N 15 Allhan Jeonghan Life With Seventeen 28 So Thich Ca Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dokyeom cào cào cái đầu bù xù dạo vào phòng của anh cả, vẻ mặt hóng hớt chỉ tay ra ngoài cửa, cười cợt.

"Bộ hai người có vấn đề gì hả. Sao Yoon Jeonghan lại vắt vẽo ở ngoài phòng khách mà chẳng chịu nói chuyện với ai thế kia??".

Seungcheol ngó nghiêng ra ngoài nhìn một chút, lại tiếp tục cầm điện thoại lên xem.

"Không phải tại anh. Cậu ấy hẹn Hoshi đi ăn, nhưng thằng nhóc kia lại quên mất, còn chạy theo sau mông Jihoonie đi tới studio chơi rồi, tên đó bị bỏ quên nên giận dỗi đó".

"Àaa. Há há, cho chừa đi, em rủ ông đi thì ổng kêu lười, bắt em chở. Giờ bị người ta cho leo cây, đáng đời".

Dokyeom cười híp mắt, bọ dạng thiếu đánh vô cùng. Cậu gãi gãi hông một chút rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

"Ê nè. Về ngủ nữa hả? Ở chơi với anh đi~".

Seungcheol nghiêng đầu gọi với theo. Dokyeom cười cười, tay chân đánh loạn xạ.

"Hahaa, em bận rồi anh. Anh rủ Mingyu đi nha".

"Em đi đâu à?".

"Ờ... chở ông nội kia đi ăn anh ạ. Dù sao cũng không bỏ mặc hắn ta được".

Nói xong cười làm lành chạy ra ngoài, để lại Choi Seungcheol ngồi đó lườm cậu muốn rách da.

Dokyeom đi ra phòng khách, Jeonghan đang nằm chèo queo trên ghế sofa, bộ dạng có vẻ chán chường lắm, thực tế lại không phải, lúc Jeonghan trông như buồn ngủ lại chính là lúc anh đang thả lỏng.

"Em đi thay đồ. Anh chờ chút nha".

Dokyeom nói. Jeonghan ngước mắt lên nhìn cậu. Vẻ mệt mỏi của anh lây sang cho người có nhiều năng lượng tích cực như Lee DK luôn.

Dokyeom xì cười. Cậu bưng hai má Jeonghan, ra sức dày xéo đôi bánh bao nhỏ cho tới khi chúng ửng hồng lên vị bị ma sát.

Chà~ trông cưng chưa này.

Chụt!!

Dokyeom cúi đầu hôn một cái rõ kêu lên má Jeonghan, sau đó xoay người định đi vào phòng. Jeonghan rướn người bám lên cánh tay em trai, muốn cậu kéo mình đứng dậy cùng. Dokyeom cũng thật là mạnh, một cánh tay đã đỡ được cả cơ thể Jeonghan. Cái nhà này ngoại trừ Jeonghan ra, ai cũng cơ bắp từng đường, mạnh mẽ sung sức đến ngộp thở. Dòm mà chảy cả nước dãi.

Jeonghan quen tay nắn nắn bóp bóp, mấy ngón tay nhỏ gầy mát lạnh sờ tới sờ lui những thớ cơ thịt căng phồng trên cánh tay Dokyeom. Cậu chàng hưởng thụ híp mắt lại, còn chưa có cảm giác thành tựu gì thì Jeonghan đã rút tay về mất rồi.

"Ủa, không sờ nữa hả anh?".

"Đi thay đồ đi, nhanh lên".

Jeonghan lạnh nhạt nói, Dokyeom mị mắt liếc xéo anh.

Giận nha.

"Ai da... ..."

Jeonghan bất ngờ bị đè xuống ghế sofa, đầu đập vào đệm mềm khiến cho sao xẹt bay đầy trời.

"Em làm gì vậy?".

"Anh nói là thích bắp tay đàn ông cơ mà, sao anh sờ em cho có lệ cái rồi thôi vậy? Chẳng phải anh thường xuyên ôm cánh tay Mingyu và Wonwoo hyung cả tiếng đồng hồ không chịu buông hay sao, với em thì anh lại như vậy. Anh thiên vị!!!".

Dokyeom cao giọng oán thán. Jeonghan nằm trên ghế, tóc xõa tung, bất lực nhìn em trai cưng nhỏng nhẻo.

Thiên vị? Lời này mà để cho Boo SeungKwan hoặc Chan nghe được thì có mà bị túm lấy ném thẳng xuống lầu. Cậu và Kwon Hoshi chính là hai kẻ không được phép nói đến từ này nhất. Cả nhà ai không biết Jeonghan cưng chiều em trai, Hoshi và Dokyeom lại còn được anh đặt ở một tầng cao khác nữa kìa. Cả tạp dề cũng được anh tự tay đeo cho cơ mà.

Dokyeom làm gì biết bản thân được ưu ái cỡ nào, cậu hờn dỗi bĩu môi. Dù lớn tướng rồi nhưng khi ở cạnh các anh em trong SVT, đặc biệt là Jeonghan, cậu vẫn ngây ngô như một đứa trẻ, vui tính và ưa thích mè nheo.

Dokyeom trèo lên trên sofa nằm đè lên người Jeonghan, tay ôm siết lấy vòng eo thon gầy của anh, giữ thật chặt. Jeonghan rê mấy ngón tay cào cào lên tóc em trai, giống như đang nựng chú chó nhỏ của SeungKwan, nét cười nhẹ nhàng đính trên khoé môi mỏng, anh kiên nhẫn giải thích.

"Anh thích cảm giác cứng chắc khỏe khoắn trên cánh tay bọn họ kìa. Tay của em hơi mềm".

"Thôi được rồi anh..." .

Thà anh đừng nói còn hơn, nói một cái là đập nát bép lòng tự tôn đàn ông của người ta à. Bực mình!!.

"Không phải anh đang giải thích cho em sao. Em không cứng bằng bọn họ..."

"Anh im điii!!!!!".

Dokyeom quát lên cắt ngang câu nói của Jeonghan. Dẫu biết trong SVT thì cậu là người dễ giận dỗi nhất, Jeonghan vẫn cố sức chọc ghẹo em nó. Anh híp mắt cười giòn tan, vẻ mệt mỏi được thay bằng sự vui vẻ cùng thích thú, xen lẫn chút tinh ranh.

Jeonghan thật sự thích nắn bóp hoặc vuốt ve cơ bắp của các thành viên, đặc biệt là của mấy anh chàng chăm chỉ tập luyện. Sờ bọn họ vài cái, mạch máu cũng sôi lên như nồi trứng luộc luôn. Nhưng có điều là Jeonghan hiếm khi chạy đi sờ Choi Seungcheol lắm, tại sao ư? haha, bởi vì anh không muốn chết sớm.

Jeonghan khi cười lên trông rất thuần khiết, xinh đẹp lại mềm mại một cách kì lạ. Dokyeom không chớp mắt nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, sau đó bàn tay hư hỏng lén lút chậm rãi trường xuống phía dưới, chui tọt vào vùng cấm địa.

Jeonghan túm lấy cánh tay Dokyeom, sắc mặt hồng hào, hơi thở nặng nhọc dồn dập, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng ẩn nhẫn mím chặt.

Dokyeom rũ mi mắt nhìn anh, cậu nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má nóng rực của người nọ. Lúc đang trên đường tiến đến bờ môi quyến rũ xinh đẹp, bất thình lình một người đứng lù lù phía sau lưng ghế sofa nhìn cậu chằm chằm, làm Dokyeom giật mình hét lớn.

"Má ơi!! Đứng tim luôn à!!".

Người đến hoá ra lại là Wonwoo, anh thức đêm xem phim dài tập đến bây giờ mới ngủ dậy. Wonwoo hiện tại không đeo kính, đôi mắt sắc xảo cùng nét lạnh lùng trên gương mặt khiến anh trông thật quyến rũ, đã vậy áo ngủ còn không cài hết, để lộ xương quai xanh tinh tế lúc ẩn lúc hiện. Mới ngủ dậy thì tính tình Wonwoo sẽ không được tốt, anh giữ thái độ nghiêm túc hỏi cậu em trai.

"Đang làm gì vậy"

"Có.. có làm gì đâu".

Dokyeom lắm bắp nói, nguyên một bản giấu đầu lòi đuôi. Wonwoo nheo mắt liếc cậu một cái, cúi người nắm cằm Jeonghan xoay qua, thản nhiên đánh giá sắc thái và biểu cảm trên gương mặt anh một chút mới lạnh nhạt nói.

"Vào phòng riêng mà làm. Chỗ này là phòng khách, bày đặt giật mình cái gì".

Ý nói ở đây là phòng khách người đến kẻ đi, bị bắt gặp là chuyện hiển nhiên mà, cớ sao còn giật mình đến hét lên cơ chứ. Điếc cả tai.

Giọng Wonwoo thật trầm thấp, anh nhìn Dokyeom xong rồi lại liếc nhìn Jeonghan.

"Còn anh nữa, đừng có mặt quần rộng như thế. Tụi em đi tập về đã mệt lắm rồi, anh đừng có mà kiếm thêm chuyện".

Nói xong thì quay đầu bỏ đi, Jeonghan há miệng ngơ ngác nhìn theo không đáp được câu nào.

Gì vậy, nằm không cũng trúng đạn nữa là sao!!!? Bọn mi tự nổi hứng chứ anh có làm cái gì đâu mà đổ thừa hả??!

Hai người bọn họ cuối cùng cũng không có di chuyển đi đâu, vẫn nằm một đống trên sofa ôm ôm ấp ấp. Chuyện vừa rồi hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người. Dân FA chuyên nghiệp mà, dựa vào nhau sống bao lâu nay đã thành thói quen mặc định rồi, bị dèm pha còn đỡ hơn để bản thân nghẹn chết.

Bởi vì không có làm đến bước cuối cùng nên dọn dẹp cũng rất nhanh. Dokyeom lau chùi cho Jeonghan sạch sẽ sau đó chạy vào phòng thay quần áo.

Lúc cậu chàng hí hững cầm chìa khoá bước ra ngoài thì nhìn thấy một người không hề mong muốn.

Kwon Hoshi không biết về từ lúc nào đang ngồi bên cạnh Jeonghan, tay chân lôi kéo luyến thoắn nói cái gì đó , chắc là đang xin lỗi. Gương mặt tươi cười ngây ngô của cậu ta sáng bừng, Jeonghan có vẻ như sắp mềm lòng rồi.

Còi báo động trong đầu Lee Dokyeom kêu lên inh ỏi. Cậu chạy nhanh lại ôm ngang vai Jeonghan, kéo anh ra xa khỏi tên yêu nhền nhện tươi cười đầy mặt kia.

"Đã đi rồi không được quay trở lại nữa. Có biết cái gì gọi là có không giữ, mất đừng tìm không??! Xê ra, xê ra!!".

Hoshi bất ngờ mồm tròn thành hình chữ ô, nhanh chóng soạn được vài từ trong đầu liền lập tức bắn ra xối xả.

"Em cũng mấy lần đi chơi không nghe điện thoại của anh Jeonghanie còn gì. Ảnh rủ em đến nhà bạn anh ấy chơi em cũng có chịu đi đâu".

"Ờ, đỡ hơn hẹn rồi mà không đi".

"Không đi đâu?? Trễ có ba bốn tiếng đồng hồ thôi!!"

Hai người nổi tiếng hướng nội nhất nhóm vừa chạm trúng nhau thì như thiên thạch va vào sao chổi, bụi đá bay mù mịt. Jeonghan bị kẹp ở giữa chun mũi bịt tai lại, thiệt muốn về phòng nằm ngủ cho xong, ngay từ đầu anh muốn rủ SeungKwan hoặc là Mingyu cơ.

"Hai đứa. Anh đặt đồ ăn rồi, khỏi phải đi đâu hết. Đứa nào còn ở nhà trên thì gọi xuống luôn đi".

Seungcheol đột ngột xuất hiện, cắt ngang cuộc vũ trang mồm không hồi kết của hai thanh niên đẹp trai nhưng nói nhiều. Jeonghan giống như được cứu mà hớn hở chạy lại xà vào lòng Choi Seungcheol, trong khi chính anh là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tàn khốc vừa rồi.

Và thế là ngày hôm đó chả ai được đi hẹn hò riêng cả. Các thành viên bị anh cả gọi muốn cháy máy, phải quay trở về KTX tụ họp.

Tối đó Joshua bắt Hoshi và Dokyeom ngủ cùng nhau để gia tăng tình cảm (đánh nhau trong phòng cho đỡ ồn hơn), còn Jeonghan thì ngủ lại trong phòng của Wonwoo, cùng cậu xem phim bộ, kết thúc một ngày bi hài kịch của nhà SVT.

.

.





.

.

---

Chả hiểu sao mấy cái chiện Hanie đi xúng xính với người khác thì Lee Dokyeom lại hoàn toàn hăng hái chủ động.

Như chuyện nấu ăn chẳng hạn, hỏi đi hỏi lại, năn nỉ ỉ ôi để em nấu cho anh ăn cơ. Rồi giờ tới chiện soooooờ mó cơ bắp cũng vậy, Wonwoo người ta chạy rớt dép, cu cậu này lại kêu Hanie sờ em xem thử thế nào, khoe mẻ lắm cơ.

Nhưng mà Jeonghan có vẻ lạ, thịt dâng tới miệng thì rất là hời hợt, không thèm, chứ mà giấu giấu diếm diếm thì ổng lại moi ra "phi lễ" cho bằng được ấy =.=

Yoon Jeonghan không phải con thỏ các nàng à, là con dê.



.

Đầu tiên là thanh niên Mingyu. Cái trái bắp của anh chàng này thì khỏi phải nói rồi. Fans mê như điếu đổ, chỉ có điều là bao nhiêu phúc lợi Yoon Jeonghan hưởng hết thôi =)))

.

Tiếp đó là chàng trai mùa đông Jeon Wonwoo. Người ta không thích skin ship thì chớ, lại bị Yoon Jeonghan nhất mực nhớ thương cái bắp tay, thiệt tình ~.~

(Hanie bóp tay Won nên Won cũng bóp lại nè, ai lỗ ráng chịu =))))

.

Ui giời ơi bạn hổ nhỏ. Bị người ta sàmmmm sỡ~~~ mà tỉnh như rùi, chắc là quen ròi chứ gì

Ầy, bóp thật là lâu....

.

Cả anh Josh và Hạo cũng không thể thoát khỏi con dê cụ này. (─‿‿─)

Là anh Josh nên vuốt nhiệt tình hơn hẳn =)))

Hạo thì cứ vững như tùng bách để anh dựa vào~

.

Đến anh Choi Seungcheolie thì có vị gì đó rất là lạ quý dị ạ. Chỉ mình tui thấy vậy hả? Nó hơi có mùi vị ám chỉ sao sao đó ấy. Cũng nắn giống như người khác nhưng cái cảm giác lại không giống, rất 18+ ◤(¬‿¬)◥

.

Ờ cuối cùng ta bàn đến vị Lee DK đầu đề đi. Vị này ở cái phạm trù thích đụng thích chạm nó lại lum ba la hẳn ra.

OKê, khoe cơ cho anh nè, tại vì hồi đó bị anh chê nhão =]]]]]





Cái "hồi đó" lúc mà anh sờ vào, cậu liền lập tức, nhanh chóng, dứt khoác, hốt hoảng, vội vàng GỒNG lên nè bà con. Cơ mà vẫn bị anh ghẹo. Hờ~





Sờ sờ mó mó như chốn không người. Hanie phải đưa tay chỉ fans với máy quay nhắc ẻm mới dừng lại đó.

.

Còn nhiều lắm á mọi người, mà đủ giới hạn ảnh ròi nên phải ngừng.

Có bao nhiêu đây gif mà tui mất hơn 3 tiếng đồng hồ đó mn ạ (╥╥)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip