07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu mùa thu, tôi đưa em đi công viên giải trí. Jungwoo rất vui, em cười hoài. Em kéo tôi đi khắp công viên. Hình ảnh em ngập trong máy tôi, đầy cả bộ nhớ. Nhưng tôi không tiếc, tôi cũng sẽ chẳng xóa đi bất không cứ tấm ảnh nào, bởi em là điều kì diệu nhất.

Tôi mua cho em những món ăn mà em thích, cùng em dạo quanh khi đã chơi mệt. Chúng tôi ghé vào một trụ chụp ảnh lấy liền và… em đã hôn tôi. Tôi ngại chết đi được, tuyệt thật đấy, tôi muốn hôn em mãi.

Đó có lẽ là khoảng thời gian vui nhất của tôi và em. Khoảng sáu giờ chiều, tôi bảo em đợi trước cổng trong lúc tôi đi ra bắt taxi. Khi bắt được chiếc taxi kế vệ đường bên đối diện công viên, tôi ngoắc em sang…
Đó là quyết định sai lầm nhất đời tôi…

Một chiếc xe tải lao tới, nó lao vun vút về phía em. Tôi chôn chân tại chỗ chả nhích đi đâu được… Tiếng động xung quanh chỉ còn là những tiếng ù vô nghĩa. Thời gian như đóng băng. Người em be bét máu, mắt vẫn nhìn về phía tôi, tay nắm chặt tấm ảnh hôm tôi. Tôi chạy đến. Em giờ chỉ còn chút hơi thở thoi thóp, tôi đặt đầu em lên tay mình. Môi em tím đi, chẳng còn chút sức sống. Tôi òa lên như đứa trẻ lên ba.
“Em… xin em. Jungwoo, anh xin em. Đừng bỏ anh. Woo ơi, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, đừng bỏ Obok.”
“Jaehyun… em yêu..’
Lúc ấy, mắt em nhắm nghiền, tay chẳng còn bám lấy áo tôi nữa. Tôi vẫn thế, tôi sốc em lên. An ủi em, ôm em thật chặt mặc cho máu dính lên người. Xin em… xin em.

Dừng như Obok hiểu được, ở nhà, nó sủa không ngừng. Nó lo cho em, nó lo cho người chủ yêu thương của nó. Lúc sau, nó nằm trước cửa nhà, thút thít chờ hình bóng quen thuộc trở về… Nhưng… đến cuối vẫn không chờ được.

Tôi thầm chấp nhận sự thật. Mấy ngày sau, tang lễ em được tổ chức. Suốt mấy ngày tôi không ngủ. Tôi lôi ảnh em ra ngắm, tôi ôm Obok vào lòng an ủi nó dù bản thân chẳng tốt hơn là bao.

Tội cho em, người đáng ra phải mất vì bệnh tật. Tôi chẳng còn muốn sống, giờ mất em, tôi chỉ là muốn tồn tại. Đáng ra em phải chết đi một cách xinh đẹp, bình ổn chứ không phải đau đớn thế này. Tôi nhớ em, tôi thương em.

Bởi vì Jungwoo không thể sống bình an, nên tôi thay em. Thế nhưng tôi không sống mà chỉ đơn giản là tồn tại. Ta vốn khai sinh vì chữ tử, ai ngờ chữ tử ấy đến với em quá nhanh. Tôi không đỡ nổi chữ tử ấy cho em. Xin lỗi em…

Con người sinh ra bình thường, sống bình yên nhưng cái chết lại chẳng bình ổn. Đó có phải chăng là quy luật vận hành của cuộc sống?

HOÀN CHÍNH VĂN

Thank to.
Cảm ơn các bạn đã đọc Doomsday.
Đây là fic mà mình đã viết sau 6 tháng không thể viết fic. Những gì mình viết đều là cảm xúc chân thật của mình về quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời. Về việc mình mất đi một người bạn và cách mình chấp nhận nó. Doomsday là một ngày tận thế trong lòng Jaehyun, nhưng đồng thời cũng là một cánh cửa mở ra một thế giới mới, nơi mà Jaehyun chấp nhận sự thật.

Lấy đi nước mắt của độc giả thất sự rất khó, nhưng mình nghĩ rằng khiến độc giả trăn trở thì dễ hơn. Liệu chúng ta khao khát được sống hay chỉ đơn giản là tồn tại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip