#2 Hội #1 vỉa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quán B ở Phan Bội Châu là một quán, nói nhẹ nhàng thì là diện tích khiêm tốn, nói thẳng ra là hơi phèn, nhưng lại ăn được cái vỉa hè. Ở quán B, người ta có thể đến vì đồ uống ngon, có thể đến vì nhân viên thân thiện, đến vì vỉa hè thoáng đãng hợp hút thuốc thi thoảng lại có mấy con chó chạy qua, nhưng người ta sẽ không bao giờ đến vì không gian bên trong, cơ bản vì nó quá phèn. Tuy cả trong cả ngoài chẳng có mấy bàn, nhưng vẫn phải đánh số để mà xuất hoá đơn, và nhiều khi nhân viên dùng luôn số đó để gọi khách, đặc biệt là hội #1 vỉa.

Theo như những gì Du Canh Dần nhớ, thành viên đầu tiên của hội #1 vỉa là Lưu Chương. Mà thật ra anh cũng không biết, bởi vì Lưu Chương chơi cùng nhân viên cũ của quán là Châu Kha Vũ và Trương Đằng, cũng như là bạn của "người nhà" quán là Ngô Vũ Hằng, nhưng lại là khách quen mới của quán. Sở dĩ có thể coi Lưu Chương là thành viên đầu tiên của hội #1 vỉa, bởi vì một tuần có 7 ngày, thì nhất định Lưu Chương phải ngồi ở bàn #1 vỉa 7 ngày. Nhất định không chịu ngồi bàn khác hay trong nhà, lỡ khi bàn #1 vỉa có khách thì Lưu Chương cũng sẽ bê đồ chạy sang ngay khi người đó đi mất. Nghe đồn là do phong thuỷ ở đó hanh thông, ổ điện lại không hỏng, đã thế còn cạnh chậu cây rất phù hợp để chống mỏi mắt. Mà ban đầu, Du Canh Dần còn chẳng biết Lưu Chương có chơi với nhân viên cũ quán mình, cho tới một ngày Châu Kha Vũ, Trương Đằng và Ngô Vũ Hằng đỗ xe cái xịch ở quán, không thèm chào anh một tiếng đã ngồi xuống bá vai bá cổ nhau. Kể từ đó, hội #1 vỉa ra đời, và Du Canh Dần cũng tự động duyệt Lưu Chương vào danh sách "người nhà", hay còn gọi là danh sách những vị khách cống tiền đều đặn cho quán B.

Thành thật mà nói, mấy đứa trong hội #1 vỉa cũng được coi là vô cùng sáng sủa. Muốn có chiều cao, gọi ngay Châu Kha Vũ. Muốn có giọng nói ấm áp, gọi ngay Trương Đằng. Muốn có học bá, gọi ngay Lưu Chương. Vậy mà, chỉ có một mình Ngô Vũ Hằng là có người yêu, lại còn hốt phải thằng Phó Tư Siêu nghịch ngợm quán anh thật không biết là phúc hay hoạ. Du Canh Dần thắc mắc lắm, bởi vì tối nào anh cũng nhìn thấy một đám nhóc đẹp trai như thế, mà sáo hiểu đeo lại không có bồ? Du Canh Dần thật sự cảm thấy nhân sinh quan đảo lộn. Có thể đúng như nhân viên ưu tú Mika từng nói, chủ quán lẫn nhân viên lẫn khách của quán này toàn là cái dạng "unhitched" (không có bản lề) nên mới tụ hết vào đây. Du Canh Dần còn nghe nói cả hội đã từng cầu cho Ngô Vũ Hằng phá dớp ế, cuối cùng phá xong đám còn lại vẫn độc thân như thường.

Tuy nhiên dạo gần đây, sau bao tháng ngày cuối cùng Du Canh Dần cũng nghe nói Lưu Chương đang để ý Lâm Mặc. Thật ra không phải anh nghe nói, mà là thằng Phó Tư Siêu gào vào tai anh khi hai đứa mở quầy trong một ngày đẹp trời nhưng vắng khách nọ. Không phải anh nhiều chuyện đâu, chuyện nhiều nên anh nghe mà thôi, mà nghe xong chả lẽ lại không nghe tiếp? Vậy là có lỗi với tổ ngành hóng hớt lắm. Mà nói thật anh chấm Lưu Chương lắm, thằng em anh Lâm Mặc mà hốt được Lưu Chương thì lại chả tốt quá. Mà phải cái thằng Lâm Mặc nó khó, nhiều khi anh thấy nó hơi người giời, chứ chắc cả quán nhìn ra Lưu Chương thích nó mười mươi. Theo như anh thấy, nhân viên quán anh và hội #1 vỉa cũng có mối quan hệ bạn bè khá khăng khít. Như Châu Kha Vũ và Trương Đằng cũng từng là nhân viên còn quen biết với Phó Tư Siêu và Lâm Mặc, người yêu Phó Tư Siêu là Ngô Vũ Hằng, nghe đồn cả hội từng đi ăn đi uống với nhau rồi. Vậy mà hai đứa kia vẫn không có chút gì tiến triển, nỗi lòng người cha của anh thật là tức chết mà.
end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip