N 15 Allhan Jeonghan Life With Seventeen 29 Thanh Vien Can Duoc Do Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan bước ra khỏi căn phòng, nhìn thấy Mingyu đứng đỏm dáng trước tấm kính cạnh cửa toilet liền lên tiếng gọi, cậu đưa tay chỉ vào trong căn phòng cạnh đó.

"Kìa, tới phiên anh".

"Làm gì vậy?".

"Vào nghe anh Jeonghan tâm sự".

"Cái gì??! Không phải bình thưởng ổng vẫn là người nghe sao, hôm nay chạm dây thần kinh nào mà lại thành người kể lễ thế này?".

"Làm sao em biết được, mỗi tuần ổng đều lên cơn như vậy mà, ai biết đường đâu mà đoán. Thôi đừng có điệu đà nữa, không ai ngắm đâu, vào trong lẹ lên".

Chan phẩy tay với Mingyu hệt như đuổi ruồi. Cậu chàng cao lêu nghêu liếc xéo em út mấy lượt mới vò vò đầu bước vào căn phòng đối diện.

Mingyu hiên ngang đẩy cửa ra, đi tới bên giường nắm cằm người ngồi trên đó, lạnh lùng nhướng mắt nhìn anh, bộ dạng hệt như tên tướng cướp.

"Anh lại giở trò gì nữa vậy... Ai ui !!~"

Mingyu ôm lấy bộ phận nhạy cảm té xuống đất, mặt mày nhăn nhíu bám vào đôi chân thon dài rủ bên giường của Jeonghan.

"Anh!! Anh nỡ nào ra tay nặng thế á??!".

"Anh muốn Junhui vào đây chứ không phải cậu".

"Anh được lắm. Em sẽ méc S.cuops hyung".

"..."

Jeonghan phồng má. Lại giám đe doạ mình nữa cơ đấy.

Lời Mingyu thật ra cũng không phải hù dọa suông. Choi Seungcheol trông tí ta tí tởn hệt như maknae thế thôi, chứ thật anh ra rất thương em trai. Những lúc bọn chúng mách lẽo rằng bị Jeonghan ăn hiếp này nọ, anh cũng túm Jeonghan lại dần cho một trận nhừ tử chứ chẳng bỏ đâu. Lại ngay cái lúc cái hủ giấm kia bị đá đổ, hậu quả thật sự nghiêm trọng.

Gần đây Jeonghan và SeungKwan thân ơi là thân, còn bàn chuyện sẽ cùng nhau trở về nhà SeungKwan ở đảo chơi vài ngày. Seungcheol nghe được nhe răng ghen tuông, sau đó Seungcheol lại còn sốc hơn khi anh không còn là người duy nhất được Jeonghan chúc mừng sinh nhật vào đúng mười hai giờ nữa, SeungKwanie đã thay thế vị trí đó của anh rồi, hơn nữa lúc Jeonghan chúc mừng SeungKwan, hai người bọn họ là đang nằm cùng nhau trên một chiếc giường.

Gràozz. 

Con sói hoang trong lòng Seungcheol tru lên ầm ỷ. Anh cả vốn có đặc tính dễ giận dỗi còn hơn Lee Doykeom nữa , để cho gia đạo được bình an, Jeonghan quyết định cùng Choi Seungcheol đi hẹn hò riêng ở bên ngoài.

Lần trước đi nhưng không hề chụp ảnh chung, hai người chui vào trong chòi hú hí hủ hỉ những gì không ai biết. Lần mới đây thì có cái bóng đèn quá sáng chói Kim Mingyu bên cạnh, cũng không mần ăn gì được. Lần này dù thế nào Choi Seungcheol cũng muốn tung hint hẹn hò ra ngoài. Anh thích nhìn fans bàn luận về chuyện tình tứ của anh và Jeonghan, rất chi là thỏa mãn hờ hờ~

Lần này Jeonghan là người trả tiền, giống như khi anh đi ăn cùng những đứa em trai. Choi Seungcheol trông tươi như mới được tưới ấy, cười cong cả mắt. Jeonghan nhìn anh vui vẻ ăn thật nhiều, cũng nhẹ nhàng bật cười.

Jihoon thường hay bảo rằng, Jeonghan và Choi Seungcheol giống hệt như những nhân vật trong truyện người đẹp và quái vật. Trong công việc, vị trưởng nhóm thường ngày luôn cà lơ phất phơ kia lại hung hãn nghiêm túc như một con quái thú, uy nghiêm của anh khiến tất cả đều hoảng sợ, còn Jeonghan thì giống cô gái xinh đẹp dịu dàng, cậu luôn có mặt kịp lúc để bình ổn cảm xúc của con quái vật nọ, khiến nó trở nên nhân từ có tính người hơn.

Còn nhớ lần Seungcheol đang feeling với bài hát của team mình, staff vô tình trượt tay bấm sang bài hát khác, Seungcheol lập tức quay ngoắc lại muốn quạu, Jeonghan ngồi bên cạnh nhìn thấy liền ôm vai Seungcheol kéo lại, nhỏ giọng dỗ dành.

Vừa đối diện với Jeonghan, vẻ mặt hung tợn của Seungcheol lập tức liền thay thổi, anh rõ ràng không muốn làm cậu sợ, kể cả có đang không vui, anh vẫn không muốn mang vẻ mặt cau có đối diện với Jeonghan. Một sự thiên vị dịu dàng mà Choi Seungcheol dành riêng cho Yoon Jeonghan mà thôi.

Mọi người luôn biết Joshua là bạn thân nhất của Jeonghan, nhưng ai cũng nhận ra rằng Jeonghan chưa bao giờ chiều chuộng Joshua nhiều như cái cách mà anh dỗ dành Choi Seungcheol.

Jeonghan không thích chụp ảnh, fans bảo Joshua rằng muốn nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người, Joshua vui vẻ nhưng vẫn nói rằng để anh hỏi ý kiến Jeonghan. Phần Jeonghan, cậu biết Seungcheol là kiểu người, nói sao nhỉ, kiểu thích khoe mẻ tình cảm ấy, bởi thế lúc nào cậu cũng đồng ý cho Seungcheol chụp ảnh mình và post lên trên mạng xã hội, điều mà kể cả cậu bạn thân nhất vẫn phải xin phép trước mới được.

Jeonghan không thích nhậu nhẹt, nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi đến tận 6h sáng để nghe Seungcheol tâm sự lải nhải. 

Và Jeonghan cũng vậy, cậu chiều chuộng Seungcheol vô điều kiện, nhưng Seungcheol không hề biết điều đó. Anh vẫn nghĩ rằng họ trùng hợp có nhiều sở thích giống nhau, Seungcheol kể cho fans nghe về chuyện này, biểu cảm hớn hở vui tươi, giống như điều kì diệu này thật sự rất rất rất vừa ý anh.

Seungcheol đi siêu thị sẽ nhớ mua món Jeonghan thích ăn. Jeonghan cũng nhớ đặt vào chén Seungcheol món mà anh thích nhất. Mối quan hệ của họ là khi bản thân tình nguyện bước về phía trước ba bước, đối phương cũng sẽ mỉm cười thật vui vẻ bước ba bước kế tiếp. Một người thế nào mới được gọi là nơi chốn healing của một người khác chứ? Hẳn phải là điểm tựa tinh thần vững chãi và thoải mái lắm.

Seungcheol thích thì Jeonghan sẽ chiều theo, Jeonghan muốn thì Seungcheol sẽ nhường nhịn.  Seungcheol đem Jeonghan làm điểm tựa, làm nguồn cảm hứng để viết lên những câu tình ca như rót mật vào tai. Jeonghan đem Seungcheol xem như một người thân, người bạn tri kỉ có thể giúp anh chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Họ hiện tại chính là đồng nghiệp, là bạn thân, là gia đình, là tri kỉ, là người yêu, là một phần không thể tách rời trong cuộc sống hạnh phúc nhưng cũng vô cùng vất vả này.

.


.



.


.


Jeonghan lia mắt nhìn cậu em cao lớn đẹp trai đang quằn quại dưới chân giường, tay cậu ta còn không quên vuốt lấy vuốt để bắp chân anh, rõ ràng anh đâu có đá cậu ta nặng đến như vậy, cậu chàng đang giả đò để bắt chẹt anh đây mà.

"Anh mới nhắn tin với Myungho, cậu ấy nói muốn xem phim và rủ anh đi cùng. Anh mệt nên không đi, nếu bây giờ em chạy qua phòng cậu ấy thì vẫn còn kịp cướp tấm vé đó".

"Ui, sao anh không nói sớm~".

Mingyu lồm cồm bò dậy chạy vội sang phòng bên cạnh, không gõ cửa đã trực tiếp xông vào trong, Jeonghan có thể nghe loáng thoáng tiếng chửi mắng cao vút của Myungho, rồi sau đó biến mất sau cánh cửa phòng đóng chặt.

Đuổi được cậu em đam mê diễn xuất đi rồi, Jeonghan thở dài đưa hai tay lên dụi mắt. Một bàn tay từ dưới gầm giường thò ra chụp lấy cẳng chân Jeonghan, hoảng hồn, Jeonghan hét lên muốn bỏ chạy lại bị bàn tay kéo mạnh, anh té lăn quay trên nền đất.

"Choi Seungcheol, bạn hết cái để chơi rồi hả??!!".

Bàn tay bí ẩn kia thì ra là của anh trưởng đẹp trai nhưng thích chơi nhây nhà ta. Anh lom khom bò ra từ dưới giường, chả biết ông anh này đã trốn vào đây từ lúc nào nữa. Nhìn thấy em người yêu đang ôm ngực nhăn mặt trừng mình, Seungcheol bật cười hì hì, rồi tự dưng quay sang giận ngược cậu.

"Tại anh muốn nghe bạn tâm sự mà bạn không cho anh vô, anh phải núp thôi chứ sao".

Seungcheol càu nhàu nói. Oan ức quá mà, môi cũng sắp chảy xuống dưới cằm rồi.

Jeonghan vốn đang tức giận lại chuyển thành buồn cười. Người này còn lớn hơn mình hai tháng tuổi á, lại như một thằng nhóc mới năm sáu tuổi vậy nè. 

Jeonghan thở dài đứng dậy, cậu đưa tay nhéo hai má Seungcheol rồi kéo anh lên giường. Seungcheol ôm được cơ thể mềm mại thơm phức vào trong tay, vui vẻ cười cong cả hai mắt, một giây cũng không chờ được đã rần rần sấn tới.

Jeonghan tức giận nhéo lên cơ ngực người đang đè mình.

Bạn thích nghe em tâm sự hả? Muốn nghe em rên rỉ thì có, diễn còn giỏi hơn Kim Mingyu nữa cơ.

"Ưuu....Choi Seungcheol".

"Ừ, ngoan nào~ . Giờ anh có thể tập trung nghe bạn tâm sự rồi đây, thoải mái nói đi".

"..."  CM cậu....

Cái tên khốn này.

Cuối cùng không ai nói với nhau câu nào. Căn phòng yên tỉnh chỉ có âm thanh va chạm liên tục cùng tiếng than thở ngọt nị kiềm nén mà thôi.


.


.




.


---


Dạo này cảm xúc của tui nó bị gãy gãy làm sao á bà con. Có cơm choá mà hai ba ngày sau tui mới ngấm không à =.=

Anh Cheol nhà ta lúc là con út lúc lại là papa. Đáng yêu mà cũng ngầu phải biết. Mỗi lần ảnh trừng staff khi họ không làm tròn công việc khiến tui muốn rụng tym luôn oa oaa~

.


Ngay từ ngày đầu bạn Cheol đã thừa nhận Hanie là mẫu hình lý tưởng của bạn ấy rồi nha, khỏi hỏi real hay không real  (─‿‿─)


.


Hai người này vừa có màu vừa có mùi luôn á quý dị, cái cách mà họ nhìn nhau nó mờ ám thế nào ấy...


.


Clip này nổi tiếng lắm rồi, nhưng mình vẫn muốn để vô đây, bởi vì đối với mình, nó cất chứa tất cả những gì quý giá nhất của CheolHan ♥

Mấy bạn biết không. Cheol là người dạy Hanie hát đó.


.


Nhìn đi, cảnh này quen không? tưởng không ai nhìn thấy nên thân mật nắm tay nhau thế này đây...

Bạn bè bình thường sẽ có hành động thế này sao??! ~.~

.


Mấy nàng có nhớ không, L&R encore là tung một tv lên trời. Hanie luôn trốn biệt nơi nào á, phải để mấy đứa em trai kéo mới chịu cùng nhau nâng. Nhưng Hanie lại chủ động chạy đến đở Seungcheolie trước tiên nè. Ngạc nhiên chưa~ (bên trái là Joshua đó, đúng là cưng Cheol nhất không ai ngoài 95 line đó mà~~ cute ghê).

.

.


Có bạn nào thắc mắc mình luôn viết về hình tượng ngầu lòi của bạn Cheol hơm?. Tại vì Cheol thật sự thật sự rất ngầu luôn á~

Trích nhanh vài ví dụ nè nha.


Anh ra hiệu cho staff bằng một biểu cảm siêu siêu lạnh lùng, khác hẳn khi anh nhìn mấy thành viên ha.


.

Ai đó làm ồn ở bên dưới tầng lầu, Cheol ngay lập tức ra hiệu cho staff đi kiểm tra. Ngầu đét luôn. CEO vibe đây chứ đâu. (●'ω`●)

Và mấy bạn phải biết, chỉ có Cheol mới có thể hiệu lệnh thế này thôi nhé, các thành viên khác không thể làm vậy đâu.

.

Gif hơi mờ tại mình chưa có thời gian cắt thẳng từ video á, hôm nào mình đào lại clip rõ hơn cho mấy bạn nhìn rõ biểu cảm cool so cool của anh trưởng nha ♥♥♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip