N 15 Allhan Jeonghan Life With Seventeen 1 Anh Ay Lai Co Duoi Toc Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Seventeen gần đây comback rồi. Khởi đầu vô cùng thành công luôn. Ngoại trừ việc các thành viên ai nấy đều mệt đến đờ người thì mọi chuyện cực kì là ổn thoả, vẫn là nhóm nhạc triệu bản đầy ao ước như mọi khi.

Hôm nay cũng như các ngày trước, mọi người đều chết dí trong phòng tập để tập luyện vũ đạo. Bài hát quen thuộc bật đi bật lại hàng chục lần, mồ hôi cũng bắt đầu tuông ra như tắm. Những nổ lực không ngừng nghỉ để đổi lấy một thành công vang dội.

Tiếng hô nghỉ vừa vang lên thì ai nấy đều tản ra. Mingyu ngồi vật xuống một bên góc phòng, cậu ngửa cổ hít từng hơi nặng nhọc, bàn tay mạnh bạo vuốt đi lớp mồ hôi khó chịu rịn trên trán, sau đó mới nhớ ra mà dùng khăn mặt lau mặt rồi lau tay mình.

Vũ đạo của Seventeen luôn luôn khó nhằn như vậy, lúc tập luyện không tránh khỏi trầy da tróc vẩy, nhưng một khi quen rồi thì cũng không đến nỗi tệ. Vũ đạo như vậy mới là Seventeen chứ.

Mingyu xoa nhẹ bắp đùi bị căn cứng của mình, vừa ngẩn đầu lên nhìn về phía trước thì bỗng ngây ra.

Ở hướng đối diện, người anh trai lớn đáng yêu như trẻ con của nhóm - Yoon Jeonghanie đang nỗ lực vật lộn với mái tóc đã dài ra không ít của mình, anh ấy cứ vuốt vuốt rồi túm túm, quằn quại một hồi lâu cuối cùng cũng buộc được nó lại thành một chỏm. Mingyu bị chùm tóc nhỏ như đuôi mèo bắt lấy ánh mắt mãi chẳng chịu buông.

'Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới lại thấy tóc buộc của anh ấy...'

Mingyu chà xát bàn tay vào bên ống quần, cái đuôi tóc của Jeonghan cứ lắc qua lắc lại mỗi khi anh cử động khiến Mingyu lao xao, muốn bay đến... kéo lấy nó.

Trong lúc Mingyu vẫn còn đang ngu người ra thì đã có vị khác nhanh tay nhanh chân hơn chạy đến túm lấy chỏm tóc nhỏ xinh kia rồi. Mingyu bởi vì bản thân không quyết đoán mà có chút hụt hẫng.

SeungKwan hí hửng vây xung quanh Jeonghan, bàn tay táy máy không bỏ qua thời cơ mà vuốt lấy vuốt để đuôi tóc anh. Cả nhà ai cũng thích lúc Jeonghan buộc tóc thế này cả, SeungKwan thiếu điều muốn dán dính lên đó.

Jeonghan vẫn cứ tươi cười lúc lắc cái đầu nhỏ, mấy sợi tóc mượt mà cạ vào lòng bàn tay làm SeungKwan sung sướng đến híp cả mắt.

Chỉ có vài phút để nghỉ ngơi thôi. Jeonghan lửng thửng đi ra ngoài để đi toilet. Mingyu cứ nhìn chằm chằm anh mãi, móng tay đã bị cậu cắn cho tả tơi rồi. Mingyu mắt lạnh nhìn theo bóng lưng của người con trai kia khuất dần, cuối cùng mạnh đứng lên đi ra ngoài trước khi cánh cửa kịp khép lại.

.

.

Jeonghan hất nước lên gương mặt, chậm rãi cảm nhận sự lạnh lẽo thẩm thấu qua từng thớ da thịt. Anh thỏa mãn thở ra một hơi.

Tiếng cánh cửa phía sau bật mở, Jeonghan chẳng hề quay đầu nhìn mà lay hoay tìm khăn giấy lau mặt.

Hơi nóng đột ngột bao bọc bên thân anh, Jeonghan lúc này mới ngẩng đầu lên, anh cười một cái thật mềm nhẹ.

"Cún con, cứ nhìn chằm chằm anh từ nảy giờ".

Mingyu không nói gì mà chỉ mím nhẹ môi. Thì ra Jeonghan nhận ra ánh mắt rất chi là mãnh liệt của cậu ghim trên người mình nhưng chẳng mảy may khó chịu hay đả động tới.

Mingyu nghĩ một chút lại thấy có hơi bực mình.

Jeonghan cũng không có thật sự đợi Mingyu trả lời, anh bỏ giấy vào thùng rác rồi xoay người muốn đi nhưng Mingyu vẫn đứng chắn phía trước, thân mình cao lớn rắn rỏi của cậu ta như một bức tường khổng lồ vây Jeonghan ở giữa cậu và bức tường nhà vệ sinh, tạo thế áp bách.

"Sao thế, khó chịu ở đâu?"

Jeonghan đưa tay muốn sờ trán Mingyu nhưng lại bị cậu trở tay nắm chặt.

Mingyu cúi đầu nhìn Jeonghan mà mắt chẳng chịu chớp lấy một cái. Jeonghan cũng tròn mắt ngẩng mặt nhìn cậu ta, không biết lại trở chứng cái gì nữa rồi.

"Tóc anh..."

Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng, chất giọng chàng rapper trầm ấm mà thu hút đến nhũn cả tim. Jeonghan nghe thế thì ngây thơ lắc lắc chỏm tóc nhỏ của mình, điềm đạm nói:

"Ừa, nó dài rồi, không buột lên thì khi nhảy sẽ rối tung lên hết. Nóng lắm, hơn nữa tát vào mặt lại rất đau~".

Jeonghan nói mà vừa như nhõng nhẽo, tố cáo tội ác mà chùm tóc dài gây ra cho anh.

Mingyu nâng tay sờ lên gương mặt trắng hồng nhỏ xinh của người trước mặt, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má anh. Jeonghan bị nhột mà thụt lùi về sau, nhưng cổ tay vẫn còn trong tay người kia, dễ dàng bị cậu ta kéo trở về.

"Đừng mà, nhột".

"Tay em vì cầm mic nhiều nên chai sạn thôi".

Mingyu nhếch miệng cười, chiếc răng nanh đẹp đẽ lúc ẩn lúc hiện thu hút tầm nhìn của Jeonghan, anh phải công nhận một điều rằng Mingyu không hổ danh là visual của nhóm, ngay cả khi mặt mộc mà cậu ta vẫn trông đẹp như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật vậy.

"Tóm lại là em vây anh ở đây làm gì? Mọi người sắp bắt đầu trở lại tập luyện rồi đó, còn không vào trong ngay Seungcheolie sẽ hét ầm lên cho mà xem".

Jeonghan đẩy ra cánh tay đầy cơ bắp rắn chắc của Mingyu, cậu ta lại chẳng suy chuyển một chút nào mà ngược lại càng lúc càng tiến sát vào gần Jeonghan, anh bị kẹp giữa Mingyu và bức tường không còn đường lui nữa.

"Cho em sờ một chút..."

"Gì?!"

"Em muốn sờ".

"A, nè..."

Mingyu giữ lấy cằm của Jeonghan, tay còn lại vương ra sau chạm lên đuôi tóc ngắn ngủn đáng yêu của anh, đan vào bên trong ve vuốt những sợi tóc mềm mại.

Ngón tay Mingyu nhẹ kéo, mái tóc vàng óng xinh đẹp lập tức được giải phóng khỏi trói buộc, nhẹ nhàng phủ xuống hai bên tai Jeonghan.

Mingyu nghe thấy tim mình đập dữ dội như chọc thủng lòng ngực, thiếu chút nữa đã bay hẳn ra bên ngoài dạo một vòng. Mingyu nghiêng đầu vén những lọn tóc mềm mại như kẹo bông của Jeonghan ra sau tai anh, thích đến cong cả mắt.

"Đừng nghịch nữa, nóng lắm".

Jeonghan lắc đầu không chịu, Mingyu lại như bị mái tóc kia bỏ bùa mê, nói sao cũng không buông ra.

"Mingyu, thả anh ra, người anh nhiều mồ hôi bẩn lắm nè".

"Không bẩn".

"Bốc mùi khó chịu luôn rồi".

"Không khó chịu".

"..."

Cảm giác như đánh vào bông vậy, không được cái gì hết. Jeonghan ngược lại bật cười.

"Thôi đừng nghịch nữa, về nhà rồi tính tiếp đi, còn ở đây nữa tên bạo chúa kia thật sự sẽ lên cơn đó".

Còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng ầm ầm từ bên ngoài vọng vào, có vẻ như vì còn chưa đủ thành viên nên chưa thể luyện tập được, một số vị đại gia nóng tính đã sừng cồ lên rồi.

Jeonghan lém lĩnh nhìn em trai một cái rồi lách qua người cậu thoát ra ngoài. Mingyu liếc mắt nhìn bóng dáng người kia nhanh như thỏ biến mất sau cánh cửa thì âm thầm nheo mắt.

"Về nhà..ấy hả??!..."

Mingyu cúi đầu nhìn mấy ngón tay vừa chạm vào tóc anh trai, dư vị mềm mại tuyệt vời vẫn còn lưu giữ rõ ràng trong từng xúc cảm. Mingyu khẽ cong khoé miệng để lộ chiếc răng nanh con con trên gương mặt điển trai.

"Jeonghanie, anh sẽ phải hối hận vì câu nói của mình đó".

.

.

Vừa về đến "nhà", Seventeen liền tán loạn tranh giành nhà vệ sinh ầm ỉ. Dù cho hiện tại đã chia bớt phòng ở, nhưng vẫn có đến sáu, bảy người chung một tầng, chuyện tắm gội cũng chỉ bớt mệt đi có ½ thôi.

Jeonghan bởi vì người ngợm đều bầy hầy nên đang đứng như chim cánh cụt ở giữa phòng. Biết rõ sẽ không ai nhường anh tắm trước mà cũng không thể ngồi lên ghế nên Jeonghan lâm vào tiến thoái lưỡng nan. Anh ngẩng mặt nhìn một cậu em vừa đi ngang qua.

"Hổ à, người anh bết khó chịu quá".

Chất giọng tự dưng nhỏ xíu, mềm mại như gối bông. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm đôi mắt một mí sắc bén, đôi mắt kia không thể chớp được một cái liền hạ xuống.

"Ơ....vậy anh tắm trước đi, em lau giày một chút".

Đúng như dự đoán, một tên đã vui vẻ hi sinh oanh liệt.

Jeonghan lại la cà vào phòng những cậu em còn lại, cuối cùng cũng thành công được là người tắm thứ hai. Anh rệu rã ngồi ngả ra trên giường, tóc ướt không thể nằm lên gối nên lại đành ngồi uể oải sấy khô tóc.

Tiếng máy sấy ầm ỉ làm Jeonghan cau chặt mày, tiếng ồn cũng che lấp luôn cả âm thanh mở cửa đầy nguy hiểm phía sau lưng anh.

Jeonghan lui cui vật lộn với mái tóc đã khá dài của mình, anh cứ thô bạo mà dày vò khiến nó rối như tổ quạ cũng không để tâm. Vừa tắt máy sấy đặt lên trên bàn thì đã bị một ai đó từ phía sau ôm lấy. Jeonghan hốt hoảng như một con thỏ nhỏ, đổi lại là tiếng cười cực kì thoả mãn của người phía sau.

"Sao lại vào đây, ở phòng cậu được tắm đầu tiên hay sao đó".

Jeonghan có chút ganh tỵ dù hiện tại bản thân đã cực kì sạch sẽ thơm mềm. Anh ngọ nguậy vài cái đổi tư thế trong lòng ngực người nọ, rồi cực kì thích thú rê móng vuốt nắn bóp khối cơ bắp mê người của cậu ta.

"Mingyu, anh cũng muốn được như vầy, nhưng đi tập với tên Choi Seungcheol kia chẳng có chút động lực nào hết".

Người vừa lẻn vào phòng Jeonghan chính xác là Kim Mingyu, vị đại gia sở hữu khối tài sản 23 tỷ. Mingyu cúi đầu nhìn sinh vật bù xù trước ngực mình, tâm tư kì lạ lại xao động dữ dội. Cậu nhẹ như không mà bế thốc Jeonghan lên để anh ngồi trong lòng mình, nâng tay vuốt lại mái tóc cho anh.

"Anh Seungcheol với Wonwoo vừa về đã nhào vào chơi game, em dùng vũ lực một chút đã được tắm đầu tiên rồi".

Mingyu vui vẻ nói, mùi sữa tắm và dầu gội thơm ngát trên người Jeonghan cứ không ngừng công kích khứu giác Mingyu, cậu nhịn không được liền chui tọt vào hõm vai người nọ mà gặm cắn.

"Anh cứ bé xinh mãi như thế này thôi là được rồi, học đòi cơ bắp làm gì". Cũng đâu có dùng tới. Mingyu nói thầm trong lòng.

"A! Lại nữa rồi".

Jeonghan la lên, cố sức quẩy đạp đẩy cái đầu cún bự trên người mình ra, nhưng bản thân còn đang nhỏ gọn nằm trong lòng người ta thì làm sao mà chống lại được. Đến khi được thả ra thì trên cổ, trên xương quai xanh Jeonghan đã hằn đầy dấu răng rồi.

"Thật quá đáng".

"Chính anh nói là về nhà kia mà".

Jeonghan mệt mỏi nằm vật ra trên giường, cả gương mặt đều vùi nấp vào trong chăn, nhỏ giọng oán trách.

"Anh nói em có thể sờ tóc anh chứ không phải làm như vậy đâu nha".

Mingyu chống tay ngồi trên giường, cúi đầu cười cười nhìn nhúm tóc vàng óng lộ ra bên ngoài chăn của anh trai, tay lại bắt đầu không yên mà sờ lên eo anh.

"S.Coups hyung ngược lại thì được ấy hả? Lần trước em còn nhìn thấy anh để cho anh Wonwoo ngậm vành tai mình nữa kìa". Tên lừa đảo đáng ghét này. Mingyu vừa oán trách vừa kéo tấm mai rùa của người bên dưới, cậu muốn nhìn thấy gương mặt Jeonghan.

"Anh ra đây, ngộp thở chết bây giờ".

"Không phải là anh không phản đối, mà là đánh không lại em có hiểu không?"

Jeonghan đẩy tấm chăn ra ấm ức nói. Choi Seungcheol thì không cần phải bàn rồi. Nhưng Wonwoo nhìn như chỉ cắm mặt vào máy tính chẳng mấy tập luyện gì nhưng thật ra cũng rắn chắc không thua ai. Jeonghan lắm lúc cũng đấu tranh cho bản thân đấy nhưng là chân lý khó thắng nổi cường quyền, đành phải uỷ khuất để mặc mấy tên đó lăn qua lăn lại.

Mingyu nhìn chóp mũi đã đỏ hồng lên của người bên dưới, cong miệng muốn nhéo lại bị người ta tránh được, còn bị đập cho một cái vào tay.

"Đừng nói dối nữa, anh rõ ràng chẳng mảy may động đậy nữa kia. Thích lắm hả!?".

"Đủ rồi đó nha. Em vào phòng anh nãy giờ chỉ toàn nói chuyện không đâu. Em sao thế hả?".

"Em ghen chứ sao!"

Mingyu đương nhiên nói khiến Jeonghan im bặt không biết phản bác thế nào. Mingyu cúi đầu nhìn đôi môi hồng nhạt xinh đẹp của người đối diện không ngừng mấp máy lại nhịn không được mà tới gần ngậm lấy nó.

Jeonghan vừa đưa tay đẩy vai Mingyu ra đã bị cậu bắt lấy, nắm trong lòng bàn tay.

"Ư...uhmm..."

Tiếng đôi môi bị mút mát thô bạo vang khắp cả căn phòng, Jeonghan bị người bên trên rút hết hơi thì như một chú thú bông ngoan ngoãn mặc Mingyu muốn làm gì thì làm. Anh nằm ngửa trên giường, đôi tay được một đôi tay khác bao trọn, cơ thể đặt dưới một cơ thể khác, quần áo cọ sát vào da thịt đến nóng rang.

Được nước đẩy thuyền, Mingyu mò mẫn cởi nút áo ngủ của Jeonghan ra rồi lập tức đưa tay sờ vào trong. Mặc sức mà ức hiếp làn da mịn màng, nhẵn nhụi. Vết chai trên tay Mingyu liên tục chạm vào những điểm mẫn cảm trên cơ thể Jeonghan khiến anh ngọ nguậy bất an, nhưng anh càng vũng vẫy càng khiến người bên trên mình nóng bừng hơn nữa, luồng dục vọng đã sắp phá nát tường mà ra ngoài rồi.

Mingyu tất nhiên sẽ để bản thân thỏa mãn tất cả những mà gì trái tim và cả dục vọng kêu gào đòi hỏi, cả cơ thể to lớn đều ập lên trên Jeonghan không một kẽ hỡ.

"Hưhhh...Ưhmm..."

Jeonghan trợn mắt, muốn phản đối nhưng chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, càng thêm kích thích người bên trên hơn. Mingyu mạnh mẽ cắn mút đầu lưỡi Jeonghan, tay lại không ngừng ngắt nhéo đầu nhủ bé nhỏ. Jeonghan bị đau cau mày lại, cũng sơ ý để đầu lưỡi của em trai vào sâu hơn trong khoan miệng mình.

"Jeonghan ah..."

Giây phút hiếm hoi Mingyu thả cho Jeonghan hít thở, chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc thì thầm tên anh. Hơi thở ấm nóng phả vào trong ống tai mẫn cảm, cơ thể Jeonghan nhẹ run lên.

Jeonghan ngửa cổ nuốt xuống số nước bọt không phải của mình. Cả gương mặt anh đều bị hong đến đỏ hồng. Mingyu yêu thương hôn từ khoé môi đến bên đôi gò má, răng nanh không nặng không nhẹ cạ lên làn da non mịn yếu ớt kia.

Jeonghan nghiêng đầu né sang một bên nỗ lực hít thở không khí, cơ thể không ngừng cọ lên thớ cơ ngực căn phồng của Mingyu, đôi con ngươi của người bên trên lại càng thêm đen đặc lại.

Mingyu chậm rải hôn mút dần xuống bên tai Jeonghan, cắn nhẹ vành tai anh rồi dùng cằm và môi khẽ cọ lên mái tóc vàng óng xoả tung trên gối.

Khắp khoan mũi đều là mùi hương đặc trưng của nam tính, Jeonghan thật sự chịu không nổi nữa, anh vừa nghiêng đầu thì môi đã chạm vào bên hõm cổ Mingyu rồi. Jeonghan cũng tự mình hoảng hồn.

"Anh đang đổ thêm dầu vào lửa đấy hả Jeonghan".

"Không có... xin lỗi, anh..."

Jeonghan lâm vào rối ren rồi, bình thường miệng mồm tía lia không ai chiếm được chút tiện nghi nào thì bây giờ, đằng sau cánh cửa phòng đóng chặt, lại như một chú thỏ con tội nghiệp dễ dàng bị ức hiếp.

"Vậy em sẽ không khách sáo đâu".

Mingyu nheo mắt nhìn đôi môi ướt sủng bị mình hôn cho sưng lên đỏ hồng, nói xong liền không chút chần chừ lôi quần của người ta xuống.

"Haa. Nè, đừng có không có camera là khi dễ anh. Nghe anh nói gì không? Kim Mingyu, ngừng lại ngay!!".

"Ừ đó, khi dễ anh thì sao. Lúc ở phòng tập anh đã nói về nhà rồi tính, hiện tại em đang tính với anh đây".

Mingyu chẳng hề gì mà nói, đôi tay cũng không dừng lại một giây. Ngón tay được bao bộc trong một không gian chật hẹp ấm nóng lại mềm mại vô cùng khiến dục vọng của cậu vọt đến tận mây xanh. Trái cổ không ngừng trượt trượt lên xuống, đã chờ không nổi nữa.

"Aa. Kim Mingyu, tên ngốc này.... Nếu để anh biết ai dám mở cửa cho cậu... anh nhất định..Aa.. sẽ... sẽ lột da tên đó ra..Ahaa".

"Jeonghan, anh nên rên rỉ cho em thì tốt hơn là nằm nói mấy điều vô ích này đó. Phí sức".

Mingyu không vui khi Jeonghan vẫn còn có thể nói tầm xàm được trong khi cậu đang giữ lấy anh. Nhìn đôi vai trần trắng mịn như ngọc ngà không ngừng lay động của người bên dưới, Mingyu lại càng thêm thô bạo với anh hơn. Cậu muốn anh chỉ có thể khóc kêu chứ không thể nói chuyện.

"Em rất ghét những lúc anh xấu xa. Em sẽ không thương tiếc anh đâu".

Mingyu nói. Vòng eo chắc khỏe không ngừng va chạm vào người bên dưới, anh mới bị đẩy đi một chút liền lập tức bị cậu thô bạo kéo về.

Jeonghan ngược lại ấm ức không tả được, anh cáu vào hai bên cánh tay nổi đầy cơ bắp của Mingyu, cố hết sức lực mà oán trách.

"Anh...anh ưuư... đã làm cái gì chứ!"

Lời nói còn pha lẫn chút không cam lòng. Mingyu ngắm nhìn anh một lát rồi cẩn thận đở lấy sau gáy anh, ôm người vào lòng.

"Hôm nay anh thật sự không có kích thích em, Jeonghan. Chỉ là... đuôi tóc của anh quyến rũ em thôi. Vẫn là lỗi của anh, biết không?".

Jeonghan chôn mặt trong ngực Mingyu nức nở theo từng chuyển động của cậu, nhưng coi như trước khi chết cũng biết được nguyên nhân rồi~

.

.

.

.





---

Yêu nghiệt lại tới rồi.

Mấy nàng có biết tâm trạng của tui ra sao khi lại lần nữa đc nhìn thấy mái tóc hơi dàiiii của Hanie k ??!(╥╥) . Thiệt sự là muốn đè anh ấy xuống....

...... ಸ_ಸ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip