Yuwin Than Phuong Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Đổng Tư Thành thức dậy, Nakamoto Yuta vẫn còn chưa đi.

Cậu ngồi ngẩn ngơ bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang say ngủ của người bên cạnh. Lúc không còn muộn phiền vì những âm mưu toan tính, trông Yuta lành như một chú mèo nhà. Mái tóc dày vốn trông như bờm sư tử nay trở nên mềm mại hiền lành như lớp lông xù của lũ mèo kiểng. Những đường nét trên khuôn mặt hắn nhòe đi dưới ánh nắng trời, không còn tìm đâu ra cái dáng vẻ ngạo mạn thường ngày. Những ngón tay của Đổng Tư Thành thoáng định lướt trên đôi gò má mềm mại của hắn, như cái cách mà cậu vẫn hằng thích làm mỗi đêm ngủ cùng nhau. Thế nhưng có cái gì đó khẽ nhói lên nơi ngực trái, và những ngón tay thanh mảnh của Đổng Tư Thành cứ khựng lại mãi ở đó, lơ lửng lưng chừng.

Cậu nhớ đến cái lọ rỗng đang được giấu dưới mép nệm giường.

Đêm qua, trong lúc gấp gáp, cậu chỉ kịp để cái lọ thủy tinh trượt xuống cái khoảng hẹp hở ra từ tấm nệm cao su với khung giường bằng gỗ gụ trước khi Nakamoto Yuta kịp quay lại và phát hiện mình giở trò. Cậu đã phải sử dụng hai lần tua ngược thời gian để có thể thực hiện trơn tru mọi sự mà không để lại bất cứ vết tích nào, hoặc ít nhất là cậu nghĩ vậy. Cái lọ rỗng mà cậu tráo vào đã được Yuta mang đi ngay lập tức, như bao lần khác tiêm thuốc cho cậu. Nếu như hôm qua không phải bà Saitou xuất hiện bất chợt, chỉ sợ rằng Đổng Tư Thành cũng chẳng có cơ hội để giấu nó đi.

Đổng Tư Thành hơi chồm người về phía mép giường, cậu muốn xem thử tình trạng của cái lọ sau một đêm dài triền miên. Một cử động thoáng qua từ mép giường bên kia đã khiến cậu thoáng khựng lại, băn khoăn tự hỏi liệu đây có phải là một chiêu trò nào đó Yuta tạo ra để đánh bẫy cậu hay không. Cẩn thận và đề phòng, Đổng Tư Thành đổ người lên giường, chầm chậm rướn đến gần sát khuôn mặt ngủ say của Yuta. Cậu nín thở, cúi xuống gần đến nỗi hàng mi dài của hắn thoáng quét qua gò má cậu ngứa ngáy, và đặt lên chóp mũi hắn một cái hôn thăm dò. Bờ môi hắn khẽ động đậy như thể đang bị ai đó phiền đến giấc ngủ, nhưng không đủ dữ dội để kéo hắn rơi xuống từ bể mộng mị.

Saitou đã từng nói với cậu, mấy ngày nay Yuta mệt nhiều.

Những biến cố không mong muốn liên tục xảy ra trong những chiến dịch quân sự của Đế quốc khiến tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng. Phía bên kia đại dương, cuộc chiến ở mặt trận châu Âu vẫn đang hồi đỏ lửa, và có vẻ tình thế cũng không ưu ái cho các nước phe Trục cho lắm. Vốn dĩ Yuta không phải là người thuộc quân đội hoàng quân, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là con trai của trung tướng Nakamoto, là người Nhật Bản đang sống trong vùng chiến sự quan trọng của Đế quốc, kể ra cũng không nhàn rỗi gì. Hoàng quân cần người giúp họ thâu tóm các con đường vận chuyển nối liền từ tỉnh này sang tỉnh khác để tiện cho việc đưa vũ khí và lương thực cứu tế các cứ điểm đóng quân, cũng như là cần có ai đó giúp họ quản lý kinh tế từ các thôn trấn bị chiếm đóng. Vừa có nguồn lực tốt, vừa có xuất thân uy tín, Nakamoto Yuta tự nhiên trở thành đối tượng được họ tin cậy giao cho lo liệu.

Đổng Tư Thành chống tay bên thành giường, im lặng nhìn người đang say ngủ kia một lúc lâu. Vốn dĩ ban đầu, Nakamoto Yuta chỉ thu nạp cậu dưới tư cách là phò tá, là người đồng hành bên cạnh hắn trong những cuộc giao dịch nguy hiểm. Chẳng biết từ khi nào, mối quan hệ ấy đã dần thay đổi, rơi vào cái ngã rẽ phức tạp và tội lỗi, giống như thứ thuốc phiện mà từ lâu lũ người ngoại bang đã tuồn vào làm mục ruỗng đất Trung Hoa, cứ da diết quấn lấy, bất chấp độc dược ăn mòn gần hết tấm thân. Ngâm mình trong thứ độc dược đó lâu, nếm từng chút từng chút những giọt dịu dàng độc nhất mà Yuta nhỏ vào da thịt cậu, Đổng Tư Thành cũng đã dần chấp nhận được cái sự thật rằng cậu yêu một người đàn ông, một người đàn ông Nhật Bản. Cậu yêu Nakamoto Yuta.
Nhưng trong cái thời đại tàn nhẫn này, tình yêu có thể nói lên được điều gì?

Không gì cả.

Đổng Tư Thành khẽ rũ mi, nhích gần đến mép giường của mình, nhặt lấy chiếc trường bào rơi dưới đất lên khoác tạm vào người. Một tay cậu khéo léo thò xuống kẽ hở nhỏ giữa đệm và khung giường gỗ gụ, lấy từ dưới đó lên một lọ thủy tinh hẵng còn đọng lại chút nước trong. Thật may mắn, nó vẫn còn nguyên vẹn sau tất cả những gì đã xảy ra.

Cậu ngơ ngác xoay nhẹ cái lọ trong tay, như thể đang phân vân không biết nên làm thế nào. Cái tương lai mà cậu sắp đối mặt liệu có phải là tương lai mà cậu muốn biết? Liệu đây có phải là kết cục mà cậu muốn hướng về? Đổng Tư Thành không biết. Trần gian luôn có những chuyện mà chúng ta không bao giờ chắc mình có muốn biết hết sự thật về nó không.

Cậu thật sự nghĩ rằng trần gian này chỉ có duy nhất mình cậu là có thể tạo ra vòng lặp thời gian ư?

Lời nói của phu nhân Lewis tựa như ma chú bên tai Đổng Tư Thành, đẩy cậu vào trạng thái mơ hồ suốt từ tối qua. Cậu nhớ đến quãng gãy thời gian mà mình đã mơ hồ cảm nhận được tại cái hôm hỗn loạn đó, nhớ đến ánh mắt kì lạ mà phu nhân vẫn luôn dành cho mình. Nhưng dù cậu có gặng hỏi cỡ nào, nàng ta cũng không hé môi lấy nửa lời nữa.

"Đổng tiên sinh, tôi là vợ của một thương nhân, tôi sẽ không làm việc gì không công cả, cậu hiểu chứ?"

Những ngón tay của Đổng Tư Thành khẽ động. Cậu thoáng liếc nhìn về phía Nakamoto Yuta hẵng còn đang say ngủ, trong tiềm thức thoáng nhớ về những gì mà hắn đã kể cho cậu nghe ở buổi vũ hội kia.

Lewis chưa bao giờ để vợ cách quá xa mình. Ông ta luôn đưa người phụ nữ đó theo, kể cả khi đang ký kết một hợp đồng cần bảo mật tuyệt đối đi chăng nữa.

Nakamoto Yuta cũng chưa từng để Đổng Tư Thành cách quá xa mình. Hắn cũng luôn mang cậu theo trong tất cả những cuộc giao dịch lớn bé.

Vậy thì, tất cả chuyện này rốt cuộc là mang ý nghĩa gì?

Mải miết chìm đắm trong ngàn vạn suy nghĩ, Đổng Tư Thành không hề hay biết rằng, ngay sau khi mình khép cánh cửa phòng ngủ nặng nề lại sau lưng, người đàn ông vốn đang say ngủ trên giường chậm rãi mở mắt, trong đôi đồng tử khẽ ánh lên một tia sáng lạnh như sương giá.
.
Nhà hàng Tân Nguyệt lúc chín giờ sáng vắng bóng người qua lại.

Sau vụ đánh bom ngày hôm trước, có vẻ người dân quanh khu này sẽ bắt đầu ngại ra đường trong một quãng thời gian. Giờ đây không chỉ Quốc Dân Đảng mà Bát Lộ quân cũng bắt đầu rục rịch hành động, cứ đôi ba hôm là lại có một cuộc ám sát nhắm vào các thành viên cốt cán của quân đội Nhật Bản. Những tờ truyền đơn kích động khởi nghĩa bắt đầu bay trên mặt đường lớn, và đâu đó giữa các con phố vắng người qua lại, một cứ điểm của quân cách mạng vẫn đang âm thầm hoạt động. Đổng Tư Thành không thể giải thích được tâm trạng bây giờ của mình là gì. Cậu ngồi lặng thinh trên ghế, không tránh khỏi suy nghĩ dường như có ai đó đang dùng ánh mắt không có thiện chí âm thầm quan sát sau lưng cậu. Cũng đúng thôi, ở bên cạnh Nakamoto Yuta lâu, dù thật tâm cậu chưa bao giờ muốn giúp đỡ gì cho người Nhật đi chăng nữa, thì vẫn có nhiều người đã vô thức treo cái mác "Hán gian" lên người cậu mất rồi.

Chín giờ năm phút, phu nhân Lewis bước đến bên cạnh cậu.

"Xin lỗi, sau chuyện ngày hôm qua, thật khó để mà thuyết phục chồng tôi để tôi được đi riêng."

"Không sao đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi."

"Tôi cũng khá tò mò đấy, Nakamoto tiên sinh vẫn thường dễ dàng để Đổng tiên sinh đi đây đi đó một mình như vậy sao?"

Nụ cười trên môi phu nhân Lewis trở nên đậm hơn vài phần. Có lẽ nàng cho rằng những lời nói của nàng hôm qua đã đủ rõ ràng để Đổng Tư Thành nhận thức được tình huống đang xảy ra giữa bọn họ. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của người phụ nữ, cố để tìm một tia lạ lùng nào đó có thể mách bảo được cho cậu là cô ta đang nói dối. Nhưng không có cái gì như thế cả, mắt phu nhân vẫn tĩnh lặng như sông Mặc mùa thu.

"Đừng căng thẳng thế, Đổng tiên sinh." Phu nhân Lewis mỉm cười. "Tôi cũng chỉ giống ngài, muốn tìm một loại thuốc chữa dứt căn bệnh này của mình thôi mà."

Đoạn, nàng xòe tay ra, hướng về phía Đổng Tư Thành.

"Đổi lại, tôi sẽ cho ngài biết bí mật của khả năng này và tương lai của những người như chúng ta."

Đổng Tư Thành khẽ mím môi, đảo mắt nhìn xung quanh mình một vòng như thể đang xác nhận xem có ai đó đang nhìn trộm họ không. Đoạn, cậu thò tay vào trong vạt áo, cái lọ thuốc nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, hơi lạnh từ thủy tinh thấm vào các đốt ngón tay. Cậu đã từng nói với phu nhân rằng mình đã dùng loại thuốc này rất lâu rồi mà chưa có tác dụng gì, nhưng nàng vẫn cứ nằng nặc muốn được xem qua. Với những người như họ, nàng nói, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh nhất cũng phải cố gắng mà giữ lấy. Nàng hứa rằng nếu trong khả năng, nàng sẽ tìm cách cải thiện dược liệu dựa trên nền tảng có sẵn từ loại thuốc mà cậu đang dùng, như thế thì sẽ có cơ may tìm ra được giải pháp nhiều hơn so với mò mẫm đi trong đêm dài.

"Những người như chúng ta ấy." Nàng nói. "Dường từ khi mới được sinh ra đã bắt đầu mang một bộ gene đặc biệt. Nó  hoàn toàn không phải là một căn bệnh. Nó là máu thịt của chúng ta. Chính vì thế cho đến tận bây giờ vẫn chưa có loại thuốc nào có thể tác động được đến nó."

Đổng Tư Thành rũ mắt, có cái gì đó cứ nhộn nhạo trong lòng cậu. Sử dụng thuốc lâu như vậy mà không có tác dụng, cậu cũng đã dần chẳng quá hy vọng về điều gì nữa.

Thế nhưng, nếu như thật sự có một cơ hội....

"Của bà đây. Xin lỗi, đây là tất cả những gì tôi có thể lấy được rồi."

Cậu đặt cái lọ vào trong bàn tay của phu nhân Lewis. Chỉ còn lại một chút nước đọng ở dưới đáy lọ, cũng chẳng có nhãn dán thành phần nào ở trên thân. Suốt bao lâu qua cậu đã để Nakamoto Yuta tiêm thứ này vào người mình, giờ ngẫm lại, không hiểu sao lại thấy mơ hồ.

"Chỉ vậy thôi sao?"

Có lẽ phu nhân Lewis cũng cảm thấy giống như những gì mà Đổng Tư Thành đang nghĩ. Nàng cầm cái lọ nhỏ, nheo mắt nhìn giọt chất lỏng còn sót lại bên trong. Dường như nàng đã kỳ vọng cái gì đó hơn thế, một món biệt dược với thành phần hóa học đầy phức tạp, hoặc một loại thuốc đông y có màu sắc kì lạ, nhưng rốt cuộc cái lọ trông chẳng khác gì lọ đựng nước bình thường. Trong một thoáng, Đổng Tư Thành ngỡ chừng như đã bắt gặp trong ánh mắt kia một tia nghi ngại.

"Anh thật sự đã dùng thứ thuốc này suốt bao lâu nay sao? Nakamoto tiên sinh có nói gì cho anh biết về nó không?"

"Anh ấy chỉ bảo đây là thuốc gia truyền, tôi có gặng hỏi cách nào cũng không được biết thêm gì nữa."

"Thuốc gia truyền à?" Giọng điệu của phu nhân có chút trào phúng. "Thôi được, vậy chúng ta phải đi nhờ người khác rồi."

Từ trong giọng điệu của phu nhân Lewis, Đổng Tư Thành dường như có chút mơ hồ đoán ra ẩn ý gì đó. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt say ngủ sáng nay của Nakamoto Yuta hiện ra choán trọn lấy tâm trí cậu, làm bờ vai cậu thoáng run rẩy, như người vừa vô ý chạm đến cái suy luận ngông cuồng phải tự rụt mình lại để xua ý nghĩ ấy đi vậy.

Theo sự hướng dẫn của phu nhân Lewis, bọn họ ngồi xe phu kéo đến một bệnh viện quốc tế đối diện tòa Đại sứ quán Đức. Ở khu phố này, những người Tây dương tóc vàng mắt xanh ra vào tấp nập đến nỗi tạo thành một nét đối chọi gay mắt với những công trình ngói đỏ đèn lồng truyền thống của người Trung Hoa. Ở trước cổng tòa đại sứ, vệ binh Quốc Xã mặc đồng phục đen trắng, đeo huy hiệu thập tự sắt đứng nghiêm trang canh gác. Đổng Tư Thành từng nghe về giai thoại người Đức có một sự tuyển chọn nghiêm ngặt đối với binh sĩ trong quân đội, không chỉ về kỹ năng và kiến thức mà còn là về dòng máu chảy trong họ có đủ thuần khiết hay không. Chính vì thế, trong quân đội Đức hầu như chỉ toàn những cá thể tinh anh có vẻ ngoài đẹp như tượng tạc. Đổng Tư Thành không biết giai thoại ấy có cường điệu hóa mọi sự lên hay không, nhưng những người Tây dương này luôn có một vẻ gì đó khiến cậu không dám nhìn thẳng.

Phu nhân Lewis dẫn cậu đi lên tầng ba của bệnh viện. Ở đó, nàng yêu cầu được gặp một người gọi là Giáo sư Schneider, dường như là người quen của nàng. Người bác sĩ nam nọ nhìn chằm chằm cậu một lúc, ánh mắt rõ ràng đến nỗi Đổng Tư Thành vô thức thấy khó chịu, hàng lông mày mảnh cũng nheo lại đối diện với cái nhìn khiếm nhã kia.

"Thứ lỗi cho tôi, thưa phu nhân." Anh ta dùng tiếng Anh bằng một thứ ngữ điệu lịch sự để nói chuyện với Isolde, nhưng vẫn dùng ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ để nhìn cậu. "Thầy tôi không khám cho người Trung Quốc."
Đổng Tư Thành suýt nữa thì bật cười.

Một đám ngoại lai từ tít tận bên kia đại dương chạy đến Trung Hoa, tùy tiện chiếm lấy một mảnh đất mà xây nên thứ công trình xa lạ, rồi sau đó lại bảo rằng bản thân mình thượng đẳng hơn những người mà bọn chúng đang mượn nhờ mảnh đất mà tỏ vẻ kiêu kỳ.

"Là tôi có việc cần nhờ." Phu nhân Lewis cũng tỏ ra không vui với sự khiếm nhã này. "Đổng tiên sinh đây là bạn tôi, anh có vấn đề gì với anh ấy?"

Thấy người đàn ông kia không đáp lại, nàng nói tiếp.

"Nếu anh không gọi Giáo sư ra gặp tôi, tôi sẽ sang bên kia đường, đi vào tòa đại sứ và nhờ ngài Weber đặt giúp tôi một lịch hẹn." Nàng ngẩng cao cái cổ kiêu hãnh của mình lên. "Bởi lý do là tôi và bạn tôi bị học trò của ông ấy khinh mạn đến nỗi không muốn chúng tôi gặp được ông ấy."

Dưới áp lực của nàng, người đàn ông nọ nhún vai một cái rồi quay vào trong, miệng lẩm nhẩm gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà Đổng Tư Thành không thể hiểu được.

"Hóa ra đây chính là thái độ văn minh hiện đại mà các người vẫn hằng rao giảng đấy ư." Nhìn theo bóng lưng kẻ vừa rời đi, Đổng Tư Thành không nhịn được mà đay nghiến một câu.

"Về phương diện nào đó, tôi và Đổng tiên sinh đây cũng khá giống nhau đấy thôi." Phu nhân mỉm cười chua chát. "Chúng ta đều phải mỉm cười thân thiện với những kẻ đang rải bom trên đầu chúng ta."

Có lẽ vì đã tỏ thái độ trước đó, khi Giáo sư Schneider bước ra tiếp chuyện bọn họ, mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt màu kim loại lạnh lùng ấy không tỏ thái độ khiếm nhã như người học việc của ông, nhưng từ đầu đến cuối, ông ta chỉ nhìn thoáng qua Đổng Tư Thành một lần duy nhất khi chào hỏi mào đầu.

"Được rồi, tôi sẽ nhận hợp chất này, nếu nghiên cứu ra được gì tôi sẽ báo với phu nhân đây."

Để đảm bảo tính bảo mật, phu nhân Lewis chỉ yêu cầu Giáo sư nghiên cứu cấu tạo và các thành phần có trong chất lỏng ấy, tổng hợp lại thành một bản báo cáo. Sau khi trở về Mỹ, nàng sẽ mang mẫu vật lẫn bản báo cáo đến cho một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về những người mang năng lực dị thường như họ tiếp tục công việc phân tích.

"Thú thực, tôi mong lần này chúng ta sẽ gặt hái được chút gì đó." Nàng xoa nhẹ những ngón tay lên mi tâm. "Tôi đã theo đuổi chuyện này gần mười năm rồi."

Khoảnh khắc hai người đang định cất bước rời khỏi bệnh viện, cánh cửa phòng nghiên cứu của Giáo sư Schneider bật mở. Ông sải những bước đi dài về phía họ, và trước ánh nhìn ngạc nhiên của phu nhân, trao trả cái lọ lại cho nàng.

"Là nước cất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip