn vẫn thường làm trước đây. Nhưng không có gì cả. Không có gì cả. Nakamoto Yuta nhìn cậu, ánh mắt sâu hun hút như muốn bảo, em mau đồng ý đi.

Nhưng, tại sao?

Tại sao anh lại làm vậy, như thể người ban nãy ôm lấy eo em và dìu em lướt đi theo từng nhịp giai điệu du dương kia không phải là anh? Tại sao anh lại làm như thể người dịu dàng nắm lấy tay em vào bảo rằng, để tôi dạy em ban nãy đó không phải là anh? Tại sao anh lại làm như thể người vừa cúi xuống hôn em thật say đắm khi nãy không phải là anh? Anh đoán phu nhân Lewis có ý gì đó với em, thế tại sao anh lại đẩy em đi? Tại sao anh lại muốn em ở cùng với cô ấy?

Rốt cuộc, ta là gì của nhau?

Cậu không nhớ mình đã trải qua đêm đó ra sao, giãy dụa kịch liệt thế nào, chỉ biết rằng khi họ quay trở về vào lúc trời tảng sáng, câu đầu tiên cậu hỏi Yuta khi hắn tựa đầu vào vai cậu chính là...

"Rốt cuộc, tôi là gì của anh?"

"Là cộng sự, là người tình, dĩ nhiên. Em còn phải hỏi lại ư?"

Thật khôi hài, thật mỉa mai làm sao hai tiếng người tình. Đổng Tư Thành khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào mắt kẻ tự xưng là "người tình" của cậu. Có những ngày trời trở gió, Đổng Tư Thành sẽ lại vô thức chìm đắm trong thứ mật ngọt ái tình mà người đó rót vào môi cậu, thoa yêu thương lên ánh mắt, gắn lời trìu mến vào đôi tai, cậu say đắm và cuồng si, trong một giây phút trời đất như chỉ còn duy nhất sự tồn tại của Nakamoto Yuta là có nghĩa lý. Cứ như vậy, cậu trót quên đi một chút cái sự thật rằng, hai người họ ở bên nhau, vốn chẳng phải là vì tình yêu.

Thế thì, tại sao trái tim cậu cứ mãi chảy dài một thứ nhiệt tình vô bổ, những hân hoan yêu thương mà cậu không thể cưỡng lại được?

Nakamoto Yuta, anh đã bao giờ yêu lấy tôi chưa?

Cậu không biết.

Yuta đã từng yêu cậu chưa?

Hay đó chỉ là lớp vỏ để che đậy đi cái mà hắn thật sự cần, cái thứ năng lực chết dẫm của cậu ấy?

Những ý nghĩ cay đắng độc địa không ngừng tuôn vào đầu cậu như suối, kéo Đổng Tư Thành tỉnh dậy khỏi một cơn mê hão. Cậu yêu người Nhật, đó đã là vô vọng. Yêu Đổng Tư Thành, chẳng khác nào cậu vừa trút bỏ luôn chút phép màu cuối cùng của chiếc hộp Pandora. Không, chẳng bao giờ có một kết thúc tốt đẹp được.

"Hãy nhớ rằng phu nhân Lewis giá trị thế nào với chúng ta, Tư Thành." Dường như nhận ra được sự cay đắng trong mắt cậu, Nakamoto Yuta cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt. "Xin em, giúp tôi lần này thôi."

"Tôi sẽ không để mụ đàn bà đó làm gì hại đến em."

Đổng Tư Thành nhìn sang phu nhân Lewis đang giấu đi nụ cười duyên sau chiếc quạt đồi mồi mới được tặng ở chỗ Trương Lĩnh. Cậu chỉ có thể đoán được lờ mờ lý do vì sao người phụ nữ này chú ý đến cậu, trong sáng, ấm áp và trầm lặng, đó là gu của nàng. Hóa ra đó là lý do anh ta muốn đẩy mình đến gần nàng ta. Sau tất cả, những gì đang diễn ra ở đây, âu cũng chỉ là để phục vụ mục đích thật sự của kẻ cầm quyền.

"Đổng tiên sinh này." Bất chợt, phu nhân Lewis lên tiếng. "Anh nghĩ nếu như Ngu mỹ nhân không tự vẫn theo Hạng Vũ, thì cô ta còn có thể làm được những gì?"

Người đàn bà Anh quốc nọ không nhìn sang người bạn đồng hành của mình, mắt xanh trong vắt vẫn hướng lên màn múa kiếm điêu luyện của mỹ nhân trên đài cao, mỗi một câu từ thốt ra tựa như mang theo rất nhiều ý tứ, nhưng cũng tựa như chỉ là nói chơi thoáng qua.

"Tôi muốn gặp cô gái đó sau buổi diễn, Đổng tiên sinh sắp xếp cho tôi có được không?"

"Thứ lỗi cho tôi nếu có sai, nhưng dường như ngay từ đầu, phu nhân đã muốn gặp cô Tần đó nên mới đến đây?"

Vốn dĩ, lịch trình ban đầu của họ là ghé vào một sòng bạc lớn ở phía Tây thành phố cùng với ông Lewis, sau đó đến ăn trưa ở một nhà hàng thuộc quyền kiểm soát của Nakamoto Yuta tại phố đèn lồng, thế nhưng sau khi nghe phong thanh về việc hôm nay Tần Hồng Liên sẽ diễn tại Hồng Diệp lầu, người phụ nữ này đã một mực đòi được đến đó, bất chấp sự phản đối yếu ớt của chồng mình.

"A? Sao Đổng tiên sinh lại nghĩ thế?"

"Tôi chỉ đoán bừa thôi."

"Cũng gần đúng rồi đó."

Isolde Lewis khẽ nghiêng mặt, giấu đôi môi cười thắm đỏ vào sau nan quạt. Có lẽ là ở bên người chồng thương gia lâu, nàng ta cũng học được ít nhiều khả năng úp úp mở mở đầy bí hiểm của đức lang quân, đến nỗi mà Đổng Tư Thành ban đầu vốn chỉ định tiếp xúc với nàng cho xong công việc, giờ cũng không cưỡng lại nổi cơn tò mò.

"Tôi đến đây là vì Hồng Nương tử."

"Sao cơ?"

"Anh là người Mãn Châu mà chưa từng nghe đến Hồng Nương tử ư?"

Không, tôi không phải là người Mãn Châu, Đổng Tư Thành thầm nghĩ. Cậu đến từ một xứ sở khác, một xứ sở đã bị cày nát bởi họng súng phát xít, xứ sở nhuộm đỏ máu và chất đầy thây đồng bào cậu. Cậu bị bọn chúng rứt khỏi quê hương mình như rứt một mầm cây đang nhú, sau khi đã chặt bỏ hết tất cả cây lớn lẫn cây con khác, trải qua dăm ba lần suýt chết, cả cơ thể sứt sẹo đầy những thương tật. Thế rồi, cậu gặp Nakamoto Yuta ở giữa những ngày tháng đầy biến động ấy, ngay trước cái đêm bọn chúng định chọn cậu làm vật thí nghiệm vũ khí hóa học, Hắn đã vớt cậu khỏi cái bể chất độc ấy, và đưa cậu về Mãn Châu dưới danh nghĩa đàn em.

Còn về Hồng Nương tử...

Cậu đã từng nghe qua trong những lần trà dư tửu hậu cùng tay chân của Yuta, đó là một kiểu truyền thuyết đô thị, xuất hiện lần đầu đâu đó mười năm về trước. Nghe nói thuở ấy, có cô ca kỹ nọ nổi tiếng khắp vùng vì xinh đẹp tài sắc tên là Hồng Nương, nàng sắp sửa nên duyên cùng một anh thư sinh nọ. Nhưng không may thay, sắc đẹp của Hồng Nương đã lọt vào mắt xanh của một tay tướng Nhật, hắn ta làm đủ mọi cách để hỏi cưới nàng cho bằng được. Nào lụa là gấm vóc, nào danh nghĩa phu nhân thiếu tướng cao quý không phải ai cũng có, thậm chí có lần, hắn còn dí súng vào cằm Hồng Nương đe dọa, ép nàng phải lấy hắn cho bằng được. Thế nhưng thiếu nữ kiên cường, dù có phải chịu bao nhiêu cưỡng ép cùng dọa nạt, vẫn quyết không hai lòng với ý trung nhân. Những tưởng cuộc đời sẽ bao dung cho tình yêu đẹp này, nhưng ngay trước hôn lễ vài ngày, người chí sĩ kia bất ngờ bị bắt vì "là Cộng Sản". Sau hơn nửa tháng chịu đựng đủ thứ thẩm vấn cùng tra tấn, anh ta cuối cùng bị hành quyết bằng cách chém đầu ngay giữa chợ. Còn về phía Hồng Nương tử, nàng tin lời gã tướng nọ, gả về cho hắn để đổi lấy mạng cho người yêu. Nhưng tủi nhục làm sao, thân thì đã trao rồi, nhưng cái đầu của chàng trai kia vẫn không giữ được, gã thiếu tướng đã lừa nàng.

Và cũng như bao câu chuyện đô thị khác, nàng tự vẫn, biến thành một thực thể cứ vào đúng ngày giỗ chồng là sẽ vận bộ giá y đỏ thẫm quay lại dương thế, tìm tên Nhật Bản kia để đòi mạng.

"Ngày hôm nay, Hồng Nương tử sẽ xuất hiện." Phu nhân Lewis mỉm cười. "Ngay tại đây."

Ngay lúc này

Một tiếng súng giòn giã vang lên từ tầng cao của Hồng Diệp lâu, cả khán đài rơi vào trạng thái hỗn loạn ngay lập tức. Những gã lính Nhật rút súng đứng bật dậy, Đổng Tư Thành thậm chí còn nghe phong thanh tên nào đó vừa hô lên: Cộng Sản tập kích.

Phát súng thứ hai, rồi thứ ba, có một phát đã găm trúng một ai đó, hắn la lên thất thanh.

Lúc này, một trong số những tên lính Nhật nọ hoảng loạn mà bắn bừa một phát. Đổng Tư Thành theo quán tính ôm lấy đầu tránh đi. Khi cậu vừa mở mắt ra lại, đã thấy cơ thể của phu nhân Lewis từ từ đổ ập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip