Yuwin Than Phuong Chuong 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có những lúc tôi tự hỏi, tình yêu của Yuta dành cho tôi liệu có đủ lớn đến mức để chúng ta tỏ bày hết lòng mình với nhau hay không?"

"Đổng tiên sinh và phu nhân Lewis bị kẹt lại bên trong đoàn kịch, lúc mọi người đang hỗn loạn vì bom nổ, đã không thấy hai người đấy đâu nữa."

Nakamoto Yuta khẽ mím môi, những đường tơ máu đỏ bừng chảy tràn trong mống mắt trắng nhợt. Hắn ngẩng mặt nhìn kẻ vừa báo tin, dường như đang muốn bổ đôi đầu gã ra chỉ bằng một ánh nhìn sắc bén ấy để xem thử xem tên khốn này có cả gan lừa gạt hắn hay không. Chỉ trong một thoáng chốc, bầu không khí vốn vẫn luôn bình lặng trong căn phòng nháy mắt hóa ra nặng như chì, đến nỗi ngay cả chiếc kim đồng hồ vô tri kia cũng như đang phải gồng mình lên với một thứ áp lực khủng khiếp để có thể nhích từng chút từng chút. Gã báo tin xấu số nín thở, bỗng nhiên gã có một niềm tin rằng chỉ trong giây kế tiếp đây, vị thủ lĩnh tàn nhẫn của hắn sẽ khoét một lỗ với đường kính 7,6 nhân 39 milimét ngay chính giữa trán gã ngay lập tức. Yuta không rời khỏi ghế, nhưng cái cốc martini mỏng tang trong tay hắn đã vỡ nát từ lâu, dòng chất lỏng màu hổ phách hăng nồng hòa cùng máu nóng bỏng rát chảy dọc xuống theo những kẽ ngón tay.

Nó vừa nói cái chó gì thế? Nakamoto Yuta xoáy chặt ánh mắt của mình vào gã lâu la xui xẻo, như thể đang ngấm ngầm ban lệnh cho gã thay đổi ngay lập tức những gì vừa phun ra từ đôi môi khô khốc gớm ghiếc kia. Gã thuộc hạ rúm ró cái xác thân chẳng nhỏ bé cho lắm kia lại, sợ hãi đến nỗi lắp bắp.

"Nh-nhưng em nghĩ rằng bọn họ sẽ không sao đâu..."

"Mày nghĩ à?"

Một tiếng bốp vang lên chát chúa, gã đàn ông lăn kềnh ra đất ôm lấy cái miệng đầy máu. Nakamoto Yuta thấy từng sợi lông tơ trên người mình đang dựng đứng lên theo những dòng suy nghĩ đen đúa trong đầu, về những hình ảnh khủng khiếp mà số phận đang vẽ ra trước mặt hắn. Đã bao lâu rồi Nakamoto Yuta không còn nghĩ về số phận nữa?

Hẳn, là từ ngày hắn quen Đổng Tư Thành.

Trong ký ức của Nakamoto Yuta, người thanh niên trẻ đó giống như là một biến số nằm ngoài rìa tất cả những quy luật của vũ trụ. Vì một lẽ nào đó mà hắn chẳng rõ, cậu ta được ban tặng cho thứ năng lực soi tỏ tương lai, dù chỉ là trong một thoáng chốc, và có cả thứ quyền năng can thiệp vào cái tương lai đó. Hắn chẳng bao giờ có thể hiểu nổi vì sao trong mắt cậu, nó là một lời nguyền, một căn bệnh đáng ghê tởm, tại sao lại chối từ thứ quyền năng có thể giúp ta tránh đi các lỗi sai và sửa lại số phận? Chẳng phải chính nhờ nó mà hắn và cậu, cùng bao kẻ khác trong bang đã nhiều phen thoát chết đó hay sao?

Nakamoto Yuta chợt nhận ra rằng từ khi nào mà hắn đã vô thức đặt Đổng Tư Thành rời xa khỏi cái chết.

Hay nói đúng hơn là, cậu ấy có thể ra đi vì một cơn bạo bệnh, vì tuổi già hay vì một cơn đau tim đột ngột, thế nhưng tuyệt đối cậu ấy không thể chết vì tai nạn, vì bị ai đó ám toán hay vì một tác động phi tự nhiên nào khác. Đổng Tư Thành trong mắt hắn giống như một kẻ trêu ngươi thần Chết, khôn lỏi lách qua mặt tử vong, cậu ấy không thể gặp nguy hiểm được.

"Quay lại đó và tìm cho thật kĩ cho tao, lật tung cái gánh hát đó lên cũng được, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Nakamoto Yuta nghiến răng, gần như là rít lên với tay đàn em. "Sang cả khách sạn mà nhà Lewis ở nữa, xem bọn họ có về đó hay không?"

Hắn không tin Đổng Tư Thành sẽ trốn khỏi hắn, hay nói đúng hơn, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Đổng Tư Thành sẽ trốn khỏi hắn.

Cái gông mà Nakamoto Yuta tròng vào cổ người tình mình êm ái như một khỏa mây bồng, lại nặng nề như kim loại ngàn tấn. Hắn ràng buộc cậu bằng sự tự nguyện, bằng niềm hy vọng về một tương lai như ý nguyện. Nói cách khác, trong mắt Đổng Tư Thành mà nói mối quan hệ giữa họ là mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, cậu nghĩ rằng cả hai bên đều đang trục lợi lẫn nhau để đạt được thứ bản thân mong đợi, mà với cậu chính là việc chữa khỏi căn bệnh quái đản đã đeo đẳng mình hơn hai mươi năm nay, còn với Yuta, đó chính là bảo toàn được mạng sống khỏi tất cả những mối nguy hiểm cho đến khi hắn có thể quang minh chính đại quay về Nhật Bản. Cậu đã ngây thơ mà tin rằng, dòng họ Nakamoto thật sự sở hữu thứ thần dược thần kì, một thứ thần dược có thể hóa giải đi thứ lời nguyền đương rần rật chảy trong huyết mạch của cậu.

Nhưng có lẽ, cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ được biết, thứ mà ngày ngày Nakamoto Yuta vẫn bơm vào tĩnh mạch cậu, vốn chẳng có gì hơn ngoài một lọ nước cất.

Đứa con trai thứ nhà Nakamoto nhìn về phía ngăn kéo bàn bằng đôi mắt đã vằn lên những đường tơ máu đỏ quạch. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy những nguy cơ túa trào ra từ những kẽ hở ngăn kéo, ào ào chảy tuôn về phía hắn thứ bóng tối đặc quánh không lối thoát. Hắn đang lo lắng điều gì? Lo rằng kế hoạch của mình sẽ tan vỡ, hay là lo sợ người kia rồi sẽ rời xa?

"Ngài Nakamoto." Một chất giọng khẽ khàng vang lên, người phụ nữ luống tuổi đứng thẳng lưng trước ngưỡng cửa, dường như không hề bị cảm giác áp bức của người thanh niên này làm chùn chân. "Đổng tiên sinh đã trở về rồi."

"Bà nói có thật không hả Saitou?"

Saitou nhìn thẳng vào đôi mắt như đang rực cháy của ông chủ nhỏ mà nhẹ nhàng gật đầu. Dường như dáng vẻ kiên định vững vàng như cây tuyết tùng của bà phần nào cũng đã kìm hãm lại được cơn giận khủng khiếp của Nakamoto. Hắn chăm chú nhìn người phụ nữ đã có tuổi một lúc lâu, tựa như đang suy nghĩ xem có nên tin vào lời bà hay không. Rồi thì như vừa đánh hơi ra con mồi, hắn nghểnh cổ nhìn ra phía cửa, khẽ mím môi một cái rồi lao về phía đấy.

Chiếc Oldsmobile màu đỏ đỗ xịch lại trước tòa biệt phủ của nhà Nakamoto. Người lái xe là một người đàn ông Mỹ, da trắng mắt xanh lạnh lùng như băng giá, vận tây trang gọn gàng kiểu cách như mấy tay nhà giàu xứ ấy hay ăn diện. Ông ta trèo xuống xe, không thèm trả lời khi người gác cổng gốc Đài Bắc đến hỏi xem có việc gì, thậm chí trong ánh mắt còn vương chút gì đó rất mực xem thường kiêu ngạo. Gã gác cổng suýt thì điên tiết, mãi sau này trong những buổi say mèm trên bàn nhậu, gã vẫn cứ nhắc đi nhắc lại rằng nếu không phải đã thoáng trông thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở băng ghế sau, hẳn gã đã khép tay này vào tội danh gây rối và thẳng thừng dạy dỗ một trận rồi. Khi người tài xế kéo mở cửa xe, tất cả những tay lính gác trong biệt phủ đều có thể nhìn thấy một bóng người mặc trường bào xanh nhẹ nhàng bước xuống xe, sạch sẽ vô thương, cứ như là vừa trở về từ một rạp hát xa hoa chứ không phải là nơi vừa xảy ra biến loạn vậy.

"Tư Thành!"

Nakamoto Yuta sải những bước chân thật dài để tiến lên phía trước, mái tóc dày phấp phới trong gió chiều, để những sợi nắng cuối ngày quyện vào sắc đen, làm nó ánh lên một sắc màu rực rỡ như lửa cháy. Trong một khoảnh khắc, hắn đã nghĩ tới khung cảnh Đổng Tư Thành sẽ run rẩy sợ hãi ôm lấy mình, như bao lần cậu phải trải qua những cuộc đấu đá thanh trừng khác. Thế nhưng mọi thứ chỉ dừng lại vĩnh viễn ở ý nghĩ, Đổng Tư Thành không tiến lên ôm hắn, cậu cứ đứng nguyên đó, hai tay giấu sau ống tay áo, bình thản mà nhìn.

"Tôn ông Lewis gửi lời cảm ơn đến ngài vì đã để Đổng tiên sinh đi dạo cùng phu nhân chúng tôi cả ngày nay." Người đánh xe lên tiếng bằng một thứ tiếng Nhật lơ lớ chói tai. "Phu nhân bảo rằng chuyến đi rất bổ ích, bà ấy đã rất vui."

"Phu nhân vui thì tốt rồi."

Nakamoto Yuta không nhìn người tài xế kia quá một giây sau khi anh ta quay vào xe rời đi, hắn vội ôm lấy hai vai Đổng Tư Thành, nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân, thậm chí còn dùng tay chạm thử vào vài chỗ trên cơ thể mình để kiểm tra. Có lẽ trong một giây rất nhỏ, Nakamoto Yuuta đã mải tập trung vào suy nghĩ Đổng Tư Thành có bị thương không đến nỗi hắn đã bỏ qua một cái nhíu mày rất nhẹ của chàng thanh niên.

"Em đã đi đâu vậy?"

Mãi đến khi chắc chắn rằng trên người cậu không có lấy một vết xước xát, Nakamoto Yuta mới dẫn người nọ vào nhà. Hắn để cậu ngồi xuống chiếc trường kỉ bọc nệm nhung êm ái, lặng lẽ nhìn người từ nãy đến giờ vẫn luôn rũ mắt không nói chuyện.

Ban nãy bên ngoài không tiện hỏi, nhưng với một kẻ tinh ý như Yuta, hắn đã nhận ra ngay thái độ lạ lùng của Đổng Tư Thành.

Đổng Tư Thành từ từ ngẩng mặt lên nhìn ông chủ của mình, mi mắt dài khẽ chớp nhẹ một cái. Dường như cậu hoàn toàn hiểu ý tứ của Yuta, nhưng cậu lại không chọn trả lời thẳng thắn ngay lập tức.

"Tôi ấy à? Tôi đi cùng phu nhân Lewis đến nhà hàng Tân Nguyệt ăn bữa trưa, sau đó về khách sạn bà ấy ở để dùng trà chiều."

"Thế mà tôi lại nghĩ em đến đoàn hát ở đường Hòa Tam."

"Hình như đúng là tôi có đến." Cậu cười khẽ, vờ như vừa nhớ ra. "Nhưng chúng tôi đã rời đi ngay, hôm nay họ không diễn vở mà tôi thích."

Nakamoto Yuta nhận ra một giọt lơ đãng mơ màng đang thấm màu trong giọng nói của Đổng Tư Thành. Hắn khẽ nghiêng đầu, lần đầu tiên phải bỏ công sức ra tìm tòi trong đôi mắt đen huyền ấy một ý nghĩa. Đổng Tư Thành mà hắn biết chưa bao giờ có thể che giấu hắn được điều gì, những suy nghĩ lúc nào cũng hiện cả lên trên đôi mắt trong veo như nước sông Tùng mùa thu. Có phải chăng suốt những năm tháng qua Nakamoto Yuta đã mải đắm chìm trong sự trong veo đó mà quên mất rằng, một dòng nước trong cũng có thể vẩn đục dần bởi những mưu toan hay không?

Hy vọng là không.

"Trông em không được khỏe cho lắm, chuyến đi có gì không ổn à?"

Đáp lại câu hỏi quan tâm thật lòng của Yuta, Đổng Tư Thành chỉ khẽ lắc đầu. Đôi mắt cậu nhìn hắn lấp lánh một vẻ gì đó vừa phức tạp vừa mênh mang, tựa như người lạc bước trong biển sao vô tận không còn thấy đường về nhà.

Có lẽ, Đổng Tư Thành của khi ấy trông lạc lối đến nỗi đã khiến cho quả tim vẫn hằng cỗi cằn của Yuta thoáng chốc mềm ra như nước chảy. Hắn ôm lấy đôi má cậu, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt bằng cái hôn êm ái nhất mà cuộc đời hắn từng hôn. Hơi thở nam tính mang theo chút mùi hăng hắc của điếu thuốc chẳng nhớ đã hút từ khi nào của hắn nhẹ nhàng vẩn quanh cánh mũi của Đổng Tư Thành, mơ hồ tựa như hương trầm ai đó đốt ngơ ngẩn trong không gian. Vẫn luôn là vậy, cậu thầm nghĩ, Nakamoto Yuta với cậu vẫn luôn luôn là vậy, là một bến đỗ bình yên, là gốc tùng vững chắc ôm lấy cậu vào lòng.

Hay chí ít, cậu đã từng hy vọng vậy.

"Tôi thấy mệt quá." Đổng Tư Thành khẽ dụi đầu mình vào lòng Yuta, lắng nghe những khoảng vô thanh giữa hai nhịp tim đập của hắn. "Tôi có thể nghỉ lại phòng anh đêm nay không?"

Nakamoto Yuta, dù chẳng hiểu vì cơn cớ gì mà chàng trai nhỏ này lại bỗng chốc trở nên quấn quýt hắn như một chú mèo, cũng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu thay cho lời đồng ý. Nhiều năm tháng trôi qua, có lẽ, cái ý định đơn thuần lợi dụng người này của hắn cũng đã phải đầu hàng chùn chân để nhường bước cho một thứ cảm xúc khác lạ lùng hơn rồi.

Thế thì cũng chẳng vấn đề gì, hắn thầm nghĩ. Ngày quân đội Nhật Bản khải hoàn trở về, hắn sẽ dẫn theo Đổng Tư Thành đến Tokyo. Ở một miền đất mới, cậu sẽ không còn phải ngày ngày gồng mình trong máu tanh giết chóc, sẽ có thể tận hưởng một cuộc đời mới không còn ai biết đến mình.

Một cuộc đời bên cạnh Yuta.

"Yuta này." Bất chợt, Đổng Tư Thành lên tiếng, hỏi người nhưng cũng như hỏi mình. "Có những lúc tôi tự hỏi, tình yêu của Yuta dành cho tôi liệu có đủ lớn đến mức để chúng ta tỏ bày hết lòng mình với nhau hay không?"

Bị hỏi bất ngờ, Nakamoto Yuta không giấu được vẻ bối rối. Hắn không tìm được trong vẻ mặt cậu trai trẻ một ý tưởng nào cho câu hỏi lạ lùng này.

"Tất nhiên là có chứ." Hắn thận trọng đáp lại. "Tôi luôn bày tỏ hết lòng mình với em, và tôi cũng mong em sẽ làm thế với tôi đấy, có được không?"

"Trước đó thì" Đổng Tư Thành mỉm cười, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt hắn. "Phải tiêm thuốc đã chứ đúng không?"
-
Nakamoto Yuta để Đổng Tư Thành ngồi xuống trên chiếc giường lớn của mình.

Những biểu hiện của người này suốt từ khi trở về đến giờ luôn bất thường đến lạ kì. Yuta biết những kẻ thuộc hạ của mình sẽ không bao giờ nói dối hắn, bọn chúng bảo đã nhìn thấy cậu ấy cùng người phụ nữ kia bước vào gánh hát và ngồi đó xem gần hết vở diễn cho đến tận khi bi kịch xảy ra thì tức là chúng đã thấy đúng như vậy. Dáng vẻ cạn kiệt sức sống của Đổng Tư Thành đã khiến cho Yuta không cố truy thêm việc cậu nói dối hắn, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không tìm hiểu. Saitou đã nhận mệnh của hắn ra ngoài điều tra, bà ấy là người Nhật, không cần tuân theo những giới nghiêm nhảm nhí mà lũ hoàng quân đặt ra, lại đủ khôn khéo để tìm được điểm mấu chốt vấn đề.

Nakamoto Yuta nhẹ nhàng đỡ tay Đổng Tư Thành, từ tốn vén ống tay áo rộng của cậu lên để hở ra phần khuỷu tay. Bình thường cậu nhỏ này vẫn luôn sợ tiêm, dù đã trải qua bao lần thì mỗi khi thấy Yuta xé lớp niêm phong ống xi lanh nhỏ ra cậu cũng vô thức mà run lên khe khẽ. Nhưng hôm nay thì không thế. Đổng Tư Thành ngồi yên trên giường, chăm chú quan sát từng động tác của hắn bằng ánh mắt bình thản như thể đang quan sát người ta hút một điếu thuốc thông thường.

"Hôm nay em không sợ tiêm nữa nhỉ?"

Tay Nhật Bản khẽ cười như trêu chọc, cậu cũng đáp lại hắn bằng một cái cười bẽn lẽn ngại ngùng. Khoảnh khắc Yuta chuẩn bị bơm thuốc từ lọ vào xi lanh, một tiếng gõ cửa khe khẽ bất ngờ vang lên trong không gian.

"Là ai đó?"

"Là tôi đây, thưa ông chủ."

Nakamoto Yuta khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ sớm thế mà Saitou đã có thể đem thông tin gì về cho mình. Đặt cả ống tiêm lẫn lọ thuốc xuống tủ đầu giường, hắn khẽ nói mình sẽ sớm quay lại với Đổng Tư Thành trước khi đi ra phía cửa.

Trong một khoảnh khắc, Yuta mơ hồ cảm thấy như có một cái gì đó vừa xảy ra trong không gian, vừa quen thuộc lạ vừa lạ lẫm. Hắn quay ngoắt đầu lại nhìn về phía Đổng Tư Thành, chỉ thấy cậu đang chỉnh lại góc tay áo bên kia mà chẳng để ý đến ánh mắt của hắn.

Rốt cuộc là thế nào?

"Tư Thành?"

"Vâng?"

Trong suy nghĩ của Nakamoto Yuta, Đổng Tư Thành vẫn luôn không bao giờ biết nói dối. Cậu không thể che đậy được xúc cảm của mình, cũng không đủ tinh khôn để qua mặt Yuta - kẻ vốn sống nhờ vào những quan sát tinh tế và kĩ thuật đọc tâm người khác. Thế nhưng trong đôi mắt của Đổng Tư Thành lúc này, hắn không thể đọc ra được gì ngoài một vẻ mỏi mệt khủng khiếp thấm đượm trên khóe mắt cậu, khiến cho ngay cả đôi con ngươi trong veo cũng trở nên nhạt nhòa đi.

"Trông em mệt lắm, em có sao không?"

"Tôi...." Đổng Tư Thành khẽ mím môi. "Tôi nghĩ là tôi hơi hạ đường huyết, có thể lấy cho tôi chút đồ ngọt không?"

"....Được, để tôi bảo với Saitou."

Nói đoạn, hắn ra hiệu cho Saitou ra ngoài đợi mình.
"Thiếu tá Narukami vừa bắt đi một cô đào hát ở nơi vừa xảy ra cơ sự, nghe bảo ông ta nghi ngờ cô này theo Cộng sản." Ngay khi đảm bảo sẽ không có ai nghe thấy được, Saitou đã thấp giọng báo cáo. "Nhưng ngay sau đó, phu nhân Lewis đã đến và dùng danh nghĩa của đại sứ quán Mỹ bảo lãnh cho cô ta."

"Vậy...?"

"Thời điểm đó, Đổng tiên sinh vẫn được xác nhận là đang đi cùng với bà ấy, thưa ông chủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip