Chu On Hien Dai Ve Chung Mot Nha Chuong 5 On Dai Thien Nhan Va Chu Thanh Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ôn Khách Hành tỉnh dậy rất sớm, không phải vì anh không ngủ được mà là đêm qua anh ngủ rất ngon, không bị ác mộng quấy rầy, mà ác mộng gì thì anh cũng không biết, bởi vì sau khi thức dậy, anh sẽ quên sạch sẽ. Ôn Khách Hành hơi mờ mịt, lát sau mới nhận ra đây là đâu, định ngồi dậy, bàn tay giật giật, phát hiện ra tay mình đang bị người khác nắm, mà mình cũng đang nắm tay người ta.

Anh có chút hoảng hốt, người ngồi bên cạnh gục đầu trên ghế sofa mà ngủ là chủ tịch Chu anh mới quen hai ngày. Hôm qua trong lúc gặp ác mộng, có một giọng nói dịu dàng, kiên nhẫn lập đi lặp lại dẫn anh từng bước thoát khỏi ác mộng, bây giờ nhớ lại, tông giọng đó, hơi ấm đó, không phải của chủ tịch Chu đây sao? Vậy là phần lớn anh đã chủ động nắm tay người ta không buông khiến người ta phải thức cả đêm an ủi mình rồi ngủ gục như vậy đây.

Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, từ khi nào mà anh lại dễ dãi và không phòng bị người lạ như vậy. Cố gắng nhẹ tay rút tay mình ra khỏi bàn tay to rộng kia, cứ để hắn ngủ thêm một lát đã, anh ngẩng đầu nhìn cảnh mặt trời mọc rực rỡ và hùng vĩ từ tầng 36, liền rón rén kéo rèm cửa lại, để ánh sáng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của ai kia, nhẹ nhàng đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Chu Tử Thư thức dậy, mơ màng, trong phòng vẫn dìu dịu khiến hắn không ý thức được mặt trời đã lên hay chưa, nhìn bàn tay mình trống rỗng, hắn đột nhiên hoảng hốt:

-Lão Ôn! Lão Ôn!

-Tôi ở đây, thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi. Xin lỗi, đêm qua làm phiền anh như thế.

Ôn Khách Hành mang bữa sáng ra, anh làm nhanh gọn cũng được một bữa sáng ngon lành với sanwich, bánh kếp hành và sữa. Chu Tử Thư mở to mắt nhìn anh, Ôn Khách Hành mỉm cười:

-Thế nào, không nhận ra tôi nữa?

-Lão Ôn?

-Ừ, anh mau đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng.

Chu Tử Thư hoàn hồn, cười cười đi vào vệ sinh cá nhân, xong xuôi đi ra, ngồi đối diện Ôn Khách Hành, phần ăn sáng của hai người giống hệt nhau, tựa như bữa sáng tình nhân vậy.

-Hôm qua, vẫn là xin lỗi, hình như tôi nắm tay anh cả đêm, tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa.

Chu Tử Thư lắc đầu, hắn cầu còn không được, nhìn thấy lão Ôn ngủ ngon lành trước mặt mình là mơ ước bao nhiêu năm của hắn, vậy nên hôm qua, tuy không nằm trên giường nhưng hắn lại ngủ ngon hơn bao giờ hết, cảm giác ấm áp tràn đầy cõi lòng.

-Không sao, tôi cũng ngủ rất ngon, nhưng hình như cậu mơ thấy ác mộng hả?

-Haizz, quên rồi, đêm nào cũng mơ mà ngủ dậy thì quên, từ nhỏ tôi cũng không sợ ma, không sợ con gì, nên cũng không biết ác mộng này của mình là thể loại gì.

Chu Tử Thư biết, vẫn là cơn ác mộng trước, Ôn Khách Hành sợ A Nhứ của y đi mất, sợ cuộc đời y lại rơi vào bóng tối vô cùng vô tận. Nhưng qua một đêm ngủ ngon, sáng nay cả tinh thần và khí sắc của Ôn Khách Hành tốt hơn nhiều.

-Lịch trình sáng nay của cậu là gì?

-Đi đón A Tương, sau đó, tôi định đi mua thú cưng, một con cún con chẳng hạn, không cần phải là giống quý tộc gì, tùy duyên thôi.

-Vậy để tôi đưa cậu đi, tối biết một cửa hàng thú cưng dịch vụ uy tín lắm, cũng là trung tâm cứu trợ động vật đó.

-Như vậy có được không? Anh không cần đi làm sao?

-Tôi đã rất lâu không nghỉ phép rồi, hiếm có một lần muốn đi chơi, tận dụng cũng không sao.

Vậy là Chu Tử Thư thành công đình công ngày thứ hai, làm cho trên dưới công ty sửng sốt, nhất là Cửu Tiêu, còn bồi thêm câu: "Không có việc gì quan trọng thì đừng gọi tôi!" Hai người lái xe ra sân bay, đứng ở ngoài nghển cổ nhìn vào trong, Ôn Khách Hành khẽ giật giật tay áo Chu Tử Thư khi thấy một cô gái mặc váy tím kéo chiếc va li đi ra:

-Kia rồi!

Vừa liếc mắt, Chu Tử Thư cũng nhận ra A Tương. Nhìn thấy Ôn Khách Hành, A Tương nhảy cẫng lên mà vẫy, tươi cười kéo va li chạy đến chỗ hai người, quả nhiên là hiếu động, sức sống tỏa ra bốn phía.

-Anh hai!

-Ừ, để anh giới thiệu chút, đây là bạn anh, Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành hơi dừng lại một chút, trong đầu anh đã nghĩ phải giới thiệu hắn là Chủ tịch Chu, vậy mà khi lời ra khỏi miệng lại thành bạn anh rồi? Nhưng cô nhóc kia dường như không để ý, nhiệt tình bắt tay Chu Tử Thư.

-Chào anh Chu, em là A Tương!

-Rất vui được làm quen, gọi anh là Tử Thư được rồi. Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây, lão Ôn?

Chu Tử Thư vừa dứt lời, đột nhiên A Tương không có hình tượng mà cười lớn khiến cả hai người còn lại đều bất đắc dĩ:

-Nhóc cười cái gì?

-Anh hai, em thấy hôm nay khí sắc của anh tốt hơn nhiều, tưởng là khí hậu trong nước phù hợp với anh, hóa ra là được gãi đúng chỗ ngứa.

-Do tối qua ngủ ngon thôi.

Chủ Tử Thư quay sang A Tương:

-Chỗ ngứa gì vậy?

-Anh hai em chạy mãi không khỏi cái tên Ôn ba tuổi, giờ được thăng lên thành lão luôn, anh nói không phải gãi đúng chỗ ngứa thì là gì? Cười chết em!

Ôn Khách Hành gập ngón tay lại gõ trán A Tương:

-Nhóc muốn tạo phản đúng không?

-Không dám, không dám!

A Tương là đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện từ lúc mới lọt lòng, được ba mẹ Ôn Khách Hành nhận nuôi, mới đầu đặt tên là Cố Tương, như để nhớ về quê cũ, người cũ, nhưng sau thành người một nhà, tên sửa lại thành Ôn Cố Tương, nghe càng nặng lòng nên dứt khoát gọi là A Tương. A Tương không sợ trời không sợ đất, ỷ lại là con gái ba mẹ nuông chiều, chỉ sợ mỗi người anh hai này thôi.

Ba người quay về nhà để A Tương cất đồ, rồi cùng đi đến cửa hàng thú cưng mà Chu Tử Thư nói. Đột nhiên, Ôn kHách Hành kêu lên:

-A Nhứ, dừng xe.

Chiếc xe đỗ lại ven đường, cạnh một bãi rác, Ôn Khách Hành mở cửa chạy xuống làm Chu Tử Thư cũng vội vàng chạy xuống theo. Thì ra anh nhìn thấy một con cún con trong cái hộp cac-tong, chắc bị chủ nhân vứt bỏ. Ôn Khách Hành vừa định đưa tay bế nó thì Chu Tử Thư đã giành trước:

-Để tôi.

Hắn vẫn nhớ sức đề kháng của anh rất yếu, cún con lại toàn thân bẩn thỉu, hắn sợ anh nhiễm bệnh lung tung, liền cởi chiếc áo vest đắt tiền, cuộn chú cún lại.

-Cậu lái xe nhé, tôi ôm nó cho, chúng ta đến cửa hàng thú y để người ta khám cho nó một chút.

Chu Tử Thư rất nhanh phân phó, Ôn Khách Hành cũng ngoan ngoãn nghe theo, cả ba đến nơi cứu trợ động vật mà Chu Tử Thư bảo. Hắn vừa ôm nó vào, đã có người nhận lấy mang đi kiểm tra, cần một người đi theo.

-Lão Ôn, cậu muốn nuôi nó, vậy là ba nó rồi, cậu đi theo người ta đi.

Ôn Khách Hành gật đầu, A Tương muốn đi theo nhưng bị Chu Tử Thư cầm tay giữ lại, nói nhỏ:

-A Tương, chúng ta nói chuyện một chút.

A Tương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn thì cũng không phản bác nữa, ngồi yên tại chỗ.

-A Tương, tối qua anh hai em ngủ ở chỗ anh, cậu ấy vẫn luôn khó ngủ như thế sao?

A Tương há hốc, anh trai cô ngủ ở nhà người khác, phải biết từ khi ý thức được bệnh tình của mình ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người xung quanh, Ôn Khách Hành đã có xu hướng xa lánh mọi người, thậm chí còn có cảm giác bài trừ chuyện sống cùng.

-Anh hai rất khó ngủ, sáng quá không ngủ được, tối quá thì... nửa đêm anh ấy tỉnh giấc, nếu không nhìn thấy gì sẽ rất hốt hoảng. Nếu hốt hoảng quá thì...

A Tương không nói nữa, cô nhận ra mình đã lỡ miệng rồi, nhưng Chu Tử Thư không cho cô dừng lại, ánh bắt bức bách đặt lên người cô. A Tương lại có chút đề phòng:

-Anh muốn biết làm gì, anh có ý gì?!

-Anh không có ý gì, anh chỉ muốn tốt cho cậu ấy. Tối qua anh đã thấy cậu ấy mơ thấy ác mộng, còn... còn nhìn thấy mấy vết máu ứ... bệnh máu khó đông...

A Tương bặm môi lại:

-Nếu anh ấy hốt hoảng quá thì bệnh tim tái phát, mấy lần tưởng như... không cứu được... Sau đó ba mẹ em vẫn luôn sợ... sợ anh ấy đột nhiên phát bệnh tim hoặc là máu khó đông...

-Vậy tại sao... tại sao họ lại yên tâm để cậu ấy về đây một mình?

-Mọi người không yên tâm, nhưng cũng không làm sao được. Anh ấy vốn là bị nhốt... nhưng nhốt mãi, anh ấy cũng buồn thành bệnh... Bao nhiêu lần thương lượng đều không có cách chữa. Em còn nghe được... còn nghe được... mọi người bảo để anh ấy sống tự do... sau này... sẽ không còn gì hối tiếc.

Chu Tử Thư cảm giác lòng mình thắt lại, trái tim như rơi xuống hầm băng.

-Bọn họ... cứ thế bỏ cuộc sao?

-Bọn họ không bỏ cuộc, ba mẹ em, Đại Vu Ô Khê, Diệp tiền bối, đều đang nỗ lực hết sức, nhưng cơ thể anh em quá nhiều bệnh căn, những chức năng nội tạng khác cũng vì thiếu máu mà suy giảm, họ không dám mạo hiểm.

A Tương gần như nói tiếp bằng giọng nói nức nở:

-Nên em về đây, trông chừng anh trai. Ngày trước anh hai có sống cùng mấy người, nhưng sinh hoạt của anh hai luôn chậm hơn họ, họ cũng sợ bị anh hai làm liên lụy, nên dần bỏ đi. Khó khăn lắm, anh hai mới chủ động giới thiệu một người là bạn anh ấy.

Chu Tử Thư cảm thấy hốc mắt mình đã nóng bừng, nhìn thấy Ôn Khách Hành đi ra, vỗ vỗ đầu gối A tương ra hiệu cho cô lấy lại tinh thần, hắng giọng gọi:

-Ôn đại thiện nhân, thế nào rồi?

-Anh lại gọi loạn cái gì đấy, cái gì mà "đại thiện nhân"?

-Thì không phải cậu hành nghề cứu người sao? Gọi cậu là đại thiện nhân thì sai chỗ nào?

Chu Tử Thư nghĩ thầm, danh xưng này trước kia là đệ tự xưng, giờ lại bày đặt không nhận sao? Ôn Khách Hành không chịu thua:

-Chu thánh nhân không cần lo lắng, cún con không sao cả, hơi suy dinh dưỡng, đang đi tắm, chút nữa được mang về.

-Tôi khi nào là thánh nhân, cậu chưa thấy tôi sát phạt trên thương trường thôi.

-Không phải là thánh nhân? Vậy vì sao anh thương con cún đến mắt đỏ bừng, còn kéo cô nhóc nhà tôi sắp khóc theo. Hôm trước anh đi đón đệ tử ở bệnh viện, cũng là đỏ mắt nha. Còn nữa, để cứu chú nhóc kia, một bộ vest đắt tiền của anh coi như là hi sinh đi.

Chu Tử Thư ngây người, chẳng trách vì sao lại bị hiểu là thánh nhân. A Tương đúng là suýt khóc, bị hai người này, ta một câu, ngươi một câu đến suýt bị chọc cười thành tiếng:

-Tiểu nữ thân phận thấp kém, nhưng ít ra không nên bị đại thiện nhân với thánh nhân bỏ rơi đi?

A Tương lấy lại tinh thần, kéo hai người kia đứng dậy. Chu Tử Thư cũng ý thức được mình tiếp tục đi theo sẽ thành làm phiền Ôn Khách Hành, vậy nên sau khi đưa hai anh em kia về nhà, hắn chủ động quay lại công ty làm việc. Ôn Khách hành vậy mà lại có cảm giác không nỡ, đứng ở cửa gọi:

-Khi nào rảnh, anh có thể qua đây.

-Tất nhiên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip