N 15 Allhan Jeonghan Life With Seventeen 17 Nhin Xem Ai Moi La Ke Khong Dung Dan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dokyeom vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Kim Mingyu ngồi nghiêng người trên ghế sofa ngoài phòng khách, một tay gác trên lưng ghế, ánh mắt như tóe lửa nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang cầm trên tay. 

Chà, cái cảnh này sao mà thấy quen quá chừng vậy ta. Dejavu hả ??!

Dokyeom có chút tò mò bước lại gần.

"Bộ cậu có thù hằn gì với cái điện thoại hay sao? Không xài thì cho mình đi".

Mingyu liếc xéo cậu bạn một cái, Dokyeom cười cười làm lành ngồi xuống bên cạnh, còn nhân tiện lé mắt dòm lên màn hình điện thoại một cái.

"Instagram của anh Jeonghanie? Cậu nhìn chằm chằm vào nó làm gì thế, ánh mắt trông đáng sợ quá chừng".

"Không có gì".

Mingyu khô khan trả lời một câu. Dokyeom đảo mắt một chút là đã hiểu ra. Cậu cười phá lên khiến Mingyu thiếu chút nữa là dâng một tát qua rồi. 

Dokyeom thức thời không cười nữa mà đổi giọng thở dài.

"Ây, mình biết cậu bực mình chuyện gì rồi".

Mingyu lạnh mặt.

"Làm sao biết?"

"Thì hôm qua cũng có người y chang cậu vậy, nhìn chằm chằm vào số follow của anh Jeonghanie, hệt như muốn ăn tươi nuốt sống chủ nhân của nó vậy á".

"Ai??"

"Wonwoo đó~"

Dokyeom nói xong lại cong mắt cười.

"Không biết có phải bởi vì hai người ở cạnh nhanh lâu quá không, hành động lại giống hệt nhau. Y chang của Hoshi và Woozi luôn".

Mingyu nghe xong lại chỉ hừ một tiếng, Dokyeom chép miệng rồi tựa lên vai cậu an ủi vài câu.

"Thôi bỏ đi. Ở chung với nhau đến phát chán luôn rồi, còn hơn thua gì ba cái nút theo dõi đó".

"Ai mà thèm chứ. Cậu hiểu lầm rồi".

"Hahaa, thẹn quá hoá giận hả. Jeonghanie vừa lập tài khoản thì ông là người theo dõi anh ấy đầu tiên, còn nhanh hơn cả mình và Hạo nữa. Wonwoo cũng vậy, vừa lập tài khoản xong là theo dõi anh Jeonghanie trước tiên, đừng tưởng mình không biết".

Dokyeom bộ dạng ta đây biết tuốt mà cười nhạo cậu bạn thân.

"Hừ, giờ lại còn mạnh miệng kêu không thèm. Hôm qua Wonwoo cũng phớt lờ mình y như vậy đó, toàn là một đám miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo không hà".

Mingyu ngại nghe cậu bạn thân lãi nhãi. Cậu đứng dậy đi một mạch ra cửa. Dokyeom tròn mắt nhìn theo.

"Đi đâu á?"

"Đi đâu kệ mình".

Dokyeom bị lơ cũng không giận, khoé miệng cười gian ơi là gian.

"Hứ, còn có thể đi đâu được, nhất định là lên nhà trên rồi. Thích được Jeonghanie follow lại thì đi lấy điện thoại tự mình làm là được mà, tại bọn mình đều sĩ diện hảo nên mới không thèm thôi. Có gì quan trọng đâu chứ, ảnh đâu có chơi insta nhiều ".

Dokyeom bĩu môi phán xong một câu thì quay trở vô tiếp tục đi ngủ.

.

.

.

.

Mingyu nhập mật mã mở khoá, không chút chần chừ nhắm thẳng mục tiêu là phòng của Yoon Jeonghan mà bước tới.

Sáng nay Jeonghan đã đi tiêm vaccine cùng với Hoshi. Mingyu có hơi lo lắng, muốn nhìn xem anh một chút. Với chủ yếu là lúc Jeonghan mệt mỏi thì dễ dàng ức hiếp cực kì, phải nhân cơ hội mới được.

Mingyu hí hứng bước một mạch đến mở cánh cửa, cảnh tượng đầm ấm dịu dàng bên trong phòng lập tức đập vào mắt Mingyu, khiến cho sự quan tâm lo lắng trong lòng cậu như được vắt thêm chanh, chua đến nhăn nhúm lại.

Bên trong phòng, Wonwoo và Jeonghan đang ngồi cạnh nhau trên giường. Tay Wonwoo vòng qua vai Jeonghan, tư thế hệt như ôm trọn anh vào lòng. Jeonghan thì đang chăm chú nhìn mấy con robot ảo trong trò game trên điện thoại, bộ dạng giống như mất hết sức lực tựa vào người Wonwoo, nhưng đôi mắt to tròn vẫn được ánh sáng phản chiếu đến long lanh xinh đẹp.

Wonwoo ngẩng đầu nhìn người đứng ở cửa một chút rồi lại tiếp tục cúi đầu nói chuyện với Jeonghan, dường như là đang giải thích cho anh luật chơi hay gì đó. 

Mingyu cảm thấy mình bị làm lơ nên chủ động bước lại gần ngồi xuống bên kia giường, cúi đầu nhìn bọn họ chơi trò chơi.

Ngắm nghía một lúc cảm thấy không thú vị. Mingyu ngẩng đầu nhìn Jeonghan, cậu đưa tay sờ lên trán anh xem nhiệt độ, thấy không quá nóng mới yên tâm phần nào.

Woozi từ studio trở về cũng là là bay vào phòng Jeonghan xem anh, nhìn cảnh ba người "êm đềm thuận hoà" bên nhau thì chớp mắt.

"Ồ, hết chỗ rồi sao?".

"Hết rồi".

Mingyu trầm giọng nói.

"Wooziiiii~"

Khác với thái độ dành cho Mingyu. Jeonghan nhìn thấy Woozi đứng ở cửa thì vẫy tay với cậu.

 Woozi cong mắt cười, cậu đến gần áp đôi tay mình lên hai má Jeonghan.

"Em vào xem anh có sốt không mà. Anh có người chăm rồi thì em về phòng ngủ một chút vậy".

"Ừa~ Em vất vả cả ngày rồi, đi nghỉ đi".

Jeonghan nói. Anh với cậu tha tha thiết thiết chào tạm biệt nhau, dây dưa cả nửa giờ đồng hồ. Đến khi Woozi đi rồi, Jeonghan quay đầu lại vừa hay đối diện với ánh mắt như muốn bằm anh ra của Mingyu.

 Jeonghan vừa cười vừa nấp vào lòng Wonwoo.

"Em không ngủ bù sao?". Hôm qua bọn họ ghi hình có chút muộn, đợi đến khi về KTX tắm rửa sạch sẽ thì đã hơn nửa đêm rồi. Jeonghan lo mọi người sẽ mệt.

"Được, đi ngủ đi".

Mingyu lạnh tanh nói, cậu nắm cánh tay Jeonghan kéo anh nằm xuống giường.

Wonwoo nhìn vòng tay trống không của mình một lúc. Anh quay sang nhìn Mingyu đang soạn gối đắp chăn cho Jeonghan, cậu ta còn cố ý chừa cho anh một cái gối nằm nửa. 

Wonwoo xem xét tới lui một hồi rồi không tiếng động trườn tới nằm xuống cạnh bên Jeonghan. Từ đầu tới cuối vẫn im lặng không hé lấy nửa lời.

Haiz. Ít nói đến thế là cùng.

Mingyu biết rõ không thể làm gì để dứt Wonwoo ra được nên cũng không có tỏ vẻ giận hờn nữa. Cậu nằm xuống vòng tay ôm eo Jeonghan chuẩn bị đánh một giấc thật ngon.

Vừa nằm được một lúc liền cảm thấy có gì đó không đúng. Mingyu bật người ngồi dậy, quăng bay luôn cả tấm chăn đang đắp cho cả ba người ra.

Wonwoo và Jeonghan hoảng sợ mở to mắt nhìn Mingyu. Mingyu lại không tài nào giấu được cơn giận sôi sùng sục của mình. Ánh mắt cậu nhìn hai người như muốn nuốt luôn họ vào bụng.

Thật quá đáng. Hai người kia vậy mà đang bí mật hôn nhau. Chỉ có mình cậu là thành thật nằm ngủ thôi. Bộ coi tôi là kẻ ngốc hả.

Wonwoo và Jeonghan nằm đối diện nhau, tay Wonwoo vẫn còn đang nắm đôi tay nhỏ của Jeonghan trong tay mình. Môi cả hai đều ẩm ướt hồng nhuận. Vành tai Wonwoo có hơi hồng lên, không biết là do ngại ngùng hay do cơ thể bị kích thích nữa.

Mingyu giận dỗi kéo Jeonghan sang một bên. Cậu trèo qua người anh rồi nằm chắn giữa Jeonghan và Wonwoo. Hai người kia bị thân hình to như voi của Mingyu đè lên cánh tay mà cùng nhăn mặt kêu la oai oái.

Mingyu cũng không thèm care. Cậu trừng mắt lườm hai người rồi trầm giọng quát nhẹ.

"Thành thật ngủ đi! Nếu không tôi xử hai người đó".

Wonwoo tất nhiên là không hề sợ, anh biết Mingyu sẽ chẳng nỡ làm gì anh cả. Nhưng mà chọc giận em trai quá cũng không nên. Wonwoo cười cười nằm xuống gối, nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngoan ngoãn đi ngủ. Trong mơ màng anh còn nghe thấy tiếng Jeonghan nũng nịu dỗ dành Kim Mingyu.

Cảm giác tấm chăn đắp trên người cứ bị kéo đi. Wonwoo mở mắt nghiêng đầu nhìn qua.

Mingyu bên kia đang ôm lấy hai má Jeonghan, ra sức hôn mút lên môi người nọ. Jeonghan cào cáu loạn xạ lên cánh tay Mingyu đến suýt rách cả áo mà cậu ta cũng không suy chuyển lấy một chút nào. 

Đôi tay to lớn cứng cáp của Mingyu chuyển hướng tập kích lên quần áo của Jeonghan, dù anh có cố chống cự thế nào cũng bị cậu ta lột trần, hệt như con bướm nhỏ bị ép ra khỏi kén, khiến người nhìn vừa cảm thấy thương xót vừa muốn tham gia tự tay phá nát nó.

Wonwoo điếng người nhìn hành động mỗi lúc một đi xa hơn của em trai mà trợn trừng mắt lên.

Nhìn xem. Ai mới là kẻ không thành thật hả !!? 

.

.

.

.

---

Trời ơi ngài Yoon Jeonghanie 27 cái xuân xanh của tui. Nũng nịu đến mức em trai nào cũng phải buộc miệng khen một câu dễ thương / đáng yêu bla bla bla mới được.

Tập In the soop hôm qua Hanie làm mình trụy tim xém tý nữa là nhập viện cấp cứu rồi. Hắn ta như vậy thảo nào vị tổng quản leader anh minh thần võ của chúng ta chết mê chết mệt, nói hắn có nhiều aegyo nhất nhà, cái gì cũng chiều theo hắn....

.

Cái nháy mắt của Gyu cho Han ngày hôm qua nháy bay cả liêm sỉ của tui luôn ạ.

Wonwoo còn không ngại nói một câu với Hanie trước bàn dân thiên hạ rằng "Ui giọng anh lúc này nghe cưng ghê".

Trời...

Nói thiệt, nếu mà tui giỏi viết H văn thì chương này có lẽ đã phải set 18+ rồi á chứ đùa. Tui muốn ngây thơ nhưng bọn họ không có cho.... Grừzz.

Nói gì thì nói. Wonwoo và Mingyu thả thính Hanie nhiều cực luôn. Mà hai người họ hệt như sinh đôi á, tới moments cũng giống hệt nhau =.=

Nè nha:

Cả vị trí mắt nháy cũng giống nhau nữa (T-T). Hai cái tên này thiệt sự là trêu ghẹo con trai nhà lành mà.

.

Họ biết vành tai Hanie rất mẫn cảm nên mới cố tình làm thế hay sao á. Có đoạn Ming vừa ngáp xong rồi cạp vành tai Hanie y chang kiểu của Wonwoo luôn, nhưng mình lỡ làm lạc mất rồi (T0T).

.

Đáng yêu không ^^ . Họ luôn chiều chuộng Hanie như vậy.

Tự cõng đó chứ không phải do trình diễn cái gì đâu nha :D

.

Các cậu ấy siêu thích ôm lấy Hanie từ phía sau rồi siết chặt anh~.

.

Nếu để ý chắc mọi người cũng thấy mình hay viết về cái bùng binh này lắm hì. 

Chắc tại mình thích bánh mì kẹp thịt :D

Hai anh trys ngồi chành bành chả để tâm đến Hanie của tui bị ép dẹp lép ở giữa. 

Quá đáng lắm luôn  (. _.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip