N 15 Allhan Jeonghan Life With Seventeen 19 Ghet Anh Nhat Thuong Anh Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woozi thấy đói bụng. Cậu mở cửa ra ngoài muốn hỏi cậu bạn thân Hoshi xem có muốn cùng ăn cái gì không. Vừa ra đến phòng khách đã thấy Jeonghan đang ngồi ở bật cửa mang giày. Cậu tròn mắt vuốt vuốt bụng, hỏi:

"Muộn rồi mà anh còn đi đâu thế?"

"Oh~ Jihoon à. SeungKwanie gọi anh, anh ra ngoài với nhóc ấy một chút".

"Ồ~~"

Woozi lúc này mới nhận ra SeungKwan đi lịch trình riêng chưa về. Có lẽ là cậu ta đã ghé đâu đó ăn tối rồi gọi Jeonghan ra cùng đây mà.

"Em đi luôn không?"

Jeonghan quay đầu hỏi Woozi, nhận lại cái lắc đầu của người nọ.

"Thôi, em gọi đồ ăn về. Giờ này ngại ra đường lắm".

"Ừm, vậy anh đi nhé~".

"Vângggg"

Woozi ngoan ngoãn tiễn anh trai ra cửa, đợi một lúc mới cảm thấy có gì đó không đúng. Woozi nghiêng nghiêng đầu, trên tóc mọc đầy dấu chấm hỏi.

"Sâu lười biếng Yoon Jeonghan lúc nào lại nghe lời đến như vậy, đang đêm hôm mà gọi cái là đi kìa trời???"

Đây thật sự là một chân trời mới vừa được khám phá đó.

Còn đang nghĩ ngợi, cái bụng nhỏ của Woozi hợp tình hợp lý rổn rẻn kêu lên. Cậu nhớ lại mục đích ban đầu của mình khi ra đây, thế là chuyển hướng, đạp cửa xông vào phòng Kwon Hoshi.

.

.

.

.

Jeonghan không lái xe mà đi taxi đến một địa điểm ở gần Nams Shandong, ở đó có một quán bán Chimaek rất ngon mà lại không quá ồn ào. 

Jeonghan đẩy cửa bước vào thì SeungKwan đã ngồi đợi sẵn ở đó rồi.

Nhìn thấy Jeonghan, SeungKwan kéo môi cười thật tươi, sau đó như nhớ tới chuyện gì mà sa sầm mặt lại.

Jeonghan trái ngược vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, anh chậm chạp đi đến ngồi xuống đối diện cậu em trai biệt nữu.

"Anh đã đích thân chạy ra đây vào giờ này rồi thì em cũng nên cất cái bản mặt đó đi chứ".

Jeonghan nói, giọng anh rất nhỏ, còn nghe ra chút vui đùa trong đó.

Anh đưa mắt nhìn đồ ăn được mang ra để trên bàn. Bỗng dưng cũng cảm thấy hơi đói bụng rồi.

SeungKwan nghe Jeonghan nói xong thì bỉu môi, mắt sắt như dao liếc anh một cái.

"Cứ mở miệng ra là nghe muốn đánh rồi. Sao em lại có người anh như anh cơ chứ".

Biểu hiện đanh đá là vậy, nhưng tay thì vẫn không dừng động tác sửa soạn muỗng đũa nước chấm cho anh, Jeonghan chỉ việc ngồi xuống là ăn thôi. Đây có phải cái mà người ta gọi là khẩu thị tâm phi không!???.

Jeonghan chẳng nói gì mà vẻ mặt mang đầy ý cười.

'Bảo là giận mà còn rủ mình đi ăn riêng. Đứa nhóc này...'

SeungKwan thấy anh trai vì mình mà bôn ba nên cũng thôi không lườm nguýt nữa. Hai người họ cuối cùng cũng có thể bình yên vừa ăn vừa trò chuyện. Bầu không khí hài hoà ấm áp.

Nguyên nhân không có gì làm sâu xa dẫn đến việc Yoon ác ma xả thân ra đường giữa lúc đêm hôm thế này, chính là vì anh đã vô tình ghẹo sôi gan cậu em trai Boo SeungKwan rồi.

Cậu nhỏ thật sự là giận quá trời đi, làm cách nào cũng không chịu cho anh chạm vào, cũng không thèm đáp lời anh, dù vẫn vô cùng là chăm sóc anh nhưng là với thái độ cao ngạo kinh khủng.

Vì để "xoa dịu mối quan hệ" giữa hai người, Jeonghan đã chiều theo em trai, cùng cậu đi ăn gà và uống bia, tâm sự giúp cậu giảm bớt căng thẳng sau một ngày dài chạy lịch trình vất vả.

Thật ra không phải lúc nào Jeonghan cũng nghĩ cách trêu chọc đám em trai đâu. Cũng chỉ bởi các em trai quá đáng yêu đi, khiến anh không thể nhịn được mà nghĩ cách ghẹo cho các em ấy xù lông lên.

Lúc đó trông các cậu ấy sùng sục hệt như nồi ramen, vô cùng thú vị.

Đây cũng là một phần trong cái gọi là "yêu thương" mà Yoon Jeonghan vẫn thường hay nói.

Nhưng dường như chỉ có mỗi mình anh là nghĩ như vậy thôi. Các em nhỏ (và cả hai cậu bạn thân) đều cho biết bản thân không cần cái mớ "tình yêu" tréo ngoe này của anh.

Đây không phải là lần đầu tiên Jeonghan chọc điên các thành viên rồi bị người ta lườm nguýt, ghét bỏ. Nhưng anh hiếm khi nào là người xuống nước trước lắm, bởi lẽ dù cho anh có không làm gì cả thì qua một đoạn thời gian không - hề - lâu sau, các thành viên sẽ lại đâu trở về đó, vẫn chạy theo sau anh, bám dính anh như cái đuôi nhỏ.

Lần này anh chịu thân chinh ra ngoài cùng Seungkwan cũng bởi vì anh biết gần đây cậu nhóc rất mệt mỏi. Vừa comback vừa chạy lịch trình riêng thật sự đã vắt kiệt thể lực của SeungKwan rồi. Jeonghan dù cho có đau lòng cách mấy thì cũng không thể thay cậu gánh lấy mớ áp lực đang oằn trên đôi vai cậu. Vì thế Jeonghan đã chọn cách của riêng mình. Cái cách mà anh vẫn làm trong suốt nhiều năm qua, để nỗ lực đem lại dù chỉ là một chút năng lượng tích cực làm giảm bớt áp lực cho các thành viên.

Jeonghan biết bản thân mình đã bao nhiêu lần thiệt thòi SeungKwan vì cái tính chia sẽ yêu thương không đồng đều của anh rồi. Ngược lại Seungkwan là người quan tâm và chăm sóc anh cẩn thận, kĩ càng nhất.

Chuyện SeungKwan hay mua vitamin cho các thành viên đã không còn lạ gì nữa rồi. Ấy thế nhưng cậu nhỏ vẫn có phần thiên vị người anh trai không lúc nào là không chọc ghẹo mình - Yoon Jeonghan nhiều hơn một chút.

Seungkwan sẽ đích thân xé mở gói thuốc, tự tay hoà vào trong chai nước khoán cho Jeonghan, rồi dâng đến tậng miệng người kia.

Sau buổi tập ướt đẫm mồ hôi, khi mọi người vác cái cơ thể mệt mỏi rệu rã trở về nhà, nếu Wonwoo không thể nào cử động nổi nữa thì chính SeungKwan sẽ là người giúp xoa bóp cho Jeonghan, để anh không bị giật mình trong lúc ngủ.

Hai anh em này có vẻ rất hay đấu khẩu với nhau, nhưng mỗi khi ở gần Jeonghan, SeungKwan lúc nào cũng sẽ vô thức cầm lấy tay anh, khẽ khàn đan ngón tay của mình vào rồi nắm giữ thật chặt.

Chỉ nhìn đôi bàn tay nhỏ đan vào nhau thôi cũng đủ làm ấm lòng người bên ngoài rồi, huống gì là người trong cuộc kia chứ. SeungKwan hẳn phải bảo bọc và lưu ý Jeonghan lắm, mặc dù anh lớn hơn cậu rất nhiều.

Khi họ ở cạnh nhau. Jeonghan lớn lại như trẻ nhỏ, SeungKwan nhỏ mà lại trông chững chạc không ngờ. Cũng có thể do cả hai đều là người theo trường phái hành động nhiều hơn lời nói, thế nên mới có nhiều khoảnh khắc ấm lòng như vậy. 

Mà kể ra thì phần lớn chuyện khiến SeungKwan giận dỗi, gây sự với Jeonghan toàn liên quan đến việc anh lơ là không quan tâm cậu. Thế nhưng cả những lúc SeungKwan bực bội đến té khói thì vẫn một mực cư xử rất dịu dàng với Jeonghan. 

Chính bản thân SeungKwan cũng cảm thấy mình thật là mâu thuẫn....

Nhưng mà biết làm sao được, ai bảo cậu yêu thích người anh trai không nên thân này kia chứ!!

.

.

Một chầu Chimaek thế là cũng trôi qua trong êm đẹp. Jeonghan đề nghị cả hai cùng nhau đi bộ dọc bờ sông để tiêu thực.

SeungKwan tất nhiên là không phản đối rồi, hiếm khi mới có dịp chỉ có riêng hai người họ, cậu muốn ở bên cạnh anh lâu hơn chút nữa, bởi vì chốc nữa về nhà thể nào cậu cũng bận nhào vào đánh nhau với Hoshi thôi, còn Jeonghan sẽ chui vào phòng làm rồi tổ trong ấy không ra nữa, vì thế phải tranh thủ mới được.

Cả hai sóng vai đi bên nhau trên con đường lát đá dọc bờ sông, cảm nhận cơn gió lạnh lướt qua đầu mũi. 

Đi được một đoạn SeungKwan còn không quên quay sang kéo cao áo cho Jeonghan. Khi cảm thấy gió sẽ không lùa được vào trong áo anh thì mới an tâm bước tiếp.

Đôi cánh tay buông lỏng, mu bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau, như gần lại như xa.

Theo thói quen, SeungKwan đưa tay định cầm lấy tay Jeonghan. Nhưng lần này thật bất ngờ, anh lại là người chủ động trước.

Jeonghan đan năm ngón tay mình vào bàn tay gần như cùng kích cỡ với mình của Seungkwan, nhẹ nhàng lúc lắc.

Tay Jeonghan lạnh lắm, nhưng chẳng thể làm giảm đi nhiệt độ trên hai má hồng hào của SeungKwan. Không có chuyện gì vui mà khoé miệng cậu nhỏ vẫn kéo cao đầy hạnh phúc. Cậu khe khẽ vuốt ve bàn tay đang nắm chặt tay mình, muốn tạo chút hơi ấm để xua đi cái lạnh lẽo đang vương lại trên đó.

Jeonghan từ khoé mắt nhìn thấy tất cả, anh nghiêng đầu nhìn ra phía dòng sông rồi không tiếng động bật cười.

Mặc kệ có thế nào, sau bao nhiêu năm tháng kề vai đi bên nhau, có cả giận hờn và cãi vả.... Boo SeungKwan vẫn mãi là cậu em trai nhỏ yêu quý, người chăm sóc Jeonghan một cách chu đáo nhất, cẩn thận nhất.

Đèn đường cao cao phản chiếu lên nền trời màu đen tuyền tựa như những dải phổ quang rực rỡ, tuy không thể nhìn thấy được bất cứ vì sao nào, cảnh vật vẫn mang theo một vẻ lấp lánh xinh đẹp khó diễn tả, ánh cả vào trong đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười của người con trai.

.

.

.

.

---

Mấy hôm nay bị đè bẹp bởi hàng tá moments đáng yêu của cặp đôi BooHan. Hời ơi cưng gì mà cưng á >"'<

Mình thích cái cách các thành viên nắm tay nhau, đặt biệt là khi họ nắm tay Jeonghanie. Tim mình đập bang bang luôn á. Năm ngón đan vào nhau sao mà thuần thục, sao mà quen thuộc đến thế...

Bé Boo là một trong những người đan tay với Hanie nhiều nhất ấy. Nắm rồi vuốt ve, đủ các thứ, thích chết đi được í~

.

Nắm rồi còn dùng ngón tay vuốt ve nhè nhẹ nữa chứ... ư ư ư chết tuiiii

.

Thấy tay anh bơ vơ, thế là cậu mang về để chăm, để thương  >"<~~

.

Bị anh chơi xấu phá hư nhưng cậu chỉ cầm tay anh kéo kéo =))) Đánh cũng không nỡ đánh. Nếu đổi laij là Wonwoo chắc là sẽ siết đến bầm tay Hanie luôn cho xem nè kkkk

.

Soft chết mình huhu

.

Mình thích cái cách mà Hanie ngước nhìn các thành viên rồi cười với họ. Mềm mại gì đâu á~

Nhìn thái độ của bé Boo kìa, kiểu chắc đang nghĩ "ui anh trai đáng yêu ghê" á.

.

Sợ anh chạy mất nên giữ chặt anh không buông nè :) Nắm trọn cổ tay anh vậy đó (ღ˘⌣˘ღ)

.

Còn đây chắc ai cũng biết rồi ha. Nguồn gốc cho chiếc fic nhạt nhẽo hơm nay của mình~

Đan tay nhau một cách hoà hợp như thói quen vậy, chỉ thoáng qua thế thôi nhưng khiến tim mình đập nhanh kì lạ.

Hic thích lắm ấy. Mình cũng muốn gặp một người sẽ luôn vô thức nắm tay mình như vậy (ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip