N 15 Allhan Jeonghan Life With Seventeen 27 That Ra Anh Cung Khong Co Vo Tam Den Vay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách check lại bản demo của mình. Từ ngoài cửa, Mingyu với gương mặt hậm hực tủi thân bước vào. Thấy em trai có vẻ tức giận ấm ức, Seungcheol tháo tai nghe ngẩng đầu nhìn cậu.

"Làm sao đó. Lên nhà trên một buổi rồi vác cái bản mặt như thế về à".

Lại bị ai chọc ghẹo cái gì nữa rồi không biết, tên ngốc hậu đậu này

Bởi vì phản ứng của Mingyu sau khi bị trêu chọc rất là đáng yêu, lại vô cùng hài hước. Các thành viên cứ nhăm nhe chạy theo ghẹo cậu ta hoài, sau đó thích thú ôm nhau cười ha hả. 

Mingyu rất hay nổi giận nhưng lại không hề đáng sợ, bởi thế mới luôn bị các thành viên đem ra làm trò. Lần này không biết lại làm sao nữa.

Mingyu đang ôm một bụng ấm ức. Vừa nghe anh trai hỏi thăm thì lập tức bung ra, xổ một tràn.

"Em chỉ là không rút ra kịp nên bắn ở bên trong ảnh thôi. Mà anh coi ảnh đánh em như vầy nè".

Mingyu nghiêng đầu chỉ cho Seungcheol bên má của mình. Một dấu tay đỏ chói đang in hằn trên đó.

"Trời đất!".

Choi Seungcheol đau lòng xoa xoa, sau đó tát thêm cho Mingyu một cú.

"Vừa lắm. Ai kêu em đè Jeonghan làm gì, giờ bị cậu ta đánh thì lại chạy về đây khóc với anh".

Mingyu bị Seungcheol đánh thì ôm mặt kêu lên oai oái, ánh mắt oán giận liếc nhìn anh.

"Thì trời lạnh quá mà, em đi ủ ấm một chút. Xui cái là ổng dậy từ rất lâu rồi, tính tình khó chịu quá đi mất".

Mingyu tiếc nuối nói, kiểu như chỉ kém một chút nữa thôi là công thành danh toại rồi. 

Thường thì khi Jeonghan buồn ngủ, cả người sẽ chẳng có chút tinh thần nào, muốn lăn qua lăn lại kiểu gì cũng được. Nhưng mà những lúc người nọ đã ngủ dậy tỉnh táo, cơm no rượu say rồi, sau khi xử xong một ly café thì trạng thái lại vô cùng hăng hái, thích giở trò chọc phá và cũng hung dữ cực kì. 

Muốn chạm vào anh trong đoạn thời gian này có khi phải dùng đến cả vũ lực hoặc mít ướt kế mới khả thi thôi.

Mingyu không dùng vũ lực được, thế là cậu ta mè nheo, đeo bám mãi đến phiền mới thôi. Jeonghan không chịu nổi mới cho cậu ta làm một lần, không ngờ lại dám vô ý để lại con cháu ở bên trong, Jeonghan không nổi điên mới lạ. 

Phải biết là trời mùa đông rét căm căm, đi tắm chính là một cực hình lớn, lại còn phải bỏ công moi cái thứ đó ra khỏi cơ thể nữa, một bạt tay này đã tính là rất nhân từ rồi đó.

"Hờ'~".

Choi Seungcheol nhếch mép cười. Trông vẻ mặt câu em sảng khoái bừng bừng thế kia cũng đủ biết một chập hồi nãy thỏa mãn đến cỡ nào rồi, cậu than thở chỉ là vì không thể làm tiếp thêm một lần nữa thôi chứ gì. 

Seungcheol nheo mắt, anh thiệt muốn thay Jeonghan tát thêm một bạt tay nữa quá.

"Sao hả. Bên dưới ấm rồi có cần anh sưởi ấm bên trên luôn không?".

Seungcheol vừa nói vừa bẻ khớp các ngón tay, âm thanh răng rắc phát ra nghe rợn cả người.

Kim Mingyu mỉm cười khoe đôi răng khểnh, cậu phẩy phẩy tay nói với anh trai.

"Thôi không cần, cảm ơn. Em đi tìm Wonwoo thì tốt hơn".

Mingyu nói xong thì hớn hở chạy đi, Seungcheol mỉm cười nhìn theo. Anh đứng lên đi tới gõ cửa phòng Woozi, muốn hỏi cậu một số việc liên quan tới bài mixtape.

"Ủa, người đâu rồi??!".

Trong phòng trống không, Seungcheol đành quay trở lại ngồi một mình trên ghế.

.

.

.

.

Ở nhà trên. SeungKwan vừa chạy lịch trình riêng trở về, cậu soạn quần áo sau đó đi đến nhà tắm định rửa mặt, tẩy trang.

Cánh cửa đóng chặt cùng lúc đó mở ra. Hai người từ bên trong bước ra ngoài khiến SeungKwan tròn mắt kinh ngạc.

"Ui trời, sao anh lại tắm vào lúc này. Bị cảm thì phải làm sao hả??!".

Giọng nói mang theo lo lắng cùng trách cứ. Hai người vừa bước ra là Jeonghan và Woozi. Jeonghan đang trùm khăn, lạnh đến hai hàm răng va vào nhau nghe lập cập. Woozi đi bên cạnh ôm anh.

"Em về rồi hả, có mệt lắm không? Anh xả nước ấm rồi đó, em rửa mặt đi".

Jeonghan cười nói, sau đó lững thững chạy về phòng, miệng còn ư a vài âm tiết nho nhỏ không biết đang nói cái gì. SeungKwan buồn cười nhìn anh.

"Thấy hơi nóng là phải uống thuốc ngay nha, không được để khàn tiếng đâu đó!!".

SeungKwan gọi với theo, vẻ mặt đúng kiểu bà ngoại dưới quê. Woozi nhướng nhướng mắt nhìn cậu rồi theo sau Jeonghan đi vào phòng. Nhìn anh trai quấn mình lại như con tằm nhỏ, Woozi híp mắt mỉm cười.

"Có muốn uống thuốc giải cảm cảm trước không?".

"Thôi không cần đâu, cũng đâu dễ bị cảm đến vậy. Gặp Myungho là em ấy sẽ bảo 'uống nước ấm đi'".

Jeonghan cách một lớp chăn ra sức cào cào ngoắc ngoắc với người con trai. Woozi bật cười bò lên giường, đưa tay đánh vào mông Jeonghan hai cái mới yên lặng nằm xuống bên cạnh anh. Jeonghan vui vẻ ôm em trai vào trong ngực.

Em trai này đáng yêu lắm. Ngặt một nỗi cậu không có cho ôm, tính tình lại hay ngại ngùng, vì vậy lâu lâu được thân thiết với cậu Jeonghan thích lắm.

"Jihoon. Anh rất mong chờ màn trình diễn của em đó. Em đã vất vả như vậy, nhất định sẽ được công nhận".

Jeonghan bỗng nhiên nói một câu, Woozi ngại ngùng nhéo lên eo anh. 

"Im lặng ngủ đi".

Jeonghan cười khúc khích, cúi đầu cắn lên vành tai Woozi để trả đũa.

"Hahaa. Anh nói thật mà. Bài hát chắc chắn sẽ thành công lớn cho xem. Bởi vì nó được sáng tác bởi nhà sản xuất giỏi nhất mà~".

Jeonghan cất cao giọng nói, nụ cười tươi tắn lay động cả tâm tư. Woozi lúc này không thể nói được gì nữa, đôi mắt cậu vui vẻ cong thành hình trăng khuyết. Mặt, cổ và vành tai đều đỏ bừng. Jeonghan nhìn thấy lại cười càng thêm tươi, anh thổi một hơi vào sau cổ Woozi, để rồi bị cậu em trai quay sang tát cho một cái.

Jeonghan vòng tay qua sau cổ, bao lấy đôi má trắng hồng của Woozi, ngón tay như có như không ma sát trên làn da mềm mịn. Woozi kéo tay Jeonghan cho vào miệng cắn, còn mô phỏng âm thanh của chú hổ nhỏ gầm gừ, Jeonghan vui vẻ cười ngất.

Woozi tối đó ở lại cùng Jeonghan. Nửa đêm khi hai anh em đang chìm trong cơn mơ say nồng, một bóng đen bất chợt xuất hiện trong phòng bên cạnh hai người. 

Bóng đen mò mẫm một chút rồi kéo cậu trai nhỏ nằm bên cạnh Jeonghan lên, vác sang căn phòng nhỏ bên cạnh. SeungKwan đang há mỏ ngủ như chết, quay sang đụng trúng một thân thể đột ngột xuất hiện bên cạnh cũng không có phản ứng gì, tự nhiên kéo vào lòng ôm luôn.

Bóng đen lại một lần nữa quay trở lại phòng ngủ của Jeonghan, chậm rải nằm xuống giường rồi kéo tấm chăn đắp trên người anh xuống.

Jeonghan ngủ rất nông, vừa hơi có chút động là anh đã giật mình tỉnh dậy. Khoan mũi ngửi thấy một mùi hương nam tính quen thuộc, Jeonghan mới ngậm miệng không hét lên. Anh đưa tay đẩy cái đầu đang nằm trước ngực mình ra, giọng mơ ngủ không kiên nhẫn mắng.

"Kim Mingyu. Em có biết bây giờ là mấy giờ không hả?".

Bóng đen kia hoá ra là cậu chàng Mingyu, chẳng biết tuổi trẻ sung sức thế nào, giờ này cũng không chịu ngủ mà lại mò lên đây. Jeonghan còn đang mơ màng nên sức lực cũng chẳng có (dù bình thường cũng y chang thế) nên cũng không đẩy được Mingyu ra.

"Đêm đông lạnh quá, tuyết lại rơi dày như vậy mà".

Mingyu nói rồi đưa tay bật cây đèn ngủ bên cạnh lên. Ánh mắt sáng rực sâu thẫm nhìn thẳng vào đôi con ngươi mờ mịt biếng nhát của người bên dưới, Mingyu khẽ nở nụ cười. Cậu cúi đầu cọ nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của Jeonghan rồi tiếp tục hôn lên môi anh.

Ủa!! rồi liên quan gì ta? 

Jeonghan tự hỏi. Nhưng sự xâm chiếm mạnh mẽ của Mingyu khiến anh không còn có thể suy nghĩ được gì nữa.

Jeonghan (giả vờ) chống cự vài cái rồi dịu dàng đáp trả lại. Hai người dây dưa đến cả phút đồng hồ sau mới quyến luyến không rời buông nhau ra. Jeonghan mân môi nghiêng mắt nhìn cánh tay của Mingyu đang chống bên người mình, bởi vì dùng lực mà đường uốn lượn trên cánh tay hiển hiện ra, quyến rũ đến cực điểm.

Jeonghan không nhịn được mà khẽ chạm tay vào, vuốt ve. Mingyu bị khiêu khích trắng trợn, tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập. Cậu luồn tay vào trong áo Jeonghan, vừa sờ nắn đầu nhủ nhỏ vừa tiếp tục hôn anh.

Jeonghan ngoan ngoãn nằm im, phối hợp theo tiết tấu của cậu, bỗng nhiên anh giật mình mở to mắt, vội vả đưa tay túm tóc Mingyu kéo ra.

"Aa đau, đau, đau!. Anh làm gì vậy??!".

Mingyu cau mày nhìn Jeonghan. Đôi môi đỏ hồng ướt át của anh đập vào trong tầm mắt cậu, Mingyu muốn nhào đến cắn chúng nhưng bị Jeonghan không kiên nhẫn đẩy ra, anh loay hoay như con lăng quăng trong nước. Mingyu khó hiểu hỏi:

"Anh đang tìm gì vậy?".

"Jihoonie. Jihoonie đâu rồi??! Mất tiêu rồi!!" 

"..."

Mingyu cạn lời. Từ lúc cậu vào phòng anh đã qua hơn nửa giờ đồng hồ rồi có được hay không. Giờ này anh mới nhớ đến là thiếu mất cậu em trai hả? Bởi vậy, SeungKwan bảo Jeonghan là đồ vô tâm không có sai mà.

Mingyu chẳng thèm nói gì mà đè Jeonghan xuống tiếp tục "công việc" còn dang dỡ. Tiếng rên rỉ cùng tiếng than nhẹ vang đến tận căn phòng nhỏ bên cạnh, SeungKwan và Woozi vẫn ôm nhau ngủ say không hay biết gì.

.

.

.

---

Ui chương này tui viết tào lao thôi à. Bởi vì hứng khởi từ việc Ming với Hanie uống rượu giao bôi rồi đút nhau ăn trong meeting vừa rồi á, tui thấy sao mà Ming với Hanie hay có những cữ chỉ ám muội với nhau thế không biết. 

.

Thuở còn là tts đã thế rồi. Vậy là tui đã biết cái chiêu "mò trăng đáy bể" mà Hanie làm với Won là từ đâu ra =)))

.

Khi còn là trai mới lớn Ming đã thích đeo đồng hồ rồi, trông nam tính phết. Thân hình cao lớn hơn Hanie rất nhiều. Cảm giác cứ như mối tình trúc mã trúc mã giữa thiếu gia và cậu học sinh nghèo vậy á~

.

Đến lớn cũng chả bỏ được cái tật thích sờ mó. Trước ống kính nên Hanie sợ mới tránh né thôi~


Còn che giấu tốt thì Hanie vờ như không có chuyện gì xảy ra. Thấy không, theo quán tính muốn cởi áo người ta kìa, xong rồi còn lén lút bóp đùi trong của người ta nữa =.=

Mấy bạn nói tui nghĩ á bậy hả?? Không nha, nắn chỗ đó chính là hành vi gợi dục đó bà con ạ. Đã tìm hiểu qua nha √

.

Mấy nàng nhìn biểu cảm của cả hai người đi. Hanie lúc đầu còn tưởng Ming muốn nói chi đó, cơ mà không biết Hanie đã nhìn thấy gì trong ánh mắt Ming mà biểu cảm của anh lại như thế kia hơ hơ  ~,~

.

Đây cũng vậy nè. Ám hiệu đầy trời luôn. Mỗi ông ôm một cái camera riêng mà tưởng không ai nhìn thấy cơ đấy (¬_¬"). 

.

Ba cái thể loại có ghế không ngồi mà ngồi trên đùi nhau, tay đứa này còn ôm trên eo đứa kia. Sợ người ta không biết bọn nó có tình tứ hay sao ấy. Xì~~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip