Chu On Hien Dai Ve Chung Mot Nha Chuong 16 Thu Anh Muon La Doi Doi Kiep Kiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này ngọt nha, thủy tinh nhiều quá, ăn đường thôi vậy. Mẹ ghẻ có chừng mực.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Tương đi vào cũng là lúc Chu Tử Thư vừa giúp Ôn Khách Hành lau người. Ôn Khách Hành trời sinh thích sạch sẽ, nếu không được tắm sẽ khiến cả người khó chịu. Chu Tử Thư có ý tốt muốn giúp, Ôn Khách Hành vừa xấu hổ vừa quẫn bách, hai tay không thể ngăn Chu Tử Thư lại, lúc hắn giúp anh lau người xong, cả người đã đỏ như tôm luộc.

-Sao lại ngượng ngùng hơn cả mấy ngày hôm trước thế?

Chu Tử Thư buồn cười nhìn con người quay mặt vào trong không thèm đáp kia, nhưng chưa dỗi được bao lâu thì A Tương gõ cửa vào.

-Anh hai, anh tỉnh rồi!

Ôn Khách Hành bị khăn che mắt, nhìn không thấy, duỗi tay tới, A Tương lập tức chạy đến, cúi xuống để anh sờ thấy đỉnh đầu mình, đây là thói quen từ nhỏ, mà phải nói là thói quen từ kiếp trước mới đúng.

-A Tương, dạo này thế nào?

-Em tốt lắm, mấy ngày vừa rồi đều là Diệp tiền bối trông coi em, đi lại trong bệnh viện cũng phải có Thất gia đi theo, thực sự rất khoa trương.

-Không khoa trương, Mạc Hoài Dương là lão cáo già, hắn có thể ra tay ở bất cứ đâu, trong bệnh viện cũng có rất nhiều người để trà trộn.

Mắt thấy Ôn Khách Hành có xu hướng tức giận lên, A Tương phải vội vàng đấu dịu, gật đầu lia lịa, cũng may Diệp Bạch Y rất cẩn thận, đủ để Ôn Khách Hành yên tâm.

-Bác sĩ Tào Úy Ninh bên kia, tạm thời cũng đừng qua lại nữa.

-Tại sao chứ?

-A Tương, không phải anh nghi ngờ Tào Úy Ninh, mà là không tin tưởng cậu ta có thể bảo vệ em. Vì cậu ta quá ngốc nghếch và hiền lành, quá dễ tin người, Mạc Hoài Dương là Giáo sư của cậu ta suốt mấy năm rồi, dễ dàng lợi dụng cậu ta làm hại em. Đến lúc đó sẽ càng khổ cho hai người.

A Tương phụng phịu gật đầu, cô nhóc không dám cãi lời anh trai, có trách thì trách tiểu tử họ Tào kia quá mức ngốc nghếch, người thầy như thế cũng hết mực tin tưởng được.

-Sư phụ!

Trương Thành Lĩnh ló đầu vào, cầm theo một giỏ hoa quả và một bó hoa.

-Bác sĩ Ôn thế nào rồi ạ?

Trương Thành Lĩnh vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành đã khiếp sợ, so với hôm cuối gặp ở công ty thì Ôn Khách Hành càng có vẻ yếu đuối bệnh tật hơn, huống chi là so với bác sĩ Ôn cười như gió xuân mà lần đầu tiên cậu gặp ở bệnh viện. Chu tử Thư nhướng mày nhìn cậu, đưa tay lên ra dấu cho cậu im lặng. Trương Thành Lĩnh gật gật, thực ra cậu là thương xót cho Ôn Khách Hành chứ không phải sợ.

Ôn Khách Hành cũng nhận ra đây là đứa bé ngốc nghếch, nhát gan mà mình và Chu Tử Thư kiếp trước từng bảo bọc, chỉ khác là kiếp này tuổi tác của họ không chênh lệch lắm. liền nhẹ giọng:

-Thành Lĩnh hả, mau tới đây!

Thành Lĩnh vui vẻ chạy tới, Ôn Khách Hành vừa lên tiếng, cậu đã bất giác cảm thấy một sự an tâm khó tả, chỉ biết trên đời này không còn chuyện gì đáng sợ nữa rồi.

-Bác sĩ Ôn!

-Gọi sư thúc!

Chu Tử Thư lập tức chấn chỉnh lời nói của cậu khiến cậu và A Tương ngẩn tò te, còn Ôn Khách Hành thì cười cười, nhưng Trương Thành Lĩnh không hỏi ra miệng, sự kính sợ và lệ thuộc của cậu vào Chu Tử Thư vẫn không thay đổi. Thành Lĩnh cũng nhận ra trong phòng còn A Tương đang ngồi, nghĩ cũng nên chào một tiếng, A Tương chỉ hơn cậu một tuổi, nhưng sợ gọi chị lại bị Chu Tử Thư chỉnh tiếp, thành ra thành thành thật thật hướng về A Tương gọi một tiếng:

-Sư cô!

Tất cả im lặng, sau đó, Ôn Khách Hành vùi mặt vào trong ngực Chu Tử Thư cười đến phát ho, Chu Tử Thư vừa buồn cười vừa bực mình đồ đệ ngốc nhà mình, vội vàng vuốt lưng thuận khí cho Ôn Khách Hành. Còn A Tương thì trực tiếp biểu lộ sự giận dữ của mình, lao về phía Thành Lĩnh:

-Tiểu tử kia, tôi chỉ hơn cậu một tuổi?! Còn dám gọi cô, tôi trông già thế sao hả?

Trương Thành Lĩnh cuống quýt nấp sau lưng Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành phải đưa tay ra vẫy A Tương lại thì cô nhóc kia mới chịu thu liễm, cậu vẫn không hiểu mình làm gì sai, nếu gọi A Tương là chị thì đây là thứ bậc kiểu gì a? Trong khoảnh khắc, Ôn Khách Hành cảm thấy kiếp này đã có quá nhiều thứ bù lại kiếp trước, kể cả gia đình nhỏ của riêng anh, tuy hơi ồn ào và bát nháo nhưng lại viễn mãn, khẽ nở nụ cười. Tâm hạ xuống thì mệt mỏi lại dâng lên, khẽ kéo áo Chu tử Thư:

-Tôi hơi mệt, muốn ngủ một chút!

Chu Tử Thư cẩn thận sờ trán anh, thấy không có gì bất ổn mới thở phào gật đầu:

-Nếu em mệt thì ngủ một lát đi, yên tâm, mọi chuyện có anh rồi, anh cũng sẽ không đi đâu xa đâu.

A Tương và Trương Thành Lĩnh á khẩu, bị một nồi cẩu lương làm cho nghẹn họng mới ý thức được hai người này có gì đó không đúng. Chu Tử Thư lắc đầu, vẫy ta ra hiệu cho hai người kia ra ngoài trước, nhẹ tay nhẹ chân dém chăn cho Ôn Khách Hành, xác định anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mới đi ra ngoài.

-Sư phụ.

-Anh Tử Thư.

Chu Tử Thư gật đầu nhìn A Tương:

-Em có nhớ những gì lão Ôn đã dặn dò không?

-Vâng, cái tên đầu ngỗng kia từ sau hôm đó cũng không thấy tìm em, chắc là do mặc ảm về chuyện của Giáo sư của hắn.

-Chưa chắc đâu, cái này thì em phải hỏi Giáo sư Diệp mới đúng, có thể là ông ấy không cho phép cậu ta đến tìm em.

A Tương khoanh tay, giận dỗi quay đi, Trương Thành Lĩnh mặc dù thấy chuyện không liên qua đến mình cũng không nhịn được cảm thán, A Tương thật sự rất dữ dằn, nếu lúc nãy không phải sư thúc giúp cậu chặn A Tương lại thì có khi đã bị đánh cho đầu mọc u chùm rồi.

-Vậy cũng nên gọi cho em một cuộc chứ?! Cái tên ngốc đó chẳng lẽ không có điện thoại?!

-Là ta không cho gọi - Diệp Bạch Y đi đến - Ta nói nếu cậu ta dám gọi cho nhóc thì đời này đừng mong gặp lại nhóc nữa.

-Vậy mà anh ta cũng tin?!

Diệp Bạch Y nhún vai rất hiển nhiên khiến A Tương muốn dậm chân kêu trời, cầm di động vung vẩy, nghiến răng đi gọi điện hỏi Tào Úy Ninh, hi vọng tên ngốc kia còn có gan bắt máy, Thất gia nhìn thấy cũng chỉ lắc đầu đi theo.

-Thành Lĩnh, chuyện ở công ty thế nào rồi, sao lại chạy đến đây?

-Em cũng muốn đến thăm hai người lắm, nhưng anh Cửu Tiêu giao cho em rất nhiều việc, nói là sư phụ giao, còn nói em làm xong thì anh ấy sẽ kiểm tra, em sợ anh trách mắng, nên bây giờ làm xong mới dám đến tìm anh.

Chu Tử Thư nghĩ lại, từ lúc Ôn Khách Hành nằm viện, công việc ở công ty hắn còn muốn vứt bỏ thì làm gì còn tâm trạng đâu mà giao việc cho thằng nhóc này, đoán chừng Cửu Tiêu bị hắn sai điều tra nhiều quá, không có thời gian làm việc nên biến thằng nhóc ngu ngơ này thành trợ lý của mình. Mà thằng nhóc này thật thà đến đáng thương, cứ đâm đầu vào làm mà không nghi ngờ gì, thôi, coi như cho chút trải nghiệm vậy. Nghĩ thế, Chu Tử Thư đưa tay xoa đầu cậu:

-Làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng!

Gì đây, Thành Lĩnh ngây ngốc, sư phụ bị trùng tà sao, hôm nay lại khen cậu, sợ chết cậu rồi.

-Bác... à, sư thúc sao rồi ạ?

-Tình hình tạm coi như ổn định, nhưng còn yếu nên dễ mệt mỏi, phải ngủ nhiều một chút. Anh cũng ở lại trông cậu ấy ngủ.

-Vậy... vậy em về trước, hôm khác sẽ đến thăm.

Chu Tử Thư quay vào trong, yên lặng nhìn Ôn Khách Hành ngủ, nhưng chưa được một tiếng sau, anh đã lại tỉnh dậy, không biết nằm mơ thấy cái gì, đầu khẽ nghiêng sang một bên, không cần nhìn thấy, anh cũng biết là Chu tử Thư đang ở bên cạnh mình:

-A Nhứ?

-Anh đây, sao lại tỉnh sớm như thế? Khó chịu chỗ nào?

-Anh có hối hận không?

Ôn Khách Hành nhớ lại đoạn thời gian sau khi mình vừa chết đi, linh hồn vẫn đang quẩn quanh bên người anh luyến tiếc nhất, nhìn thấy sự đau khổ của Chu Tử Thư, nhưng không làm sao mà dỗ được hắn vui vẻ lên, mấy năm hắn đi chu du thiên hạ cũng là anh bám theo không rời, cho đến lúc hắn nhắm mà chìm vào băng tuyết, nằm ngay cạnh mình thì linh hồn mới chân chính nhìn thấy nhau, dắt tay nhau qua cầu Nại Hà.

Nhưng kiếp này cũng vẫn lại lênh đênh như thế.

-Bệnh tim thì không nói làm gì, nhưng căn bệnh máu khó đông này của em cả đời cũng không chữa được, rất phiền phức, cứ cách một đoạn thời gian là phải tới bệnh viện tiêm thuốc...

Một ngón tay của Chu Tử Thư đặt lên môi Ôn Khách Hành, ngăn không cho anh nói tiếp.

-Từ khi anh tìm thấy em thì anh đã biết hết bệnh tình của em rồi, bệnh tim bẩm sinh, máu khó đông, còn có tụt huyết áp, hạ đường huyết, trong đầu thỉnh thoảng lại đông vài khối máu tụ, nhưng anh vẫn cảm thấy may mắn khi tìm được em. Một kiếp của chúng ta không dễ dàng, huống hồ tên của chúng ta được viết trên đá tam sinh, cả kiếp sau, anh cũng phải gắn với em.

-Cái đó... đá tam sinh là kiếp trước em... nói bừa, chỉ để trêu ghẹo anh.

-Anh còn thấy hơi ngắn đó, thứ anh muốn là... đời đời kiếp kiếp kìa. Nếu biết em chỉ nói là giỏi, anh đã không để em trêu chọc rồi.

Ôn Khách Hành mỉm cười, mơ màng nghĩ đến một màn theo đuổi mặt dày của mình kiếp trước, Chu tử Thư muốn nói gì đó, quay lại, thấy người kia ngủ mất rồi, cũng không biết có nghe thấy lời hắn nói không. Thôi, một đời còn rất dài, sau này hắn nhắc đi nhắc lại sẽ còn nhiều.

Nhưng Chu Tử Thư không dằn vặt chuyện này thì lại dằn vặt chuyện khác. Dạ dày của Ôn Khách Hành bởi vì xuất huyết mà rất yếu, thực ăn dù mềm đến đâu thì vào đến dạ dày anh cũng sinh ra phản ứng mạnh mẽ. Mỗi lần ăn, còn chưa hết bát cháo, Ôn Khách Hành đã chạy vào nhà vệ sinh mà ói đến trời đất đảo lộn. Anh biết Chu Tử Thư lo lắng nên tận lực ăn, rất tự giác, nhưng dạ dày lại không nghe lời, Chu Tử Thư ngoại trừ đau lòng thì vẫn là đau lòng, bảo sao người kia lại gầy như vậy.

-Không có gì đâu, anh đừng lo lắng quá, sau mấy ngày sẽ đỡ thôi.

-Vậy trong mấy ngày này, cơ thể em chạy bằng gì?

-Bằng đường đó.

Ôn Khách Hành cười nói, tâm trạng rất tốt chỉ vào môi mình, Chu tử Thư đang lo lắng cũng phải bất đắc dĩ cười, Ôn ba tuổi lại nổi tính trêu đùa rồi, không hiểu người này lấy đâu ra lắm năng lượng thế. Nhưng Chu Tử Thư này lại không chịu theo kịch bản của kiếp trước, lập tức hôn lên đôi môi gợi đòn kia. Ôn Khách hành bị hôn đến giận dỗi.

-Dạ dày em chỉ có thể điều trị bằng thuốc đông y thôi, đợi anh đi một chuyến xem sao.

Ôn Khách Hành ỉu xìu, đây mới thực sự là cơn ác mộng của anh, bình thường từ nhỏ đã phải uống rất nhiều thuốc, nhưng thuốc tây chủ yếu là viên, còn thuốc đông y lại là một bát lớn nước, vừa ngửi đã thấy đắng rồi.

Chu Tử Thư nhìn người kia vừa có tâm trạng trêu chọc hắn giờ lại như mất sổ gạo lại buồn cười, xác thực vẫn sợ đắng như trước, bây giờ hắn nói một bát thuốc kia không đắng thì khẳng định không tin, còn có thể một ngày phải uống ba bát nữa.

Hắn không muốn làm Ôn Khách Hành tức giận nhưng vừa định quay ra dỗ dành anh, thế nào mà vừa nhìn thấy mặt anh lại phá lên cười, còn là ngửa cổ lên trời cười nữa. Và sau đó, Chu Tử Thư còn phải đối diện với một vấn đề nghiêm trọng hơn: bà xã giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip