Xuyen Thanh Hon The Cua Nam Chinh Chuong 4 Co Ay That De Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ kinh nghiệm có một thời gian làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng, Diệp Cẩm rất giỏi trong việc xin lỗi những việc không phải lỗi của mình.

Thường thường thì họ sẽ tiếp tục phàn nàn và cô sẽ cố làm dịu họ lại, hai là bắt đầu chấp nhận xin lỗi. Nhưng Diệp Cẩm đã cúi đầu 30 giây rồi mà đối phương vẫn chưa nói gì.

Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tiêu, hình như cô ấy đang không còn ở mặt đất nữa rồi. Cô thấy thái độ của mình rất tốt mà, sao vẻ mặt Thẩm Tiêu như bị doạ sợ thế.

"Cô Thẩm?" Diệp Cẩm kẽ gọi đối phương về lại Trái Đất.

Thẩm Tiêu bây giờ mới kịp phản ứng lại, cuống cuồng đỡ Diệp Cẩm dậy.

"Di-Diệp tiểu thư không cần xin lỗi tôi, vết thương cũng không có gì đang ngại" Thẩm Tiêu lắp bắp nói.

Khi cả hai người ngồi xuống, không khí có chút ngại ngùng, vì lúc nãy Diệp Cẩm cúi đầu xin lỗi nên có không ít con mắt hướng về phía này. Diệp Cẩm quét mắt nhìn lại, bọn họ mới chột dạ quay đầu đi. Sau đó giữa 2 người tiếp tục là một khoảng lặng, không ai định nói câu gì.

Bồi bàn bê đồ uống của Thẩm Tiêu ra mới đánh vỡ sự ngại ngùng này.

Diệp Cẩm quyết định mở lời, đẩy một tấm thẻ đến trước mặt Thẩm Tiêu "Tôi biết có một số chuyện chỉ nói lời xin lỗi thôi là vô nghĩa, tôi có chút lòng thành, mong cô Thẩm sẽ nhận."

Diệp Cẩm tiếp tục nói "Trong thẻ này có 50 vạn tệ, mong có thể phần nào bù đắp cho tổn thất của cô"- sau đó cô lại rút thêm một chiếc thẻ nữa -"Đây là thẻ ra vào bệnh viện tư nhân nhà tôi, không chỉ cô mà gia đình cũng có thể vào thăm khám bệnh."

Theo như truyện gốc thì gia cảnh nữ chính Thẩm Tiêu cũng không mấy tốt đẹp. Nhà cô không khả giả, bố cô ấy mất trong tai nạn lao động, mẹ thì lại mắc bệnh tim mạch, việc này làm cô gái nhỏ phải tự lập từ sớm, Thẩm Tiêu tự mình nỗ lực kiếm tiền, vì cô không chỉ phải nuôi bản thân mà còn phải lo cho mẹ, mua thuốc men cho bà.

Diệp Cẩm tin những điều này đã làm Thẩm Tiêu phải động lòng, nếu cô ấy thấy như vậy là chưa đủ thì cô vẫn có thể đáp ứng thêm. Chỉ cần cô ấy mở lời.

Vẫn nở nụ cười tươi, Diệp Cẩm kiên nhẫn đợi Thẩm Tiêu trả lời. Cô vẫn quan sát sắc mặt của Thẩm Tiêu, cô biết không nên suy nghĩ như vậy, nhưng nhìn Thẩm Tiêu bây giờ như một con mèo con ngơ ngác. Thẩm Tiêu mở to đôi mắt tròn của mình nhìn cô, cảm giác như cô có thể thấy được cả hình phản chiếu của mình trong đấy.

Diệp Cẩm không tự chủ được cười nhẹ, nụ cười bây giờ đã tự nhiên hơn trước, điều này cũng làm cho Thẩm Tiêu bớt lo lắng. Nhưng Thẩm Tiêu vẫn không hiểu được sự phung thí này của Diệp Cẩm mang ý dịnh gì, Thẩm Tiêu không nghĩ một người có thể chi trả số tiền lớn thế cho một vết thương không để lại sẹo.

Chẳng lẽ đây là tình huống "đây là 50 vạn, hãy rời khỏi anh ấy" trong truyền thuyết !?

Tuy cô cũng muốn nhận số tiền ấy, nhưng thật sự nếu trả tiền đền bù hợp đồng, cô cũng chẳng còn bao nhiêu tiền nữa. Vả lại, mấy khi bản thân lại được làm việc ở một trong những công ty hàng đầu Trung Quốc thế này, thứ cô nhận được không chỉ là vật chất mà còn lĩnh hội được nhiều kinh nghiệm nữa, là một cơ hội tốt để phát triển...

"Diệp tiểu thư, tôi rất cần công việc này..."- Thẩm Tiêu đưa mắt lên nhìn Diệp Cẩm, trong lòng hết sức bối rối, cầu mong đối phương sẽ không nổi điên lên. Nếu cô ấy có đôi tai chó, chắc chắn là chúng đang cụp xuống, trông hết sức đáng thương.

1 giây

2 giây

3 giây

.
.
.

Bỗng dưng Diệp Cẩm cười phá lên, đến mức hai mắt ứa ra nước, phải mất mấy giây để cô có thể ổn định lại tinh thần, khe khẽ lấy ngón tay lau nước mắt đi.

Từ khi đọc truyện cô đã thấy nữ chính hết sức dễ thương, nhưng không nghĩ cô ấy lại dễ thương đến mức này. Quả thật khi mới xuyên vào, điều Diệp Cẩm lo sợ nhất là hào quang nữ chính, nhưng khi gặp mặt trực tiếp với Thẩm Tiêu, cô lại bắt đầu cảm thấy chúng không đáng sợ đến thế.

Lúc Thẩm Tiêu đứng tự cổ vũ mình trước cửa quán cà phê, Diệp Cẩm đã nhận ra cô ấy, trong lòng cô cũng có chút lo lắng, nhưng có vẻ cô nàng kia còn lo lắng hơn cả cô, phải cổ vũ bản thân tận 2 lần.

"Không không, cô Thẩm đừng hiểu lầm"- Diệp Cẩm xua tay, vẫn giữ nụ cười ấy -" Đây là việc tôi phải làm, không thì lòng tôi sẽ thấy không thoải mái. Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi, cô Thẩm đừng nghĩ nhiều"

Khi Diệp Cẩm cười, đôi mắt cô hơi nheo lại thành hình lưỡi liềm, hai cái răng nanh lộ ra, đôi má cũng phảng phất chút sắc hồng. Giờ cả gương mặt trông sinh động hơn nhiều, đến mức khiến Thẩm Tiêu hơi ngây người ra.

Diệp Cẩm lại kéo bàn tay của Thẩm Tiêu lại, trước khi Thẩm Tiêu kịp rút tay về thì cô đã dúi 2 chiếc thẻ vào tay cô ấy.

"Không cho trả lại, cô Thẩm cứ nhận đi, không thì tôi sẽ áy náy chết mất."- Diệp Cẩm bày ra bộ mặt đáng thương với Thẩm Tiêu.

"Tôi ủng hộ hai người" - Thu lại bộ mặt chó con ấy, cô nói tiếp -"Chỉ cần anh ấy hạnh phúc." Giọng cô vô thức trầm lại, nghe có chút nghẹn ngào trong đấy.

Giờ thì đến Diệp Cẩm cũng thấy cảm động trước những lời giả dối của mình, một cô gái chấp nhận để người mình yêu hạnh phúc, thật cao thượng.

Gần như ngay lập tức, Thẩm Tiêu đứng phắt dậy

"GIỮA CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ GÌ CẢ!" - cô ấy cuống cuồng phủ nhận.

Tuy có chút bất ngờ, nhưng Diệp cẩm vẫn quyết định nghe cô ấy giải thích. Thấy Diệp Cẩm chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình, Thẩm Tiêu nói tiếp.

"Quý tổng chỉ nhờ tôi đi cùng thôi, quan hệ chúng tôi chỉ là sếp và nhân viên, tôi không nghĩ sếp lại đưa tôi đến..."

"Khi cô ngất ở đấy, trông Quý tổng lo lắng lắm, anh....anh ấy là người cô đi bệnh viện mà"- Thẩm Tiêu giải thích.

Sau đó bọn cô nói chuyện rất lâu, câu chuyện không chỉ dừng lại ở vụ việc ở lễ đính hôn nữa. Thẩm Tiêu kể cho cô nghe chuyện ở công ty, chuyện thường ngày, món ăn cô thích là gì,... và bây giờ cô đang lảm nhảm về việc cốc Latte macchiato quá ngọt. Diệp Cẩm ngồi lắng nghe cô ấy nói, thỉnh thoảng có xen vào vài câu.

Cô không nghĩ một người phụ nữ trưởng thành có thể nói nhiều đến thế, nhưng cô cũng không thấy ghét việc này, ngồi nghe cô ấy nói cũng khá vui. Giờ thì cô mới hiểu thú vui của nam chính khi bịt miệng Thẩm Tiêu bằng một nụ hôn, cô có thể tự tưởng tượng được khuôn mặt Thẩm Tiêu sẽ đỏ ửng lên rồi mấp máy không dám nói gì nữa.

Vậy là hai người nói chuyện- hay đúng hơn là Thẩm Tiêu độc thoại- cho đến khi chuông điện thoại của Diệp Cẩm reo lên, là mẹ cô gọi.

Đã hơn 7 giờ tối rồi. Diệp Cẩm không ngờ mình đã ngồi đây lâu đến thế.

"Dạ... vâng.... Con sẽ về muộn, bố mẹ ăn trước đi.... Vâng, con chào mẹ" - Nói xong, Diệp Cẩm tắt máy.

Diệp mẹ gọi điện bảo cô về ăn cơm, có chút buồn cười, nhưng cũng có chút ngọt ngào, bạn sẽ chẳng được ai gọi về ăn cơm khi bạn đã 26 tuổi đâu.

Diệp Cẩm gọi bồi bàn ra để thanh toán, và tiền cô bo cho nhân viên nhiều hơn cả tiền đồ uống mà họ đã gọi. Sau đó cả 2 người cùng đứng dậy, Diệp Cẩm ngỏ ý đưa Thẩm Tiêu về nhưng Thẩm Tiêu từ chối, cô cũng không ép. Họ tạm biệt nhau ở cửa quán.

"Tạm biệt Diệp tiểu thư" - Thẩm Tiêu vẫy chào cô trước khi lên taxi.

"Tạm biệt, có duyên gặp lại" - Diệp Cẩm cũng cười tạm biệt cô ấy.

Sau đấy cô đứng ngoài vẻ hè đợi bác Trương đến đón, cô tìm chiếc ghế đá để ngồi, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố tấp nập người qua lại.

Không nghĩ hôm nay lại thuận lợi như vậy, không chỉ tránh được việc đối đầu với nữ chính, Diệp Cẩm lại có thể làm bạn được với cô ấy. Cô vui vẻ nhìn đường phố, suy nghĩ lên tự thưởng cho bản thân cái gì.

Trong lúc ấy có một chiếc xe Bentley Mulsanne 2017 dừng trước mặt cô, thật sự thì Quỳnh Thu không rõ về xe cộ, nhưng "Diệp Cẩm" thì khác. Diệp Cẩm rất quen thuộc với chiếc xe này, hay đúng hơn là chủ nhân của nó.

Cô biết chủ nhân của nó là ai, nhưng cô chưa kịp tránh đi thì cửa xe đã hạ xuống, Quý Hoài Niên trầm giọng gọi cô.

"Diệp Cẩm, lại đây."
————————————————————————

Ê mọi người ơi, tự nhiên viết đoạn nữ chính nữ phụ gặp nhau làm tôi muốn bẻ lái sang nữ x nữ quá

Nhưng tôi biết các bác vào đây vì ngôn tình nên vẫn giữ nguyên plot cũ nè 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip