N 15 Allhan Jeonghan Life With Seventeen 6 Vi Sao Anh Ay Lai Khong Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Từ ngày Jeonghan gọt phăng đi mái tóc dài xinh đẹp chỉ mới mò được đến ngang vai của mình. Jun và Woozi thích thú cực, còn phần còn lại của Seventeen thì mặt như trái bí, không có cách nào khác chỉ có thể ngồi khóc cùng fans, tiễn đưa mái tóc xấu số về nơi an nghỉ, hẹn dịp khác ta lại gặp nhau.

Jeonghan sau đó trở nên tươi tắn hẳn lên. Tóc ngắn lại, nhìn anh bớt đi một phần dịu dàng, phần nhiều là dáng vẻ tinh nghịch đầy sức sống.

"Nhưng cái tính xấu vẫn cứ nằm y xì đó, chẳng ngắn bớt đi được tý nào".

Woozi càm ràm nói, cậu đứng chống nạnh nhìn tên anh lớn nằm dài trên giường xem điện thoại. Cứ không có lịch trình gì là Jeonghan chỉ thích nằm đó, chẳng quan tâm ai mà cũng không chịu đi đâu hết.

"Anh dậy đi ăn với em. Nhà dưới đang nấu lẩu đó, bọn SeungKwan đều xuống hết rồi".

Lắc đầu.

"Anh định đặt đồ ăn riêng rồi ăn một mình đó hả".

"Không, một chút anh xuống sau".

Jeonghan cuối cùng cũng mở miệng, anh nói mà chẳng hề nhìn Woozi, giọng nghe cũng chẳng đáng tin gì cả.

Lưng bỗng thấy ngứa ngứa nên Jeonghan đưa tay gãi gãi.

"..."

Woozi đứng bên cạnh giường nhìn Jeonghan vén lưng áo lên mà cào cáu không thương tiếc trên làn da non mịn trắng ngần. Xong người kia còn giữ y nguyên hiện trường như vậy mà tiếp tục xem điện thoại.

Woozi nheo mắt lại.

"Á, đau !!!"

Jeonghan ngã nghiêng trên giường, mắt rưng rưng mà ôm lấy lưng mình. Móng tay Woozi thật sự không hề mềm như bề ngoài, cào lên đúng là đau thấu trời luôn.

"Cũng biết đau hả. Gãi ngứa không biết nhẹ nhàng một chút sao. Nhìn anh cứ như ông chú vậy, kinh chết đi được".

"Em sao vậy?? Ở nhà cũng không được thoải mái nữa hay sao đây".

"Nhìn anh chướng mắt chứ sao?"

"Thì đừng có nhìn anh".

Jeonghan nằm trên giường chu môi lên cãi. Woozi ánh mắt như muốn giết người nhìn Jeonghan, cậu càng lúc càng muốn bóp chết người anh trai này, người gì đâu mà cứ ngơ ngơ, ngoài những lúc cần dùng đầu óc ra thì ảnh cứ như ở trên mây vậy đó. Biệt danh thiên thần có phải là kèm theo ý nghĩa này không hả?.

Jeonghan thả điện thoại ra nằm gục xuống giường, ánh mắt trách cứ nhìn chằm chằm vào Woozi, trông như buồn ngủ mà cũng như đang làm nũng.

Woozi đẩy chân Jeonghan sang một bên rồi ngồi xuống giường. Cậu vén áo Jeonghan lên nhìn nơi mà mình vừa véo trên lưng anh.

"Sao cứ ở cạnh anh là em lại như biến thành một người khác ấy nhỉ".

Woozi tự mình lẫm bẫm, bàn tay trắng xinh nhẹ nhàng xoa lên vết hồng hồng kia.

Được rồi, thật ra là cậu đau lòng, lúc nhéo xong cũng đã thấy như tự làm đau chính bản thân mình rồi, nhưng mà nhìn cái dáng của Yoon Jeonghan thật sự trông ghét quá chừng, cậu không nhịn nỗi.

Jeonghan uể oải ngồi dậy, anh nhìn nét mặt như ăn phải khổ qua của em trai thì tự dưng lại bật cười.

Jeonghan nắm tay Woozi nghịch mấy ngón tay được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng của cậu, tóc mái Jeonghan mềm mại mà rũ xuống trước trán, che lấp đôi mắt long lanh xinh đẹp.

Woozi nghiêng đầu nhìn anh, cậu đưa tay điểm nhẹ từ đỉnh đầu đến cánh môi hồng nhạt của người nọ. Woozi nheo mắt cười nhẹ một cái sau đó nắm lấy chiếc mũi nhỏ của Jeonghan mà véo.

"Ưhhm~~ Jihoon~"

"Đi xuống ăn mau".

Woozi đứng dậy, kéo người đang không một chút sức sống kia xuống giường.

.

.

"Ủa, hai người cuối cùng cũng chịu mò xuống rồi đó ha? Xuống tranh rửa chén với Mingyu hay sao".

"Tại ông chú này nè, nằm mãi trên giường không chịu dậy".

Woozi chỉ vào người phía sau mình mà nói với Wonwoo, cậu cầm tay Jeonghan kéo vào trong phòng như thể sợ anh bỏ trốn vậy.

"Sao thế, bệnh hả?"

SeungKwan lại gần sờ lên trán Jeonghan kiểm tra, thấy anh chỉ hơi nóng một chút thì cũng yên tâm lại. Cậu ôm nhẹ hai vai Jeonghan đẩy anh về phía bàn ngồi giữa mình và Woozi.

"Woozi à, cậu đừng có một ông chú hai ông chú có được không? Nghe mà ngứa ngáy hết cả người".

Joshua vừa múc cho Jeonghan một chén đầy thanh cua vừa càu nhàu. Anh đặt cái chén trước mặt Jeonghan rồi thêm cho cậu vài cọng rau cải.

Hoshi đang ăn bên cạnh nghe Joshua nói mà cười đến sặc. Thấy Seungcheol vẫn bình đạm ăn chẳng có lấy một chút biểu cảm thì thầm cảm thán.

'Cái anh đó là tự kỉ nhất luôn, lúc nào cũng nghĩ mình sẽ thách thức được thời gian cơ đấy'.

"Lạ ha, bình thường sẽ là anh Jeonghan chăm chúc cho từng người mới đúng, nay lại ngồi như một đống bùn nhão thế kia?"

Chan nói, cậu muốn qua nhìn thử xem anh trai thế nào nhưng mà đang bận ăn rồi nha~

"Haizz...."

Jeonghan thở dài, mọi người vừa nhai nhóp nhép vừa đồng loạt quay sang nhìn anh.

"Không có chuyện gì. Ăn đi".

Jeonghan lạnh tanh nói, giọng anh có lúc cũng trầm lắm đó chứ.

"Không lẽ đây là cái mà người ta gọi là dấu hiệu của tuổi già".

"IM ĐI !!!! ".

Jeonghan, Joshua và Seungcheol đồng thời lên tiếng. Seokmin hốt hoảng cúi đầu ăn lấy ăn để trong tiếng cười sằng sặc của Kwon Hoshi và Lee Dino.

.

.

Jeonghan ngồi viết chữ trên ghế sofa trong phòng khách. Ai nấy ăn xong đều đã tự về phòng của mình rồi. Jeonghan ngược lại không trở vào phòng mà ngồi ở ngoài.

Đôi tay nhỏ nắng nót viết vài dòng chữ trên giấy, viết xong lại dẫu môi nhìn nhìn, vẻ mặt lại có chút buồn bả.

"Hyung~"

SeungKwan nhẹ nhàng đi đến từ phía sau vòng qua lưng ghế sofa ôm chằm lấy Jeonghan. Cậu để cằm mình dựa trên vai anh rồi liếc mắt nhìn tờ giấy anh đang cầm trong tay.

"Ồ"

"Em chưa ngủ nữa hả, muộn rồi".

"Anh cũng vậy còn gì".

SeungKwan đi lên phía trước ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, vòng tay ôm ngang người anh.

"Hèn gì mấy hôm nay vẫn thấy anh buồn buồn, đám tụi em còn nghĩ anh không khỏe, làm lo chết đi được á".

"Anh không sao".

Giọng Jeonghan yểu xìu, đôi môi nhỏ cũng chu ra. SeungKwan nhìn sườn mặt nghiêng của anh mà nhẹ cười.

"Hưhm, Hoshi nói anh đa cảm quả thật không sai mà".

"Ưưuh, đừng có hôn anh".

Jeonghan nhăn mặt nói nhưng đã bị ôm chặt cứng anh cũng không động đậy được. SeungKwan hôn xong thì nghiêng đầu tựa vào vai anh, nhỏ giọng an ủi.

"Được rồi mà, năm sau mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, anh đừng buồn nữa, nha~".

Thì ra anh buồn vì đáng lẽ nhóm và fans đã có thể gặp mặt nhau trong Carat Land, cuối cùng bởi vì dịch bệnh mà lại phải tổ chức online một lần nữa.

Jeonghan không trả lời mà chỉ cúi đầu. Seungkwan miệng lưỡi dẻo dẹo nói mãi mới dỗ được anh đi ngủ, cậu tắt đèn rồi lại ra phòng khách ngồi xuống sofa.

Seungkwan đưa tay cầm lên tờ giấy mà Jeonghan đã viết bằng tất cả tình cảm chân thành của anh. Nhìn dòng chữ be bé trên trang giấy, Seungkwan khe khẽ bật cười.

"Anh trai mình thật sự rất đáng yêu".

SeungKwan đặt tờ giấy lại trên bàn rồi trở về phòng đi ngủ. Trong giấc mơ của cậu, dòng chữ bay lên không trung rồi tỏ ra ánh sáng lấp lánh như những viên kim cương xinh đẹp và quý giá.

Carats, mình nhớ các cậu lắm.

Đừng buồn nhé, Carat Land năm sau chúng ta sẽ lại được gặp nhau.

Chào cậu, niềm vui của mình ~

.

.

.


.

.

Wattpad đề xuất mình đọc truyện của chính mình  :v


Mấy chap sau sẽ có gif cho các nàng xem nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip